CHƯƠNG 12

Đào Long Dược thấy Thẩm Lưu Phi vốn am hiểu luật pháp nên sẽ không dễ xơi, sợ Tạ Lam Sơn lại gây chuyện nên vội ngăn cậu lại “Tạ Lam Sơn, đừng có quậy nữa”.

Nói còn chưa xong câu thì Tạ Lam Sơn đã ra tay, cậu vung chân đá vào đầu của Thẩm Lưu Phi, Thẩm Lưu Phi vội giơ cánh tay cản lại, không khí hai bên căng thẳng hết sức.

Nhưng lực đá chân của Tạ Lam Sơn quá mạnh khiến Thẩm Lưu Phi phải lùi về sau một bước, Tạ Lam Sơn thừa cơ hội tấn công lên, dùng khủy tay đánh tới. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, không dễ phân thắng thua.

Âm thanh đánh nhau thu hút một số người, Đào Long Dược đứng bên cạnh choáng váng, hoàn toàn quên mất mình phải can họ lại.
 
Tạ Lam Sơn nóng lòng muốn bắt người, cho nên đánh không dừng tay, Thẩm Lưu Phi nhìn thấy cánh tay cậu vung tới lần nữa, liền dùng tay mình bắt lấy, hai người giằng co cách nhau một khoảng cách rất gần, Tạ Lam Sơn ép chặt cánh tay Thẩm Lưu Phi, đột nhiên cậu nhướng mày, ép đối phương càng ngày càng gần như muốn hôn lên mặt người ta.

Đôi môi rất đẹp, đỏ mọng, nhưng Thẩm Lưu Phi không ngờ người này lại cơ hội như thế thật khó tin và quá trơ trẽn.

Vẻ mặt bình tĩnh của anh cuối cùng cũng thay đổi, theo bản năng lùi ra ngoài.

Tạ Lam Sơn nhằm ngay khe hở, nhân cơ hội rút một tay ra, lấy còng số tám còng vào cổ tay phải của Thẩm Lưu Phi.

Nghĩ đến việc chỉ mới còng được người kia có một tay, Tạ Lam Sơn nhanh chóng còng tay trái của mình vào còng còn lại.

Một âm thanh "cạch" vang lên, mọi thứ xong xuôi.

“Binh bất yếm trá?” (1) Tạ Lam Sơn giơ tay trái lên, lắc lắc còng tay, cười ranh mãnh với Thẩm Lưu Phi, “Cái này gọi là  [nắm tay tới chân trời góc bể] đi"

(1)   Nguyên văn 兵不厌诈: trong chiến tranh, đánh nhau không thể không dùng mưu kế, lừa dối

Thẩm Lưu Phi nhìn cổ tay bị còng của mình, cũng không tức giận: "Tiến triển quá nhanh."

Thắng mà chẳng vẻ vang gì, nhưng dù thế nào đi nữa, thắng vẫn là thắng. Một đám người vây đứng xem, còn có cả nhân viên của bảo tàng lẫn cảnh sát vừa đến hiện trường sau khi nhận được thông tin, Tạ Lam Sơn kéo một tay Thẩm Lưu Phi.

Thẩm Lưu Phi thì vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, cứ như một con công đầy tự mãn, anh  rất hợp tác, không khó chịu hay xấu hổ gì. Để Tạ Lam Sơn kéo tay ra khỏi bảo tàng, leo lên chiếc xe váng chóe của Đào Long Dược.

Cả đám kéo nhau về đồn, Đào Long Dược lái xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau.

Mặt trời sắp lặn, lấp ló giữa hai tòa nhà cao tầng, giống như lòng đỏ trứng đang từ từ chìm xuống. Trong xe, Tạ Lam Sơn thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Lưu Phi đang ngồi bên cạnh mình, phát hiện người kia dường như không có động tĩnh gì, bình tĩnh nhìn về phía sau đầu của Đào Long Dược nở một nụ cười yếu ớt trên môi.

Tạ Lam Sơn khó hiểu: "Anh cười cái gì?"

“Xe quá xấu.” Thẩm Lưu Phi nhẹ giọng nói: “Còn nữa, cậu sắp khóc rồi đấy.”

Đưa người về đồn, lúc đó Tạ Lam Sơn mới nhận ra câu này đối với mình quả đúng là sắp khóc thật, người này đúng là có hẹn trước. Mà cuộc hẹn kia không ai khác chính là với giám đốc cục cảnh sát thành phố, không biết hai người muốn bàn công việc hay đơn giản chỉ là ăn bữa cơm bạn bè với nhau, tóm lại là đã bị Tạ Lam Sơn phá hỏng.

Đào Long Dược và những người khác đều sững sờ, hóa ra chuyên gia mô phỏng chân dung mà cậu ta nghe được bấy lâu nay chính là Thẩm Lưu Phi.

Tuy nhiên, người thì cũng đã bắt rồi, khi Tạ Lam Sơn đang bị mắng trong phòng làm việc thì Đào Long Dược đang thẩm vấn Thẩm Lưu Phi, hùng hổ gân cốt mà người kia thì vẫn ung dung như kiềng không chút lung lay.

Đào Long Dược hỏi, "Anh có quan hệ gì với Tùng Dĩnh?"

Thẩm Lưu Phi nói: "Cô ấy là một trong những học trò của tôi."

Đào Long Dược nói: “Có nhiều nhân chứng nói rằng quan hệ hai người không chỉ đơn giản là vậy, có gì đó ... rất mập mờ”

 “Tính cách tôi hay bị những suy nghĩ tiêu cực thu hút, cho nên khoảng cách giữa tôi và cô ấy càng gần nhau hơn.” Thẩm Lưu Phi hơi nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, như đang hỏi: Trả lời vầy thì được không?

Đào Long Dược suy nghĩ một chút: "Anh vừa nói “suy nghĩ tiêu cực', cô gái kia có suy nghĩ tiêu cực gì?"

"Cô ấy muốn nhảy lầu lúc ở bảo tàng, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại", Thẩm Lưu Phi dừng lại, "Cuộc hôn nhân của bạn trai cô ấy bị gia đình phản đối kịch liệt, và còn bị 'quấy rối tình dục' ở nơi làm việc, cô ấy muốn công khai, nhưng lại bị đe dọa và theo dõi ”.

“Bạn trai?” Đào Long Dược lập tức lấy tấm ảnh chụp chung của hai người từ trong túi hồ sơ ra, đưa trước mặt Thẩm Lưu Phi, “Anh gặp qua người đàn ông này chưa?

“Tôi chưa gặp.” Như thể anh biết đối phương sẽ hỏi gì tiếp theo, Thẩm Lưu Phi nói thêm, “Nhưng tôi biết anh ta đã thành lập một công ty thiết kế, gần đây hình như đang có dự án mới"

Đôi mắt của Đào Long Dược sáng lên, đây là một manh mối mới, người mà họ nghi ngờ ở đầu toàn bộ vụ án cuối cùng đã được tiết lộ. Nhưng dù vậy, cũng không thể loại trừ Thẩm Lưu Phi ra khỏi vụ án, tiếp tục hỏi: "Án mạng xảy ra từ 11h30 đến 12h30 sáng, tức là khoảng rạng sáng. Sáng ngày hôm kia, anh đang làm gì?"

"Tôi xem phim trong rạp, hai bộ phim liên tiếp."

Đào Long Dược không thể tin được: "Nửa đêm nửa hôm một mình xem phim? Có nhân chứng không?"

Thẩm Lưu Phi cảm thấy Đào Long Dược hỏi câu này dường như hết sức ngu ngốc, anh cười cười: "Camera giám sát trong rạp chiếu phim thường được đặt ở phía trước màn hình, đối diện với hàng ghế đầu - Tôi thích ngồi hàng đầu tiên khi xem phim."

“Anh thật là lập dị.” Đào Long Dược bĩu môi, quay đầu nói với một người phụ trách việc ghi chép lời khai “Tiểu Lương, mau đi tìm camera ở rạp chiếu phim về đây”

Thẩm Lưu Phi tao nhã nhấp một ngụm trà đặt trên bàn, trà hơi chát và chả có vị gì, anh đặt chiếc cốc nhựa dùng một lần xuống, cười nhẹ: "Đội trưởng Đào à, trà không ngon thì cũng không sao, nhưng xe thì anh nên đổi chiếc khác đi."

Người này thật kỳ lạ, trông rất lịch sự và bình dị, nhưng dường như sự uy nghiêm và kiêu ngạo của anh ta đã ăn sâu vào xương tủy rồi, không phải kiểu độc đoán mà là tự cao tự đại hơn. Đào Long Dược cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với Thẩm Lưu Phi, đôi mắt dài và hẹp, dường như luôn muốn chọc thủng bạn chỉ bằng một cái liếc mắt. Nghĩ đến thái độ bất hợp tác của đối phương trong viện bảo tàng nghệ thuật, cậu ta không khỏi có chút khó chịu: "Nếu ban nãy anh nói cho chúng tôi biết sớm thì đã không phải đánh nhau rồi."

“Luật pháp nước ta quy định..” Thẩm Lưu Phi nói”… công dân không thể tự mình chứng minh mình vô tội.”

“Luật pháp nước ta?” Đào Long Dược nghĩ anh vẫn là một người quốc tịch Mỹ, cậu ta kinh ngạc hỏi: “anh là người Trung Quốc à?"

"Tôi đã từng là người Trung Quốc", Thẩm Lưu Phi mỉm cười, "bây giờ và trong tương lai, tôi sẽ luôn là người Trung Quốc."

Không có gì để hỏi, Đào Long Dược đang cân nhắc có nên thả người hay không thì thấy Thẩm Lưu Phi đảo mắt sang nhìn một người, người còn chưa thấy – chỉ mới nghe giọng điện thoại của người đó thì cả cục cảnh sát bọn họ dường như thấy có gì đó không ổn, cảm giác như là bão tố sắp ập đến.

Cuộc hẹn tối nay của Thẩm Lưu Phi không chỉ với lãnh đạo cục thành phố mà còn có cả "đệ nhất hùng biện" Phó Vân Hiến.

Đào Quân đang nghe điện thoại. Ông ấy làm cảnh sát hơn nửa đời người, chỉ tiếp xúc với Phó Vân Hiến có ba lần, nhưng ba lần thì toàn xui rủi, chả muốn phải nhớ lại chút nào. Bên Phó Vân Hiến toàn cho cục cảnh sát bên này ăn trái đắng không biết bao lần rồi.

Luật sư người ta đã gọi tới, Đào Quân đích thân tiễn người ra khỏi đồn.

Đào Quân đã biết vị chuyên gia phác họa chân dung này cách đây bảy tám năm về trước, nhưng về cơ bản thì Trung Quốc và Mỹ cách nhau cả Thái Bình Dương nên cơ hội gặp mặt chưa có. Vì vậy khi gặp Thẩm Lưu Phi, ông ấy hơi sửng sốt một chút, một lát sau mới nói “…. Thì ra thầy Thẩm còn trẻ như vậy”

Thậm chí, ông ấy còn nghi ngờ người mà mình gọi là "anh Thần" nhiều năm về trước có thể chỉ là một đứa trẻ cao không đến thắt lưng mình.

Thẩm Lưu Phi khẽ gật đầu, cất tiếng gọi - Đội trưởng Đào.

Đào Long Dược thấy một ông già nếp nhăn đầy mặt gọi một người trẻ măng thế kia là “thầy”, mà Thẩm Lưu Phi thì mặt mày lạnh nhạt, Đào Long Dược không khỏi khó chịu trong người, hận mình có thể giống như Tạ Lam Sơn “hoạt động gân cốt” một chút với đối phương.

Bên này Thẩm Lưu Phi đang ký tên làm thủ tục, bên kia Tạ Lam Sơn tiếp tục bị ăn mắng.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

"Đây là lần thứ mấy rồi? Chú mày trở thành con người lỗ mãng không biết nặng nhẹ thế này từ bao giờ vậy?" Lão Đào không biết văn hoa mỹ miều gì, nhịn bụng cả buổi trời mới chửi ra một từ thích hợp.

 Điên.

“Trước đây chú mày cũng không có điên khùng như vậy.” Đào Quân cũng thực sự lo lắng, “Lần trước bắn cái tên bán thịt heo kia, đã đủ gây chuyện rồi, lần này rồi sẽ có người kiện cáo chú mày sử dụng bạo lực, lạm quyền cảnh sát đi bắt người. Cởi bộ đồng phục cảnh sát này ra.”

 Đào Long Dược không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, cậu ta nhỏ giọng với Lão Đào: “Không phải chứ, trước đây tụi con phá án có bị như vậy đâu.”

“Thằng nhãi ranh mày còn dám nói nhảm?!” Lão Đào tức giận mắng tiểu Đào, sắc mặt xanh mét. Vừa nãy ông ấy đứng bên cạnh giám đốc, còn nghe vị Phó Vân Hiến kia nói ra một câu “Tạ Lam Sơn? Là cái người cảnh sát gây xôn xao dư luận vừa rồi đấy sao? Sao cậu ta vẫn còn trong đội trọng án vậy?” Sau đó luật sư Phó tươi cười bảo với giám đốc rằng đã đến lúc cục cảnh sát phải dọn dẹp bớt những con sâu làm rầu nồi canh rồi.

Con sâu làm rầu nồi canh này chính là Tạ Lam Sơn.

Chỉ trong một năm, cậu từ một anh hùng chống ma túy trở thành con sâu làm rầu nồi canh.

"Sao mày không nói chuyện? Sao lão Tạ có đứa con trai như mày chứ, dám làm không dám nhận, đồ nhát gan!"

Lão Đào tính tình hung hăng, khi tức lên thì chửi như tát nước, càng mắng càng chói tai, Đào Long Dược nghe vậy liền không nhịn được, gọi “Bố…..”

"Ở cục cảnh sát không ba hay bố gì hết, chỉ có cấp trên!" Đào Quân bực dọc ngắt lời con trai mình, quay đầu buồn bã nhìn Tạ Lam Sơn, "Cháu biết mình khó khăn thế nào mới khoát lên được bộ đồng phục này không? Đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt? Ba cháu trên trời có linh thiêng, cũng muốn cháu có thể kế thừa di nguyện của ông ấy, làm một cảnh sát đường đường chính chính”.

Tạ Lam Sơn từ đầu đến cuối không nói một lời, mỗi khi nghe người khác nhắc đến ba mình, cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Trước đây, khi cậu bị mắng cũng chỉ hếch cằm, dửng dưng như không có gì, mà lúc này cậu lại chẳng có chút sức lực nào, đây cũng là lần đầu tiên Đào Quân thấy cậu như vậy.

Lúc đó, Đào Quân quỳ gối trước mặt Tạ Lam Sơn, đeo viên đạn kia vào cổ cậu.

Cậu bé này vừa mất cha, từ đầu đến cuối không hề khóc một tiếng.

Con trai không được phép khóc, Lão Tạ nói.

“Đi gặp bác sĩ tâm lý trước đã, thiết bị trả lại đây đi.” Đào Quân thở dài.

Tạ Lam Sơn lấy còng số tám ném loảng xoảng lên bàn.

"Thẻ cảnh sát nữa.”

Tạ Lam Sơn sững sờ, hai tay cứng đờ giữa không trung.

“Sếp Đào, chuyện này tôi cũng chịu trách nhiệm, sếp muốn phạt sao thì phạt.” Đào Long Dược cắn răng nói, định tháo thẻ cảnh sát xuống.

Tạ Lam Sơn ngăn cậu ta lại, lấy thẻ của mình ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Đào Quân.

"Đây là lệnh cấp trên, cháu nên biết vì sao mình bị phạt như thế." Đào Quân cuối cùng nói, "Đừng để ba cháu phải hổ thẹn."

Vào lúc này, Thẩm Lưu Phi cũng đã xong xuôi hết thủ tục, chuẩn bị rời khỏi đồn cảnh sát.

Anh bước tới cửa, dừng lại và nhìn Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn nhận ra ai đó đang nhìn mình.
Bốn mắt chạm nhau.

Dây dưa, va chạm, hòa hợp, chia lìa.

Sau đó cả Tạ Lam Sơn và Thẩm Lưu Phi ngoảnh mặt quay đi cùng lúc.

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top