chương 36

  Tần Thiệu đứng một hồi liền đi. Trước khi đi hắn quyết định qua gặp Đoàn Huyên. Chương trình học nghiên cứu sinh Đoàn Huyên cùng chính mình giống nhau nên không nhiều lắm, thường xuyên có tiết nhưng không cần phải đi, vì thầy giáo biết tình trạng bệnh nên không có nói gì, cho nên Đoàn Huyên đa số thời gian đều ở nhà.

Tần Thiệu muốn cùng y ra ngoài một chút, Đoàn Huyên trước sau như một thở dài:"Được." Tần Thiệu cũng chỉ cười:"Tớ sẽ mua quà cho cậu." Căn bản là hắn đã nói chuyện này cho y biết trước, nhưng Đoàn Huyên không đi được, Tần Thiệu thay y đi. Thay y đi khắp Thiên Nam Hải Bắc.

Đoàn Huyên quả nhiên cười:"Ừ. Lần này là đi đâu?" Tần Thiệu nghĩ một lúc:"Đi Lhasa." Đoàn phu nhân vừa nghe liền nhíu mày:"Diệp Lâm a, nơi đó hình như rất xa!" Tần Thiệu nở nụ cười:"Dì, không xa lắm đâu." Đoàn Huyên không có lo lắng như Đoàn phu nhân, chỉ ngồi bên cạnh cười nói:"Đúng vậy, không xa, Hàng Châu đến Lhasa hình như là 4420 km." Đoàn phu nhân giật mình:"Vậy mà không xa, mẹ không cho con đi đâu!"

Đoàn Huyên nhẹ nhàng cười một cái, khuôn mặt mang theo vẻ thản nhiên tự giễu:"Con biết. Con không làm mẹ lo đâu." Đoàn phu nhân xót xa:"Nơi đấy có mực nước biển rất cao, khí hậu khắc nghiệt, Diệp Lâm con phải mang theo nhiều quần áo chút!"

Tần Thiệu gật đầu:"Dì yên tâm. Con cũng đâu phải lần đầu tiên đi ra ngoài." Đoàn phu nhân nhìn hắn có cảm giác dường như có gì đó thay đổi, không hề cợt nhả, trên mặt nổi lên tầng vui vẻ nhưng phảng phất qua liền biến mất. Đoàn phu nhân thở dài:"Vài ngày không thấy, con thật sự trưởng thành rồi." Đoàn Huyên nhìn hắn cười, Tần Thiệu không có giống lúc trước trên mặt thiếp vàng chỉ là thản nhiên nở nụ cười nhẹ với hai người. Đoàn Huyên nhìn thoáng qua gật đầu, quả nhiên không giống với lúc trước, có chút thành thục hơn.

Đoàn Huyên đột nhiên nhớ tới Đoàn Tình:"Cậu đi, Ấu Đường phải ở một mình sao, kêu em tớ về nhà đi" Tần Thiệu gật đầu:"Ân, tớ cũng định như vậy, chỗ đó không có ai nấu cơm, không bằng trở về ở vài ngày, chờ lúc tớ về sẽ qua rước em ấy về luôn." Đoàn Huyên khụ một cái:"Cái gì rước về, cậu cho em ấy thành người nhà rồi à." Tần Thiệu phản ứng lại có chút ngượng ngùng, đành đánh trống lảng:"Tớ lộn.....Ai, Đoàn Tình là người nhà của cậu được chưa!" Đoàn Huyên cười nhạo:"Vốn là như vậy mà." Tần Thiệu cười cười, Đoàn Tình giờ không còn nôn mửa, bụng cũng còn có thể che chắn, không bằng về nhà ở vài ngày, có lẽ về sau sẽ không trở lại. Bụng lớn cậu không thể về nhà. Tần Thiệu trong lòng dần dần cảm giác phiền muộn, nhớ tới Đoàn Tình liền cảm giác phát đau.

Ngồi ở đó khoảng một lát, Tần Thiệu liền đi ra.

Đi Tây Tạng vốn định là một người đi, kết quả thời điểm chuẩn bị hành lý hắn, đảng thái tử bằng cẩu hữu được truyền tin tức bay nhanh bắt buộc hắn:"Cùng đi." Tần Thiệu nhìn lên, ba người chuẩn bị đầy đủ hết rồi sao! Tần Thiệu vây quanh xe việt dã nhìn một vòng cười nhạo:"Không đi học?"

Triệu Bằng Huyên ngồi xổm xuống đáy xe kiểm tra, một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi nói:"Học lúc nào chẳng được, tranh thủ thời gian đi chơi đi." Tần Thiệu vội vàng cắt lời:"Tớ là muốn đi Tây Tạng Lhasa! Nơi đó bây giờ cũng không được tốt lắm!" "

Triển Khiếu tựa vào cửa xe cười:"Chúng ta không phải đều chuẩn bị tốt rồi sao. Mẹ tớ vừa nghe tớ muốn đi, áo lông đều nhét vào đây." Diêu Chấn Vũ ngược lại là không nói gì, khốc khốc, bộ dáng tựa như nhất định phải đi cho bằng được. Tần Thiệu xem trọng nhất là y, con trai của Diêu Tư Lệnh, từ nhỏ sống ở quân chức viến đến khi lớn lên, thân thể không tệ, phỏng chừng 4500 thước độ cao so với mặt biển không hề gì với y. Quả nhiên Diêu Chấn Vũ cười:"Cậu cứ yên tâm. Mấy ngày nay có thời gian rảnh, định đi tham gia kháo huấn luyện, vừa lúc mấy người đi chơi nên tham gia."

Tần Thiệu vỗ nhất vai Chấn Vũ:"Đi, chúng ta tại độ cao 4500 thước so với mặt biển lái cano trên biển!!" Diêu Chấn Vũ thân thể oai hạ, Tần Thiệu một lần không vỗ trúng, bị đối phương vỗ lại! Tần Thiệu khí lực rất lớn, Diêu Chấn Vũ cũng sợ tay hắn rớt đi, Tần Thiệu không chụp trúng lúng túng:"Đi, mấy người nhanh lẹ chút."

Triệu Bằng Huyên rốt cục kiểm tra xe xong nên chui từ gầm ra:"Chúng ta khi nào thì xuất phát." Tần Thiệu vây quanh xe nhìn một vòng:"Thay mới rồi? Động cơ này? Tiểu tử này thật xa xỉ a!4.7l! Chạy sa mạc đều có thể!""Đúng là!" Triệu Bằng Huyên thực tự hào lau tóc, trên người trên mặt triệt để không dễ nhìn, Triển Khiếu là thầy thuốc, mấy bác sĩ đều có chung bệnh khiết phích nên nhăn nhó:"Cách xa tớ ra chút!" Triệu Bằng Huyên vỗ vỗ mấy hạt bụi cho rơi xuống rồi cắt lời:"Cậu ghét bỏ cái gì, xe của cậu được tớ tân trang, cậu còn ghét bỏ. Cậu còn dám ghét bỏ không!" Triệu Bằng Huyên lấy tay đặt lên vai Triển Khiếu:"Cho cậu ghê tởm này!"

Hai người lại cãi nhau ầm ĩ, Tần Thiệu hô to:"Đợi đến cao nguyên rồi hai người đánh cho đã.. Hiện tại đều trở về chuẩn bị đi, chúng ta ngày mai xuất phát. Tớ cùng Chinh Vũ một chiếc. Triển Khiếu cùng Triệu Bằng Huyên một chiếc. Chúng ta ngày mai 6 giờ xuất phát."

Tần Thiệu luôn luôn là thủ lĩnh trong nhóm, lên tiếng ai cũng đều đồng ý. Bọn họ không chỉ một lần đi ra ngoài, cho nên lần này cũng thực thuận lợi, trong nhà người cũng không có để ý mấy đến, đều là người trưởng thành rồi, cũng quản không được. Nhưng anh em Đoàn gia không được như vậy.

Đi trên đường Diêu Chấn Vũ hỏi hắn:"Đoàn Huyên?Cậu qua chào hỏi chưa" Rõ ràng là lời nói nghiêm trang, nhưng khi chính miệng y nói ra, Tần Thiệu vẫn là cảm giác buồn cười:" Cậu muốn hỏi cái gì?" Diêu Chấn Vũ nhìn phía trước sơn đạo liên miên ánh mắt có chút chuyên chú, khẩu khí rất nhẹ:"Cậu mỗi lần nghĩ đi chơi chính là đều nhận đả kích, mà đả kích đó trừ bỏ Đoàn gia thì còn có cái gì nữa. Lần này Đoàn Huyên lại như thế nào." Tần Thiệu nghe cũng không đáp lại, chỉ là tựa vào lưng vào ghế dựa, tư thế trầm trọng. Diêu Chấn Vũ trong lòng thay hắn thở dài, thầm mến quả nhiên thống khổ. Bình thường cảm tình là đều từ hai phía, không phải một phía. Cuối cùng sẽ khó chịu. Mà loại thầm mến này đối với Tần Thiệu mà nói càng thêm thống khổ, hắn không đủ dũng khí đối mặt với Đoàn Huyên mà nói, cũng không thể đủ làm ra một chuyện tình hợp lý, muốn một đao cắt đứt cũng không được. Chuyện như vậy, càng kịch liệt, càng làm cho bản thân thống khổ mà thôi, khi hắn chịu không nổi sẽ trốn tránh, rời khỏi Đoàn Huyên, tìm một chỗ phát tiết. Tần Thiệu ngược lại là không có thói quen gì xấu, tiêu kim khố lời nói cũng không hề có y tứ gì. Thân thể tuy thư thái, trong lòng ngược lại càng khó chịu.

Tần Thiệu tìm đến phương pháp dịu đi chính là đi thiên nam địa bắc, nơi này là hoang sơn dã lĩnh, người ta không ai đi, sa mạc, rừng mưa nhiệt đới, đỉnh Everest, ngay cả cao nguyên cũng đi, đi nơi này có lẽ là tự ngược nhân tài đi. Lần này phỏng chừng đi cũng không phải đi du lịch, mà là ngược thân mình..

Diêu Chấn Vũ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hắn lần này càng thêm suy sút, vì thế nhịn không được hỏi hắn:"Làm sao? Nói với cậu ta chưa? Rốt cục nhịn không được?"

Tần Thiệu lắc lắc đầu. Diêu Chấn Vũ xả ra một nụ cười:"Liền biết cậu không dám nói." Tần Thiệu nở nụ cười chua xót:"Không phải, không phải cậu ta. Không phải là cậu ta......"

Diêu Chấn Vũ nói đùa:"Nghĩ thôngrồi? Không phải cậu ta, vậy cậu chắc chắn mình không thích Đoàn Huyên? Có người khác rồi chăng!"

Tần Thiệu không có lên tiếng, điều này làm cho Diêu Chấn Vũ không thể không hồi đầu nhìn hắn, Tần Thiệu trên mặt khó được bình tĩnh, nhìn phương xa, gần như vu thương cảm, Diêu Chấn Vũ không quá thích ứng hắn này biểu tình, người kia trên mặt luôn luôn đều là trương dương ương ngạnh, Diêu Chấn Vũ khụ thanh:"Không phải đâu, cậu thật sự, thích người khác?"

Tần Thiệu không đáp ngược lại hỏi y:"Cậu nói xem một người thích lên giường cùng người kia, muốn người kia vui vẻ có phải là yêu không? Không lẽ tớ di tình biệt luyến (giống như có mơi nới cũ ấy)?" Cái ngữ khí kia có chút mơ hồ, Diêu Chấn Vũ theo bản năng nổi da gà:"Di tình biệt luyến? Rất bình thường!" Hắn lại xoay đầu sang:"Cậu thích lên giường với ai? Tình mới là ai?" Rất bất khả tư nghị, Tần Thiệu đối Đoàn Huyên tâm ý ngay cả y cũng biết, không có cách nào a, nhiều năm như vậy, thật cẩn thận phủng, thậm chí tỏ tình cũng không dám. Mấy năm nay bọn họ đều khuyên hắn. Nữ không thích lời nói, nam cũng vậy, trên đời này lại không chỉ có một người Đoàn Huyên. Nhưng là, vô dụng, bởi vì Tần Thiệu thử cũng không chịu,ém tình cảm mình chôn vùi sâu trong lòng!

Bọn họ có lúc cười nhạo hắn, thanh mai trúc mã quả nhiên lợi hại. Tần đại thiếu gia là một chàng trai si tình! ha ha, không thể tưởng được hôm nay có thể theo hắn trong miệng nghe câu này, di tình biệt luyến, ha ha, này quả thực là, tình thiên phích lịch a (sấm giữa trời quang)!

Diêu Chấn Vũ nhìn hắn một cái:"Cậu thích lên giường với ai? Ai có thể ngang nhiên so sánh với Đoàn gia vậy."

Tần Thiệu nhìn một hồi chỉ nói câu:"Lo nhìn đường đi." Bọn họ đã gần đến biên giới Lhasa, đường càng ngày càng càng gập ghềnh. Diêu Chấn Vũ nhìn phía trước vẫn hiếu kì:"Không thể nói sao? Tớ rất ngạc nhiên. Ngươi không thích Đoàn Huyên nữa sao?"

Tần Thiệu lắc đầu:"Tớ không biết......" Hắc, biểu tình này hảo, lạc đường sơn dương a! Diêu Chấn Vũ cười cười:"Xem ra lần này cậu gặp hạn rồi. Cáp, nguyên lai là vì này mới đến đây a. Không đến mức nào!Cậu thích người khác cũng rất đúng lúc, không cần phải tương tư, chẳng vậy vậy rất tốt sao? Người bên Đoàn gia có thể lưu trữ, có thể nói chuyện phiếm, người kia có thể ấm áp giường, vẹn toàn đôi bên a! Sao còn suy sụp như vậy!"

Tần Thiệu lần này không nhịn xuống chụp lấy người bên cạnh:"Sao lúc trước tớ không biến cậu khôn nạn như vậy a! Chuyện vậy cậu cũng nghĩ ra?" Diêu Chấn Vũ nhìn hắn cười:"Tớ khốn nạn sao?" Tần Thiệu nói xong sau mặt đen lại một tầng lại một tầng, hắn không muốn nghe những lời này chính là bởi vì hắn so này với y còn khốn nạn hơn bội phần! Nghe y nói sẽ theo bản năng nhìn lại mình còn hơn người ta hơn nữa còn hơn tám chín phần mười!!!  

7/3/20018

ngày này một tháng trước là sinh nhật tui đóa à nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top