CHƯƠNG 4

Tại hiện trường xảy ra vụ thảm án, đội trọng án Hải Hải đã nhanh chóng phải cảnh sát đến điều tra.

Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn ngồi chung xe, một ghế lái,một ghế phụ, cô đồng nghiệp nhỏ ngồi phía sau.

Thấy Tạ Lam Sơn không vui, Đào Long Dược cố tình nói đùa với cậu: "Này, có quy định ai không liên quan đến vụ án thì không được tham gia. Cậu nói tôi dắt theo một cảnh sát giao thông, có phải đã vi phạm nội quy hay không? "

Có lẽ gần đây cậu thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, sợi dây thần kinh nào đó cứ như bị ai kéo căng ra, có thể sẽ đứt bất cứ lúc nào. Tạ Lam Sơn xoa xoa thái dương, đầu cậu lại đau, cậu không muốn nói chuyện vô nghĩa với Đào Long Dược chút nào.

"Sao vậy, không khỏe à?" Đào Long Dược hỏi.

"Không sao," Tạ Lam Sơn bâng quơ nói "Đầu óc nặng nề, khó ngủ."

Những cơn đau đầu đã bị lúc đi làm gián điệp, lúc đầu chỉ là cơn đau âm ỉ, nhưng gần đây thì đau như búa bổ, càng ngày càng đau đến không chịu nổi. Nhưng trước mặt hai bố con nhà họ Đào, Tạ Lam Sơn không dám ngã bệnh, chỉ sợ hai người họ sẽ hiểu lầm rằng anh nghiện phải ma túy trong khoảng thời gian đi  nằm vùng kia. 

"Hút một điếu lấy lại tinh thần xem." Đào Long Dược bỏ một tay khỏi vô lăng, mò trong túi rồi ném một gói thuốc lá cho Tạ Lam Sơn .

Tạ Lam Sơn hơi nheo mắt lại, vẻ mặt chán ghét cái bao bì thuốc lá này.

Đào Long Dược khó mà tin nỗi, nói: "Cậu nhìn bố già không thuận mắt thì thôi, ngay cả bao thuốc lá mà cũng không tha sao?" Cậu ta cũng giống như Tạ Lam Sơn, gọi bố mình là "bố già"

Tạ Lam Sơn miễn cưỡng lấy ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, nói "Bật lửa"

Đào Long Dược sau đó lấy ra một chiếc bật lửa và châm lửa cho cậu.

"Cậu lấy đâu ra tiền mà hút loại thuốc lá đắt tiền như vậy?" Tạ Lam Sơn nhả khói, mùi thuốc lá này vẫn khiến cậu khó chịu, "Đồ lậu hả?" 

"Làm gì có, là của người khác đưa cho tôi. Lần trước, bên chi cục thuốc lá phối hợp với công an  dọn dẹp mấy hàng buôn bán thuốc lá, bắt giữ được năm người. Một trong số họ tình cờ là người mà tôi  quen biết." Đào Long Dược nói, "Thằng nhóc tên Trương Ngọc Xuân đó, cậu cũng có gặp nó rồi."

Tạ Lam Sơn gật đầu: "Cũng còn nhớ."

"Thằng nhóc này trước đây hít ma túy, giờ thì nó cải tà quy chánh rồi, nuôi gia đình cũng không dễ dàng gì. Tôi từng chứng kiến ​​cảnh học sinh cấp hai mua thuốc lá cho nó, mua xong còn bị nó hù đánh bỏ chạy. Tôi có đi hỏi thăm thì lần này trong năm người bị bắt có dính nó, nhưng nó không bán thuốc giả, nên cũng đỡ lời cho nó một chút, không tính là bảo lãnh nhưng thấy tội cũng nhẹ, chỉ răn đe rồi thả nó đi". Đào Long Dược mỉm cười." Đây là những gì cậu đã chỉ tôi đấy. Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nhưng vẫn khoan dung khi cần thiết"

Tạ Lam Sơn im lặng một lúc, không nói gì, chỉ hỏi: "Thằng nhóc đó dạo này sao rồi?"

"Tôi nhớ nó có nói đang giao đồ ăn hay chuyển phát nhanh gì đó? ày, quên mất rồi" Đào Long Dược nói, "Quên chuyện đó đi, nói chuyện của cậu đi."

"Tôi thì có chuyện gì mà nói?" Tạ Lam Sơn cười cười, " Mông tôi không nổi mụn nhọt, cậu Đào chẳng phải rõ hay sao."

"Hai tháng nay bị đình chỉ cậu làm gì, hẹn gặp cũng không ra."

"Chả làm gì, chỉ đi dạo vòng vòng, ngắm nhìn sông núi quê hương thôi."

"Sao vậy, không vui hả?" Đào Long Dược nghe cậu nói xong liền trả lời cho có lệ, "Tôi cũng nghĩ chuyện chuyển đơn vị này quả là vô lý, hơn nữa còn bắt cậu đi trị liệu tâm lý thì lại càng vớ vẩn hơn."

Tạ Lam Sơn quay đầu lại nhìn cậu ta, lười biếng nói"Chuyện này nói với bố cậu thì đúng hơn." 

"Ổng cũng thật ra vì muốn tốt cho cậu thôi." Đào Long Dược thở dài một hơi, "Ông ấy từng có một cấp dưới, sau khi đi nằm vùng về thì tính tình cũng thay đổi, vợ anh ta cũng thấy kỳ lạ, nên đã ẵm con bỏ đi. Trước đây chảy máu cũng không rên một tiếng, bây giờ thì cả ngày nhìn trời rơi nước mắt, sau đó tìm tới ma túy, cai rồi tái nghiện lại, cái vòng lẩn quẩn như thế khiến anh ta chịu không nổi nữa nên nhảy lầu  tự vẫn. Bố già sợ cậu áp lực quá mà chạy theo vết xe đổ đó thôi".

Tạ Lam Sơn cũng nghe chuyện về anh ta. Chuyện này cũng không có gì là lạ, đi nằm vùng cũng như đưa dao kề trước ngực, mỗi ngày dùng cái thân phận giả mạo đó mà diễn kịch, áp lực vô cùng lớn, nên hầu như tâm lý ai cũng có vấn đề. Diễn không tới thì bỏ mạng, còn diễn sâu quá thì tự mình lún vào vở kịch đó không thoát ra được.

"chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee"

Tạ Lam Sơn cảm thấy mình không phải chịu nhiều áp lực về tâm lý. Tuy nhiên, luôn có những người tò mò về chuyện cậu đã trải qua, câu trả lời duy nhất của cậu cũng chỉ là [quên rồi không nhớ nữa]

"Nói tới đây," Đào Long Dược lại thở dài, "Tôi không hiểu một chuyện, bộ cậu bị ai nhắm vào sao? Cậu từ cái chốn địa ngục của Mục Côn trở về, có thể nói phi vụ vây bắt lần đó không có cậu thì không thể nào thành công được, công cán gì thì phải là của cậu tất, đằng này không thưởng thì thôi, biểu hiện xuất sắc trong đội trọng án như vậy mà ngay cả chức đội phó còn không lên được." 

 Đào Long Dược khi còn nhỏ bắt nạt Tạ Lam Sơn không ít,  lớn lên rồi thì muốn bù đắp lại. Cậu ta luôn cảm thấy cấp trên quá hà khắc với Tạ Lam Sơn, còn cho rằng mình không xứng đáng với chức đội trưởng đội trọng án, cố tình làm đơn để xin cho Tạ Lam Sơn nhưng sếp trên lại bác bỏ. 

"Mục Côn? trùm ma túy ở Tam giác vàng?" Cô đồng nghiệp nhỏ ngồi ghế sau ngạc nhiên, vừa nghe thấy tên Mục Côn liền rướn người về phía trước, hỏi "Anh chính là anh cảnh sát đi nằm vùng ở hang ổ của Mục Côn trong sáu năm đó sao?"

Tạ Lam Sơn nói, "Không phải sáu năm, hai năm đầu tôi làm côn đồ, muốn lấy được sự tin tưởng của hắn ta rất khó"

Cô bé tên là Đinh Ly, vừa được tuyển vào đội  trọng án. Thành phố Hán Hải đang thay đổi theo từng ngày, ngày càng có nhiều người nước ngoài và các vụ án liên quan đến người nước ngoài cũng gia tăng, cho nên thành phố cần lắm những nhân tài biết thêm ngoại ngữ. Lúc này, tần suất tám chuyện của cô đang cháy hừng hực, dán vào ghế Tạ Lam Sơn hỏi: "Thế thì Mục Côn đẹp trai lắm hả? Nghe nói hắn ta mang dòng máu lai nhiều quốc gia, trong đó có 1/4 dòng máu Trung Quốc. Em có xem hình trên mạng rồi nhưng hình không rõ, có vẻ hắn ta còn để râu nữa nên trông quyến rũ lắm. "

Tạ Lam Sơn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Cũng được."

"chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee"

Đinh Ly dựa sát vào Tạ Lam Sơn , nụ cười càng ngày càng gian manh: "Nghe nói còn là gay nữa?"

Tạ Lam Sơn mỉm cười: "Cô còn biết mấy chuyện này sao?"

"Chuyện này ai mà không biết, còn có bài viết [Vén màn trùm ma túy đẹp trai nhất lịch sử] (1),  nhưng tiếc là bài đăng sau đó bị xóa rồi. Đinh Ly đột nhiên giả vờ thần bí nhỏ giọng "Bài đăng còn nói Mục Côn độc ác, bảo thủ lại đa nghi, phía đặc vụ có thể nằm vùng thành công là do hắn ta mê mẩn ----" 

nguyên văn [818有史以來最帥的毒梟] (1) = 818 ở đây nghĩa là lật tẩy

Tạ Lam Sơn nghe mà ho khan. 

"Đồng chí cảnh sát, hãy đoan chính một chút, đừng tin những chuyện không đâu!" Đào Long Dược mắng Đinh Lỵ, sau đó bẻ cổ, muốn thay đổi chủ đề, cậu ta nhìn Tạ Lam Sơn một cái đầy phóng túng "Bất quá nói đi phải nói lại, nghe bố già kể trước đây công an biên phòng cũng có phái đặc vụ đi nằm vùng qua, nhưng chưa từng gặp được Mục Côn, cho nên lời đồn cũng không phải không có thật, có phải hắn ta đối với cậu có ý gì không?" 

Chuyện vô căn cứ vậy mà vẫn hỏi, nhưng Tạ Lam Sơn cố tình mập mờ trả lời "Miễn bình luận" 

"Tổ chức buôn bán ma túy có vũ trang mà Mục Côn cầm đầu đã hồi sinh lại trong hai năm qua, nhưng quy mô đã nhỏ hơn nhiều so với  trước đó." Đào Long Dược biết đến Tạ Lam Sơn không sẵn lòng nói đến chuyện nằm vùng kia, cậu ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói "Người ta đồn rằng tên Mục Côn đó là một tên điên, giết người phóng hỏa đối với hắn mà nói đều là trò cỏn con, còn đồn hắn nuôi một bầy chó dữ, thủ hạ của hắn ai mà không phục tùng, hắn liền móc ruột cho chó ăn ----" 

Đinh Ly xen vào: "Chuyện này cũng không tính là gì, có cái còn kinh dị hơn nữa cơ."

Tạ Lam Sơn xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói "Ừm".

Đào Long Dược quay đầu sang nhìn Tạ Lam Sơn : "Tôi chỉ hơi tò mò, Mục Côn có phải là một kẻ điên hay không?"

Câu hỏi này khiến Tạ Lam Sơn rơi vào im lặng.

Đinh Ly ngồi trở lại chỗ cũ, Đào Long Dược cũng không nói gì, bên trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ, cả chiếc xe dường như có một áp suất cực lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra.

Cúi đầu im lặng hồi lâu, Tạ Lam Sơn chậm rãi dụi tắt điếu thuốc trong tay, nói [Đúng vậy]

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top