CHƯƠNG 21
Vừa rời khỏi chổ làm của Trương Ngọc Xuân, Đào Long Dược nhận lập tức chạy đến nơi thuê nhà của hắn ta, nhưng nhà lại trống không.
Tạ Lam Sơn theo đằng sau và đi loanh quanh trong nhà, Trương Ngọc Xuân sống một mình trong căn phòng dưới tầng trệt, rộng khoảng hai mươi mét vuông, khá tối và ẩm thấp, căn phòng được sơn đơn giản, tường có một số vết nấm mốc.
Có thể thấy người này thường ngày luộm thuộm, lọ muối, lọ đường vứt ngổn ngang trên bếp, mì gói và lon bia vương vãi khắp nơi, một chiếc giường đơn bằng lò xo, một chiếc chăn màu xám đầy vết trắng lốm đốm, không chừng đây là vết bẩn khi giải sầu của một thanh niên cô đơn lâu năm.
Tạ Lam Sơn khẽ cau mày, sau đó liền đi kiểm tra chỗ khác. Trên tủ đầu giường của Trương Ngọc Xuân có vài cuốn sách, là loại sách bói toán xem vận mệnh, hắn ta học chưa hết trung học, lúc rảnh rỗi có thể đọc sách là hay lắm rồi, mấy chữ “trắng đen không lẫn lộn” này chỉ sợ hắn đọc thôi cũng cảm thấy khó hiểu.
Những thứ này cách xa những gì Thẩm Lưu Phi phán đoán gần cả ngàn dặm.
Tạ Lam Sơn nhớ lại hiện trường vụ giết người, hung thủ sắp xếp sáu người thành vòng tròn, như một tác phẩm điêu khắc dựng đứng lên, tràn ngập một loại đẹp đẽ quái đản.
Cậu nói với Đào Long Dược về nghi vấn này, cậu ta trả lời không chút do dự : "Tùng Dĩnh là học trò của Thẩm Lưu Phi, cuốn sách này ở nhà của Thẩm Lưu Phi. Rất có thể Trương Ngọc Xuân đã nhìn thấy cuốn sách này sau khi giết người, và đã mô phỏng theo nó. "
Đi thăm dò hàng xóm của Trương Ngọc Xuân, nghe nói hai ngày trước có thấy hắn ta quay lại, hỏi gì cũng ko nói, vội vội vàng vàng cầm ít đồ liền bỏ đi, sau lần đó cũng không quay về nữa.
“Không giết người, tại sao lại bỏ trốn.” Đào Long Dược càng ngày càng khẳng định Trương Ngọc Xuân là tình nghi tội phạm lớn nhất. Quả thật, bản thân hắn ta là một người phạm tội nhiều lần, trộm cắp, sử dụng ma túy, đối với Tùng Dĩnh thì hắn yêu thích đối phương nhưng không được đáp lại nên hoàn toàn có động cơ giết người.
“Đã xác nhận được nghi phạm Trương Ngọc Xuân bỏ trốn.” Đào Long Dược ngay lập tức dặn dò Đinh Ly xin lệnh truy nã, ai tố giác sẽ có thưởng.
Tạ Lam Sơn nhớ ngày đó lần cuối cùng Tùng Dĩnh mua thức ăn ở một quán ăn tên là "hương vị Triều Châu" cách khu Cảnh Giang rất gần, giao một chuyến thức ăn không quá năm phút. Trên các ứng dụng có thể tra được thông tin Tùng Dĩnh đã mua thức ăn.
Tạ Lam Sơn bước vào quán ăn và tiết lộ danh tính của mình. Cậu nghĩ rằng ban đêm việc buôn bán không bằng ban ngày nên có thể ông chủ sẽ có ấn tượng.
Ông chủ cho biết do món gà sốt tương hoa hồng mà cô gái đặt đã hết nên ông gọi điện hỏi bên kia có muốn đổi món khác không, chỉ hỏi thêm vài câu thì bên kia tỏ ra rất sốt ruột và nói "sao cũng được, nhanh lên, giao trễ tôi mắng ráng chịu! ”Giọng điệu rất gấp gáp nên ông ta vội vàng cúp điện thoại.
Tạ Lam Sơn tự hỏi, tất cả những người quen biết Tùng Dĩnh đều khen cô dịu dàng và nhã nhặn, tại sao đêm xảy ra án mạng thì lại hành xử như hai người khác nhau?
Tạ Lam Sơn cả nghĩ: có thể hôm đó người tiếp điện thoại có thể không phải là cô ấy.
Đáng tiếc mấy ngày nay không thể thảo luận gì được với Đào Long Dược, bây giờ cậu ta như đang ngậm thuốc nổ, đỏ mặt tía tai, không thể thuyết phục được, vì vốn dĩ những chứng cứ mấy ngày qua quả thực có đầy đủ cơ sở khẳng định do Trương Ngọc Xuân làm, từ giám định pháp y, từ camera trích xuất, cho đến dấu vân tay trên hung khí, tất cả đều có sự hiện diện của hắn ta.
Tạ Lam Sơn lúc trước cũng đồng ý với điểm này, nhưng khi xem xét thì vụ án này vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, sau khi suy nghĩ xong, cậu lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thẩm Lưu Phi.
Điện thoại liền có người nghe máy, Tạ Lam Sơn lịch sự nói: "Này, anh Thẩm nói muốn mời tôi uống rượu, có giữ lời không?"
Thẩm Lưu Phi cũng rất sảng khoái mà nói [gửi cho cậu địa chỉ]
Bọn họ có lẽ đã đoán được ý đồ của đối phương, lần này hai người không hẹn ở nơi công cộng, không tiện thảo luận vụ án, mà trực tiếp đến chổ của Thẩm Lưu Phi.
Mấy con phố bắt đầu lên đèn, từ phòng của Thẩm Lưu Phi nhìn ra thấy một mảnh lấp lóe anh đèn.
Hai người không nói về vụ án, bọn họ uống rượu trước, Thẩm Lưu Phi mang hai ly rượu đỏ cho Tạ Lam Sơn nếm thử.
Sự kết hợp độc đáo giữa mùi trái cây, mùi hoa và chút mùi khói, rượu có vị hơi chát, đánh vào vị giác một cách mạnh mẽ, hương vị đọng lại ngay đầu lưỡi. Tạ Lam Sơn chậm rãi nhấp ngụm rượu trong miệng, khẽ nhắm mắt lại, quả nhiên là rượu hiếm.
Thẩm Lưu Phi cũng nâng ly uống một hớp, hỏi Tạ Lam Sơn: "Thế nào?"
Tạ Lam Sơn đặt ly rượu xuống, rất chắc chắn nói: " Chateau Latour."
Thẩm Lưu Phi không phản bác: "Năm nào?"
Tạ Lam Sơn suy nghĩ một chút: "1986."
Trong mắt Thẩm Lưu Phi hiện lên một chút kinh ngạc: “Sao cậu đoán được?"
“Đoán đại thôi” Tạ Lam Sơn dường như biết rất rõ loại rượu vang đỏ hàng đầu này, nhưng cậu khá khiêm tốn nói, “Loại hương vị này đã có ít nhất 30 năm"
“Bữa tối đã chuẩn bị xong.” Thẩm Lưu Phi cười nhẹ, đứng dậy đi vào phòng bếp. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng nhàn nhã, chỉ cài một cái cúc áo, tay áo xắn lên, có thể nhìn rõ hình xăm kia như một sợi dây leo vững chãi quấn quanh từ ngực trái đến cổ.
*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*
Lấy ra món hàu ướp lạnh, Tạ Lam Sơn không nhịn được cười: "Hàu sống kết hợp với rượu đỏ, phương thuốc kích thích tình dục dân gian."
Thẩm Lưu Phi cũng không thấm nỗi câu chuyện cười này, anh chỉ nói, "vừa được chuyển từ Pháp sáng nay, cậu thử xem"
Hàu tươi khá lớn, vừa có vị mặn nhàn nhạt của nước biển lại có vị ngọt đặc trưng, rất ngon, Tạ Lam Sơ ăn hết nửa con, khi đang lưỡng lự không biết nên lấy thêm con nào, sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch, không thở được, cậu gấp gáp vỗ ngực: "Tôi hình như... Không thở được..."
Tạ Lam Sơn đang bị sốc vì dị ứng, may mắn thay Thẩm Lưu Phi đã phản ứng kịp thời và ôm cậu vào phòng ngủ, để cậu nẳm thẳng trên giường.
Thẩm Lưu Phi cúi người, vươn tay nâng cằm Tạ Lam Sơn, sau đó cúi đầu chạm vào môi cậu, tiến hành hô hấp nhân tạo.
Sau khi hô hấp bình thường trong một phút, các triệu chứng của Tạ Lam Sơn đã thuyên giảm, nhịp thở bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn rất tệ.
“Cậu bị dị ứng với các loại sò.” Thẩm Lưu Phi đoán bệnh của Tạ Lam Sơn, đứng dậy lấy thuốc chống dị ứng cho cậu.
Không gian mở hoàn toàn, không có vách ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách, ra vào thoải mái. Sau khi Thẩm Lưu Phi ra ngoài, Tạ Lam Sơn nằm trên giường, không thể chịu được sự tò mò của mình, đứng dậy khỏi giường, nhìn quanh phòng ngủ.
Cạnh bệ cửa sổ có một giá vẽ bằng gỗ rắn chắc, có một lớp vải trắng phủ lên, có thể thấy bên trong là một bản vẽ rất lớn.
Bụng dạ Tạ Lam Sơn ngưa ngứa không chịu được nên đưa tay vén tấm vải trắng ra, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa không lấy tay ra được. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tâm lý để xem một bức tranh đen tối đầy máu me và bạo lực, nhưng không ngờ rằng thứ xuất hiện sau tấm vải trắng lại thực sự là khuôn mặt của chính mình.
Thẩm Lưu Phi đi vào từ phía sau Tạ Lam Sơn, giơ tay vịn tường, lịch sự nhắc nhở cậu không được xâm phạm nơi riêng tư của mình.
Tạ Lam Sơn quay đầu lại, bạo dạn giải thích với người này: "Tôi không có lén xem tranh của anh, là gió thổi nên tôi hơi tò mò."
Thẩm Lưu Phi có vẻ không tức giận, đưa cốc nước và thuốc dị ứng cho Tạ Lam Sơn: "Uống thuốc xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
Tạ Lam Sơn cầm lấy nước và thuốc, ngồi ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, thật sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Cậu mở mắt ra, tầm mắt quay lại nhìn chân dung chính mình, hỏi: "Anh không giải thích gì sao?"
“Nhu cầu nghề nghiệp.” Thẩm Lưu Phi nói một cách đơn giản, giống như giải thích khi họ gặp nhau ở rạp chiếu phim lần đầu tiên, “Đôi khi tôi sẽ dành cả ngày để vẽ tranh những người lạ trên phố.”
Điều này không sai, Tạ Lam Sơn đã xem qua nhiều bản phác thảo khuôn mặt hoặc tranh sơn dầu trong nhà của Thẩm Lưu Phi. Là một chuyên gia về mô phỏng chân dung, anh ấy cần phải liên tục vẽ các loại khuôn mặt và nắm giữ các biểu cảm khác nhau để duy trì phong độ chuyên nghiệp của mình.
"Vẽ cũng được đấy," Tạ Lam Sơn bĩu môi, "chỉ là tóc dài quá."
Trong bức tranh sơn dầu còn dang dở đó, mái tóc của cậu hơi dài, gần tới vai, một cảnh sát hình sự hiển nhiên sẽ không để kiểu tóc như vậy.
Thẩm Lưu Phi nhìn Tạ Lam Sơn, sau đó cúi người lại gần, đưa tay lên vuốt má cậu. Những ngón tay thon dài và lạnh lẽo luồn vào tóc cậu, nói, "cậu để tóc dài đẹp hơn."
Hành động này đã kéo hai người lại gần nhau hơn. Ánh sáng lập lòe ban đêm ngoài cửa sổ, vừa mơ hồ vừa đầy màu sắc như vậy khiến khoảng cách hai người càng ám muội hơn, họ nhìn nhau cảm thấy vừa xa lạ vừa gần gũi. Mùi thơm của rượu bay lơ lửng trong không khí.
Nghĩ đến cái chạm môi vừa rồi khi được người kia sơ cứu, ánh mắt của Tạ Lam Sơn bất giác rơi vào đôi môi mỏng và đường viền rõ nét của Thẩm Lưu Phi, rất hợp với khí chất của anh.
[Hôn lên chắc là thích lắm] cậu bỗng suy nghĩ như thế.
Cậu nửa cười nửa khiêu khích, không chịu rút lui, ngược lại cắn môi dưới nghiêng nghiêng mặt, dụi má vào lòng bàn tay người kia, nói: "Tôi khỏa thân là đẹp nhất."
Thẩm Lưu Phi kề lòng bàn tay vào má Tạ Lam Sơn, ngón tay thon dài lưu luyến trên môi cậu, sau đó ấn ngón tay cái cạy mở môi cậu ra, lướt qua hàm răng cậu.
Vẻ mặt anh tuấn bình tĩnh, không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại hỗn loạn, giống như một ngọn lửa còn sót lại trên than hồng.
Ngón tay của Thẩm Lưu Phi miết nhẹ răng cậu, Tạ Lam Sơn đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng điện, nhanh chóng truyền đến tứ chi, da đầu như tê dại ra. Sự đụng chạm đồng giới này giống hệt như những gì anh cảm thấy trong giấc mơ ngày hôm qua, và cảm giác không thể chân thật hơn.
Thẩm Lưu Phi nhoẻn miệng cười cười, nói: “Tôi phải xem mới tin được."
Nhạc chuông điện thoại di động hoàn toàn phá vỡ bầu không khí ám muội này. Hai người trở lại vị trí ban đầu, Tạ Lam Sơn trả lời điện thoại, Thẩm Lưu Phi uống tiếp ly rượu vang đỏ.
“Tôi tìm cậu cả buổi!” Đào Long Dược rống lớn tiếng trong điện thoại, bực dọc nói “Mau tới đây, tôi vừa mới nhận được tin đã tìm được Trương Ngọc Xuân."
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top