chương 33
Tần Thiệu đặt cằm lên tay cậu, cổ họng xé rách hét:"Không được, không được. Hài tử này là anh nguyện ý. Nếu nó sinh ra anh sẽ cưng chiều nó hết mực, cho nó biết nó là hài tử duy nhất của chúng ta. Anh sẽ không ai tranh thủ tình cảm với nó, anh sẽ dành toàn bộ cho nó. Đoàn Tình, xin em đừng buông tha có được không. Đừng buông tha được không! Đoàn Tình...... Anh sẽ đối xử với em thật tốt.Anh, anh thích...... em......" Đoàn Tình nhìn hắn nước mắt tuôn trào có chút muốn cười, Tần Thiệu khóc khiến cậu cảm giác như là xem cá sấu khóc. Nhìn vô cùng ghê tởm.
Đoàn Tình không muốn nhìn hắn, không muốn nói chuyện cùng hắn,cậu muốn tránh đi cánh tay, nhưng bụng cứ cuồn cuộn mà quặn đau khiến cậu đã không có chút khí lực nào, cậu nhắm mắt dùng sức của mình cuộn người lại, Hàn Dũ không đồng ý, nắm tay cậu kiểm tra, Đoàn Tình có chút không kiên nhẫn giật tay lại:"Bác sĩ Hàn, anh đi ra ngoài đi, đều đi ra ngoài hết đi! Tôi không muốn thấy ai hết!"
Hàn Dũ lần đầu tiên phát hỏa:"Đoàn Tình! Cậu đừng có tiêu cực như vậy được không!" Đoàn Tình cố hết sức nhìn y, Hàn Dũ cười cười:"Bộ tôi nói không đúng sao! Người ta chắc chắn sẽ cầu xin cứu, còn cậu thì sao! Cậu có biết nó có thể lấy đi mạng sống ủa mình không!Cậu cho là mình cùng người thường giống nhau sao, đứa bé này nếu phá sẽ hại chết cậu! Lúc trước tôi đã nói với cậu, cũng không nói gì to tát vì sợ cậu không tiếp thu nỗi. Nhưng hôm nay tôi xin được nói lại lần nữa, hài tử này không bỏ được, lần đầu tiên hài tử mới một tháng, nạo cũng không xong! Đoàn Tình, hiện tại hài tử đã được ba tháng a! ĐÃ 3 THÁNG RỒI ĐÓ! Đã là thâm căn cố đế (đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi.). Hài tử này mà bỏ thì cậu phải chết! Cậu tưởng uống thuốc là xong sao, nhưng là có hay không nghĩ tới, khi bỏ, ra không được thì sao, bỏ không sạch sẽ sẽ để lại tai họa ngầm cho chính cậu đó!"
Hàn Dũ rống xong cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Nhìn mặt Đoàn Tình trắng bệch lại cảm giác chính mình nặng lời nên bắt đầu an ủi:"Đoàn thiếu gia, tôi biết cậu không muốn hài tử này, tôi cũng biết tên kia không muốn, nhưng là, đây là đặc thù tình huống. Dưới thân cậu đã đỏ sẫm tơ máu, là hài tử bị va chạm gọi là động thai, nhưng là cũng chỉ là như thế. Có lẽ cậu hoạt động đi đứng hay gì đó quá mạnh đi. Nhưng cậu có nghĩ tới, chính cậu sẽ như thế nào, chính là phải chết a! Đoàn thiếu gia, con kiến còn sống tạm bợ, một đứa trẻ chưa sinh ra đều có cầu sinh ý niệm, vì cái gì mà cậu lại chối bỏ cuộc sống của mình chứ!" Làm việc quá khích, lấy phương thức tự tổn hại thương tổn mình, mất nhiều hơn được a!
Tần Thiệu có chút khẩn trương nhìn y:"Hàn Dũ, đứa con......" Hàn Dũ không nhìn hắn, hắn tưởng là cậu chỉ hò hét với hắn, nhưng là không hề nghĩ đến phương thức này, có thể kịch liệt đem hài tử giết, thật sự là quá kém! Hắn không biết Đoàn Tình là vì té, đơn thuần tưởng hậu quả Tần Thiệu làm ra, điều này làm cho y lần đầu tiên cảm giác con người này lòng dạ ác độc. Một bác sĩ không chấp nhận được chuyện này! Nhìn hắn đứng ở bên cạnh, Hàn Dũ nhìn hắn nói "Tần thiếu gia, cậu đi ra ngoài đi. Tôi châm cứu cho cậu ta." Tần Thiệu có chút cứng ngắc:"Tôi ở trong này nhìn." Hàn Dũ thanh âm cao hơn một chút:"Cậu đứng đây thì bệnh nhân sao có thể an tâm!" Nhìn thấy trên mặt Tần Thiệu ngưng trọng, Hàn Dũ thở dài:"Vậy cậu đi làm canh đi, bổ sung chút thể lực." Tần Thiệu cứng ngắc gật gật đầu đi ra ngoài, Hàn Dũ nhìn đến khi cánh cửa đóng lại mới đặt Đoàn Tình nằm ngang, mở ra hộp châm cứu, vén tay áo, châm xuống kim thứ nhất,.
Đại khái là Hàn Dũ lời nói rất hiệu quả, cũng có lẽ là khả năng châm cứu của y có hiệu quả, Đoàn Tình chậm rãi tốt lên. Hàn Dũ nhìn cậu cười cười:"Đừng sợ, châm này nhìn dọa người nhưng kỳ thật thực dùng rất có ích." Hàn Dũ nhìn cậu tốt lên cũng có tâm tình trêu chọc, chủ yếu là y muốn phân tán lực chú ý của cậu, như sẽ không khẩn trương, Hàn Dũ một bên chăm chú nhìn châm trong tay, xoa bóp chậm rãi đâm châm vào, một bên cười:"Nằm xuống đi, không cần xem, cậu cứ yên tâm, tay nghề tôi là tổ truyền cho, tôi mà không phải thiên hạ đệ nhất, không có ai là số hai! haha!"
Đoàn Tình quả nhiên xích nở nụ cười một tiếng:"Bác sĩ Hàn a!" Hàn Dũ nở nụ cười:"Cậu có thể cho là tôi bóc phét a. Nhưng tôi nghe nói tổ tiên nàh tôi đã từng làm Ngự Y trong cung đình. Cho nên tôi từ nhỏ họctrung y, châm cứu cái gì, ngắm, nghe, châm các loại. Tôi tinh thông đạo này. Tuy rằng hiện tại nghe có chút mơ hồ, không có Tây y khách quan trực tiếp, nhưng là Trung y không đả thương người, vừa có thể trị phần ngọn cũng có thể trị tận gốc, là cống hiến vĩ đại nhất hạng nhất Trung Quốc chúng ta. Cậu nên tin tôi, tôi tuy rằng không chuyên nghiệp, nhưng là bác học trung y, cái dạng gì bệnh trạng đều có thể dùng trung y giải thích, cho nên, cậu hay thấy tôi xem mạch tượng trước, chính là như vậy đấy." Hàn Dũ chưa từng có cảm giác thấy mình lải nhải như vậy. Ngoài miệng nói thoải mái, trong tay không dám thả lỏng, đó là một hài tử, là một sinh mệnh. Hắn là bác sĩ, nhìn trúng chính là sinh mệnh. Có lẽ y thuật của y không đủ để xưng thần, nhưng có lẽ y đủ phẩm cách để làm bác sĩ tốt. Những lời này là lão sư của y nói. Điều quan trọng khi làm thầy thuốc không phải y thuật, mà là có tâm, trân trọng sinh mạng.
Đoàn Tình không phải là bệnh nhân khó khăn dây dưa nhất y gặp, y gặp qua rất nhiều bởi vì ốm đau không muốn sống, cũng gặp qua rất nhiều người tưởng cầu sinh, nhưng chưa từng gặp qua Đoàn Tình không muốn sống, như vậy liều mạng tam lang. Tính tình như vậy, cũng không phải trời sinh, đại đa số là hoàn cảnh bức ra. Phía trước thời điểm chỉ tưởng rằng Đoàn Tình là kiêu căng bá đạo, tưởng rằng cậu ỷ vào xuất thân mà kiêu căng, cho mình là tiểu thiếu gia.
Trải qua buổi tối như vậy một mới hiểu được, đứa trẻ này quả thật rất phức tạp, hắn mấy năm nay rốt cuộc trong hoàn cảnh gì mới dưỡng thành ra được loại tính cách này, loại cường thủ hào đoạt, không chiếm được sẽ phá hủy kịch liệt!. Rõ ràng gia cảnh tốt như vậy, lại cố tình khiến tự mình đau. Ân, Hàn Dũ cảm giác đau lòng.
Buổi tối này, từng câu từng từ đem chính y nhìn ra thời khắc quá khứ thâm uyên, y thấy trong đó nồng đậm ủy khuất hòa cùng tuyệt vọng. Hàn Dũ đem kim cuối cùng châm vào, ngẩng đầu lên xem Đoàn Tình, Đoàn Tình sắc mặt bình thản, chỉ là ánh mắt có chút mơ hồ. Hàn Dũ nhẹ nhàng mà hỏi cậu:"Suy nghĩ cái gì?"
Đoàn Tình nhìn y một cái:"Suy nghĩ, anh đã là thần y, vì cái gì mà một cái thai cũng phá không xong?" Hàn Dũ cầm lấy kim châm vào chân, sau đó cười nhìn hắn:"Tôi tuy rằng không phá được, nhưng có thể cam đoan cậu có thể thuận lợi bình an sinh ra."
Đoàn Tình khẽ cười, nhìn có chút bạc nhược, nói lời nói cũng khinh phiêu phiêu:"Anh biết rõ tôi không muốn mà." Cậu nói xong, Hàn Dũ trong lòng có chút thê lương, tất nhiên không một nam nhân nào muốn, y hiểu ý Đoàn Tình, nhưng không thể phá được? Y thật sự không muốn thực nghiệm, lấy sinh mệnh Đoàn Tình làm thí nghiệm, đặc biệt trải qua mấy ngày này ở chung. Y không muốn thờ ơ như lần đầu, nhìn cậu tự sinh tự diệt.
Hàn Dũ nhìn Đoàn Tình từng câu từng từ nói:"Đoàn thiếu gia, cậu hãy tin tưởng tôi. Tin tưởng tôi sẽ giúp cậu vượt qua cử ải khó khăn này." Đoàn Tình nở nụ cười không có nói chuyện, nói có ích lợi gì, ai cũng không phải cậu, bọn họ trong bụng lại không có hài tử, ở trong này nói có ích lợi gì đâu?
Hàn Dũ nhìn cậu một cái:"Đoàn thiếu gia, trước đừng nói chuyện, tôi rút châm, rút xong cậu có thể nghỉ ngơi" Đoàn Tình nhắm chặt mắt xem như gật đầu, cậu hiện tại muốn đi cũng đi không được, toàn thân đều trầm trọng, cứ như không phải chính mình. Hàn Dũ rút châm ra, lại thay cậu mát xa một hồi, mới đắp chăn cho cậu:"Hảo, ngủ chút đi, chuyện gì ngày mai lại nói." Đoàn Tình nghe y những lời này, nở nụ cười. Hắn Cậu nhớ tới câu nói kia:tomorrowisanotherday! những lời này thật tốt. Chuyện gì ngày mai lại nói tiếp.
Đoàn Tình vừa cảm giác mình ngủ rất lâu, chờ khi tỉnh lại, bên ngoài đã sáng, chẳng qua bức màn che đi hết ánh sáng. Cho nên tia nắng xuyên thấu qua ôn hòa không chói mắt, Đoàn Tình trừng mắt nhìn nghĩ chính mình nguyên lai thật sự sống, ngày hôm qua đau như vậy, đau đến mức cậu tưởng mình không qua khỏi. Tần Thiệu ngồi trước giường nhìn cậu:"Tỉnh rồi?" Đoàn Tình nhìn hắn một cái dời ánh mắt đi chỗ khác, Tần Thiệu cười cười:"Đói bụng không? Uống chút canh đi. Em ở chỗ này chờ, anh đi xuống lấy canh.". hắn gần như chạy trối chết. Đoàn Tình có chút nghi hoặc nhìn hắn như lảo đảo ra ngoài.
Tần Thiệu đi ra đóng cửa lại nhẹ nhàng tựa vào tường, thong thả mà lại trầm trọng hộc ra khẩu khí. Hắn khiến cậu đau lòng. Một buổi tối áy náy sợ lại đem cậu ta áp cho suy sụp. Nghĩ đến hắn thiếu chút nữa đem chính hài tử của mình hại chết, hắn liền khó chịu không thở nổi.
Tần Thiệu dùng sức hít vào một hơi sau đi xuống lâu đi lấy canh, thời gian nấu hơi lâu, hiện tại tại sôi trong nồi, còn nóng, Tần Thiệu thong thả đem canh múc ra, thật cẩn thận bưng lên lâu, vào cửa tiền hít vào một hơi, lộ ra vẻ tươi cười đi đến. Đoàn Tình như trước vẫn nằm ở trên giường, đều không có động. Tần Thiệu nhìn cậu nở nụ cười:"Để anh đi lấy khăn cho em." Đoàn Tình không có đáp lại, Tần Thiệu thẳng đi lấy khăn mặt, giúp cậu xoa xoa, lại đem tay lau sạch sẽ, tay Đoàn Tình mỏng manh, thon dài, nhìn rất đẹp, hắn nhẹ nhàng lau từng ngón. Hắn phát hiện mỗi lần mình nắm tay cậu đều rất thô bạo. Tần Thiệu đem mười ngón tay thon dài lau sạch sẽ. Sau đó đem hắn hắn ôm cậu ngồi, chèn cái gối vào lưng.
sorry sorry mấy bữa nay tui quên :((((
4/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top