Mở Thư | Trong Căn Phòng Sáng Đèn
Tác giả: leanvihan
Cốt truyện: leanvihan
Người chỉnh sửa: CucaiDaddy ThaoAnh1403
Bìa: _WoonYeong2305_
Trong Căn Phòng Sáng Đèn
Em ơi,
phải chăng tình ta chỉ là những nỗi buồn vô tận?
Và này tâm can của anh,
ở chốn xa xôi,
hãy luôn mỉm cười,
em nhé.
***
Seoul dần khoác lên mình tấm áo đủ sắc màu của buổi đêm náo nhiệt, mang âm hưởng phồn hoa cùng dòng người tấp nập hoà trộn vào cuộc sống đô thị đầy bận rộn, tựa như một bản nhạc mang nhiều âm hưởng có nét đặc trưng riêng. Bước vào những tháng ngày của khí hạ oi bức, Seoul trông lại nhọc nhằn hơn cả, cái hương mát lạnh dễ chịu khi xuân về đã bị cuốn trôi vào cõi hư vô của quá khứ, để lại cái nóng nực đầy khó chịu.
Kim Taehyung lê từng bước mệt nhọc ra khỏi nhà tắm công cộng. Dẫu cho hắn vừa mới thanh tẩy thân thể cùng dòng nước mát lạnh, thế nhưng trông hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đuôi mắt sắc sảo vẫn còn đó những quầng thâm đen xì và quần áo thì vẫn xộc xệch như lúc bước vào. Trước đây, Kim Taehyung nào có thói quen vào nhà tắm công cộng mỗi khi đi làm về, hắn ghét phải nhìn thấy nhiều người lõa thể trước mặt hắn và hắn chẳng ưa nổi cái mùi của nước tắm nơi đây. Nhưng biết làm sao được, hắn phải đạp những cái bản thân ghét bỏ ra đằng sau để đến đây vào mỗi đêm, cốt là để vơi đi cái mùi bia rượu, thuốc lá trên cơ thể hắn. Phải rồi, từ khi em xuất hiện, Taehyung mới biết những mùi ấy nó khó chịu tới cỡ nào. Em không thích những mùi hương nồng nặc đó, vì thế hắn cũng không thích. Đúng vậy, hắn không còn quan tâm những điều bản thân ghét bỏ là vì em.
Taehyung ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Sao đâu sao chẳng thấy, chỉ thấy nước mắt chảy ngược vào trong. Taehyung khóc, mà nào có đâu, hắn đã ngăn dòng lệ kia tuôn rơi rồi cơ mà, hắn chưa có khóc. Vui làm sao được khi trong đầu hắn chỉ toàn bóng hình em? Vui làm sao được khi em có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào? Có khi em đã không còn trên thế gian này từ lúc nãy rồi ấy chứ?
Thôi nào Taehyung, em ấy vẫn đang đợi mày ở nhà.
Hắn mỉm cười nhạt nhòa, khóe môi thê lương đọng lại nhiều đớn đau. Taehyung thôi không nghĩ về em, bởi hắn đinh ninh rằng em vẫn còn đang ở nhà đợi hắn trở về, em sẽ không rời xa hắn đâu.
Hắn đẩy sự chú ý vào tiết trời oi bức khó chịu. Kim Taehyung cảm thấy chán nản khi cứ liên tục lầm bầm chữ "nóng" trong miệng. Hắn ghét cay ghét đắng cái khí hạ này. Kim Taehyung nhớ trời xuân của tháng trước, hắn nhớ từng đợt tuyết của ngày đông và hắn nhớ cái dịu nhẹ của mùa thu. Còn khí hạ, hắn ghét lắm!
Dừng chân trước cánh cửa màu trắng quen thuộc, Kim Taehyung nhịp nhàng đưa tay mở cửa, hơi thở của hắn ngưng lại trong khoảnh khắc. Bên trong sáng đèn, và thật may mắn, bên trong có em. Hắn nói đúng, em vẫn còn đó, em chưa rời bỏ hắn.
"Anh về rồi!"
Taehyung mỉm cười nhu thuận, cởi bỏ đôi giày đã phai màu bước lại gần em, dùng tất cả sự ôn nhu mà hắn có được để nhìn em, chẳng nỡ dời tầm mắt sang chỗ khác.
"Đi làm mệt không anh?"
Jungkook thấp hơn hắn một cái đầu, em nhỏ xíu ngẩng mặt lên nhìn hắn, sau đó đưa đôi tay thon dài sờ vào khuôn mặt Taehyung, em khẽ cười khúc khích.
"Taehyung à, da mặt anh mềm quá!"
Lời nói vô thức này của em trong phút chốc liền đánh mạnh vào tâm can hắn. Taehyung biết, Jungkook có cảm nhận được gì đâu chứ, thế mà em vẫn mỉm cười như thể em cảm nhận được tất cả.
"Jungkook... cơ thể em ngày càng trở nên mờ nhạt..."
"Em..."
Jungkook vội vàng thu lại cánh tay kia rồi đem đặt nó ở sau lưng. Em đoán rằng có lẽ sớm thôi, hắn sẽ không còn có thể nhìn thấy em được nữa. Biết làm sao được khi em chỉ là một linh hồn sắp sửa đi vào cõi chết, dù cho mọi chuyện có như thế nào, rời xa hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơi thở của em đang từng ngày, từng giờ yếu đi, em sợ rằng bản thân sẽ không thể trụ được nữa, và khi đó, em sẽ từ biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Jungkook à, anh-"
"Taehyung, nhớ lời em nói chứ? Anh nhớ mà, phải không?"
"Anh... anh nhớ..."
Đôi mắt Taehyung nghẹn ngào nhìn em như thể chỉ một giây một phút nữa thôi, em sẽ biến mất vậy.
"Em nói gì nào?"
"Em... em nói rằng, anh đừng bao giờ yêu em..."
"Phải rồi. Anh chỉ cần làm như thế thôi, và khi em biến mất, anh sẽ chẳng thấy đau đâu!"
Jungkook nói, nét mặt của em trông thật tinh nghịch nhưng tâm can em ngược lại là quặn đau, là khốn khổ. Em xoay lưng về phía hắn, một giọt nước mắt khẽ rơi, trong suốt và lấp lánh.
Taehyung đau lắm, hắn sợ, sợ rằng sinh mệnh ngắn ngủi của Jungkook sẽ mang em rời khỏi hắn, sợ rằng linh hồn của em sẽ nhạt nhòa và rồi biến mất. Tất thảy những gì hắn đã làm đều không thể níu giữ sinh mạng của em lại. Jungkook giấu hắn, em không muốn Taehyung biết cơ thể đang sống cuộc sống thực vật của em hiện đang ở đâu. Ngoài tên em ra, Jungkook chẳng cho hắn biết gì cả.
Khuất dần sau bức tường nơi phòng bếp, Jungkook để lại Taehyung cùng nỗi đau quằn quại chẳng tài nào xoa dịu nổi.
Hắn bước vào phòng và thả mình trên chiếc giường cũ ngả màu vàng ố. Đưa tay lên che đi đôi mắt đang đỏ hoe, Taehyung dần thút thít như một đứa trẻ.
Phải rồi, Jungkook của hắn bằng một cách nào đó sẽ phải biến mất. Em là một linh hồn, cơ thể em đang phải chịu đựng những tháng ngày chết não và linh hồn em thì đang gượng cười trong những năm tháng cuối đời. Taehyung là người duy nhất có thể nhìn thấy em, có thể là nhờ con mắt trái nhân tạo mà hắn được cấy ghép vào hai mươi ba năm trước. Hắn thấy Jungkook lần đầu tiên khi em đang bước qua đường trong khi tín hiệu đèn là một màu đỏ chói. Vào khoảnh khắc đó, Taehyung đã nhanh chóng đưa tay bắt lấy em nhưng lại chẳng tài nào chạm được, bởi em đâu phải là một con người.
Taehyung và Jungkook, con người và linh hồn, giữa họ sớm nảy sinh một thứ tình cảm chẳng nên hiện hữu. Hắn yêu em nhưng hắn chọn giấu nhẹm tất thảy vào trong lòng, chẳng một lần thủ thỉ em hay.
Nhưng, liệu Taehyung có biết rằng, em cũng yêu hắn nhiều lắm...
Jungkook ngồi gục xuống trong phòng bếp, tấm thân mờ nhạt của em không ngừng run lên. Em đang khóc, khóc cho tình cảnh trớ trêu, khóc cho nỗi buồn vô tận. Em yêu Taehyung chứ, em yêu hắn nhiều lắm, yêu hơn cả chính bản thân em và em cũng sợ, nỗi sợ nơi em hệt như nỗi sợ của Taehyung vậy, nhưng có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, vì ít ra em lúc đó cũng đã chết, đoán chừng tâm can cũng sẽ héo mòn theo. Dù chẳng biết phải hay không nhưng thật tâm Jungkook mong là vậy.
31.06.XXXX.
Kim Taehyung đớn đau bật khóc, Jeon Jungkook nghẹn ngào rơi lệ, tim đôi lứa thắt chặt quặn đau.
Còn hai ngày nữa, em đi.
***
Hôm nay Taehyung không đi làm, hắn sẽ dành trọn ngày hôm nay để ở bên em, chỉ cần như thế thôi.
Buổi sáng, khi bình minh dần ló dạng sau ngọn núi xa tít đằng kia, hắn cùng em đi siêu thị mua đồ. Trưa đến, cả hai cùng nhau nấu ăn, không khí trong phòng bếp thực khiến hắn rất thích. Tối về, hắn lại cùng em ngồi bên vệ cửa sổ ngắm trăng tròn. Jungkook gieo đôi mắt long lanh lên vầng trăng xa xôi, còn hắn, hắn gieo đôi mắt u buồn vào vầng trăng cạnh kề, vầng trăng đang nằm ngay trong mắt em.
"Em ơi, em có thích trăng không?"
Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Hắn hỏi.
"Có. Em thích lắm, trăng rất đẹp!"
Jungkook nghiêng nghiêng mái đầu tròn mềm mại, quay sang nhìn vào đôi mắt nâu sữa của Taehyung, em cười tươi khiến đôi mắt bồ câu to tròn híp lại, muôn phần đáng yêu.
"Anh sẽ đem trăng xuống cho em, nếu em muốn..."
Một phút lơ đãng khiến Taehyung nói điều dường như là không thể. Nhưng trong thâm tâm, nếu em đồng ý, hắn sẽ tìm mọi cách lấy trăng xuống cho em dù hắn biết việc này thật mơ hồ.
"Em không muốn, em muốn trăng mãi ở đó, em muốn mọi người đều thấy trăng, em không muốn giấu riêng cho mình."
Ôi Jungkook, em biết không? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều sầu tư của em ngay lúc này thật khiến hắn đau khổ. Taehyung nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến buồn lòng. Linh hồn em đang ngày càng trở nên mờ nhạt và đôi môi em thì chẳng có lấy một sức sống. Hắn nhìn em mà ruột gan chua xót, chỉ muốn đưa tay ôm em vào lòng. Tâm can của Taehyung, rồi mai đây em sẽ phải rời xa hắn, linh hồn em sẽ đi vào cõi chết vĩnh hằng và liệu lúc đó Taehyung có còn cảm thấy bình yên như hiện tại không? Hay là trở về những ngày tháng u tối cùng bia rượu hệt như trước lúc em xuất hiện?
Jungkook thản nhiên chen vào cuộc sống của Taehyung, em vô tư thay đổi nó theo cách mà em muốn, đến nỗi hắn chẳng thể nào ngờ được. Em dỗi hắn khi trong tay hắn là chai rượu thượng hạng, em trách mắng hắn khi trong miệng hắn là điếu thuốc lá trắng bạc, em khó chịu khi những mùi hương nồng nặc bám đầy trên cơ thể hắn mỗi lúc hắn đi làm về. Vì Jungkook, Taehyung thay đổi, hắn thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Hắn từ bỏ rượu bia theo ý em, hắn quăng điếu thuốc ưa thích trước mặt em và hắn đạp đi những điều bản thân ghét bỏ để chà rửa mùi bia rượu trước khi quay về nhà gặp em, hắn còn định bỏ công việc bartender nữa nhưng nếu bỏ nó đi, hắn biết làm gì để sống cơ chứ?!
Và thật sự, hắn phải cám ơn em, từ sâu tận đáy lòng, hắn mang ơn em nhiều lắm. Nhờ có em, Taehyung mới từ một kẻ rượu chè be bét mà vui vẻ sống như hiện tại. Nhờ có em, Taehyung mới có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, sống những tháng ngày có ý nghĩa đối với bản thân. Jungkook, em đã thay đổi con người hắn như thế đó, chính em là ánh dương, là người đã rọi sáng cuộc đời hắn khi chung quanh chỉ là một mảng tối tăm. Và... một khi không còn Jungkook ở bên, Taehyung sẽ như thế nào đây?
Trời dần về khuya, những ngôi sao sáng cũng từ đó hiện lên ngày một rõ, trông lung linh và huyền ảo đến lạ kì. Em vẫn ngồi ngay cạnh hắn, cùng với đôi mắt long lanh lay động lòng người khiến hắn thổn thức không thôi. Taehyung nén lại hơi thở, hắn bặm chặt môi lại nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên em, đặt trên Jungkook bảo bối của hắn.
32.06.XXXX
Taehyung thống khổ nhìn em, Jungkook đem u buồn gửi vầng trăng xa tít, thâm tâm đôi lứa như òa khóc.
Còn một ngày nữa, em đi.
***
Vẫn trên con đường quen thuộc từ quán bar đến nhà tắm và từ nhà tắm đến khu chung cư. Bước đi của Taehyung ngày một chậm dần, chậm dần và rồi ngừng lại. Hắn ngồi thụp xuống trước một căn hộ cũ bên vệ đường, đưa đôi bàn tay chai sạn vò rối mái tóc đen tuyền còn đọng lại vài giọt nước. Và rồi cơ thể hắn bất chợt run lên bần bật, trông thật tội nghiệp. Taehyung sợ lắm, hắn sợ khi phải đối diện với cánh cửa màu trắng kia. Hắn sợ khi phải mở cánh cửa ấy ra, phòng sáng đèn nhưng em chẳng còn đó nữa. Hắn sợ khi đầu óc hắn chỉ chất chứa mỗi hình bóng em, mà hơi thở của em thì đã nguội lạnh và linh hồn em đã bỏ hắn đi xa. Tất thảy mọi thứ đều khiến hắn sợ hãi.
"Em ơi... hức... Jungkook à... em ơi..."
Taehyung khóc. Giữa chốn phồn hoa nơi Seoul, có một chàng trai không ngừng khóc lóc như một đứa trẻ. Trông thật thống khổ. Nước mắt hắn không ngừng rơi xuống, thấm vào đôi giày sờn cũ và nhẹ nhàng biến mất.
Hắn nghĩ về em, nghĩ về khóe môi đã nhạt màu hồng của ngày hôm qua, nghĩ về nụ cười thuần khiết trên khuôn mặt em của hai hôm trước, nghĩ về từng lời yêu thương và lời trách cứ em dành cho hắn. Càng nghĩ, con tim hắn càng quặn đau, thắt chặt đến khó thở.
Taehyung đứng phắt dậy. Trong đầu hắn lại trỗi lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn mỉm cười khi cố nói cho bản thân biết rằng em vẫn đang ở nhà đợi hắn, rằng Jungkook của hắn chưa đi đâu cả. Vì ý nghĩ đó, Taehyung chạy thật nhanh về nhà, thật nhanh, nhanh như cách mà em đang dần biến mất.
Và rồi, khi cánh cửa kia được mở ra bởi bàn tay vẫn còn ướt đẫm nước mắt, linh hồn em cũng đã biến mất và tiến vào cõi chết. Em không thể đợi hắn quay về, em không thể nhìn hắn lần cuối trước khi em rời đi. Phía sau cánh cửa, căn phòng vẫn sáng đèn, nhưng em đã không còn. Jeon Jungkook đã biến mất, hơi thở của em đã không thể trụ được nữa, nó đã dừng lại, cơ thể em dần trở nên nguội lạnh trong căn phòng tối đèn và linh hồn em đã lạc vào cõi hư vô mà Taehyung chẳng thể nhìn thấy.
Kim Taehyung mỉm cười chua xót, đôi mắt kia không thể khóc thêm một lần nào nữa. Hắn thực không biết nên vui hay nên buồn về việc em quá đỗi nghe lời hắn. Taehyung đi làm vào buổi chiều và trở về khi đã quá nửa đêm. Hắn dặn em không được ra khỏi nhà vào thời gian đó, càng không được phép đi theo hắn và em tuân theo những điều hắn nói. Em không dám làm sai lời hắn và em yêu cái cảm giác đợi hắn về vào mỗi buổi tối, chẳng cần một lý do, Jungkook yêu cảm giác đó.
Taehyung mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, hắn vịn tay vào bức tường nứt nẻ, cố gắng để thân ảnh to lớn không đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn thở một cách khó khăn, gương mặt hắn đau khổ và con tim hắn như bị bóp nghẹt. Cái cảm giác này còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần những gì hắn vẫn nghĩ.
Taehyung đã từng đặt ra vô vàn trường hợp khi Jungkook biến mất nhưng đến chết hắn cũng chẳng hình dung ra loại cảm xúc mà hắn phải chịu đựng. Và giờ đây, Taehyung phải chịu từng cơn đau giằng xé tâm can, nó khó khăn đến mức khiến hắn không thể hô hấp bình thường được nữa...
Ôi Taehyung, cho đến tận cùng, tình yêu hắn dành cho Jungkook phải chăng vẫn chỉ là những niềm đau khiến lý trí hắn mơ hồ và thần sắc hắn đảo điên. Tình yêu này không dịu ngọt như vầng trăng huyền ảo nhưng là đau rát, là giày vò như những gáo nước lạnh lẽo hắn chẳng ưa. Nếu hỏi Taehyung rằng tình yêu này đối với hắn là nên hay không nên, hắn chắc chắn sẽ chẳng chần chừ mà trả lời rằng "nên" mặc cho kết cục đã sớm được định đoạt, mặc cho những gì hắn nhận được vẫn chỉ là đớn đau, ví như tình cảnh mà hiện tại hắn phải chịu đựng vậy.
Linh hồn em đã đi xa, cơ thể em đã không thể cầm cự.
Em đi, đem theo trái tim của chàng trai tuổi hai bảy....
Em đi, đem theo nụ cười của người em thương...
Em đi, đem theo nước mắt của người thương em...
33.06.XXXX
Taehyung nặng nề thở dốc từng đợt, Jungkook rời xa hắn vào cõi hư vô, tim của kẻ ở lại không ngừng rỉ máu.
Hôm nay, em biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top