CHƯƠNG 3

Đào Quân nói với Tạ Lam Sơn, nếu cậu không muốn vào đội làm cảnh sát giao thông thì cũng được, chỉ cần đi điều trị tâm lý.

Những lời này khiến Tạ Lam Sơn cảm thấy thật mới mẻ "Ấy?"

Đào Quân nói: "Đừng có mà từ chối vội, sếp cũ của đội chống ma túy đi xin giùm cháu đấy, ông ấy muốn cháu đi trị liệu, chú cũng đồng ý, tai nạn nghiêm trọng như thế thì hẳn sẽ ảnh hưởng công việc sau này, cháu cần một chỗ có thể trút bỏ gánh nặng đó trong lòng."

"Khoan đã, ý của chú là phương pháp điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương?" Tạ Lam Sơn thoạt đầu không nghĩ phát súng của mình lại là "tai nạn", cậu gần như bật cười khi nghe thấy vậy : "Thôi chú à, đây là đội tội phạm hình sự, có phải cháu chưa từng thấy xác chết qua đâu, sao phải đi trị liệu chứ?"

Đào Quân cau mày sửa lưng học trò: "Đó không phải là xác chết, mà là sinh mạng một con người. Theo lời của vợ ông ta, thì ổng đã bỏ dao xuống mà cháu còn bắn, cháu không định giải thích việc này sao?"

"Không có gì để giải thích, chết xong thì không còn đau khổ gì nữa." Khuôn mặt tuấn tú kia bỗng nhiên không còn cười nữa. Tạ Lam Sơn nói với giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, vừa lãnh đạm vừa châm chọc, "Chết thậm chí còn là một chuyện tốt đó chứ, là thứ chúng ta đã khao khát từ lâu."

Đào Quân sững sờ một lúc, cảm thấy Tạ Lam Sơn vào lúc này rất kỳ lạ.

Nhìn thấy thái độ coi mạng người như trò đùa này, Đào Quân tức giận: "Thằng nhóc mày nói nhăng nói cuội gì vậy! Đó là mạng người đấy!"

"Tiếc quá, không phải cháu nói mà là Schopenhauer nói." Tạ Lam Sơn mệt mỏi khi phải nghe những lời càm ràm dài dòng, nhún vai :"Bố già à, đọc thêm sách đi."

"Thằng nhóc thối này!" Đào Quân xém bị sặc, giơ tay lên vỗ lên lưng của Tạ Lam Sơn .

Hai thầy trò đang nói chuyện với nhau thì một người đàn ông từ cửa bước vào. Người đó đầu tóc gọn gàng, chân dài vai rộng, ngũ quan anh tuấn, cạnh khóe mắt có vết sẹo xéo xuống phía dưới dài sáu bảy centimet.

Đây là con ruột của Đào Quân, đội trưởng đội trọng án - Đào Long Dược.

Đội trọng án có hai đội trưởng, trước đây là Đào Quân, hiện giờ là con trai ông ấy.

Hổ phụ vô khuyển tử (1), Đào Long Dược cao to đẹp trai giống mẹ, nhưng tính cách lại chẳng khác gì bản sao của Đào Quân, tuổi còn trẻ nhưng đã xử lý qua không ít vụ án lớn.

  [虎父無犬子(1) người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài]

Vì không hài lòng với sự thiên vị của bố mình, Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn từ lâu đã không hợp nhau.

Tạ Lam Sơn sinh ra là một cậu bé lầm lì, không thích nói chuyện cười đùa, thêm vào đó, tuổi thơ lại mất bố từ sớm, nên có cạy miệng cũng không hé một chữ. Vì vậy, mặc cho Đào Long Dược khiêu khích đến đâu cũng không bao giờ đánh trả, cũng không bao giờ đi mách Đào Quân , cái vẻ cứ như lúc nào cũng dửng dung không quan tâm gì đến ai.

Sau đó có một lần Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn được Đào Quân  dắt về quê chơi, xui rủi gặp phải một trận động đất. Ngôi nhà đổ sập trong tích tắc, ngoài hai đứa trẻ ra thì không còn ai trong nhà. Sau khi Tạ Lam Sơn bò ra khỏi đống đổ nát, bất chấp nguy hiểm mà bới Đào Long Dược từ dưới đống xà bần cứu ra.

Vết sẹo trên mặt Đào Long Dược là do trận động đất gây ra. Bác sĩ cho hay, may nhờ cấp cứu kịp thời, nếu trễ thêm chút nữa thì có thể hai chân sẽ tàn phế suốt đời.

Ngoài cứu Đào Long Dược , Tạ Lam Sơn còn cứu thêm năm người khác, cậu dùng hai tay đào từng chút trong đống đổ nát để cứu người, cả mười ngón tay không ngón nào còn nguyên vẹn.

Sau khi thảm họa xảy ra, xung quanh đều là tiếng khóc than la hét, chỉ có một mình Tạ Lam Sơn ngồi trên mặt đất bình tĩnh xử lý vết thương. Lúc đó cậu còn nhỏ, người gầy đét, khi đứng cũng không cao lắm, khi ngồi lại càng trông nhỏ bé hơn. Dưới ánh hoàng hôn, một bóng người cô độc ngồi đó, xung quanh bao phủ bởi vầng sáng, cứ như được thần linh che chở, thật khó diễn tả bằng lời.

Đào Long Dược từ tay thần chết trở về nên rất xấu hổ chuyện này, rất thành thật xin lỗi Tạ Lam Sơn về mấy chuyện ngu ngốc mình làm trước kia.

Tạ Lam Sơn nhìn cậu và hỏi, tại sao?

Đào Long Dược vừa khóc vừa nói: "Tại tao luôn bắt nạt mày, lần trước mày đem đám chim non bỏ trở về tổ trên cây. Tao với mấy thằng quỷ kia lén dùng thun cao su bắn mày, hại mày té xuống thê thảm còn gì."

Lần đó đúng là cậu té rất mạnh, lưng đập xuống đất rất đau, cả nửa ngày mới bò dậy nổi. Nhưng cũng may đám chim con được cậu che chở cẩn thận nên không hề bị thương.

Tạ Lam Sơn híp mắt cố nhớ lại một chút, lát sau bình tĩnh nói [quên rồi]

Hình như cậu quên thật.

"chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee"

Đào Long Dược coi như phục đi. Tạ Lam Sơn có thể đúng là kiểu người như vậy, kiểu người này im lặng như một ngọn núi lửa đang ngủ yên, không hoạt động, kiểu người có thể hi sinh lợi ích cá nhân vì tập thể.

Vì vậy, Đào Long Dược cũng cảm nhận được như bố mình, rằng Tạ Lam Sơn đã thay đổi.

Đó không phải là một sự thay đổi đột ngột. Một kiểu thay đổi lẵng lẽ không dấu hiệu, nó cứ âm ỉ từ từ, mỗi ngày chạm mặt thì vẫn thấy bình thường nhưng sau hai tháng không gặp thì lại thấy người này cứ xa lạ sao sao đó.

Khi Đào Long Dược vừa vào cửa, Tạ Lam Sơn đang cụp mắt nghe Đào Quân ca bài ca quen thuộc, trông rất khiêm tốn và nghiêm túc, nhưng hai mắt cứ lia tới chỗ cô bé đồng nghiệp kia.

Đào Quân không nhìn thấy Đào Long Dược nên tiếp tục mắng: "Mấy lời cháu vừa nói, có còn là lời của một cảnh sát ....."

Tạ Lam Sơn mỉm cười nhìn cô đồng nghiệp nhỏ, mấp máy đôi môi xinh đẹp, dùng khẩu hình nhại theo: Đừng có oán trách gì hết, một khi đã khoát lên bộ đồng phục cảnh sát này thì cháu phải gánh vác trách nhiệm.....

Cố nén cơn bực tức trong bụng, nhưng Đào Quân vẫn cứ mắng ra rả: " Đừng có oán trách gì hết, một khi đã khoát lên bộ đồng phục cảnh sát này thì cháu phải gánh vác trách nhiệm. Trách cứ người khác cũng không có tác dụng gì."

Tạ Lam Sơn vẫn đang giả vờ nghe giảng bài, lại nhại tiếp cho cô đồng nghiệp nghe: Muốn làm thì làm liền lập tức, không muốn làm thì cuốn gói cút cho nhanh.

"Muốn làm thì làm liền lập tức, không muốn thì cuốn gói cút cho nhanh —"

Lời nói trước sau như in từng chữ một, cô đồng nghiệp rốt cuộc không kìm được, cuối cùng bật cười.

Tạ Lam Sơn mỉm cười, đưa ngón trỏ và ngón giữa lên trước trán nhẹ nhàng làm động tác chào, sau đó dùng khẩu hình nói: "Tối nay tiền bối mời cơm nhé" .

Đào Quân đang mắng như nổ súng, không để ý hai đứa học trò đang nháy mắt qua lại với nhau, nhưng cảnh này lại lọt hết vào tầm mắt của Đào Long Dược.

Trước đây Tạ Lam Sơn là kiểu người trầm ổn, ít nói, kín miệng như bưng. Vì vậy dù có đẹp trai đi chăng nữa cũng chẳng thể nào thu hút được phụ nữ. Nhưng giờ nhìn Tạ Lam Sơn từ lúc đi nằm vùng trở về, không những thành thạo việc tán tỉnh người khác mà ngay cả cách nhìn người khác cũng thay đổi, ánh mắt cậu không còn giống một viên cảnh sát chân chính nữa mà đúng là ánh mắt của một công tử phong tình đào hoa nào đó.

Các viên cảnh sát thấy Đào Long Dược vào thì đồng loạt gọi cậu ta một tiếng "Đội trưởng Đào".

Đào Long Dược trong có vẻ nghiêm túc, nhìn Tạ Lam Sơn và nói rằng có một vụ giết người ở một khu dân cư cao cấp ở phía Tây, sáu người chết. Gia đình năm người và một bảo mẫu. Không ai còn sống. 

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top