CHƯƠNG 27


Đàm Quảng Thắng không ngờ rằng mình đã cứu một người khỏi dòng sông tối đen đầy sóng gió kia, nhưng cuối cùng lại dính vào một vụ án lớn thậm chí vụ án cũ từ 30 năm trước cũng bị đào lên, ông ấy phát hiện mình chạy trốn bao nhiêu năm, quay đầu lại quả nhiên phát hiện ông trời thật đúng là công bằng.

Sự việc phải bắt đầu từ ba mươi năm trước, lúc đó ông ấy không phải là chú Đàm đầu tóc muối tiêu nữa, người chung quanh gọi ông ấy là  Anh Thắng bởi sự dũng cảm, trượng nghĩa, một thân giang hồ đại ca khí chất.

Đàm Quảng Thắng rất tự hào về hai chữ "Anh Thắng" này, rất vui khi được giúp đỡ người khác. Vợ ông nhiều lần mắng rằng ông  quá ngốc, nhưng ông lúc nào cũng cười cho qua chuyện, cho đi là có phúc hơn là nhận lại, sớm muộn gì cũng có phúc lớn.

Đàm Quảng Thắng không đợi "phúc lớn" tới, một người anh em từng làm việc chung đã tìm tới nhờ ông giúp đỡ, khóc lóc kể rằng chủ nhà máy bọn họ cố tình nợ lương nhân công gần hơn 100.000 tệ, giờ muốn đòi lương nhưng không ai dám mở miệng.

Trên thực tế, Đàm Quảng Thắng chỉ làm việc ở đó có hai ngày, tuy không được trả tiền nhưng hai ngày công cũng chẳng là bao, nhưng ông nghe nói ông chủ kia đi hộp đêm tiêu cả mười ngàn một đêm, vậy mà cố tình không trả lương cho công nhân, ông tức giận vỗ đùi hứa sẽ giúp đi đòi lại tiền.
 
Đàm Quảng Thắng mang theo đồng nghiệp của mình đến thương lượng với ông chủ, tuy không học nhiều nhưng được cái tài ăn nói, kích động nhiều công nhân khác đình công gây sức ép phải trả lương cho họ.

Tình hình không thể ngăn cản được, thấy Đàm Quảng Thắng là người cầm đầu vụ bãi công này, nên ông chủ nhà máy nghĩ ra một cách “giết giặc phải bắt vua trước”, hắn lén bảo người chuồn ra sau, sau đó bảo với mọi người là hắn không trả tiền lương là do có ân oán riêng với Đàm Quảng Thắng.

Ngày hôm đó, Đàm Quảng Thắng nhớ mãi trong đầu. Khi ông ấy tập hợp đám nhân công lại trước cửa công ty, kêu gọi họ giăng bảng hiệu, hô to khẩu ngữ, không ngờ ông chủ nhà máy lại là người kết giao với nhiều thành phần bất hảo trong xã hội, từ sau cửa công ty vọt ra mấy người xua đuổi đám công nhân một cách bạo lực.

Đàm Quảng Thắng biết đánh nhau, dù thấp bé nhưng ông có học võ qua, đáng tiếc người đông thế mạnh, đánh trái đánh phải vẫn bị bọn lưu manh bắt lại. Ba người đàn ông lực lưỡng vặn vai bắt ông ấy quỳ xuống khiến ông ấy không thể chống cự.

Ông chủ nhà máy tỏ vẻ tốt bụng nói ra không phải vì hắn không muốn trả lương mà vì hắn ghét tên họ Đàm này, nếu Đàm Quảng Thắng chịu quỳ xuống thì 100.000 tệ này sẽ trả liền cho mọi người.

Chuyện này khiến đám công nhân xào xáo, bọn họ đang mong mỏi được về quê ăn tết nên ra sức thuyết phục ông ấy “Anh Thắng, anh quỳ xuống đi, quỳ một cái là tụi em có thể ăn tết được rồi”

Đàm Quảng Thắng bị bắt nhưng vẫn hùng hổ như sư tử, ai lại gần khuyên ông ấy đều bị ông ấy nhổ vào mặt, ông đọc sách không nhiều nhưng vẫn biết một câu “đầu gối nam tử bằng vàng” (1) làm sao có thể tự tiện bắt quỳ là quỳ được.

(1)   Đàn ông chỉ quỳ trước cha mẹ chứ không quỳ để cầu xin.

Một tên công nhân xông lên và bẻ tay Đàm Quảng Thắng một cách thô bạo, rồi một đám công nhân khác bước tới đấm đá ông, có người thì khóc lóc van xin, rồi tát ông ấy vài bạt tai.

Rốt cuộc Đàm Quảng Thắng thậm chí còn không nhớ mình có quỳ xuống hay không, cứ nhìn lên bầu trời trên đầu một cách thê thảm cho đến khi bị đánh đến bất tỉnh.

Đàm Quảng Thắng bị chính người của mình đánh đập, nằm trên giường bệnh hai tháng, trong khoảng thời gian này không có một ai đến thăm non, khi trở về nhà phát hiện vợ mình đã bỏ trốn theo người khác vì không thể chịu nổi những năm tháng bức bách này.

Ông chủ nhà máy có rất nhiều mối quan hệ ở địa phương, Đàm Quảng Thắng còn chưa xuất viện, đã bị người khác đến đe dọa bảo ông ấy cút xéo khỏi đây nhanh, nếu gặp ở đâu đánh ở đó. Đàm Quảng Thắng hết cách chỉ có thể mang theo cái chân thương tật đi tha hương.

Sau đó, ông ấy phát hiện rằng chân của mình dường như bị thọt, bên ngắn bên dài, mặc dù không nhìn thấy rõ, cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại của nhưng Đàm Quảng Thắng cảm thấy nó như một cái mụn nhọt mọc trên người mình. Càng nghĩ càng không hiểu tại sao mình giúp người khác nhưng ngược lại tự mình hại chính bản thân, bị thương chỉ là phụ, chủ yếu chính là ông ấy cảm thấy bản chất con người quả thật đáng ghê tởm.
 
Cảm thấy thất vọng trước tình người như thế, Đàm Quảng Thắng đã phải làm nhiều chuyện xấu để kiếm sống, có một đêm, ông ấy lẻn vào nhà máy để trộm tiền thì bị chó dí và cắn vào đùi, máu me đầm đìa. Ông loạng choạng đi về phía trước, quá xấu hổ và tuyệt vọng với bản thân.

Không biết đi bao xa, Đàm Quảng Thắng gõ đại cửa một ngôi nhà, ông ấy đã quá mệt, trên người không có đồng nào, chỉ xin uống một ngụm nước.

Một người phụ nữ ra mở cửa, có chút do dự khi thấy một người đàn ông xa lạ lại nhà mình, nhưng khi nhìn thấy cái chân đầy máu và đôi giày rách bươm của ông ấy thì cảm thấy thương xót, sau đó mở cửa cho Đàm Quảng Thắng vào nhà.

Tim Đàm Quảng Thắng đập dữ dội, tha hương đất khách đã lâu không nghe giọng địa phương mình.

"Sao anh không uống trà?"

Uống một tách trà lúa mạch nóng hổi, ​​trong lòng Đàm Quảng Thắng bốc lên một luồng khí ấm áp, giống như một khúc gỗ khô héo nhiều năm, được dòng nước ấm áp này tưới lên mà sống lại.

Người phụ nữ cũng đã có gia đình, đã nhiều năm không về quê nên đối với chất giọng địa phương của ông cực kỳ có cảm tình. Còn không hề phòng Đàm Quảng Thắng mà nói, "chồng tôi đã ra ngoài làm việc, còn tôi và con gái ở nhà thôi."

Người phụ nữ vẫn đang nấu một thứ gì đó trên bếp, cô ấy trò chuyện với Đàm Quảng Thắng một hồi, hỏi về những thay đổi ở quê hương như thế nào, sau đó quay vào bếp một lần nữa.

Phòng bếp và phòng khách được ngăn cách bởi một tấm rèm, phía dưới có màu xanh nhạt và những bông hoa đơn giản và đẹp mắt.

Giọng người phụ nữ nhỏ nhẹ từ sau tấm rèm, Đàm Quảng Thắng vểnh tai lên lắng nghe—

"Tôi nghĩ chắc hắn đã gây ra một vụ án mạng. Tôi báo cáo với anh trước, sau đó sẽ tìm cách giữ hắn lại ..."

Trong đầu Đàm Quảng Thắng như có một tiếng nổ, tay chân lạnh ngắt, toàn thân run rẩy, cả người máu như đông cứng lại. Trong giây lát, Đàm Quảng Thắng nghĩ đến ông chủ nhà máy kia, nghĩ đến người vợ mắng mình là người không có tiền đồ, nghĩ đến đám công nhân đã tát mình, người tốt cũng bị bắt nạt như thế sao, ông không chút do dự mà lấy con dao gọt hoa quả từ phòng khách rồi bước vào bếp.

Ngay khi người phụ nữ mở rèm bước ra khỏi bếp, Đàm Quảng Thắng lao lên, ông ta đâm mười mấy nhát dao vào người phụ nữ. Nỗi uất hận tích tụ và lên men theo năm tháng cần được trút bỏ, và ông chỉ muốn phát tiết ra.

Con gái người phụ nữ đang làm bài trên lầu thì nghe tiếng động bất thường, đi xuống cầu thang thì thấy mẹ nằm trên vũng máu nên la lên.

Đàm Quảng Thắng đỏ mắt, lao lên bịt miệng và đâm hơn chục nhát vào cô con gái.

Bức màn xanh nhạt dính đầy máu. Sau khi giết hai mẹ con, Đàm Quảng Thắng cầm dao vào bếp, muốn xem người phụ nữ này gọi điện cho chồng mình hay đang nói chuyện với hàng xóm nhưng đã phát hiện ra một sự thật vô cùng kinh ngạc.
 
"Trong phòng cuồn cuộn sóng ngầm, người phụ nữ đã hạ quyết tâm và nhẹ nhàng đi về phía người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn kia ..."

Đây là giọng của một người đàn ông từ đài phát thanh.

Ai có thể ngờ rằng câu chuyện Cao Mạnh Đức giết chết Lữ Trĩ sẽ được lặp lại sau ngần ấy năm, ông sững sờ và chết lặng.

Nồi sườn kho trên bếp đang bốc khói nghi ngút, bên bếp có một chiếc radio nhỏ. Người phụ nữ đã quen với việc vừa nghe đài vừa nấu ăn, và những lời ông nghe được vừa rồi thực ra là từ trên đài radio phát ra.

Đàm Quảng Thắng ngơ ngác bước ra khỏi bếp, nhìn thấy một số mảnh bát sứ bên cạnh người phụ nữ rơi xuống đất, ông đếm lại thì thấy có đúng ba bộ đồ ăn.

Ông ta bật khóc ngay lập tức.

Người phụ nữ tốt bụng muốn giữ ông lại để ăn tối.

Nhưng ông ta đã giết chết lòng tốt này.

Đàm Quảng Thắng lau dấu tay, lấy đi một số tiền bạc và đồ trang sức của người phụ nữ, đồ trang sức được đựng trong một chiếc hộp bằng bạc, trông có vẻ cũ kỹ. Ông ta chạy trốn một cách vội vàng, sau đó  biết được trên báo rằng mình đã để lại một dấu chân đẫm máu tại hiện trường.

Thông thường, sau khi tiêu hết tiền và bán đồ trang sức, ông nên sớm tiêu hủy hộp trang sức kia, để sau này không bị cảnh sát phát hiện. Nhưng Đàm Quảng Thắng thì không, ông lén giấu hộp trang sức bên cạnh để tự nhắc nhở bản thân mình rằng mình sẽ đền tội bằng cả phần đời còn lại.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

Đàm Quảng Thắng biết rằng đế giày bị mòn của mình rất đặc biệt vì chiều dài chân của ông ta không bằng nhau. Sau khi nghe mọi người nói về "hoạt động vây bắt trực tuyến", và biết thêm chút tin tức từ Đào Long Dược rằng các dấu chân cũng có thể phác họa lại được, như vết lòi lõm, vết chai nứt trên bàn chân, đôi khi chính xác hơn cả DNA. Trong quá khứ, việc điều tra tội phạm đã không chú ý đến chi tiết này. Bây giờ nó đã được coi trọng, nghi phạm không thể chạy trốn.

Ông ta thậm chí còn thấy cảnh sát kiểm tra lưu động nhân khẩu để tìm hung thủ của vụ án thảm sát kia, họ đổ mực lên sàn nhà, để người ta bước lên đó và dấu chân hiện ra một cách rõ ràng.

Từng lời nói khiến ông ta run lên sợ hãi, đã trốn chạy nửa đời người, nhưng phản ứng đầu tiên cũng chỉ là trốn tránh.

Bây giờ, trong phòng thẩm vấn của Cục Điều tra Hình sự, Đàm Quảng Thắng đã có thể trốn thoát nhưng không được, thay vào đó, ông ta chủ động tường trình về vụ án cũ 30 năm trước.

Trong đội trọng án, ông có quen hai thanh niên đẹp trai, lịch sự gọi mình là "Chú Đàm"
 
"Tôi biết với kỹ thuật hiện đại bây giờ thì dấu chân kia sớm muộn gì cũng bị bại lộ, tôi muốn trốn đi nhưng sợ bị người khác nghi ngờ nên mới nói dối việc có con gái…” Mỗi ngày bán được đồng nào ăn bữa đó thì lấy đâu ra phụ nữ chịu lấy ông ta mà có con gái.

Đào Long Dược hiếm khi im lặng khi thẩm vấn nghi phạm, sự thẳng thắn này khiến cậu ta rơi vào trầm mặc.

Tạ Lam Sơn hỏi, "Tại sao chú lại tới sông Phàn La vào đêm xảy ra vụ án mạng?"

Câu trả lời quá hiển nhiên, sông Phàn La là một bãi rác tự nhiên, và Đàm Quảng Thắng thì đang chạy trốn, tới đó chủ yếu muốn tiêu hủy bằng chứng.

Đàm Quảng Thắng nói: "Tôi muốn vứt hộp trang sức đó đi, chỉ vứt ở đó mới không có ai tìm được”

Tạ Lam Sơn hỏi, "Sau đó, chú thấy gì nữa?”

Đàm Quảng Thắng nói ông ta nhìn thấy một chiếc audi mà đỏ ở bờ sông – ông nhận ra hiệu xe đó, sau đó là một tiếng “ùm”, có người ném gì đó xuống sông, ông ta phát hiện đó là một người còn sống sờ sờ, còn người kia đã lái xe bỏ đi.

Đào Long Dược hỏi, "Chú nhớ biển số xe không?"

Đàm Quảng Thắng lắc đầu: "Trời tối như vậy, tôi chỉ muốn cứu người, không để ý đến chuyện khác."

Đào Long Dược cố ý hỏi: "Tại sao lúc đó không gọi cảnh sát?"

Đàm Quảng Thắng giải thích: "Tôi không thể giải thích rõ ràng một người nửa đêm tới bờ sông làm gì. Tôi sợ rằng sẽ bị nghi ngờ và cảnh sát sẽ lấy dấu chân của tôi."

Đào Long Dược tiếp tục hỏi, "Vậy tại sao bây giờ chú lại ở đây?"

Đàm Quảng Thắng nhìn Tạ Lam Sơn liếc mắt một cái: "tôi đã suy nghĩ hai ngày nay, nghĩ đến một mạng người khác, đêm hôm đó dù sao mình đã nhảy xuống sông cứu người rồi, cho nên, hôm nay mới quyết định đến đây, nếu qua hai ngày nữa chắc tôi không dám tới”

Tạ Lam Sơn cũng giật mình, cậu cảm thấy chú Đàm có bí mật gì đó khó nói nhưng không ngờ đó lại là liên quan tới một vụ án cũ nhiều năm trước, cậu ta hỏi “Chú có biết hậu quả của việc thú tội này không?”

 “Tôi biết.” Đàm Quảng Thắng gật đầu, “tử hình, tôi biết.”

Kết thúc muộn hơn ba mươi năm này không mang lại sự sợ hãi, mà là sự giải thoát. Ông nói rằng sẽ không bao giờ quên ánh mắt của người phụ nữ trước khi chết. Bất kể làm bao nhiêu chuyện tốt đi chăng nữa thì nửa đêm cũng gặp ác mộng thức tỉnh. Ông ấy bảo mình không đọc nhiều sách, lúc nhỏ có nghe qua câu chuyện con rắn và lão nông dân, lúc đó cũng không ngờ rằng có ngày mình lại trở thành con rắn độc ác này.

"Sau bao nhiêu năm, tôi luôn nhớ rằng người phụ nữ kia gọi tôi là anh, pha trà nóng, còn cầm máu, còn muốn cho tôi ăn một bữa cơm no…Đàm Quảng Thắng vẫn luôn sống trong lo sợ, ngay cả nói chuyện cũng nơm nớp như sợ giấu đầu lòi đuôi.
 
Nhìn qua những bức tường vôi lạnh lẽo của phòng thẩm vấn, trong mắt Đàm Quảng Thắng tràn ngập niềm tiếc nuối và khao khát vô hạn, đã thật lâu chưa về quê hương rồi.

Cuối cùng ông ấy nói, tôi không phải là người tốt. Trong kiếp sau ... tôi sẽ cố gắng trở thành một người tốt.

Đàm Quảng Thắng và Trương Ngọc Xuân không quen không biết, Lưu cục thì muốn nhanh chóng kết án, nhưng cuối cùng một mạng của Trương Ngọc Xuân đã được cứu vớt trở lại.

"Một nghi phạm giết người đã bỏ trốn trong 30 năm quay đầu tự thú để cứu một nghi phạm giết người khác. Nghe có vẻ như một điều viển vông." Đào Long Dược vẫn chưa hoàn hồn sau lời thú nhận của Đàm Quảng Thắng, trố mắt một hồi lâu mới thở thật dài một cái.

“Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân.” Tạ Lam Sơn nói, “Chúng ta không phải giống loài mâu thuẫn và kỳ lạ như vậy, chúng ta có thể vì chuyện nhỏ mà chiến đấu một mất một còn, cũng có thể nhanh chóng phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.”

"Vì Trương Ngọc Xuân đã có nhân chứng, điều đó có nghĩa là Trương Ngọc Xuân  không nói dối. Trước khi đến nhà họ Tùng, thủ phạm thực sự đã nấp ở đâu đó để tránh bị phát hiện." Đào Long Dược quay đầu lại hướng dẫn tiểu Lương cùng Đinh Ly. Khu đất bên cạnh sông Phàn La còn chưa phát triển, camera giám sát cũng chưa có, nhưng thế nào đi nữa cũng phải tra xét những người xung quanh Tùng Dĩnh xem ai là người đã lái chiếc Audi màu đỏ.

Tạ Lam Sơn nói rằng có một cách trực tiếp hơn. Sau khi nói xong ngẩng đầu lên thì thấy có một người từ cửa của phòng tổ trọng án bước vào, khẽ mỉm cười.

Thẩm Lưu Phi.

“Anh Thẩm, sao hôm nay rảnh rỗi đại giá quang lâm vậy?” Đào Long Dược vẫn không thích Thẩm Lưu Phi như cữ, ghét cái kiểu cứ miệng mồm bảo mình là người Trung Quốc nhưng lại dùng cái thái độ giả lả làm người Mỹ mà làm việc, nào là vẻ mặt “không liên quan đến mình””không có tổ chức, không có kỷ luật”

“Tôi đến nhận việc.” Thẩm Lưu Phi mang theo một tấm bảng vẽ . Anh không nhìn Đào Long Dược mà nói với Tạ Lam Sơn, “Thời gian tốt nhất để mô phỏng một bức chân dung là trong vòng ba ngày kể từ ngày xảy ra vụ án, nay hơi muộn rồi, phải nhanh chân lên thôi"

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Trương Ngọc Xuân ngồi ở đơn độc phòng làm việc bên trong, trên bàn có một chén trà nóng, bắt đầu thuật lại sự việc ngày đó giao hàng đến nhà Tùng Dĩnh. Chuyện này cũng không dễ dàng, cũng đã qua đủ lâu, ký ức đã lẫn lộn, hình ảnh đã không trọn vẹn.

Giống như việc sửa chữa một món đồ cổ đã bị chôn vùi từ lâu, Thẩm Lưu Phi thể hiện đủ sự kiên nhẫn và chuyên nghiệp để hướng dẫn Trương Ngọc Xuân nhớ lại tình huống lúc đó, khâu đi vá lại rồi khôi phục và tô màu từng chút một.

"Lúc đó đèn rất tối, người phụ nữ ra mở cửa cho tôi có khăn trùm kín đầu. Tôi nghĩ đó là bác gái vừa từ nhà tắm đi ra. Bà mời tôi vào ngồi, cũng vừa hay tôi chỉ muốn gặp Tùng Dĩnh... "

Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng một khuôn mặt phụ nữ xuất hiện trên bảng vẽ——

Tạ Lam Sơn và Đào Long Dược kinh ngạc cùng lúc thốt lên: "Tracy!"
 
TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top