CHƯƠNG 19
Đào Quân yêu cầu phải tiếp đãi Thẩm Lưu Phi cho tốt, Tạ Lam Sơn sờ sờ trong túi, còn lại có mấy đồng cắc lẻ, đừng nói là chiêu đãi, không biết bản thân có sống nổi qua tháng này không nữa, hai tháng bị đình chỉ không lương, đã vậy còn phải bồi thường tiền cho vơ của tên bán thịt heo kia.
Vẫn là ngồi xe máy của Thẩm Lưu Phi, trước lạ sau quen, Tạ Lam Sơn tự giác ngồi ở đằng sau, ôm cái eo rắn chắc kia, cả hai cùng tới xe bán đồ ăn của chú Đàm.
Cậu nhướng mày với Thẩm Lưu Phi, kiểu như muốn nói với anh rằng nếu không thấy sự hoang dã của anh trên chiếc mô tô này, hẳn là cậu sẽ mời anh đi một nhà hàng kiểu Pháp, nhưng xem ra, giờ ngồi ăn lề đường cũng khá hợp với anh đấy.
Cậu nhìn chú Đàm cười cười, nói cố ý đến ủng hộ việc buôn bán của chú.
Trời vẫn còn sớm, chú Đàm không bán ở chỗ ngã tư tối tăm kia, mà đẩy xe tới trường học để bán.
Chú Đàm lấy ra hai chiếc ghế nhựa, cho hai người ngồi xuống, trước xe bán đồ ăn còn có một cặp học sinh như học sinh cấp hai đang đút đồ ăn cho nhau. Hai đứa vừa ăn cay vừa hít hà, rồi còn lau mồ hôi cho nhau nữa.
Tạ Lam Sơn đi mua chút rượu, cửa hàng tiện lợi nằm đối diện với xe bán đồ ăn nhanh.
Loại rượu cao lương 53 độ, có giá 12 nhân dân tệ.
Hớp một ngụm rượu xuống cổ họng mà như nuốt phải lửa, Tạ Lam Sơn ho khan hai tiếng, không phải vì rượu quá nồng mà là rượu rất dở, chả có chút vị rượu gì.
“Rượu mạnh sao?” Chú Đàm có chút xấu hổ cười nhìn cậu, “trước đây cháu và đội trưởng Đào tới đây đều uống loại này mà.”
“Đó là… khụ… đó là loại cậu ta thích…” Cổ họng Tạ Lam Sơn bị sặc thật khó chịu, vì vậy liền trút giận lên đội trưởng Đào “Cậu ta thô thiển chả khác gì so với chó cả .. "
Thẩm Lưu Phi cũng không để ý nhiều, tự mình rót một nửa ly nhỏ, ngẩng đầu uống cạn một hơi, nói với Tạ Lam Sơn, "Lần sau mời cậu uống rượu ngon."
Sau khi hai đứa học sinh cấp hai ăn xong, cậu bé tới chỗ chú Đàm trả tiền, nó sờ túi bảo: “Thiếu mất hai đồng rồi”.
Chú Đàm hào phóng xua tay: "Bớt cho cháu luôn."
Thằng nhóc nắm tay con bé vào cửa hàng tiện lợi, lát sau đi ra mỗi người cầm một chai nước ngọt.
Tạ Lam Sơn nhìn thấy thì lắc đầu "Làm vậy hoài sẽ lỗ mất."
Chú Đàm cười thật thà còn bênh vực tụi nhỏ: "Con nít mà, trong túi cũng không có nhiều tiền tiêu. Lại ăn ủng hộ chú là được rồi, chú chỉ có một mình, ăn uống có bao nhiêu."
“Một mình?” Tuy rượu không ngon, nhưng có còn hơn không, Tạ Lam Sơn tự mình uống thêm nửa ly, “Chú không phải nói có con gái sao?
"À…à… đúng rồi ..." chú Đàm sửng sốt một chút, mới nói, "con gái chú đi làm cũng được lắm, chút tiền này có gì đâu."
Thẩm Lưu Phi ngồi bên cạnh Tạ Lam Sơn. Tạ Lam Sơn đang uống rượu nhưng vẫn nhìn chú Đàm, nhìn thấy ông ấy đem khăn mặt lau mồ hôi, trên môi chợt nở một nụ cười. Thẩm Lưu Phi cũng hớp một hớp rượu, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt ông ấy.
Chú Đàm hỏi Tạ Lam Sơn, "Cháu đã tìm ra hung thủ của vụ án giết người đó chưa?"
Trong hai ngày qua, một số phương tiện truyền thông đã tiết lộ về vụ án, không thể che giấu một vụ án lớn như vậy, khắp nơi đều có tin đồn, có chổ còn bảo rằng do một giáo phái giết người, khiến mọi người càng hoảng sợ.
Tạ Lam Sơn trả lời đơn giản: "Có hướng điều tra rồi chú."
Chú Đàm lại hỏi: "Nghe nói nạn nhân để lại dấu chân bên ngoài. Còn có hệ thống kiểm soát gì đó?"
Tạ Lam Sơ nhướng mày: "Chuyện này chú cũng biết sao?"
Chú Đàm cười: "Hôm qua gặp Đội trưởng Đào, có tán gẫu một chút."
Đào Long Dược ở gần Tạ Lam Sơn, hai người họ với chú Đàm đều rất thân thiết, Tạ Lam Sơn giả vờ tức giận đặt ly rượu xuống: "Cái lão Đào này, chuyện gì cũng nói ra ngoài nghe.”
Chú Đàm hốt hoảng liên tục xin lỗi, nói mình lắm mồm, có phải đã gây phiền phức cho đội trưởng Đào hay không?
"Không sao đâu, cháu nói đùa thôi. Nếu chú cũng biết thì sau này “chiến dịch vây bắt trực tuyến” cũng sẽ bắt đầu thu thập chứng chứng và so sánh dấu chân của những kẻ khả nghi, hung thủ sẽ không thoát được. Tạ Lam Sơn không để ý tới tay của chú Đàm run run, con đường đổ bên tông như phát sáng dưới ánh trăng, những thay đổi hay biến hóa dù nhỏ bé của chú Đàm toàn bộ lọt vào mắt của Thẩm Lưu Phi, anh cứ yên lặng nhìn ông ấy một hồi.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nhìn thấy tên trên người gọi, Tạ Lam Sơn do dự một lúc rồi mới nghe máy.
*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*
Cuộc gọi của Tống Kỳ Liên , cô ấy nói rằng mình cũng nhận điện thoại từ cục cảnh sát thành phố, hỏi về việc trị liệu của cậu. Tống Kỳ Liên đưa ra phản hồi tích cực, nói tạm thời chưa phát hiện gì khác thường nhưng vẫn kiến nghị để cậu tiếp tục trị liệu.
Tống Kỳ Liên giấu việc cậu nằm thấy ác mộng và bỏ chạy khỏi văn phòng, mặc dù chuyện đó không to tát gì nhưng chưa hẳn các sếp trên sẽ nghĩ thế. Tạ Lam Sơn cảm ơn Tống Kỳ Liên, rồi cũng xin lỗi cô ấy vì mình mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp vốn có.
"Không sao." Tống Kỳ Liên nói mình thiếu chuyên nghiệp, nói "Một cuộc tư vấn kéo dài khoảng 50 đến 60 phút. Dù là nhà tâm lý học chuyên nghiệp và kinh nghiệm đến đâu, thì cũng không dám khẳng định rằng mình có thể hiểu được một người xa lạ trong thời gian ngắn như này "
Trước khi cúp máy, cô nói đây chính là người cô ấy quen năm mười hai tuổi, và mình tin tưởng người đó.
Tạ Lam Sơn không dập máy cho đến khi âm báo ngắt kết nối bận rộn vang lên, cậu cầm điện thoại và ngẫm nghĩ về những gì cô nói ban nãy.
Hồi đó cô ấy không tin cậu.
Cất điện thoại đi, Tạ Lam Sơn giấu vẻ mặt u sầu, quay đầu cười với chú Đàm: "Chú Đàm, không phải là cháu không tin chú, những gì cảnh sát đang đều tra thì không thể tiết lộ ra ngoài được, cảnh sát có kỷ luật riêng đấy"
Thẩm Lưu Phi dường như không tin lời cậu nói: "Cảnh sát các cậu còn có kỷ luật sao?"
"Chú Đàm đã cứu Long Dược một mạng, khi đó tôi vẫn còn ở tam giác vàng nghe nói cậu ta ngăn một tên du côn cầm dao, còn bị đâm một phát vào động mạch, sau đó chú Đàm đã liều mạng quật ngã tên kia. Chú Đàm còn được cục cảnh sát thành phố khen thưởng, nhưng chú từ chối đấy”. Tạ Lam Sơn giải thích sau khi nghe chú Đàm kể việc hai người họ tán gẫu tiết lộ tin tức, “chuyện như vậy nhiều có khi đếm không xuể, chú Đàm ở chỗ này của chúng tôi chính là Bồ Tát sống, có khi còn giỏi hơn mấy người cảnh sát nữa.”
“Nào có, đúng lúc đi đường nhìn thấy thôi, chú còn khỏe nên giúp một chút.” Chú Đàm lại lau mồ hôi.
“Tôi nói cậu đấy, cục cảnh sát có kỷ luật thế nào mà lại để cậu đi lừa bịp người khác chứ.” Thẩm Lưu Phi nghe mọi người kể về việc Tạ Lam Sơn đã lừa Lý Duệ như thế nào, sau đó đối phương không thể không hợp tác mà theo về đồn.
“Tôi đã uống cà phê rồi, không quá nóng.” Tạ Lam Sơn không cảm thấy hành vi của mình không phù hợp chỗ nào, ranh mãnh nói, “Hơn nữa, tôi chỉ trượt tay thôi mà.”
Thẩm Lưu Phi hỏi: "Làm sao cậu biết ngực của Lý Duệ bị cào xước?"
"Tôi nằm mơ, trong mơ tôi thử đổi vai mình là hung thủ, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xử lý sạch sẽ dấu vết trong móng tay của người chết, sẽ phát hiện ra ADN, thì cách duy nhất chính là hủy thi thể, trực tiếp chặt bỏ bàn tay của nạn nhân, ngoài ra còn có thể đánh lạc hướng cảnh sát, nhất cử lưỡng tiện.”
Thẩm Lưu Phi trầm tư một hồi: "Cậu cho rằng Lý Duệ là hung thủ sao?"
Tạ Lam Sơn không trả lời hỏi: "Trước tiên nghe ý kiến chuyên gia đã?"
Thẩm Lưu Phi nói, "Giới tính, tuổi tác, hoàn cảnh nghề nghiệp và ngoại hình của Lý Duệ về cơ bản khớp với hồ sơ của tôi về hung thủ, nhưng có một điểm quan trọng -"
Tạ Lam Sơn ngầm hiểu ý, nói tiếp “Lúc thẩm vấn có vô số sơ hở, hắn đang che giấu việc mình là hung thủ.”
Thẩm Lưu Phi khẽ cười: "Đừng quên, còn có một người phụ nữ khác."
Tạ Lam Sơn thấy ở ngoài nói chuyện điều tra có vẻ không tiện nên cậu đổi chủ đề “Tối nay đừng nói chuyện này nữa, nói về anh đi, ngẫu nhiên gặp nhau hai lần, tôi không tin là trùng hợp như vậy.”
Thẩm Lưu Phi cũng không phủ nhận, tự mình rót nửa ly rượu nói: "Tôi nói rồi, trời sinh tôi có hứng thú với những người có cảm xúc tiêu cực.”
“Tôi có cảm xúc tiêu cực nào vậy?” Tạ Lam Sơn nhún vai, phủ nhận, “Làm ơn đi, tôi là cảnh sát. Nếu tôi có cảm xúc tiêu cực, chả phải tự đập bể chén cơm sao.”
"Một người nằm vùng trong một chiến dịch chống ma túy thì bị đồng đội mình nghi ngờ là nội gián do tụi buôn ma túy cài vào, chiến dịch thành công không được thăng chức, cứu người thì bị cách chức.” Thẩm Lưu Phi nhìn Tạ Lam Sơn, biểu tình lạnh nhạt, không chớp mắt:“Hay là tốt nhất cứ sảng khoái hi sinh ở tiền tuyến cho rồi.”
“Anh cũng biết sao?” Tạ Lam Sơn cười cười, “Xem trên mạng à?
“Tôi có nghe qua.” Nhấp một ngụm rượu cao lương, Thẩm Lưu Phi ném cái ly xuống, hỏi “Có phàn nàn gì sao?”
Tạ Lam Sơn biết rằng mình nên trả lời ngay lập tức là [không phàn nàn]
Mọi người dường như lúc nào cũng đặt một thước đo đạo đức cho cảnh sát, mà thước đo ấy lúc nào cũng cao hơn tất cả các tiêu chuẩn khác, nào là họ phải hiểu lẽ phải, phải tranh luận đúng sai , phải gánh chịu trách nhiệm, không được phép phàn nàn.
“Anh họ, tôi say rồi.” Cảm giác cô đơn chôn vùi bấy lâu nay chợt ùa đến, Tạ Lam Sơn cúi đầu, dùng trán dựa vào vai thượng Thẩm Lưu Phi.
Bả vai rắn chắc và ấm áp, còn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, cậu không phân biệt được đó là mùi kem cạo râu hay nước hoa nữa. Tạ Lam Sơn thậm chí còn có một ý tưởng khá nực cười. Có lẽ mùi thơm thoang thoảng này là mùi cơ thể tự nhiên của người nghệ sĩ.
Những ngày này, mấy bông hoa dại màu đỏ dọc con phố nở đang nở rộ, tràn đầy sức sống. Dưới ánh đèn vàng có một vài con bướm đêm, tự mình bay lượn, nhảy múa, không làm phiền người khác. Ánh trăng rọi sáng nền đường, trong ánh sáng mờ ảo, làn gió nhẹ đến chậm rãi thổi đến.
Tiếng anh họ này chỉ là thuận miệng, gọi thêm mấy tiếng cũng không sao, ban đầu chỉ là lời nói đùa, giờ hơi say một chút, cũng không biết tại sao lại cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người Thẩm Lưu Phi. Tạ Lam Sơn đau đầu mấy ngày khó ngủ, vậy mà có thể dựa vào vai Thẩm Lưu Phi ngủ thật.
TBC....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top