CHƯƠNG 15
Nhà tâm lý học từng làm việc lâu năm với cục cảnh sát thành phố là Tống Kỳ Liên, chính là người mà theo lời của Tạ Long Dược nói: "một người khác giới có mối quan hệ chưa đi đến đâu" của Tạ Lam Sơn.
Khi Tạ Lam Sơn lần đầu tiên được cử đi làm nội gián, cậu nghĩ mình vẫn còn lâu lắm mới có thể gặp trùm ma túy lớn như Mục Côn, vì vậy cậu chỉ có thể làm quen với tụi bán thuốc lắc trong quán bar trước - tuân theo định luật "đồng loại thu hút lẫn nhau", cậu phải tự làm bản thân mình tha hóa trước, tha hóa đến nỗi có thể thuyết phục bọn buôn ma túy rằng cậu chính là đồng loại của chúng, như vậy cậu mới có thể dễ dàng sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Chuyện xảy ra khi Tạ Lam Sơn bước ra từ quán bar với hai tên buôn thuốc, mỗi tên ôm một cô gái, rồi cả đám bọn họ đụng trúng Tống Kỳ Liên.
Đã nửa đêm khi về nhà, Tống Kỳ Liên đang chờ cậu sẵn, cô ấy có chìa khóa nhà cậu. Tạ Lam Sơn là người vụng về trong lời nói, một tiếng "thích" hoàn toàn chưa nói ra mà chỉ đưa chìa khóa nhà của mình cho cô ấy. Trong khoảng thời gian nằm vùng nửa năm, Tống Kỳ Liên thường đến nhà cậu quét tước, giúp cậu dọn dẹp.
"Anh đánh người ta trọng thương, em còn nghĩ đó là do anh không cố ý, còn ở đây chờ anh..." Tống Kỳ Liên bước tới, móc từ trong túi Tạ Lam Sơn những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ, nước mắt cô rơi xuống liên tục. Cô lắc những viên thuốc trước mặt cậu, đau lòng trước sự sa đọa của cậu, vừa khóc vừa hỏi :""Đây là cái gì? Đây là thuốc lắc đúng không? Làm sao anh lại thành ra thế này, nếu gặp khó khăn thì cứ nói cho em biết ..."
Trước khi Tạ Lam Sơn được cử đi làm nhiệm vụ, anh đã từng nghe sếp trên trịnh trọng giao phó, dù thế nào đi chăng nữa cũng không được tiết lộ nhiệm vụ của mình cho bất kỳ ai biết, ngay cả Đào Quân cũng không được. Đây là một con đường gian nan vất vả, một khi đã lựa chọn thì không có cơ hội quay đầu lại, chỉ có thể tự mình mình bước tới.
Vì vậy, trước câu hỏi đầy nước mắt của Tống Kỳ Liên,cậu không nói một lời. Cậu sinh ra đã cứng rắn, là người xứng đáng với câu nói lời hứa đáng giá ngàn vàng.
"Anh có nỗi khổ đúng không? anh đang làm nhiêm vụ, đúng không?"
Tống Kỳ Liên là một người phụ nữ thông minh, Tạ Lam Sơn biết rằng nếu mình yếu lòng, đối phương sẽ sớm tìm ra chân tướng của toàn bộ sự việc.
"Đừng có con mẹ nó nhảm nhí nữa, cô tưởng mình là ai?" Cậu giật đống thuốc từ tay Tống Kỳ Liên, ngồi xuống ghế sô pha, trải chúng ra trên bàn cà phê, và đếm chúng như một bảo vật. "Chưa ngủ với nhau còn bày đặt quản chuyện của tôi."
Cậu ngậm một cây tăm trong miệng, cả người toát lên vẻ vô lại.
"Anh sao có thể trở nên như thế này, em không tin... em không tin..."
"Đệt, ngủ với tôi, hoặc cút đi!" Tạ Lam Sơn nhổ cây tăm trong miệng ra, đứng dậy, định xé đồ của Tống Kỳ Liên, làm ra dáng muốn cưỡng ép đối phương nhưng lại bị cô tát cho một tát đau đớn.
Anh thực sự làm cho tôi buồn nôn.
Đây là câu cuối cùng Tống Kỳ Liên nói với cậu
Đúng lúc này, trong phòng tư vấn, hai người đều không chuẩn bị mà gặp lại sau một thời gian dài, cả hai đều sững sờ chừng mười giây.
Hai người đã quen nhau từ năm mười hai, mười ba tuổi, Tạ Lam Sơn đặt bó hoa trên tay xuống, ánh mắt nhìn lên bàn làm việc của Tống Kỳ Liên. Có một bức ảnh ở đó, một bức ảnh của Tống Kỳ Liên và một cậu bé.
"Con trai em đấy à?"
"ừm, ai nhìn thấy thằng bé cũng đều nói nó là con trai em."
Cầm tấm ảnh lên xem kỹ, Tạ Lam Sơn mỉm cười, đúng vậy, cậu bé trong ảnh chừng năm sáu tuổi, mặt mày thanh tú, khuôn mặt cũng rất giống Tống Kỳ Liên.
Trước cuộc gặp gỡ tình cờ này, cậu đã quyết tâm "chống lại" với bác sĩ tâm lý, nhưng giờ cậu anh đột nhiên thấy mệt mỏi. Tạ Lam Sơn nằm xuống chiếc ghế có tay vịn, nhắm mắt lại và nói với Tống Kỳ Liên: "Bắt đầu đi."
Tương tự như loại liệu pháp thôi miên trong phim, Tống Kỳ Liên nhẹ giọng nói gì đó, Tạ Lam Sơn đã sớm cảm thấy lông mi nặng trĩu, nhưng thân thể cũng nhẹ đi.
"Bây giờ anh nhìn thấy một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra và đi về phía ánh sáng duy nhất đó - anh thấy gì?"
Cậu lại nhìn thấy người phụ nữ trong mơ kia, nước trong bồn tắm đã tràn ra, chảy ngang dọc theo những khe hở trên nền gạch.
Tạ Lam Sơn nhìn thấy một "chính mình" khác đang đeo găng tay cao su, lại gần bóp cổ người phụ nữ kia. Người kia giãy dụa, cố gắng vùng vẩy thoát khỏi tay "mình", trên cổ và ngực "mình" đầy những vết cào xước của người kia.
Trong lúc vật lộn, tóc cô ta rối bời, và khuôn mặt đẫm nước mắt của người phụ nữ lộ ra—
Tạ Lam Sơn đang rơi vào trạng thái thôi miên, đột nhiên tỉnh dậy.
Cậu ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế tựa, thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại.
"Anh nhìn thấy gì?" Tống Kỳ Liên quan tâm hỏi.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trong mơ, không ai khác chính là Tùng Dĩnh.
Tạ Lam Sơn vội vàng đứng dậy, nói "Anh còn có việc phải làm", liền chạy ra cửa.
Khi bước chân của cậu dừng lại ở cửa, Tạ Lam Sơn quay đầu lại và nhìn Tống Kỳ Liên.
"Nếu biết đó là em, anh sẽ mang một bó bách hợp trắng tới." Cậu dùng mắt chỉ vào bó hoa tinh xảo trên bàn, khóe miệng khẽ cong lên, "Anh nhớ rằng đó là loài hoa em thích nhất. "
Nụ cười này nhẹ như lông vũ, nhẹ nhàng trêu đùa trái tim người khác, như thể thời gian trôi ngược theo. Tống Kỳ Liên như nhìn thấy Tạ Lam Sơn của mười năm trước, một thanh niên chất phác và nhút nhát, kiệm lời, ít cười, xung quanh nếu có các cô gái tán gẫu, cậu sẽ đỏ mặt và hay ngượng ngùng.
*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*
Sau khi Tạ Lam Sơn hoàn thành nhiệm vụ, Tống Kỳ Liên mới biết được sự thật năm đó, chính vì hợp tác với cục cảnh sát thành phố nên các cảnh sát khác đã nói cho cô biết.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Tạ Lam Sơn đang định đón xe thì một chiếc mô-tô hạng nặng phóng như bay tới, tốc độ quá nhanh khiến những chiếc xe xung quanh khác không dám nhúc nhích. Mặc dù xe lao rất nhanh như tốc độ phanh xe cũng không tệ, bóp phanh một cái nó đã dừng lại trước mặt cậu.
Tạ Lam Sơn liếc nhìn chiếc xe trước mặt, khá bỏng bảy và có chút khiêu gợi, cả chiếc xe khoát lên mình một màu đen kim loại lạnh lùng, chỉ có đầu xe được sơn chút đỏ, giống như một con ngựa đen bờm đỏ vậy.
Chủ xe cũng khoát bộ quần áo đen tuyền, đẹp trai và trông khá kiêu ngạo, anh ta nâng kính mũ bảo hiểm lên, để lộ một đôi mắt sâu dài, nhìn Tạ Lam Sơn và ném mũ bảo hiểm về phía cậu , ra lệnh "Lên xe"
Liệu cái này có thể gọi là cảm giác yêu hay không, vừa rồi Tạ Lam Sơn có chút buồn bã nhưng khi nhìn thấy Thẩm Lưu Phi, cậu đột nhiên vui trở lại, nói "Anh đúng là một tên quái đản"
Anh ta đúng là kỳ lạ, giây trước còn là một người họa sĩ lịch thiệp tao nhã, giây sau đã thành một tay đua xe điên rồ.
Tạ Lam Sơn có vẻ không hài lòng với chiếc xe quá đặc biệt này, cậu nhướng mày "Đàn ông đàn ang mà ngồi sau mất mặt lắm"
"Cậu không vội sao?" Thẩm Lưu Phi thấy Tạ Lam Sơn lề mề cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu, "Nửa tiếng nữa, công ty của Lý Duệ sẽ đóng cửa."
"Anh biết tôi muốn đi đâu sao?" Tạ Lam Sơn chậm rãi đội mũ bảo hiểm, "Sao thế, vừa nhận việc đã muốn cùng tôi đi tìm hung thủ à?"
"Không phải."
"Vậy thì là....?" Tạ Lam Sơn bước lên xe.
"Tôi không thích được chào đón theo cách này." Thẩm Lưu Phi kéo hai tay Tạ Lam Sơn để lên eo mình, nói" Ngồi vững".
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top