Chap 1
Yukichi cùng Kunikida đến điểm hẹn gặp Boss của Mafia là Mori đi dùng là Chuya. Hai người kia đứng ở ngoài để 2 Boss nói chuyện trong khuôn viên. Một con mèo tam thể ngồi trên bàn trà ngáp cái rồi ngủ. "Nói vấn đề chính đi" Yukichi nói trước. "Cậu có thể khuyên Dazai quay lại tổ chức mà đúng không?" Mori cười nhẹ nói.
"Cái đó tôi không quyết định được, Dazai đến tổ chức vũ trang là tự nguyện. Cậu muốn thì tự đi mà nói chuyện với cậu ta. Nhưng nên nhớ cậu ta vẫn là người dưới trướng tôi." Yukichi nhấp nhẹ miếng trà.
"Vậy thì gọi cậu ta ra đây chẳng phải sẽ nhanh nhất sao" Fyodor đứng một bên nói. "Tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý mà, chúng tôi thật sự rất cần Dazai hoặc có thể cho chúng tôi mượn tạm ít lâu" Mori nhấp nhẹ ly trà rồi tiếp nói. "Tôi không tính hỏi chuyện riêng tư nhưng tại sao tên này cũng ở đây? Hai người hợp tác tính làm gì Dazai" Yukichi cau mày.
"Cái này không cần thiết phải biết. Người tôi cần là Dazai, làm gì thì chắc là nhân giống" Fyodor cười một cách nham hiểm. "Muốn tạo ra một bản sao của cậu ta để dùng vào mục đích xấu xa nào đó à" Yukichi nhìn thẳng vào Mori.
"Cậu đừng có trừng trừng như vậy, chỉ là thế hệ sau không biết có sở hữu Nhân gian thất cách hay không, cái đó phải thử mới biết" Mori nhún vai. "Tôi không thích mất thời gian, trong tuần này tôi mong là Dazai sẽ đến" Fyodor găm trái táo xuống bàn rồi biến mất. "Rõ ràng chẳng tốt đẹp gì khi cậu hợp tác với kẻ như tên đó, hai người đang âm mưu cái gì vậy?" Yukichi đứng lên.
"Bình tĩnh, đáng lẽ là thực hiện từ lâu nhưng sau cái chết của Oda, Dazai liền chạy đến chỗ cậu. Mà cậu cũng nghe rồi đó, nên giao Dazai ra hoặc không biết được sẽ là cái bom của Fyodor" Mori đứng lên đi về.
Lúc này Kunikida mới chạy vào và cả hai người cùng ra về "Kunikida, gọi Dazai lên phòng gặp riêng tôi". "Vâng thưa chủ tịch".
Kunikida chạy xuống tìm Dazai, thấy cậu ta vẫn nằm ễnh ương trên ghế hát hò đủ thứ liền đi đến đấm cho mấy cái "Tên kia, cậu đã làm gì bên ngoài mà chủ tịch phải đích thân đi gặp boss mafia hả" . "Cậu bình tĩnh đi mà hehe" Dazai ngả ngớn giơ hai tay lên chỉ chỉ. "Mau lên gặp chủ tịch đi kìa" Kunikida xách cổ Dazai ném vào phòng chủ tịch. Đến khi bước chân của Kunikida đi xa thì hai người mới mở miệng.
"Cậu cũng nghe hết rồi chứ" Yukichi cầm ly trà nói. "Tôi nghe rồi, tôi sẽ đi". Dazai đã đưa cho chủ tịch máy nghe lén trước khi ông đi nên lúc nãy nằm nghe nhạc thực chất là đã nghe hết cuộc nói chuyện. "Cậu chắc chứ, tên Fyodor đó nguy hiểm" Yukichi híp mắt nhìn xa xăm. "Tôi biết chứ nhưng chắc phải có lý do nào đó mới cần tôi như vậy. Mai tôi sẽ đi, cảm ơn chủ tịch đã cho tôi ở đây suốt bao năm". Dazai cười một cái nhưng nụ cười không vui vẻ là bao. "Thế cậu còn muốn quay về đây không?". Yukichi có chút thở dài. "Cái đó tôi không chắc nhưng tôi đã hứa là sẽ làm người tốt mà" lời vừa nói ra thì Yukichi đã hiểu và cười. "Cậu cũng nên báo cho mấy người kia đi, họ sẽ lo cho cậu lắm đấy". Yukichi biết bản thân không xen vào được. "Vâng, tạm biệt chủ tịch".
Dazai đi xuống và thông báo theo lối hài hước để họ không biết chuyện gì quá nhiều. "Anh Dazai anh sẽ đi trong bao lâu?" Atsushi bước lên hỏi "Tôi không biết chắc có lẽ hơi lâu nhưng nhất định tôi sẽ quay lại. Tối nay tôi sẽ khao mọi người một bữa, không say không về Yeahhh" Dazai hí hửng tung giấy tờ tùm lum làm Kunikida điên lên túm cổ đập cho một trận "Cái tên này, bộ đi xa là vui vậy hả. Trời ơi, giấy tờ tôi sắp xếp nãy giờ AAAAA". Kyoka với Atsushi giúp nhặt lại các giấy tờ và sắp xếp chúng ngay hàng "Cảm ơn hai đứa" Kunikida đẩy gọng kính.
Dazai rủ Kenji đi cùng mua đồ để đem về cơ sở nhậu nhẹt. Đồ chất đầy xe rồi Dazai lái về, giao hết đống đồ bắt Kenji ôm hết. "Đó là việc nên làm với người sắp đi xa á nha" Dazai nháy mắt với Kenji ngay lập tức bị Kunikida đấm cái bốp "Bớt giao việc không đâu cho đàn em đi tên này". "Sao cậu nặng tay quá, hay là giúp tôi tìm một cô gái để chúng tôi tự tử đôi đi"Dazai chọt chọt tay vào mặt Kunikida. "AAA cái tên điên này, hôm nay cậu tới số với tôi" Kunikida lôi Dazai vô phòng rồi đập một trận. Hai anh em nhà Tanizaki giúp Kenji tay xách tay mang vào văn phòng. "Yooo, hôm nay phải làm một trận hoành tráng nhé" Dazai nhảy lên bàn giơ cao ly bia. "Yooooo. Cạn Ly" . Cả đám uống say khướt, chỉ có mình Yukichi và Dazai vẫn còn tỉnh táo. Hai người ngồi tâm sự với nhau đôi chút, cậu cũng có nói về cái chết của Oda.
Khi mặt trời dần ló dạng, nhìn mọi người còn đang say mèm, cậu đã nói chào tạm biệt họ và rời đi. Cậu thản nhiên bước vào tòa nhà của Mafia, tất cả lính và cận vệ đều được yêu cầu nghỉ làm hôm nay, kể cả những đặc cấp cũng bị bắt đi chỗ khác. Cả tòa nhà chỉ còn lại 3 con người, cậu đi thang máy lên tầng cao nhất. Mori và Fyodor đã chờ sẵn. "Cậu tới sớm hơn tôi nghĩ đó Dazai".
"Thế, có chuyện gì quan trọng ghê gớm mà hai vị boss đây phải cần đến tôi vậy" Dazai đứng trước mặt hai người híp mắt, khóe miệng nhếch lên cho có lệ.
"Còn phải hỏi, chẳng phải cuộc trò chuyện ngày hôm đó cậu đã nghe thấy hết rồi sao" Fyodor cười. "Ha, lộ rồi" cậu cười một cái. "lâu ngày không gặp, sao chúng ta không uống một ly rượu nhỉ" Mori rót ra sẵn. Cậu nhìn hai người kia uống một cách bình thường với cả họ tiếp đãi cậu như thế này thì trong ly rượu cũng sẽ không có độc, cậu liền cầm ly uống một chút.
"Vào vấn đề chính nào" Mori nhìn Fyodor ra hiệu. "Cậu biết đó Dazai, cái chết của Oda làm tôi vuột mất cậu, chẳng phải hai người đã có thứ tình cảm vượt trên cái gọi là đồng đội sao. Tôi nghĩ một ý tưởng cũng khá hay, vừa hay Mori cũng thích thú". "Ồ, thế ý tưởng đó là gì mà phải cần tôi nhân giống. Nói trước, tôi không muốn dính dáng đến phụ nữ. Tôi chỉ cần một người tự tử đôi với tôi thôi". "Cái đó nhanh thôi, nhưng chúc cậu ngủ ngon" Mori cười nham hiểm, ngay lập tức Dazai gục xuống.
Lần nữa tỉnh lại đã thấy bản thân không một mảnh vải nằm trên giường ngủ. Hai chân đã bị xích bằng sợi xích dài nhưng nó cũng đã khóa luôn năng Nhân gian thất cách của cậu. Vừa ngồi dậy đã cảm thấy bụng đau một cách khó thở. "AA đau bụng quá" hai tay ôm chặt lấy bụng chỉ khiến cơn đau gia tăng. "Tỉnh rồi sao" Fyodor cười nham hiểm đi đến bên giường kéo mền ra xem. "Mori, ngươi xem. Bên dưới chảy dịch rồi này, về cơ bản thì thứ đó đã hình thành rồi".
Mori đi theo sau cũng gật đầu hài lòng. "Chuyện gì.... hai người đã làm gì trên cơ thể của tôi" cậu cau mày khó hiểu. Mori đẩy cậu xuống ấn ấn bụng dưới làm cậu quặn đau lên "Thấy đau là đúng rồi, trong này có tử cung đấy" Mori cười nửa miệng. Dazai không tin vào tai mình, cơ thể cậu đã bị biến đổi thành phụ nữ, vội xem xuống vẫn còn thứ đó của đàn ông nhưng sao lại có của phụ nữ bên trong. "Nói dối, không thể nào". "Cuộc thí nghiệm đã diễn ra hai ngày rồi, cậu cứ nghỉ ngơi ăn uống nốt hôm nay đi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành làm việc chính". Fyodor nói rồi đi ra.
Lúc sau Chuya đẩy thức ăn vào "Anh ăn đi, anh ngủ suốt 2 ngày rồi". "Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, cậu mau nói cho tôi biết" Dazai cảm thấy bức bối trong người. "Tôi không biết, tôi cũng chỉ là cấp dưới, việc của cấp trên một chút tôi cũng không biết. Boss dặn tôi phải cho anh ăn đầy đủ" Chuya đưa thức ăn đến. "Không, tôi không ăn". "Trong này không có gì đâu, thức ăn bình thường cả đấy" Mặc kệ Chuya nói hết lời nhưng Dazai nhất quyết không ăn. Chuya nhận được cuộc gọi của boss, dùng năng lực ép Dazai ăn bằng được. Lúc này Dazai đã bị khóa năng lực nên chẳng khác gì người thường, bị năng lực trọng lực áp lên người đến độ không thở nổi. Chuya lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể cậu có chút kinh ngạc, bình thường quấn băng khắp người và còn khoát áo dài nên không ai biết được nhưng cơ thể này nhuốm đầy mùi của mafia với các vết sẹo.
"Anh ngủ đi, mai tôi sẽ có người khác ghé qua giúp anh thanh tẩy". Chuya đi ra. "Khoan, thanh tẩy cái gì". "Tôi không biết, gặp anh sau" Chuya đi rồi để lại một mình cậu trong căn phòng tối, căn phòng này không có cửa sổ nhưng nó đã bị rèm che hết. Vừa tính nằm xuống đã quay đầu phía sau lại thấy tấm hình của Oda, cậu giật mình chạy đến lấy tấm hình. Tấm hình này là hai người hẹn nhau ở bờ sông và đã chụp cùng nhau làm sao bọn họ có được. Cậu đi đến đập cửa kêu nhưng không có tiếng đáp lại, cơ thể không một mảnh vải thật sự rất lạnh lẽo. Đành phải chui lên giường nằm trong chăn.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa rọi trúng mắt cậu làm cậu tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy Fyodor và Mori ngồi nhâm nhi ly trà. "A tỉnh rồi, uống cái này đi". Mori đi đến đưa cậu ly nước. Cậu hất tay hắn ra rồi cau mày lườm một cái "Cái này sẽ không làm cậu đau đâu, bên dưới cũng sẽ dễ ra vào hơn" lời vừa tuôn ra đã bị Dazai chặn miệng "Lời nói kiểu quái gì vậy hả". "À, lúc nãy cậu ta đã đến thanh tẩy cho Dazai rồi nên giờ làm luôn vẫn ổn" Fyodor cười. Có lẽ vì thuốc nên cậu ngủ quá sâu nên khi có người động vào cơ thể Dazai cũng không tỉnh.
Mori bóp miệng cậu đổ nước vào, chốc lát cơ thể cậu nóng ran khó chịu, bên dưới dần ngứa ngáy. "aaa... lạ quá... hức...." cậu ôm lấy cơ thể mình. Fyodor và Mori đều cởi quần áo trên người họ, nhanh chóng tiến đến đè cậu xuống. "Ướt đẫm rồi này" Mori chọt hai ngón tay vào rồi kéo căng ra làm cậu giật thót. Cả hai đều cùng lúc tiến vào mặc kệ cậu đau đớn kêu gào "AAA đau ... haaa.. đừng.... dừng... aaa" bên dưới rách ra làm máu tuôn xuống thấm đưỡm ga giường. "Cố chịu một chút". Hai ông boss nhìn vẻ ngoài khá mảnh nhưng khi cởi đồ xuống thì không hề tầm thường. Fyodor túm tóc Dazai kéo ra sau rồi hôn lên và nói "Gương mặt cậu đẹp nhất lúc gợi tình nhỉ". "haha, bình thường cũng ưa nhìn nhưng cứ quấn băng mãi thôi" Mori nói.
Những cú thúc đều đâm vào rất sâu, chạm đến nơi đó làm cậu cong người đau đớn. "Đủ ..rồi... ực... haa..." hai tay cậu bấu víu vào giường rồi cũng bị túm lấy. Hai người thay nhau hành hạ Dazai từ sáng đến tối, vì thuốc vẫn còn nên cậu không ngất đi được. Bọn họ vắt kiệt sức của cậu, cậu không thể mở nỗi miệng để nói bất cứ thứ gì. "Chắc sẽ có chứ" Fyodor hỏi. "Không dễ vậy đâu, tử cung mới hình thành thôi nên chức năng của nó vẫn chưa hình thành đầy đủ đâu". Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, mặc kệ cho cái xác khô cậu nằm đây. Chuya cùng một người nữ hầu chạy vào sau tháo dây xích rồi đỡ anh vào nhà tắm tẩy rửa. Cô hầu lo dọn dẹp giường, Chuya giúp anh tắm rửa
"Thật mất mặt khi để cậu thấy tôi của lúc này" Dazai nằm trong bồn tắm nói với giọng khàn khàn. "Tôi không thể giúp anh được gì ngoài mấy việc lặt vặt này. Hai boss đã bàn sẽ bắt anh sinh con cho hai người họ" Chuya gục đầu xuống. Dazai cũng đã hiểu ý định của họ từ trước nên cũng không muốn nói gì nữa. Tắm xong thì Chuya giúp anh quấn băng theo ý anh rồi giúp anh ăn một ít, "Tôi thật giống mẹ anh ghê". "Làm mẹ tôi cũng tốt, từ nhỏ tôi đã không có gia đình rồi". Quần áo trong căn phòng này là không có nên quấn băng thôi cũng đã là phước lành cho cậu rồi. Cả ngày bị hành hạ rồi bây giờ giấc ngủ là thứ duy nhất làm cậu thoải mái.
Ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì lại thấy hai người họ nằm bên cạnh chờ cậu tỉnh rồi tiếp tục đè cậu ra làm, làm không ngừng nghỉ. Mặc cho cậu đã van xin họ đủ đường nhưng tất cả chỉ hóa hư không khi "Tình yêu cậu giành cho Oda đẹp lắm, cũng may lúc đó tôi cản cậu nếu không thì cậu ta vẫn còn sống rồi" Dazai nghe được lời này từ Mori đã không kìm được nước mắt mà khóc lóc một trận. "ngay... từ đầu... hức... ông đã biết haaa" cậu cảm thấy trong tim nhói lên đau đớn. "Ừ, phải giữ cậu lại, không ngờ cậu ta lại khuyên cậu làm người tốt" Mori cười đểu một cái rồi thúc mạnh vào trong. Cậu ro rúm người lại, hốc mắt đỏ ngầu.
Tới lượt Fyodor đút vào, chèn ép đống tinh dịch ban nãy "Máu cậu thấm nhuần Mafia, làm sao trở thành người tốt được chứ". Fyodor nâng hông cậu lên rồi đâm thúc liên tiếp "Haa... ực... A a" Lại một lần nữa song long nhập động khấy nát cái động nhỏ của cậu. Lần này không có thuốc nên cậu nhanh chóng ngất đi sau đó nhưng lại bị họ đè ra làm đến tỉnh lần nữa. Liên miên không ngừng nghỉ suốt 1 ngày rồi bỏ đi đâu mất. Chuya lại đến chăm sóc cho anh, ánh mắt của cậu ta rất lạ. Dazai cũng nhìn ra nhưng bây giờ không tiện nói mà có nói cũng không thể thuyết phục được.
Ngày hôm sau họ không đến, cậu nghĩ họ lại đang âm mưu điều gì đó nữa. Hôm nay cũng không thấy Chuya đến, chỉ có người làm lui lui tới tới chăm cậu. "Tôi muốn gặp Boss" Cậu kéo một người lại, họ nói "Điều này là không thể." Tất cả bọn họ đều lui ra, cậu ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ ngẫm nghĩ. Đúng vậy, trong cuộc hành trình suốt bao lâu cậu đã gặp được Sakunosuke Oda, hai người rất hợp nhau. Một người là chân tay, một người là bộ não. Hai người làm việc cùng nhau, hiểu rõ nhau trong phong cách chiến đấu. "Uống một ly chứ" Dazai cầm ly rượu giơ lên "Ừ" Oda vui vẻ đón nhận, hai người nhâm nhi ly rượu rồi trò chuyện với nhau về mọi việc mà họ cùng nghĩ đến.
Khoảng thời gian quen nhau không dài nhưng đã đọng lại trong kí ức Dazai rất nhiều thứ đẹp đẽ đối với một người sinh ra đã là Mafia. Họ hẹn nhau đến bờ sông, cuối cùng cũng đã bộc lộ cảm xúc kìm nén bấy lâu hai người đã trao nhau những cái gì có thể. Việc họ làm người trên cao đã nhìn thấy và đã có một sự sắp xếp nhỏ trong cuộc gặp mặt giữ Oda và thủ lĩnh Mimic. Cậu đã cố gắng ngăn cản Oda đến đó nhưng anh vẫn quyết định đến đó mặc kệ lời nói của Dazai. "Tôi sẽ về mà", Oda cụng trán Dazai và hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật ấm áp và đầy tình yêu. Dazai cố kìm nén nước mắt và nỗi đau trong lòng. Cố gắng giữ lấy hơi ấm còn vương đầu môi ấy.
Khi lời nói đã không thành thì Dazai quay về tổ chức và xin được điều động một nhóm binh lính có vũ trang để tới cứu Oda nhưng đã bị Boss từ chối. Đơn giản là vì lúc này ông phải kiềm chân cậu lại, để đến khi hai người giải quyết xong cậu mới chạy đến nhưng chỉ kịp nghe những lời trăn trối cuối cùng. Cậu đau khổ, tuyệt vọng. Cả người đều đau nhứt, khó chịu. Cậu ôm chặt lấy Oda và khóc đến tê liệt, hơi ấm dần vơi đi thì cậu càng đau đớn. Sau sự biến động lớn này cậu đã làm việc dưới trướng của Yukichi và sẽ bảo vệ chính diện.
Nửa đêm cậu thức giấc vì giấc mơ của hai người đã hiện lên lần nữa. Fyodor đi vào, có thêm hai người đi đến trấn áp cậu xuống, Fyodor tiêm thuốc gì đó vào người cậu. "Thuốc lần này liều sẽ hơi cao, hai ngày nữa chúng ta gặp lại". "Khoan đã, tôi muốn gặp boss". "Được, nếu cậu đi nỗi sau khi tiêm thuốc". Cánh cửa vừa đóng lại thì cơn đau ập đến không tưởng, cảm giác như các xương trong cơ thể đang gãy làm đôi. Đặc biệt là phần bụng, cứ nóng ran khó chịu. "Haa... đau quá... aaa" Cậu ngã lăn xuống đất đi kèm với cơn đau thấu trời. Vì quá đau nên cậu đã ngất đi lúc nào không hay.
Vì nằm la liệt dưới đất cả đêm cơ thể Dazai rất lạnh, mở mắt ra nhìn vẫn thấy bản thân co quắp dưới nền đất. Cả người tê nhức, đầu óc quay cuồng khó chịu. "lạnh quá" đôi mắt lờ đờ leo lên giường chôn cơ thể trong mền nhưng vẫn rất lạnh, cho dù có quấn chặt cỡ nào vẫn thấy lạnh không tưởng "haa... lạnh..." Dazai cũng là người chưa phải chưa từng bị bệnh nhưng bệnh lần này là đi kèm với việc thay đổi cơ thể nên khiến cậu đau đớn khó chịu. Chuya nhận được cuộc gọi của boss đến chăm sóc cho Dazai.
Chuya bước vào phong đã ngửi thấy mùi thơm lạ thường. Một mùi hương có thể khiến người ta chìm đắm trong điên cuồng, cũng may lúc nãy boss có đưa cho Chuya một viên thuốc nói là để tránh việc không hay. Chuya đi đến bên giường, bản thân Dazai đã tỏa ra mùi hương đó nhưng không thể tiết chế được. "Anh sốt rồi" Chuya đỡ cơ thể Dazai lên rồi giúp anh ăn và giúp anh uống thuốc của boss đưa. "lạnh...cho tôi mượn áo của cậu". Chuya cởi áo khoát ra choàng qua người cậu. "Anh bị nặng hơn tôi nghĩ đó, mau nằm xuống ngủ đi". Fyodor thông qua camera đã nhìn thấy phản ứng của Chuya thì cũng hiểu thuốc đã ngấm và đang dần hình thành chức năng phát mùi trong cơ thể Dazai.
Đúng hai ngày sau hai người kia đến ngồi trước mặt cậu. "Cậu ta ngủ li bì mấy ngày, lần này nhẹ nhàng chút nếu không sẽ chết người đấy" Mori cười. "Tôi tưởng cậu đang nói bản thân mình" Fyodor cười lại. Hai người đằng đằng sát khí, nhưng quan trọng bây giờ là phải kích thích được tuyến mùi hương kích tình của Dazai. Bọn họ đã liên lạc Kouyou ngày mai đến phục vụ Dazai còn bây giờ thì phải làm việc chính trước đã. Lần mò các điểm mẩn cảm trên cơ thể, "Ahh.. ức..."
"Oi ya, bên dưới ướt hết rồi này" Mori nắm một chân của cậu giơ lên. Mùi hương bắt đầu tỏa ra, mùi rất thơm kích thích cái đó cương cứng ngay lập tức. Hai người không ai nhường ai thúc mạnh vào bên trong, cậu quằn quại kêu la ngay lập tức bị bóp cổ. Vừa làm được 3 tiếng thì bổng nhiên Mori lên tiếng "Oy ya, con cừu không nên xem người lớn làm việc nhá". Fyodor nhìn ra phía cánh cửa. "Sao nào, có muốn thử không. Chuya"
Chuya giật thót, vội hé cửa đi vào cúi đầu xin lỗi. "Không cần xin lỗi, nhìn xem. Người đã dẫn dắt cậu đang chìm đắm trong vui sướng này. Cậu có muốn thử không" Mori đi xuống giường nói, giọng điệu 1 nửa khiêu khích, 1 nửa bắt buộc. "Không, tôi không dám thưa boss" Chuya run người cúi đầu. " Có gì mà không dám, đến cũng đến rồi. Xem cũng xem rồi, đúng lúc tôi muốn thử tam long nhập động" Đột nhiên Fyodor nảy ra ý. "Đến đây, đây là mệnh lệnh" Mori nghiên đầu nói. Chuya đổ mồ hôi đi đến, nhìn thấy Dazai đang thoi thóp vui đầu trong mền, đôi mắt lờ đờ. "Cởi đồ nhanh đi, chúng tôi không thích đợi" Fyodor nghiêm mặt nói. "Vâng" Chuya rụt tay.
Hai người kia đút vào trước. "Ức.. ahh" Mỗi người nắm một tay vực cơ thể Dazai dậy. "Vào đi" Mori nhìn biểu cảm đang run sợ của Chuya liền rất khoái chí. "Sẽ ổn chứ boss". "Lẹ đi" Mori mất kiên nhẫn. Chuya từ từ đút vào "Chật quá" Chuya nhăn mặt. "Nhanh đi" Fyodor đẩy hông Chuya vào. "AAArrggg... đau... rách...hức.." máu chảy dài hai bên mép đùi, thấm từng mảng ra giường. Chuya nhìn thấy máu liền muốn rút ra nhưng bị ngăn lại, đột nhiên mùi hương từ cơ thể của Dazai tỏa ra rất mạnh. Chuya không kịp phản ứng đã rơi vào động tình, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai boss kia thúc ra thúc vào cạ cạ vào cái của Chuya rất nhanh cậu ta cũng đứt mất dây thần kinh kiềm chế.
"ô hố, tới rồi. Cũng may chúng ta đã uống thuốc từ trước" Mori cười khẩy. "Vui rồi đây" Fyodor nắm giữ eo cậu nâng cao lên. "Haa.. ức... aaaa... hm" cậu bị tình dục làm điên cuồng, não bộ dừng hoạt động để mọi thứ giờ đây mờ mờ ảo ảo. Hai người kia rút ra để một mình Chuya làm điên cuồng khuấy đảo bên trong. "Đủ... rồi.. CHUYA" Dazai hét lên làm Chuya giật mình sực tỉnh. Dazai không muốn Chuya bị vấy bẩn, càng không thể để cho cậu ta lún sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc này. Giọng nói đã khàn đến đau cả họng nhưng vẫn cố gào tên Chuya để thức tỉnh cậu. Giải quyết xong Chuya cuống cuồng xin lỗi rồi chạy đi mất. "Vẫn còn sức, không hổ danh là mafia nhỉ" Fyodor nhoẻn miệng. Hai người thay nhau hành cậu đến sáng, mùi hương dần biến mất thì cậu cũng ngất đi. Lần này nhờ Kouyou thay Chuya đến tẩy rửa cho cậu.
"Cái mùi tanh chết đi được" Kouyou nhăn mặt trước hai người đang ngồi nhâm nhi ly trà bên kia. "Làm việc của cô đi, giúp tôi tìm điểm kích mùi hương của cậu ta" Mori nhìn Kouyou. "Biết rồi, hai người cũng quá thật, máu me thế này". "Không sao, hôm nào cũng vậy mà. Mafia mà, ngày nào chả đổ máu" Fyodor cười rồi đi ra ngoài. Kouyou cùng một người nữa đỡ cậu vào phòng tắm tẩy rửa, Kouyou nhìn sợi dây xích mà thở dài.
"Cậu đó, lúc đó từ chối thì bây giờ đã không chịu khổ rồi. Thám tử vũ trang nếu biết cậu của bây giờ thì liệu họ có để yên không nhỉ?" Kouyou nhìn Dazai nằm trong bồn tắm.
"Họ biết thì làm được gì, đối phó được Mori nhưng làm sao đối phó được Fyodor". Dazai thở dài. "Tôi mong chuyện này sẽ sớm kết thúc, cậu nhìn cậu bây giờ thảm thế nào". cô ấy nhướng mày hỏi. "Không thảm lắm đâu haha, tôi cũng là muốn tìm lại những hình ảnh cuối cùng của cậu ấy" Dazai nhìn lên trần nhà. "Bỏ đi, càng tìm lại cậu chỉ càng đau khổ. Cái chết của cậu ta đã khoét một lỗ sâu trong lòng cậu, làm gì có thứ nào có thể bù đắp được".
"Ừm. Như vậy tôi cả đời cũng không quên được cậu ấy". Dazai lấy nước tạt lên mặt để dòng nước hòa cùng nước mắt của cậu. Kouyou lau khô người cậu rồi giúp cậu quấn băng khắp người, cô lấy trong túi một cái chai nhỏ thoa thoa dưới mắt cậu "Ngày nào cũng khóc, cậu muốn bị mù chắc". "Mù cũng được, tôi nhìn đủ rồi. Không có cậu ấy thì thế giới tôi nhìn cũng chỉ một màu đen". "Cậu quên đi những người ở văn phòng thám tử vũ trang à". "Không, họ trong lòng tôi là được rồi". Sau bao ngày thì hôm nay mới thấy Dazai cười một cái. Một nụ cười khổ sở.
Kouyou dùng bàn tay mềm mại của mình di chuyển trên cơ thể cậu, tìm được kha khá điểm nhạy cảm của cậu. Sau đó cô chào tạm biệt rồi quay đi, người khác đẩy thức ăn đến cho cậu. Cả người đều đau nhức, chẳng còn sức để mà ăn với uống. Cậu nằm oạch ra ngủ một giấc.
Từ sau cái hôm đó, cậu lại phải chịu đựng sự hành hạ hơn tháng trời, suốt 1 tháng đó không hề thấy Chuya xuất hiện. Trong lòng Dazai cũng hiểu, dù gì cũng là cấp dưới của mình hẳn cậu ta đã sốc lắm. "Dazai, đang làm với chúng tôi cậu lại nghĩ đến ai hửm?" Fyodor tấn công mạnh mẽ vào tử cung của cậu làm cậu giật run người. "Không... nói...aaa..". "Để tôi đoán, cậu tìm Chuya nhỉ. Cậu nhóc đó bỏ đi đâu mấy hôm nay rồi". Cái gì cũng không thể qua nỗi mắt của Fyodor. "Xong chưa, tôi đợi hơi lâu rồi" Mori đứng ở sau nói. "Vào cùng một lúc được mà" Fyodor cười. "Khoan...aaaaa" cho dù có bị làm bao nhiêu lần thì cậu vẫn thấy đau, mùi hương kích tình đó cũng không giúp cậu được bao nhiêu.
Lại qua một tháng nữa, trong khoảng thời gian này Ryuurou đến chăm sóc cho cậu. Atukagawa cũng chỉ ghé đến có 2 lần, cả 2 lần đều rất sốc nhưng đã bị Dazai thuyết phục tham gia kế hoạch của mình. Sau khi làm xong hai người ngồi nói chuyện "Có dấu hiệu giãn nở rồi này, có thể vài ba hôm nữa sẽ thụ tinh được đấy" Mori phấn khích nói. "Ổ, cũng vừa khít thời gian nhỉ. Thế con của ai sẽ ra đời trước" Fyodor cười nham hiểm. "Đoán xem, ai mạnh hơn thì được trước" Mori nhún vai. Dazai nằm vật vờ nghe thấy tất cả, trong lòng dấy lên một nỗi sợ, cậu ôm lấy bụng mình run rẩy. Thình lình hôm sau Chuya xuất hiện không nói bất cứ gì chỉ giúp Dazai tẩy rửa và cho ăn rồi bỏ đi. Dazai cũng không tiện hỏi nhưng vốn đã nhìn ra ý đồ của hai người kia, cậu phải nhanh nghĩ cách giải quyết chuyện này.
Hai người kia cày cấy suốt cả tuần, cuối cùng cũng có kết quả, một trứng đã thụ tinh thành công. Hai người họ vui vẻ còn đem đến trước mặt Dazai khoe "Dazai, nhìn này. Biểu đồ đã hiện rất rõ rồi đấy, trong bụng cậu có một sinh linh rồi đó" Mori cười nói. Cậu run rẩy không tin vào những gì mình nghe và nhìn thấy. "Ức...không.... tôi sẽ không cho nó ra đời" cậu giơ tay định đấm vào bụng mình. Ngay lập tức đã bị Fyodor chặn lại, siết chặt lấy tay cậu "Tôi không muốn cậu tàn phế đâu, vậy nên hãy dừng ngay hành động ngu ngốc này lại. Và cũng dẹp luôn cái suy nghĩ đó đi. Nếu đứa bé có mệnh hệ nào thì cậu nghĩ tôi sẽ để yên à. Tôi có thể quật mộ Oda lên được đấy". Dazai mở to mắt sợ hãi, nước mắt dần lăn xuống, cậu rút tay lại cắn môi khóc trong mền.
Từ khi cậu có thai, hai người họ lui tới thường xuyên nhưng không làm gì cậu cả. Ngược lại còn chăm sóc cho cậu rất chu đáo "Kinh tởm, đừng có đụng vào người tôi" cuối cùng cậu cũng được mặc quần áo trở lại chỉ với lý do là sợ cậu bị bệnh thì sẽ khó giữ được đứa bé nên họ mới cho cậu mặc quần áo. Đứa bé này giống hệt hai người họ, chỉ đưa đầy 1 tháng đã hành cậu ăn không ngon ngủ không yên. Phải vật lộn đau đớn và sợ hãi. Mùi hương cũng không kiềm chế được mà cứ bộc phát liên tục đến chính bản thân cậu cũng bị ngộp đến thở không được. "Thở đi, mau há miệng ra" Fyodor cạy miệng cậu hôn một cái. "Haa.. ức... mệt quá đi".
Suốt bao lâu nay đều bị nhốt ở căn phòng u uất này, sợi xích cũng chỉ đủ dài để đi đến phòng tắm chứ không ra được tới cửa. Mang thai suốt 3 tháng nhưng bụng cũng không to hơn được là bao bởi vì thể chất của Dazai khá mỏng manh và gầy cộng với trước đó bị hành hạ liên tục nên cơ thể gầy gò hơn. "Tôi nghĩ qua tháng thứ tư chúng ta có thể giải tỏa được rồi" Mori cầm bảng nhìn nhìn. "Giờ cậu ta đang mang thai mà nhìn ốm yếu vậy thật sự có chút lo cho đứa bé" Fyodor suy ngẫm hồi lâu. Quyết định gọi Chuya đến ngày ngày đều phải ép Dazai ăn 4 bữa.
"Nếu đứa bé bình yên ra đời, tôi sẽ cho cậu thêm tư liệu về Oda" Mori cười khẩy rồi ném cho cậu tấm hình Oda đang chăm sóc cho lũ trẻ mồ côi. Dazai run người nắm chặt tấm hình trong tay. "Đám trẻ này vẫn ổn chứ?" cậu hỏi. "Đám trẻ sau khi vào nhà tình thương cũng được nhận các gia đình nhận nuôi. Tụi nó đều ổn cả, à có mấy thứ Oda đã không kịp đưa cho cậu nên tôi tạm thời giữ chúng nhé" Mori cười tít mắt.
Chuya luôn luôn im lặng khi đến gần Dazai, cho dù Dazai có nói gì thì cậu ta cũng bỏ ngoài tai. Mới đó mà đã vào thu rồi, thời gian giam cầm lại dài ra hơn nữa, cậu chỉ có thể thầm than trong lòng thôi. Vì được chăm sóc kỹ càng nên người cậu cũng có chút da thịt hơn, bụng lộ khá rõ. Thời gian cũng tới, bọn họ lần này nhẹ nhàng hơn. Không còn kiểu sấn tới mạnh bạo như trước, sẽ để ý đến biểu cảm của cậu sợ nếu quá tay sẽ làm sảy thai thì không tốt tí nào. "AA... chậm... hức... ahhh... ư..". Mùi hương phát tán ra quyến rũ cực kỳ, hai người kia phải cố nhẹ nhàng hết sức có thể. Làm xong rồi cũng để cậu nằm đó trơ trọi, cậu nằm trơ ra đó nhưng không được phép ngủ. Chuya bị gọi tới gấp để lấy hết số tinh dịch ra nếu để sẽ làm bụng cậu bị đau.
"Chuya, cậu có thể dẹp cái ánh mắt đó được không? Tôi không muốn nhìn cậu chịu tội lỗi như vậy. Cậu đâu có sai, hay là cậu cảm thấy ghê tởm tôi" Dazai ngửa cổ nằm trong bồn tắm.
"Không, tôi rất tôn trọng anh. Nhưng tôi đã làm ra việc không tưởng vào ngày hôm đó. Tôi thật sự rất có lỗi" Chuya cuối cùng cũng chịu mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. "Tôi đã nói là cậu không sai, trong tình thế đó ai cũng sẽ bị ép như cậu thôi. Đừng cảm thấy có lỗi, tôi không hề trách cậu". Dazai xoa đầu Chuya. "Sao anh có thể như vậy, từ trước đến nay anh đều vui vẻ như vậy để làm cái quái gì, sao anh không..." Chuya mím môi. "Hừmm... không việc gì phải phơi bày sự đau khổ ấy ra ngoài. Thay vì phơi bày nó thì nên tạo một niềm vui để những người xung quanh cũng cảm thấy được vui".
"Tôi ghét anh, nếu anh còn như vậy thì tôi cảm thấy mình chẳng khác thì con cừu lạc lối" Chuya thọc tay xuống nước xoa xoa bụng tròn lớn của anh. "haha, nếu cảm thấy có lỗi, chi bằng giúp tôi trốn thoát khỏi đây đi". Dazai cười với câu nửa đùa nửa thật. "Giúp như thế nào, anh mau nói cho tôi biết".
"Thứ nhất, một mình cậu không làm nỗi, hãy nói chuyện với Kouyou và Atukagawa, còn Ryuurou thì tôi không chắc. Thứ hai, 5 tháng nữa, cái này mà tôi sinh đứa bé ra chắc chắn sợi dây xích sẽ được tháo. Đó cũng là lúc 2 người kia lơ là nhất. Thứ ba, tôi vẫn là thành viên của thám tử vũ trang vậy nên cậu biết đó" nói rồi Dazai ngủ mất tiêu. Chuya hiểu ý rồi âm thầm lặng lẽ trở lại với bộ mặt lạnh lùng khi đối diện với cái camera đằng kia.
Cậu có thể cảm nhận sự chuyển động của đứa bé trong mình, đứa bé vốn dĩ là ép buộc mà có không phải tự nguyện nên cậu nhất định sẽ không bao giờ thừa nhận nó. Mỗi ngày, mỗi tuần đều làm lên giường xuống giường. Nhưng tuyến mùi vẫn không kiểm soát được, có thể bộc phát mùi bất cứ lúc nào không tự chủ được. Có khi đang ngủ cũng tỏa ra mùi và làm cậu khó thở. Mori và Fyodor thay nhau giám sát cậu để đề phòng bất trắc. "Hức...aaa... đau quá..." cậu đang ngủ thì đột nhiên bụng quặn lên đau đến khó thở.
Cậu túm lấy mền siết chặt, nước mắt chảy xuống khóe mắt. Cả người đều đau đến run rẩy, cậu chỉ mới mang thai 6 tháng sao đứa bé sinh ra sớm được. Mori giám sát qua camera thấy có điều không ổn đã ngay lập tức chạy đến phòng. Bế cậu lên thì thấy vũng máu thấm đưỡm gar giường, cậu bấu chặt lên cánh tay của Mori kêu đau đớn. Bế cậu đến phòng thí nghiệm và nhanh chóng sơ cứu. Sau cả tiếng vì đau mà Dazai đã ngất đi, cả người lấm tấm mồ hôi. Fyodor bị đánh thức lúc nãy đã chạy đến. "Có chuyện gì vậy?".
"Cậu ta bị động thai, tôi nhớ là cậu ta không hề chạy nhảy hay làm việc nặng nhọc sao lại động thai được". Mori nhăn mày. "Thức ăn thì sao? Cậu kiểm tra hết chưa?". "Đồ ăn luôn được tôi kiểm tra trước khi mang vào phòng. Có lẽ lúc sáng chúng ta làm hơi mạnh". Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có khả năng là cậu bị hai người đè ra làm liên tục. Bế cậu về lại phòng ngủ, xích chân cậu lại, lúc nãy đã có người đến thay giường gối hết sạch sẽ không một vết ố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top