CHƯƠNG 28
Ngay sau khi bức chân dung hiện ra, Đào Long Dược hơi kinh ngạc, bối rối hỏi: "Nhưng camera không quay được cô ta ở nhà Tùng Dĩnh vào ngày xảy ra vụ án."
“Tôi đi gặp Lý Duệ.” Tạ Lam Sơn ngước mắt lên, nhìn thấy Thẩm Lưu Phi đang ném bút xuống.
“Này, cậu đi đâu vậy?” Đào Long Dược sững sờ một lúc không kịp phản ứng.
"Còn hỏi nữa," Tạ Lam Sơn lấy chìa khóa xe, nói, "Đương nhiên là tới tìm Lý Duệ."
Sau khi rời Cục cảnh sát, cậu đến bãi đậu xe, lên một chiếc SUV màu xanh quân đội. Đào Long Dược theo thói quen muốn leo lên ghế phụ, nhưng bị Tạ Lam Sơn duỗi tay ra chặn lại, nói: "Cậu ngồi ở phía sau đi”
"Ngồi xe cậu quen rồi, cũng nên trả lễ lại chứ, cho cậu trải nghiệm một chút kỹ thuật lái của tôi." Tạ Lam Sơn khom người mở cửa xe, cười cười: "thầy Thẩm, mời."
Đào Long Dược thấy bực bội trong người, ghế phụ thường là một vị trí khá thân mật, Đào Long Dược thấy mình là bạn nối khố của Tạ Lam Sơn nên đáng lẽ phải ngồi ở đó mới đúng, cậu ta đã từng thề thốt rằng nếu không lập gia đình thì mình chính là bạn đồng hành của Tạ Lam Sơn suốt đời.
Đào Long Dược ngồi ghế sau nghe Thẩm Lưu Phi và Tạ Lam Sơn thảo luận vụ án.
Vào ngày xảy ra vụ án, Tracy trốn trong cốp xe của Lý Duệ và được chở tới khu Cảnh Giang, gara xe ở tầng hầm – nơi đó là nơi duy nhất không có camera giám sát. Rồi cô ta lấy dụng cụ cạy cốp xe để ra ngoài và ra tay sát hại nhà họ Tùng. Đầu tiên, dùng điện thoại di động của Tùng Dĩnh đặt thức ăn, sau đó giả dạng thành người nhà vừa gội đầu xong, tiếp đó làm cho Trương Ngọc Xuân bất tỉnh. Sau khi dàn dựng hiện trường, cô ta mặc áo khoát và mũ bảo hiểm của Trương Ngọc Xuân vào, để camera giám sát nhìn thấy. Cuối cùng, cô ta sử dụng điện thoại di động của Tùng Dĩnh nhắn cho Lý Duệ để anh ta chở Trương Ngọc Xuân bị giấu trong cốp xe rời khỏi hiện trường.
Đào Long Dược nghe mà lơ mơ cả người, mắt miệng gì mở to ra trông đặc sắc hết sức.
Tạ Lam Sơn cho biết: "Tôi đã hỏi Emily rồi, đúng là Tracy có một chiếc Audi màu đỏ".
Đào Long Dược ngạc nhiên: "Cậu hỏi khi nào vậy? còn Emily là ai?"
"Một người trong công ty Lý Duệ, cô ấy thấy tôi đẹp trai quá nên cứ nhét cho tôi số di động mãi, tôi nào để cho con gái mất mặt nên chỉ có thể cung kính không bằng tòng mệnh…” Tạ Lam Sơn quay đầu liếc nhìn Thẩm Lưu Phi một cái, cà lơ phất phơ nói “thầy Thẩm đừng để bụng nhé, mặc dù tôi lúc nào cũng được yêu mến nhưng tôi tuyệt đối là người một lòng một dạ thôi.”
Thẩm Lưu Phi khẽ cười: "Mặt cậu dày như vậy không dùng để nghiên cứu áo chống đạn thì thật là đáng tiếc."
Tạ Lam Sơn cười cười “nào có, khách sáo rồi.” Đào Long Dược chịu không nổi hai con người này ngồi đó “tán tỉnh” nhau, vội vàng chen vào:“chỉ sợ một bức hình mô phỏng chân dung không đủ làm bằng chứng đâu”
Tạ Lam Sơn nói, "Chúng ta có thể tới chỗ quán ăn tìm ông chủ để ông ấy phân biệt giọng nói trong điện thoại, chứng mình thời gian đó người gọi điện thoại là cô ta”
Đào Long Dược khó hiểu hỏi: "Nhưng tôi vẫn có chút không hiểu. Trong trường hợp đó, tại sao Tracy lại phóng hỏa phòng giám sát? Video giám sát đã làm chứng chống lại Trương Ngọc Xuân, rõ ràng là có lợi cho cô ta rồi."
Tạ Lam Sơn nhất thời cũng không hiểu chuyện này.
"Ngoài ra," Đào Long Dược tiếp tục hỏi, "nếu sự thật của vụ án thực sự như những gì cậu nói thì Lý Duệ đã đóng vai trò gì trong chuyện này, anh ta là đồng phạm hay chỉ là một người vô tội bị lợi dụng?"
Tạ Lam Sơn suy nghĩ một chút: "Tuy rằng chưa có bằng chứng, nhưng tôi nghiêng về giả thuyệt đầu hơn."
"Bởi vì Tracy một người phụ nữ, khó có thể hoàn thành một tội ác tinh vi như vậy?"
"Không," Tạ Lam Sơn bĩu môi, "Bởi vì không có khả năng."
Đào Long Dược không hiểu: "Ý của cậu là sao? Cái gì không có khả năng?"
Thẩm Lưu Phi nhàn nhạt nói: "Hai mươi quy tắc của Van Dine."(1)
(1) Quyển sách “Hai mươi quy tắc khi viết tiểu thuyết trinh thám" do nhà nghiên cứu Van Dine biên soạn.
Không đợi Đào Long Dược tiếp tục hỏi, Tạ Lam Sơn đã gật đầu nói: "Nguyên tắc thứ mười một, hung thủ thật sự trong một quyển tiểu thuyết là một nhân vật quan trọng, người đọc phải chú tâm và hiểu rõ nhân vật đó, không thể vì những tiểu tiết mà vội vàng kết tội nhân vật đó được, như vậy sẽ thể hiện sự kém cỏi của tác giả - kể cả trong tiểu thuyết hay ngoài đời thực”
"Về phần Lý Duệ đóng vai trò gì trong vụ án này thì chỉ cần bắt Tracy hỏi một chút là biết liền." Lý do này chợt nghe không hợp lý, tiếp tục nghe càng hoang đường, hai người này nói chuyện cứ như đang đọc thoại một vở kịch, Tạ Lam Sơn quay đầu nhìn Thẩm Lưu Phi nở nụ cười, "Nói tóm lại, người hiểu tôi, chỉ có mỗi thầy Thẩm mà thôi.”
Tạ Lam Sơn và Đào Long Dược vội vã đến công ty thiết kế của Lý Duệ, nhưng nghe nói Tracy đã nghỉ phép ba ngày rồi.
Chú Tùng Dĩnh gần như coi công ty của Lý Duệ là nhà của mình, mỗi lần cảnh sát tới đều đụng phải ông ấy. Tùng Chí Minh vắt chày ra nước, keo kiệt bủn xỉn với những người thân của mình, nhưng Lý Duệ khá rộng rãi, và chú Tùng Dĩnh không khỏi tiếc nuối rằng nếu cháu gái của mình không chết, thì ông ta sẽ được thơm lây từ đứa cháu rể tương lai này.
Khu công viên bị cúp điện tạm thời, tháng 6 nhiệt độ tăng cao, điều hòa không hoạt động, nhân viên nào cũng ướt đẫm mồ hôi, kem nền loang lổ cả mặt. Chỉ mỗi có Lý Duệ mặc một bộ vest khá nực nội nhưng không toát mồ hôi, anh ta lịch lãm, đẹp trai và khiêm tốn, chỉ có lần trước thẩm vấn thì trông hơi chật vật một chút.
Lý Duệ hỏi Đào Long Dược, có chuyện gì với Tracy vậy?
Vừa dứt lời, chú Tùng Dĩnh liền hét lên: "Cái thằng giao hàng không phải hung thủ sao? Vậy ai là hung thủ? Mấy người ăn cơm uống nước đều là tiền của chúng tôi đóng thuế, vậy mà mấy người không làm được chuyện gì hết!”
Đào Long Dược không thể tức giận với gia đình nạn nhân, vì vậy chỉ có thể kiên nhẫn hỏi Lý Duệ là Tracy ở đâu “Hãy cho chúng tôi biết địa chỉ của Tracy. Chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi cô ấy về vụ án"
“Tôi không biết địa chỉ của cô ấy, nhưng để tôi hỏi mấy đồng nghiệp xem sao.” Lý Duệ bấm số gọi cho Emily. Mắt anh ta quét qua hai người, sau đó dừng lại trên người Thẩm Lưu Phi “anh cảnh sát này tôi chưa gặp qua, không biết xưng hô thế nào?”
Thẩm Lưu Phi bình tĩnh nhìn Lý Duệ: "Thẩm Lưu Phi."
Emily và Tracy thường khá hòa thuận, thích tám chuyện với nhau, có lần Tracy bị đau bụng nên đã đưa cô ta về nhà, nhờ vậy mới biết được địa chỉ.
Trước khi Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn rời đi, Thẩm Lưu Phi còn quay đầu lại mời Lý Duệ: "Anh Lý đi cùng chúng tôi được không?"
“Đương nhiên.” Lý Duệ mỉm cười, nói, “Tôi cũng muốn biết hung thủ là ai.”
Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng Tracy đã chết khi được họ tìm thấy, trong chiếc Audi màu đỏ của cô ta.
Mọi người vây quanh chiếc xe Audi phát ra tiếng kèn định tai nhức óc, một người bảo vệ đang cầm ghế đập vỡ kính xe, nói:” Hai ngày trước tôi thấy chiếc xe đậu ở đây, còn tưởng đang nằm ngủ”
Trước khi đội pháp y đến, đội trưởng Đào bắt tay vào việc kiểm nghiệm tại chỗ, nhìn bề ngoài thì có vẻ Tracy đã chết hơn 48 giờ, cửa xe vừa bị phá thì mùi thối rữa bốc ra nồng nặc.
Không gian bên trong xe chật hẹp bị bịt kín, một chậu than đã cháy hết, bên trong xe dán một dải băng đen rất rộng, bốn cửa xe và cửa sổ đều bị bịt kín.
Đội trưởng Đào tới chậm một bước nên trong lòng rất bực bội, cậu ta liền gọi cho cục cảnh sát nói chuyện một cách hằn học, Thẩm Lưu Phi vẫn luôn nhìn Tạ Lam Sơn. Người đàn ông này đối diện với thi thể thối rữa như thế nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự hưng phấn lạ kỳ.
“Tạ Lam Sơn , nhìn xem.” Thẩm Lưu Phi chỉ vào cửa sổ bên cạnh ghế phụ, cả xe dường như tạo thành một căn phòng kín mít vô cùng, nhưng vẫn còn một khe hở không dễ bị phát hiện.
Tạ Lam Sơn khẽ cau mày, nhìn chằm chằm khe hở này rồi suy nghĩ hồi lâu, mới chợt hiểu ra: "Vụ án bò sát."
Thẩm Lưu Phi khẽ cười: "John Dickson Carr"(1)
(1) nhà văn viết truyện trinh thám, đặc biệt chuyên về các vụ án giết người trong phòng kín.
Hai người nhìn nhau một cách ăn ý, đồng thời ngẩng đầu quay đầu lại, liếc nhìn Lý Duệ cách đó không xa.
"Tuổi còn trẻ lại xinh đẹp như vậy tại sao lại muốn tự tử?"
Mọi người đều thích hóng chuyện kịch tính, miệng truyền miệng thế là cả khu xào xáo lên. Lý Duệ dường như đang thảo luận về nguyên nhân cái chết của Tracy, cậu ta cảm giác có người đang nhìn mình nên quay đầu lại nhìn Tạ Lam Sơn và Thẩm Lưu Phi
Vẻ mặt của Lý Duệ vẫn bình thường, không phân biệt được đang buồn hay đang vui, nhưng trong mắt loáng thoáng có thứ gì đó trong nháy mắt liền biến mất, chỉ có Tạ Lam Sơn nhìn thấy.
Vẻ mặt này khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc, nó vừa ám muội vừa đắc ý, đối với một người ôn hòa khiêm tốn như Lý Duệ, khiến nó trở nên một cách ngông cuồng ngạo mạn.
TBC....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top