CHƯƠNG 17


Trước khi Tạ Lam Sơn vào được bên trong, Đào Long Dược cảm thấy không ngờ mình lại đến vào đúng thời điểm xúi quẩy như vậy. Các quận đang muốn bồi dưỡng nhân tài kinh doanh ưu tú nên các cấp lãnh đạo lại chọn đúng công ty thiết kế này để đi tham quan.

Theo phong cách xử lý vụ án trước đây của Đội trưởng Đào, trước tiên phải dọa cho người ta sợ hãi sau đó triệu tập họ đi, nhưng bây giờ lãnh đạo đang kiểm tra công việc, nào là trưởng quận, nào là bí thư. Khí thế của Đào Long Dược liền yếu đi, nhận ra rằng việc đặt câu hỏi ở đây chắc chắn là không thuận tiện, và càng không thể đưa người đi được.

Nghĩ đến lần trước xém bị Thẩm Lưu Phi cho ăn trái đắng thì lần này không thể hành động hấp tấp được.

Lý Duệ chủ động chạy tới chào hỏi, hai mắt đỏ hoe, hàng ria mép hơi xanh, giống như đang cố gắng chống đỡ để bản thân không bị nỗi đau quật ngã.

Theo quan điểm của những người bình thường, Lý Duệ này là người tao nhã và đoanh chính, trẻ tuổi và đầy triển vọng, trông không giống một kẻ sát nhân, nhưng Đào Long Dược đã làm cảnh sát nhiều năm, cậu biết rằng người không giống một kẻ sát nhân, càng có khả năng trở thành kẻ sát nhân, vì vậy với vẻ mặt nghi ngờ, cậu liếc nhìn qua cửa kính trong suốt trong văn phòng Lý Duệ, và thấy vài cuốn sách trên bàn anh ta, một trong số đó là "Trắng đen không lẫn lộn" của Thẩm Lưu Phi.

"Sau khi chúng tôi chia tay, tôi đã không liên lạc với cô ấy trong vài ngày. Tôi chỉ biết về tai nạn của Tiểu Dĩnh  ngày hôm qua. Nhưng bây giờ tôi có việc quan trọng hơn cần phải làm, đó là triễn lãm mới của công ty, còn có hạng mục quyên góp từ thiện nữa, đã chuẩn bị mấy năm nay rồi --- mọi người xem, tất cả cấp trên đều ở đây rồi." Người đàn ông này dường như rất đau đớn, nhưng cũng rất mạnh mẽ, và rất coi trọng công việc, nói tới lui thì đại ý chính là: yêu Trung Quốc.

Khi Lý Duệ đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên trông như sếp trên vẫy tay với anh ta ở cách đó không xa, nói: "Tiểu Lý, hiếm khi bí thư quận tới đây, cậu dẫn vị này  đi dạo xem rồi tối nay cùng dùng bữa tối nhé, sẵn tiện kể chuyện cậu đã gầy dựng sự nghiệp thế nào, để chúng tôi làm tuyên truyền một chút.”  

Đào Long Dược cũng không muốn đi một chuyến không công, mà khổ nỗi trong tay cậu ta không hề có chút chứng cứ, người hàng xóm thấy bọn họ cãi nhau thì lời làm chứng vẫn còn nhẹ.

 “Hai ngày nữa, tôi sẽ chủ động đến đồn trình diện, cùng anh phối hợp điều tra.” Lý Duệ vẻ mặt khẩn cầu, thành khẩn nói, “Tôi sẽ không chạy trốn.”

Sếp trung niên dùng ánh mắt thúc giục, Đào Long Dược thở dài nói: “Được rồi”

Lý Duệ rất cảm kích và bảo trợ lý của mình: "Tracy, đưa đội trưởng Đào ra ngoài."

Lúc này, Tạ Lam Sơn đưa thẻ cảnh sát đến quầy lễ tân của công ty, thẻ đã được giao nộp, chỉ còn cái bìa da cũ kỹ, Tạ Lam Sơn đưa tay lên lắc lắc trước mặt cô gái nhỏ ở quầy lễ tân, còn chưa đợi người ta nhìn rõ đã rút tay lại, mặt mày tỉnh queo.

Cô gái ở quầy lễ tân đúng là không ngăn được cậu, hôm nay có quá nhiều cấp trên đều nói “đi chung”, nên cô không dám tùy tiện ngăn lại.  

Cậu đi ngang qua khu ăn uống, thấy cô gái một béo một gầy đang than thở với nhau rằng hôm nay phải tăng ca. Làm việc trong công ty thiết kế, tăng ca là việc không thể tránh khỏi.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

Để chào đón các cấp lãnh đạo, sàn đã được lau sáng bóng. Cô gái hơi gầy pha một tách cà phê, vừa đợi tan bọt thì nhấp một ngụm, còn cô gái hơi béo bên cạnh thì trượt chân một cái, suýt ngã.

Thắt lưng được ai đó đỡ kịp thời nên cô không bị ngã xuống, Tạ Lam Sơn đỡ người tiện tay cầm luôn tách cà phê kia. Cô gái hơi sững sờ một chút thì thấy cậu cười nói “cảm ơn”. Cậu nhấp thử ngụm cà phê thấy không hợp lắm, liền nhìn người ta mà xin lỗi “xin lỗi, vậy cứ như hôn trộm côvậy.”

Cho đến khi người đó rời đi, hai cô gái vẫn ở lại chỗ cũ và hỏi nhau một cách ghen tị: "Anh ta là bạn của cậu à?"

Tạ Lam Sơn đang mang theo một cốc cà phê bằng giấy thì đụng phải Đào Long Dược và Đinh Ly đang bị nữ trợ lý Tracy đưa ra ngoài, Đào Long Dược lắc đầu với anh ta và nói, quên đi, hai ngày sau quay lại.

Phía sau Đội trưởng Đào là các sếp trên và Lý Duệ. Tạ Lam Sơn muốn bước tới, nhưng bị Tracy không khách khí mà ngăn lại.

Tạ Lam Sơn liếc nhìn nữ trợ lý một chút, mặc chiếc váy bó sát màu hồng, eo nhỏ, ngực đầy đặn, khá là quyến rũ. Cậu lại giở trò cũ, tính dùng nam nhân kế để qua ải này nhưng không ngờ cô Tracy này miễn nhiễm với tất cả loại độc dược, lạnh lùng nói ”Hôm nay cấp trên đều ở đây, không tiện cho việc điều tra.”

Tạ Lam Sơn chỉ có thể nói, "Tôi chỉ hỏi một câu thôi."

Đối phương rốt cuộc miễn cưỡng đồng ý, lạnh lùng nói: "Đi theo tôi"

Đào Long Dược cũng đi theo. Hiếm khi thấy Tạ Lam Sơn bị cho ăn bơ trước mặt phụ nữ,  nghĩ tới lời của Tô Mạn Thanh, liền ghé vào lỗ tai cậu trêu chọc: "Sao, cô này cũng là les hả?"

Tạ Lam Sơn không cam lòng thừa nhận mình không đủ hấp dẫn, nhưng vẫn cố chấp: "Cô ấy nhất định là  có cảm tình với ông chủ của cô mình."

Hình như hôm nay sàn nhà khá trơn, Tạ Lam Sơn đi một lát mà cũng trượt chân, cà phê trong cốc giấy không may đổ ra ngoài

Nó văng thẳng vào ngực Lý Duệ

Cà phê vẫn còn nóng, nếu dính vào da sẽ dễ bị bỏng, Lý Duệ theo bản năng cởi cúc cổ áo. Chiếc áo sơ mi được cài cúc gọn gàng vừa bị xé toạc, dường như anh ta chợt nhận ra điều gì đó, ngón tay đột ngột đông cứng lại, muốn cài cúc lại liền nhưng biểu cảm không được tự nhiên này khiến bị Tạ Lam Sơn bén nhạy mà bắt lấy, liền đưa một tay tóm tay Lý Duệ.

Cổ áo của Lý Duệ vừa bị bung ra, dưới cổ và trên ngực có vài vết thương, thoạt nhìn thì đó là những vết xước do móng tay gây ra.

“Trong móng tay của Tùng Dĩnh chúng tôi tìm ra được vật chứng liên quan tới nam giới. Tạ Lam Sơn hơi nheo mắt lại, ánh mắt đáng sợ, “Tốt hơn hết anh nên giải thích tại sao lại có vết cào nghiêm trọng như vậy?"

Cơ quan an ninh không công bố việc tìm thấy bàn tay cháy đen của Tùng Dĩnh trong phòng vệ sinh của bảo tàng nghệ thuật, hiển nhiên không để lại nhiều dấu vết.

Tạ Lam Sơn đang lừa anh ta.
 
TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top