116 Về nhà mừng năm mới (3)

Đoàn Tình tỉnh lại cũng chỉ phát hiện cậu ngủ qua một đêm, Tần Thiệu liền bảo Đoàn Tình gọi ba cậu ra ăn cơm, quan hệ hai người dường như, kêu Đoàn Tình Viễn là baba so với cậu có khi còn nhiệt tình hơn, Đoàn Tình trong lòng có chút sợ sệt, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Cậu chỉ mới ngủ một giấc, tại sao mối quan hệ của hai người này lại tốt đột biệt như vậy!!!! Rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì mà cậu không biết! Đoàn Tình sau khi ăn xong, ngồi trên xe hỏi hắn:"Anh cùng ba em nói cái gì, anh tặng ông ấy cái gì, ba em chấp nhận rồi?"

Tần Thiệu nắm tay lái cười:"Không có, ba em đâu có thiếu quà chứ."

Đoàn Tình mới không tin,đẩy đẩy cánh tay hỏi:"Rốt cuộc nói với ba em chuyện gì, nói mau!"

Tần Thiệu đang lái xe bị cậu quấy nhiễu không thể chú tâm, dừng xe ở một bụi nhỏ, Đoàn Tình nhìn ra hắn một tấc liền muốn một thước, Tần Thiệu dòm bộ dạng làm nũng liền ôm cậu ngồi lên đùi, ôm thành thật, rừng cây nhỏ, đèn đường xung quanh cũng không sáng lắm, cách đường lớn một khoảng, không có người, cho nên Tần Thiệu...... Đoàn Tình nhìn Tần Thiệu muốn cúi đầu liền kêu:"Anh muốn làm gì"

Tần Thiệu cười cười:"Thân một chút." Đoàn Tình thanh âm mềm đi:"Về đến nhà ...... Đợi đi......"

Tần thiệu đem mấy câu sau cậu nói trụ lại trong miệng,. Đoàn Tình đấu tranh một hồi liền thành thành thật thật cho hắn thân mật, thân thể nhẹ nhàng ngoan ngoãn tùy hắn ôm, khóe miệng cũng dịu xuống, Tần Thiệu tinh tế thân mật, hắn hiện tại rất muốn cậu, đến Đoàn gia đã gần một tháng, đêm nào cậu cũng ngủ với ba làm hắn vô cùng khổ sở, mãi nhớ đến cậu, đến thân thể cậu.

Đoàn Tình hơi mở rộng khuôn miệng, Tần thiệu nhẹ nhàng đem cậu ôm chặt, dây dưa đầu lưỡi, dọc theo khóe môithân đến cổ, ngón tay linh hoạt đem nút thắt giải khai, chiếc cổ non mịn hơi nghiêng qua cho hắn dễ dàng hoạt động, Tần Thiệu trong lòng ôn hòa, từng bước cởi phía dưới ra, chạm tay vào, tay hắn có chút lạnh, Đoàn Tình hừ hừ đem tay hắn kẹp lại, Tần Thiệu thấp giọng nở nụ cười:"Ngoan, suy nghĩ."

Đoàn Tình thở phì phò đem chân nghiêng nghiêng mở ra, Tần Thiệu vuốt ve qua lại đùi của cậu, bóng loáng thủy nộn, làm người ta lưu luyến không thôi. Đoàn Tình bị hắn sờ như vậy, nhẫn nhịn không được, hai chân dùng sức cọ xát tay hắn, Tần Thiệu dùng cánh tay ôm cậu vào lòng, còn cánh tay còn lại dò xét đi xuống, một đầu ngón tay đã muốn tham đi vào, bên trong so với bên ngoài càng thêm ấm áp trơn ướt hơn, Tần Thiệu giam cậu vào trong ngày một áp hơn, Đoàn Tình giờ đây không chịu ngồi yên để cho hắn hôn, đem mặt vùi tất vào lòng. Nhìn không thấy biểu tình, ngón tay Tần Thiệu càng làm càn, một căn, hai, rồi ba ngón thuận lợi ra ra vào vào, ấn vào địa điểm mẫn cảm kia một chút, Đoàn Tình liền khó nhịn muốn đứng lên, cắn ngón tay hắn không buông, Tần Thiệu thong thả ra trừu bên ngoài, mang ra chất lỏng, làm cậu tinh tế hừ một tiếng, Đoàn Tình muốn cắn hắn, nhưng là mỗi lần đều chỉ cắn trúng quần áo, độ ấm trong xe dần dần tăng cao, Tần Thiệu thong thả rút ra ngón tay, đem quần Đoàn Tình cởi bỏ hoàn toàn, đem cậu ôm đứng lên, Đoàn Tình mặt đỏ hệt như mấy loài hoa bên đường..

Tần Thiệu quần áo còn hoàn chỉnh, hắn chỉ cần cởi bỏ vài cái nút thắt mà thôi, Đoàn Tình thực ủy khuất ngồi trên người, Tần Thiệu đem cậu đè xuống thân, Đoàn Tình ôm cổ hắn hừ hừ:"Đau."

Tần Thiệu nghe lời không đè xuống nữa, hai tay nângmông cậu lên, bắt đầu thân lỗ tai, chuyển xuống cổ, tư thế này dòm thật khó coi, Đoàn Tình huyên náo trốn tránh không cho hắn thân, dù sao cậu cũng là nhân vật lớn mà, nếu huyên náo quá cỡ hắn không đỡ mông nữa làm cậu ngã xuống thì sao ...... Cái kia vốn đi vào được phân nửa, cậu vặn vẹp làm hắn chịu không nổi nên đi vào toàn bộ, Đoàn Tình gấp gáp a lên, thân thể muốn trốn, Tần Thiệu tựa lưng vào ghế ngồi thoải mái thở dài, cảm giác như đi đến thiên đường.

Đoàn Tình ghé vào trong lòng hắn một hồi lâu mới dần dần thích ứng, Tần Thiệu bắt đầu rục rịch, Đoàn Tình thậm chí có thể cảm nhận được thứ kia lớn lên một vòng, đang ra sức ma sát nội bích, từng chút một đem thân thể cậu nóng dần lên.

Tần Thiệu ôm eo ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ:"Khá hơn chút nào không?" Đoàn Tình cắn răng mắng hắn:"Vương bát đản, là anh cố ý!"

Tần Thiệu ghé vào lỗ tai cậi thở dài:"Em nghĩ xem, đã một tháng không thân thiết rồi"

Đoàn Tình hừ hừ:"Xứng đáng! a " Tần Thiệu hai tay vói vào trong quần áo kháp eo cậu nhấc cậu lên xuống trừu sáp, Đoàn Tình mắng không nổi nữa,. chỉ biết trừng hắn.

Thân thể liên tục va chạm dần dần trơn trượt, tư thế đã có thể thiên biến vạn hóa,, Đoàn Tình bị hắn đè nặng ở chỗ tay lái, hai chân giờ đây không thể ngồi, bị Tần Thiệu ôm làm một tư thế xấu hổ vây quanh hai tay hắn, sợ cậu ngã xuống, Tần Thiệu dùng dây an toàn trói cậu lại! Đoàn Tình bắt đầu giãy dụa, cậu không muốn bị trói!

Tần Thiệu lấy tay *** nắm lấy eo bắt đầu tiến công, tư thế này cậu đã suy nghĩ lâu lắm mới ra, hắn muốn trói Đoàn Tình lại để khi dễ. Đoàn Tình bị hắn đặt ở tay lái muốn thoát không được, eo như muốn lìa khỏi cơ thể, Đoàn Tình nháo muốn đánh hắn:"Vương bát đản, cho em đứng lên!" Tần Thiệu cúi đầu hôn cậu, hắn đã muốn quỳ gối, toàn bộ thân thể ghé vào trên người cậu, Tần Thiệu nhìn cậuủy khuất trước ngực từng chút một thân, tư thế này rất tiện cho hắn hôn!
Đoàn Tình muốn mắng nhưng bị hắn hôn, miệng lữi vẫn làm càn hệt như trước, nhũ tiêm cũng bị hắn làm cho tê dại, hắn rời đi một chút đều chịu không được, Đoàn Tình ôm đầu hắn, tay cắm vào tóc, không cho hắn đi. Tần Thiệu nhịn không được, hắn thân thể nóng lên, Ấu Đường động tình liền sẽ câu dẫn hắn, cái miệng phía dưới đang từ từ hút lấy hắn, khiến hắn toàn bộ thân thể nóng như lửa, hắn nhịn không được.

Tần Thiệu kháp eo, từng chút một dời xuống, bụng nhỏ vừa trắng vừa mịn, vết sẹo cũng nhạt đi, Tần Thiệu chuẩn xác hôn lên, như là sợ đau cậu, Đoàn Tình ngứa rầm rì cười:"Tần Thiệu, đừng có thân chỗ đó......"

Tần Thiệu ngẩng đầu lên:"Ừ, em nói không thì không......"

Thời gian còn lại, thanh âm của Đoàn Tình ngày một lớn, cậu không còn cách nào, Tần Thiệu công kích rất mạnh khiến cậu không thể nào im lặng được, muốn tìm một nơi bám trụ cũng không có, Đoàn Tình lấy tay sờ soạng khắp nơi, tần Thiệu thấy thế liền nắm lấy tay cậu, sau đó nâng mông cậu lên ra sức trừu sáp. Đoàn Tình dưới ánh trăng mông lung nhu hòa hệt như tiên nhân, trong miệng thở ra rên rỉ như là thôi tình dược, khiến hắn nhịn không được phát cuồng.

Đoàn Tình cuối cùng cũng khóc, Tần Thiệu ôm trong lòng nhẹ ngàng dỗ dành, một lúc sâu, cả hai ôm chặt lấy nhau, Đoàn Tình quỳ gối, đầu ngón chân đều banh thẳng, thân thể phát run, Tần Thiệu từng chút một xoa lưng cho cậu, Đoàn Tình hừ một tiếng vùi chặt vào lòng.

Tần Thiệu đem quần áo muốn mặc vào cho cậu, ôm bảo bối chặt trong lòng, *** qua đi hắn thân thể nóng bỏng như trước, dễ dàng phong hàn.

Đoàn Tình nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu động tay, Tần Thiệu kêu rên, hung khí bắt đầu động tiếp, Đoàn Tình náo loạn:"Không muốn " Thanh âm thực nhuyễn không có chút uy hiếp lực, Tần Thiệu dán lên lỗ tai cọ xát:"Ấu Đường, cho anh ôm một lúc nữa đi......" Thanh âm như thương lượng, nhưng là cánh tay lại làm cậu đau!

Đoàn Tình hừ:"Không cần ở trong này." Tần Thiệu cười:"Ừ, ra phía sau mặc"

Đoàn Tình để hắn ôm vòng ra sau xe, đóng cửa xe lại một lần nữa đến một trận. Tần Thiệu lúc này đây công bằng cởi luôn quần áo của mình, ôm Đoàn Tình có chút lạnh cọ xát, độ ấm đi lên thời điểm *** cũng lên.

Có một câu nói rất hay, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Một câu nói hết ngàn năm hương diễm.

Hai người ở trong xe làm thêm một trận, quyền cước thi triển không ra vì thế phải ôm, Đoàn Tình hai chân ôm lấy eo Tần Thiệu, Tần Thiệu gắt gao giam eo cậu, đem cậu kéo đến dưới thân gắt gao đỉnh, mỗi lần trừu sáp sâu đên mức Đoàn Tình nức nở, thanh âm không dám quá lớn, nơi này dù sao cũng là bên ngoài, vẫn là tại rừng cây nhỏ nhà mình, so với tiếng mèo kêu còn làm người khác xấu hổ hơn! Đoàn Tình cắn chặt răng, triển chuyển hừ hừ, Tần Thiệu càng lúc càng đỉnh quá phận!!!

Đoàn Tình tích điểm khí lực muốn đánh hắn, Tần Thiệu đem cậu ôm chặt vào lòng, dán lên mặt nhẹ nhàng thân một trận, tiểu hài tử mềm lòng, không đánh hắn nữa, tinh tế hừ hừ, khóe môi họa tràn ra một ít nước bọt, Tần Thiệu nhẹ nhàng thân chuyển xuống hai má đỏ ửng, hương thơm tiểu hài tử tràn ngập mê người trong không gian nhỏ hẹp, Tần Thiệu theo theo thanh ấm tinh tế hôn lên cổ một lần, còn nhớ rõ không cần lưu lại hôn ngân.

Trận này qua đi, hai người đều có cảm giác yêu đương vụng trộm, vừa vội lại có nhiệt tình, khẩn trương lại kích thích, đại hãn lâm li, Tần Thiệu đem Đoàn Tình ôm trong lòng phủ thêm một ái chăn, ôm được nghiêm kín, hai người ngồi ở trong xe một câu cũng chưa nói, có điểm ý do chưa hết cảm giác, dư vị do tồn.

Tần Thiệu đem quần áo cũng phủ thêm, không thắt nút, Đoàn Tình cả người nóng bỏng cho hắn ôm vào trong ngực, có thể cảm giác tiếng thở dốc nhẹ nhàng. Tần Thiệu cách một lớp chăn vỗ vỗ cậu, Đoàn Tình thực buồn bực, đây là chăn Tiểu Kiều, thời điểm ngủ trong xe sẽ dùng chăn này khoác lên cho con, Đoàn Tình nghỉ ngơi xong liền giãy dụa:"Em ghét ôm kiểu công chúa."

Tần Thiệu ân một tiếng, đổi vị trí, hai chân thon dài tách ra ngồi trên đùi Tần Thiệu, hai người phía dưới cũng chưa mặc quần áo, Đoàn Tình thật buồn bực:"Cũng không muốn như vậy!" Tần Thiệu thấp giọng cười:"Hai cái này, chọn một."

Đoàn Tình muốn đánh hắn, Tần Thiệu đem cậu ôm lại,vẫn là ôm công chúa thích hợp hơn, thời điểm mặc quần áo có thể ôm thoải mái, nhưng bây giờ cậu không có mặc quần áo, cho nên vẫn là ôm công chúa , tay Tần Thiệu sờ soạng khắp nơi, cậu chẳng thèm nháo, vì thực ra cậu cũng rất nhớ tay hắn, sờ thực thoải mái, lười biếng muốn ngủ. Tần Thiệu cũng thích sờ cậu, làn da bóng loáng trơn mịn, tham luyến đến mê người


1/9/2018


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top