CHƯƠNG 23

Trương Ngọc Xuân được đưa trở về đồn cảnh sát, hắn ta nghe đâu đó có câu nói “cứ nhất quyết không chịu nhận, thì sẽ có cơ hội được thả về” nên quyết không nhận, hắn sợ bản thân nói nhiều nói sai, nói cũng không ai tin, mặc dù dưới sự ép cung của Đào Long Dược và hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, hắn chọn hạ sách cuối cùng - tuyệt thực.

Khi thẩm vấn nghi phạm, nhất định phải có hai cảnh sát cùng lúc, Tạ Lam Sơn từ phòng thẩm vấn bước vào, trên tay cầm một cái bát to, bĩu môi nhìn Tiểu Lương bên cạnh lão Đào: "Cậu ra ngoài đi."

Hương thơm nồng nặc ập đến, măng khô chua chua, cá chín mềm, Tạ Lam Sơn bưng vào là món ăn nổi tiếng của quê Trương Ngọc Xuân [cá nấu măng chua].

Đào Long Dược mắng Tạ Lam Sơn : "Cậu làm gì đấy, như vậy trái quy định!"

“Đói rồi, nãy giờ chưa có gì bỏ bụng.” Tạ Lam Sơn hào phóng ngồi xuống, hơi đẩy đẩy cái bát trong tay đến gần Trương Ngọc Xuân, “Quy củ là chết, người thì sống, cậu cứ tiếp tục đi.”

"Khi vào cửa, cậu nói mình bị ngất xỉu, sao có thể được? Chẳng lẽ trên camera là cậu bị mộng du sao?”

Húp "Sụppp" một tiếng, Tạ Lam Sơn nhấp một ngụm canh cá vàng óng, hấp dẫn nói: "Ngon ghê."

Thường ngày cậu ăn rất yên tĩnh, không có húp xì xụp như vậy, Đào Long Dược trừng mắt một cái, tiếp tục tra hỏi: “Cậu đã đồng ý theo chúng tôi về đồn, tốt nhất nên giải thích rõ ràng mọi chuyện, thẳng thắn sẽ được khoan dung, cố tình giấu giếm sẽ bị nghiêm trị”

Trương Ngọc Xuân mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt vào và tiếp tục giữ im lặng.

"Bằng chứng  ..."

Một tiếng "sụpppp" khác ngắt lời cậu, Đào Long Dược tức giận trừng mắt nhìn Tạ Lam Sơn, quát "Tạ Lam Sơn!"

"Tiền bối, cơm của anh tới rồi”. Đinh Ly bước vào, bưng theo một tô sứ, bên trong có món thịt xào cà chua kèm ớt chuông đỏ, trong rất ngon miệng.

Trương Ngọc Xuân nuốt nước bọt vì mùi thơm, rướn cổ nhìn hai món trên bàn.
Tạ Lam Sơn chậm rãi trộn canh vào cơm, giương mắt liếc hắn: "Thịt ba chỉ rất mềm, ăn với cơm thì thật tuyệt."

Trương Ngọc Xuân  không khỏi nói: "Thịt xắt hơi lớn, không ngon lắm."

Dì của cậu là người miền Bắc và không biết cách làm món này. Tạ Lam Sơn một tay xem menu, một tay cầm muỗng trộn món “hương vị đồng quê” này lên.

Tạ Lam Sơn cười nhẹ: "Về nhà rồi tôi mời cậu ăn."

Hai từ "về nhà" đã trực tiếp chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của Trương Ngọc Xuân, hắn lộ ra vẻ buồn bã: “Tôi thật sự có thể về nhà sao?"

“Tôi không biết, tùy cậu phối hợp hay không thôi.” Tạ Lam Sơn vẻ mặt nghiêm túc, nói “bất quá cái câu chỉ cần nhất quyết không chịu nhận sẽ được thả về thật nhảm con mẹ nó nhí ”

“Đừng có chửi bậy, cảnh sát phải giữ tôn nghiêm chứ.” Đào Long Dược lúc chửi người khác thì từ thô tục nào cũng quăng ra được, nay thấy Tạ Lam Sơn như vậy thì liền bày vẻ cấp trên ra.

 “Mấy lời rắm lừa, rắm lợn, rắm chồn,” Tạ Lam Sơn nói, “ai phát minh ra mấy câu này nên bị tóm cổ và bắn luôn cho rồi”.

Trương Ngọc Xuân không trông chờ gì Đào Long Dược sẽ tin vào lời mình nói, nhưng nhìn Tạ Lam Sơn – người chưa từng gặp qua thì hắn cảm thấy mình có thể thử một lần xem sao.

Hắn ta nói rằng mình ngất xỉu ngay khi bước vào cửa, và khi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở một bờ sông, hắn cảm thấy mình bị ai đó quăng xuống sông, rồi được người khác vớt lên. Lúc đó trời tối lắm, nước sông cũng là một mảng đen thùi, gần hừng đông hắn mới tỉnh lại, lờ đờ đi vào thành phố.

“Con sông nào?” Đào Long Dược suy nghĩ một hồi, “Ý cậu là sông Phàn La?"

Sông Phàn La là tuyến đường thủy quan trọng giữa thành phố Hán Hải và các thành phố lân cận, là con sông lớn từng nổi tiếng với các nhân vật lịch sử, có lượng nước dồi dào đổ ra biển, tuy nhiên do vị trí xa xôi nên không hợp với bầu không khí của một thành phố phồn hoa như Hán Hải. Nghe nói vừa sắp được quy hoạch đô thị, vừa có kế hoạch tập trung phát triển, nhà cao tầng bắt đầu mọc lên nhưng xem ra vẫn là nơi đổ rác bừa bãi, hoang tàn, vắng vẻ, ít người lui tới. Sau khi tính toán khoảng cách đi lại giữa gia đình họ Tùng và con sông, có thể suy ra khoảng thời gian khi Trương Ngọc Xuân rơi xuống nước và được cứu là khoảng ba hoặc bốn giờ sáng. Nếu thực sự có người mà Trương Ngọc Xuân đã nói, thì người kia làm gì ở con sông giờ đó?

"Quăng cậu xuống sông cho cá sao? Nửa đêm ai rảnh đùa như thế?” Đào Long Dược cho rằng đây là chuyện viển vông.

"Tôi nhớ rất nhiều ..." Trương Ngọc Xuân đã tuyệt thực hai ngày hơn, đã đói tới ủ rũ, "Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà họ Tùng một mình, và tôi thực sự không giết bất cứ ai. "

“Cậu không rời khỏi nhà họ Tùng?” Ngay khi tất cả nghi phạm bước vào phòng thẩm vấn, hắn liên tục nói đi nói lại những điều tương tự. Tai Đào Long Dược nghe tới muốn mỏi, “Tốt nhất là cậu mau khai báo thành thật tội trạng của mình!”

“Tôi thực sự không có rời khỏi đó!” Đôi mắt của Trương Ngọc Xuân đỏ lên, “Anh Đào, tin tôi đi, tôi đã bất tỉnh ngay khi vừa vào nhà.”

"Làm sao tôi tin cậu? Camera và dấu vân tay đều là bằng chứng sắt đá. Với những thứ này cho cậu ra tòa là đủ xử bắn cậu rồi, giờ còn bảo có người vớt cậu từ dưới sông lên, mạnh mồm nói thế dù tôi có tin thì tòa cũng không tin!”  

Đào Long Dược mắng đến miệng lưỡi khô khốc, uống một ngụm trà để giảm bớt nóng nảy, Tạ Lam Sơn nghe xong rốt cục hỏi: "Tôi muốn tin cậu, điều kiện là cậu phải cho tôi biết thêm nhiều thông tin đang tín hơn ngày hôm đó. Bây giờ cậu nhắm mắt lại, hít thở sau và tỉ mỉ nhớ lại xem, tại sao vừa vào cửa đã bị bất tỉnh? Có người chụp thuốc mê, hay là dùng gậy đánh từ đằng sau…? Cậu biết đối với Trương Ngọc Xuân - một người cực kỳ nhạy cảm và hoảng loạn, không tin tưởng vào cảnh sát, càng bị ép buộc thì càng chống cự, cho dù có thú nhận thì cũng có thể bỏ sót những chi tiết quan trọng.

Chuyện xảy ra tới ngày hôm nay, hắn vẫn sợ hãi không thôi, hắn thử làm theo cách của Tạ Lam Sơn bảo, đột nhiên mừng rỡ nói “Có người đâm kim vào cổ tôi, tôi có thể cho mọi người nhìn xem”

 “Vô dụng.” Tạ Lam Sơn lắc đầu, “Sau nhiều ngày cậu bỏ trốn như vậy thì vết kim đã mất rồi”.

Trương Ngọc Xuân mắt tối sầm lại, lại ủ rũ hơn.

"Đừng bỏ cuộc vội, cậu thử nghĩ xem người đã cứu cậu ở bờ sông trong như thế nào? Quần áo tóc tai? Có mùi gì đặc biệt không?”

Đào Long Dược ở bên cạnh nói: "Trừ phi tìm được người cứu cậu chứng minh lời cậu nói, còn không có thì kết án vụ này do cậu làm."

“Người đó bỏ đi sau khi cứu tôi, tôi biết tìm ở đâu bây giờ?” Trương Ngọc Xuân lo lắng, đôi mắt trũng lại, “lúc đó tôi ngạt nước, đầu óc choáng váng, nhớ mang mang thì chắc là một ông lão, vì tóc ông ấy hình như bạc rồi. Còn nữa, lúc ông ấy kề tay vào mũi tôi xem còn thở ông thì tôi có ngửi được mùi cay cay trên ngón tay ông ấy”.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee"

Ra khỏi phòng thẩm vấn, Đào Long Dược buột miệng chửi bới: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tên khốn đó còn dám tuyệt thực, tôi thật muốn đổ dầu gió vào mắt nó coi nó biết khóc hay không.”

Đội trưởng Đào có vẻ rất thành thạo trong việc bức cung này, mấy trò tiểu xảo này mặc dù không cấm nhưng thật ra cậu nói vậy thôi cũng chưa từng làm.

"Sếp bảo tôi phải nhanh chóng giải quyết vụ án này và chuyển cho bên kiểm sát, thằng nhóc này hỏi một không nói, hỏi ba cũng không biết, toàn nói vớ vẩn.” Đào Long Dược lắc đầu thở dài “tôi nghĩ tám chục phần trăm là do nó làm mà còn bày đặt bịa chuyện ngất xỉu”

Tạ Lam Sơn khẽ cau mày: "Dù sao cũng phải tới sông Phàn La xem một chút."

Bực dọc cỡ nào thì đội trưởng Đào vẫn nói với Đinh Ly: "Lấy cho Trương Ngọc Xuân  bát cháo đi, mấy ngày rồi chắc cũng đói, ăn đỡ trước để tránh đau dạ dày. "

Bờ sông Phàn La quả như một bãi rác, cảnh tượng lộng lẫy “mây bay lững lờ” trong tưởng tượng cũng không còn nữa.

Một số nhà máy được xây dựng gần sông, do lâu ngày không có sự quản lý nên việc đổ rác trái phép của các nhà máy rất bừa bãi.

Gần đó có một cây cầu nghiêng nghiêng vẹo vẹo, lâu này đã bị nước làm mòn cả chân cầu, thân cầu thì loang lổ, đá thì nằm lởm chởm nhìn như những chiếc răng sắp lung lay.

Mặc dù nhà máy gần đó đã được chuyển đi trong hai năm qua, nhưng tình trạng ô nhiễm nguồn nước vẫn nghiêm trọng, một mùi hôi khó ngửi bốc lên trong không khí.

Tạ Lam Sơn đứng ở bờ sông, nhắm mắt lại, để gió sông thổi qua mặt, cậu thử tưởng tượng mình là người đàn ông đã cứu Trương Ngọc Xuân, một mình đêm hôm không ngủ lại bờ sông để làm gì.

"Thật thông minh khi vứt xác ở đây. Rác nhiều như vậy, không dễ dàng để lại manh mối." Đào Long Dược thản nhiên nói, lập tức hỏi lại, "Ai lại xuất hiện ở nơi như vậy vào lúc ba bốn giờ sáng? Cứu người xong liền bỏ đi? "

Tạ Lam Sơn mở mắt ra, nhẹ giọng nói ra hai chữ: "Hung thủ."

Đào Long Dược kinh ngạc: "hung thủ nào? Kẻ giết hết nhà họ Tùng sao?"

Tạ Lam Sơn không trả lời. cậu nghĩ thật là cường điệu khi nói "hung thủ", người đó chắc hẳn đã đứng đây với một bí mật to lớn và một nỗi thống khổ khôn cùng. Cũng giống như dòng sông cổ kính này, bề ngoài thì có vẻ tĩnh lặng nhưng thực chất bên trong lại là sóng gió, mãi mãi không bao giờ bình yên.

Hai người họ đi một vòng hỏi thăm mấy người xung quanh, buổi sáng còn không có mấy người, ban đêm hẳn là chỉ có ma mới lui tới. Cả hai lái xe lòng vòng gần một giờ mới quay lại thành phố.

Đào Long Dược dừng xe ở ngã tư, ngẩng đầu nhìn đèn đỏ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "chú Đàm sao gần đây không bán nữa nhỉ?"

Tạ Lam Sơn trầm ngâm nhìn góc phố vắng vẻ, xe lại khởi động, đột nhiên hỏi Đào Long Dược, "mấy vụ án điều tra trực tuyến thế nào rồi? "

"Vụ án nhà họ Tùng cũng để lại dấu chân, một số vụ án cũ cũng để lại manh mối y chang vậy, cho nên bây giờ chủ yếu sắp xếp kiểm tra nhân khẩu với lại điều tra những kẻ khả nghi, từ từ so sánh thử xem sao. Dù sao cũng là những vụ án quá cũ nhiều năm về trước, không dễ điều tra.”

Tạ Lam Sơn nghiêm túc hỏi: "Cậu nói cho Chú Đàm tất cả những chuyện này?"

"Cũng không phải tôi chủ động nói, hôm đó gặp chú ấy, cứ hỏi tôi miết chuyện đó, sau này tôi sẽ không nói nữa.” Đào Long Dược biết chuyện này là không đúng nhưng vẫn muốn chối một chút “Bất quá chú Đàm cũng coi như trợ lý của cảnh sát trong khu vực này đi, mấy năm qua chú làm không ít việc tốt mà, kể chút chuyện chắc không đến nỗi.”

Tạ Lam Sơn khẽ cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng.

Đào Long Dược hỏi, "Sao gần đây cậu không lái xe?"

Tạ Lam Sơn nói, "có tài xế sẵn thì tự mình lái làm gì?"

“Tài xế sẵn, ý cậu là Thẩm Lưu Phi?” Đào Long Dược nhìn thấy Tạ Lam Sơn bước xuống từ ghế sau của Thẩm Lưu Phi ngày hôm đó, hai người nhìn nhau tóe lửa như hiểu ngầm, quả thật đây không phải tình bạn thông thường.

“Cậu quá thân với Thẩm Lưu Phi rồi đó.” Đào Long Dược lại nhấn mạnh, “Cậu có bao giờ nghĩ, hạng người thế nào thì trên cơ thể mới nhiều loại vết thương như vậy không?”

Tạ Lam Sơn thực sự không nghĩ gì về điều đó. Ở bên Thẩm Lưu Phi luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ, trạng thái hiếm có này không thể giải thích được, chính cậu cũng không hiểu được.

"Bất quá," Đội trưởng Đào thấy Tạ Lam Sơn không nói, khịt mũi kết luận, "Người này không đơn giản, tôi không tin tưởng anh ta."

"được rồi ,được rồi, lái xe mà nói nhiều quá," Tạ Lam Sơn cười cười, "Lần sau tôi sẽ lái."

“Nếu không phải tôi quen cậu nhiều năm như vậy, với bộ dạng Thẩm Lưu Phi như thế tôi sẽ tưởng cậu sẽ chơi gay vì anh ta mất.” Đào Long Dược đột nhiên khẽ thở dài, “Trước đây, cậu thích Tống Kỳ Nhiên, cũng không nói gì, mà chỉ biết tặng đồ lưu niệm cho người ta thôi."
 
Khi còn đi học, Tạ Lam Sơn không có năng khiếu học hành, nhưng tay nghề của thì khá tốt, đến nỗi giáo viên trong trường nghĩ rằng cha cậu không phải là cảnh sát mà là một thợ mộc. Cậu không thích giao du với ai, lúc rảnh rỗi thường lấy một khúc gỗ và một con dao, một mình ngồi dưới gốc cây đẽo gọt, có khi làm hình con voi, chim và thỏ, những bức tượng gỗ sống động như thật, không hề xấu chút nào.

Đào Long Dược biết rằng Tạ Lam Sơn đã khắc một con đại bàng cho Tống Kỳ Liên.

Đào Long Dược nói, "Nghe nói Tống Kỳ Liên  ... đã ly hôn hai tháng trước ..."

Tạ Lam Sơn không có ý kiến ​​gì, và thậm chí còn không nghe thấy.

Cậu nói, tôi muốn đến thăm nhà chú Đàm.
 
TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top