Quyển 1 - Chương 1: Ác Mộng (1)

Một chàng trai trầm mình trong nước ——

Như dĩ vãng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, mặc cho nước lạnh tràn qua mắt mũi, qua đỉnh đầu, cậu hơi trợn tròn mắt, vẻ mặt lạnh nhạt xen lẫn mơ hồ.

Một tiếng sấm rền, mưa như trút nước theo nhau mà tới, người buồn ngủ đã ngủ, sự hối hả của ban ngày cũng biến mất. Lúc này, Tạ Lam Sơn đang chìm trong bồn tắm, cơ thể không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền, làn da của cậu đã bị ướt đến trắng bệch, trong nước ngẫu nhiên nhảy lên một hai bọt khí, chứng minh cậu chỉ là trầm tư, còn chưa có chết.

Đột nhiên, Tạ Lam Sơn trợn to hai mắt, hai tay vùng vẫy trong khoảng không, như thể sắp chết đuối dưới biển sâu, hoàn toàn không động đậy được nữa.

Cậu lại thấy cô gái đó.

Chỉ biết là đối phương còn trẻ tuổi, gương mặt rất mơ hồ. Ở trong mơ, cậu đè mặt cô gái kia vào bồn tắm, đối phương dường như đã có nhiều vết đâm bên người, nước trong bồn tắm bị nhiễm máu, lập tức nhuộm thành màu đỏ thẫm. Cô gái sắp chết giãy dụa, cố ngẩng đầu lên khỏi mặt nước hết lần này dến lần khác, một lần một lần đều bị nhận lại vào trong nước, cậu nghe thấy cô hét trong im lặng và tuyệt vọng.

Mặt đất toàn là máu.

Tạ Lam Sơn bị choáng váng bởi hình ảnh chân thực và tàn nhẫn này, cậu muốn giãy dụa và la hét, nhưng toàn thân cứng ngắt, không thể nào phát ra âm thanh.

Cho đến một giây trước khi chết đuối, Tạ Lam Sơn mới ngóc đầu dậy từ bồn tắm, giống như sống sót sau một vụ tai nạn, cậu gấp gáp hít thở từng ngụm khí, nhấc chân ra khỏi bồn tắm. Cơ thể đang ướt cũng không lau, cứ trần truồng mà đi, để mặc cho nước chảy một đường. Da dẻ Tạ Lam Sơn rất trắng và mịn màng, nhưng cơ thể thì rất cường tráng, tay chân thon dài mạnh mẽ, cơ ngực và bụng mấp mô.

Trên cổ của cậu đeo một sợi dây chuyền, đã nhiều năm qua chưa từng tháo xuống. Mặt dây chuyền là một viên đạn thật, dùng loại dây da màu đen đơn giản treo ở vị trí gần trái tim nhất.

Phòng tắm con nhộng có chút chật chội, gió thổi không lọt. Tạ Lam Sơn giơ tay lau sạch màn sương nước phủ trên gương, đưa người lại gần nhìn thật kỹ gương mặt được phản chiếu trong gương — -- -- trong gương là khuôn mặt của một người đàn ông đẹp trai, từng đường nét phác thảo ra gương mặt của một người Châu Á, đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng, đôi môi cong ngọt ngào.

Tạ Lam Sơn thử nhìn vào gương nở nụ cười, cảm giác quái dị khó nói thành lời, lúc nãy suýt chút nữa là chết đuối, tròng mắt đỏ như máu, gương mặt tỏa ra nét đáng sợ, không hề tương xứng với gương mặt anh tuấn đang hiện ra trước mắt này.

Ngoài cửa sổ, mèo kêu hai ba tiếng. Đã hai giờ sáng, Tạ Lam Sơn lấy một cái khăn tắm quấn ngang hông, đi ra khỏi buồng tắm.

Trên bàn cà phê trong đại sảnh có một quyển sách nằm ngổn ngang, cậu cầm nó lên, ánh mắt lướt qua tiêu đề quyển sách ——

( Biến thân ), một trong "Bộ ba tiểu thuyết riêng" nổi tiếng, tác giả là một nhà văn suy luận người Nhật Bản Keigo Higashino, nội dung nói về một nam chính có tính cách hướng nội, vô tình bị bắn và được cấy ghép nửa bộ não, do ảnh hưởng từ nửa bộ não được cấy ghép nên đã biến thành một con quỷ hung ác tàn bạo.

Tạ Lam Sơn thích Keigo Higashino, nhưng không thích cuốn sách này lắm. Vào thời điểm đó, phương pháp "hoán đổi não" có vẻ mới mẻ, nhưng cậu chỉ mới đọc một phần ba đã cảm thấy cốt truyện diễn biến quá qua loa, ngay cả văn phong trau chuốt cũng không khiến cậu nuốt trôi.

Nhưng có một câu trên bìa sách đã gây ấn tượng mạnh với cậu.

"Ngay cả khi tôi không còn thuộc về tôi nữa, ngay cả khi tôi đã trở thành một kẻ giết người khát máu, ngay cả khi cả thế giới bị hủy diệt, tôi vẫn mãi yêu em bằng cả sinh mệnh này, đến chết không buông..."

Ném quyển sách xuống, quay ra mở cửa sổ, một cơn gió đêm cùng với mưa từ bên ngoài ùa vào, xua tan một chút buồn tẻ trong phòng và cũng mang theo một tiếng meo nhẹ. Tạ Lam Sơn thò đầu ra khỏi cửa sổ, huýt sáo ra hiệu cho những con mèo hoang trốn dưới cửa sổ nhà mình, nhắc nhở chúng mau quay về ổ.

Tạ Lam Sơn sống trong căn biệt thự kiểu cũ, gồm hai tầng, mỗi tầng cao hơn ba mét. Biệt thự bên ngoài trông rất phong cách, nhưng thực tế nó rất kém, tối và cũ, khu dân cư này cũng ít người vào ở, vừa đến đêm, nhà nào cũng chốt cửa cài then an toàn, ngoại trừ chừng mười con mèo hoang thỉnh thoảng khuấy động màn đêm yên tĩnh thì không có âm thanh nào khác.

Tạ Lam Sơn thấy mừng khi được yên tĩnh, cũng vui vẻ khi có đám mèo hoang ở chung với mình. Cậu cũng có thể coi là "miêu vương", loài mèo rất thích gần gũi với cậu, có lúc bận vụ án không có nhà, cậu sẽ nhét cho cô bé hàng xóm hai trăm nhờ cô nuôi nấng giúp bầy mèo hoang này.

Những con vật nhỏ được ăn ngon nên rất nghe lời, kêu hai tiếng là từng đứa từng đứa đi tới.

Vào trong phòng, cậu ngồi xuống, ngả đầu ra sau, nhắm mắt và bắt đầu nhớ lại giấc mơ chân thực vừa nãy.

Gần đây cậu thường mơ thấy cô gái này, mỗi lần gặp trong mơ, cậu đều khó thở, giống như rơi xuống vực sâu, mà mỗi một lần cậu tỉnh táo đều lục lại trong hồi ức về khuôn mặt của cô gái, nhưng vẫn không nhớ ra được gì. Cho dù cậu có chắp vá từng mảnh ký ức, gương mặt kia vẫn bị ngăn cách bởi một tầng sương mù, rồi vỡ thành từng mảnh tung tóe.

Ký ức mơ hồ khiến đầu cậu phát đau, không tài nào ngủ được, Tạ Lam Sơn quyết định bình ổn tâm tình, đi ra ngoài hóng mát một chút.

Gần nhà có rạp chiếu phim mới mở, vì hấp dẫn khán giả, nơi này tổ chức sự kiện "Tuần lễ phim kinh dị", giá vé khuyễn mãi hấp dẫn, nửa đêm tìm được rạp chiếu phim kinh dị cũng thật hiếm có.

Rạp chiếu phim vắng người vào ban ngày, nhưng vào ban đêm khán giả lại không ít. Ngoại trừ Tạ Lam Sơn đau đầu mất ngủ, đa số là tình nhân trẻ đến tìm kích thích, bọn họ thích vừa xem phim kinh dị, vừa dựa vào bóng tối trong rạp làm chút việc ái muội.

Hôm nay có thể do thời tiết, bên trong rạp chiếu phim không có người nào, nguyên một sảnh chiếu phim rộng lớn, ngoài Tạ Lam Sơn ra, cũng chỉ có một khán giả.

Bộ phim mới bắt đầu, vị khán giả này lựa chọn hàng đầu tiên để xem có vẻ không thông minh lắm, nhìn dáng vóc là một người đàn ông.

Bộ phim cậu xem có nội dung chủ yếu tập trung vào suy luận và giải quyết vụ án, toàn bộ màu phim tối tăm và ẩm ướt, nó cũng mang chút màu sắc tôn giáo. Đạo diễn đã có một ý tưởng hay, nhưng ông đã sử dụng quá nhiều thủ pháp nghệ thuật để biến một phim trinh thám thành một phim kinh dị, hình ảnh gây giật mình, phối nhạc cũng u ám. Tạ Lam Sơn am hiểu sâu loại phim này, thường đoán kết thúc ngay từ đầu, vì vậy cậu nhanh chóng mất hứng thú tìm kiếm bí ẩn, thay vào đó cậu chuyển sự chú ý sang một người đàn ông khác trong phòng chiếu. Anh ta gợi lên sự hứng thú của cậu.

Dù sao một người xem phim kinh dị lúc nửa đêm, chắc trên thế giới này có rất ít người có sở thích quái dị như vậy.

Ánh sáng trong phòng chiếu lờ mờ. Người đàn ông mặc áo choàng, có mũ trùm đầu màu đen, vào phòng vẫn đội mũ, dáng ngồi ngay ngăn thẳng tắp từ đầu đến chân.

Màn hình quá rộng và khoảng cách quá gần, cảm giác khi ngồi xem phim sẽ không thoải mái. Tạ Lam Sơn tăng âm lượng, nói với người đàn ông nọ: "Xem phim không ngồi hàng ghế đầu, tôi nghĩ đây là thường thức cơ bản."

Đối phương dường như đang chờ Tạ Lam Sơn mở miệng, rất tự nhiên trả lời cậu: "Tôi thích quan sát biểu cảm của mọi người ở khoảng cách gần, đặc biệt là sau khi trải qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng."
Giọng nói của người đàn ông trầm và mềm mại một cách không thể giải thích được, như thể anh ta có thể xua tan màn đêm dày như mực. Tạ Lam Sơn không khỏi hiếu kỳ, người có giọng nói như thế có lẽ tướng mạo cũng không tồi.

"Tại sao?" Cậu hỏi thêm một câu nữa.

"Nhu cầu nghề nghiệp."

Tạ Lam Sơn suy nghĩ một chút, mạnh dạn đoán ra một vài đáp án có khả năng: "Anh làm nghệ thuật?"

"Cũng gần như thế, " người này rất khiêm tốn, "Tôi chỉ vẽ vời chút thôi."

Không ngờ cậu lại đoán đúng, nghệ sĩ cần rất nhiều sự quan sát và tích lũy, nghe có vẻ hợp lý, Tạ Lam Sơn thử nhắc nhở: "Đây là diễn kịch, không phải chân thật."

"Vậy tôi cũng không thể thật sự đi giết một người." Đối phương cười khẽ, như thể cậu vừa nói ra điều gì đó không thích hợp.

Lúc này, màn hình phim sáng hơn một chút,dựa vào ánh sáng từ màn hình lớn, Tạ Lam Sơn nhìn thấy người đàn ông nghiêng gò má về hướng của mình. Vành mũ che lại hai mắt, tướng mạo cụ thể mơ hồ không rõ, chỉ từ ánh sáng nhạt phác hoạ đường viền cằm có thể phán đoán, Thực sự là một người đàn ông đẹp trai.

Dù sao, không có ai trong phòng chiếu, không cần phải bị ràng buộc bởi những quy tắc "xem phim không được làm ồn." Hai người trao đổi một số ý tưởng về động cơ và phương tiện gây án của kẻ giết người trong phim, ngay cả manh mối nhỏ không đáng kể cũng không bỏ sót.

Người này không chỉ có giọng nói hay mà còn có óc thẩm mỹ cao, tư duy logic của anh ta cũng khá tốt. Tạ Lam Sơn nghĩ, về mặt công tác hình sự, đối phương có thể còn tốt hơn mình.

"Hung thủ là dùng phương thức giết chóc để tiến hành truyền đạo, " đối phương tán thành phán đoán của Tạ Lam Sơn, nói bổ sung, "Có câu nói 'Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường"(*), đạo diễn cho người thứ ba chết dễ dàng như vậy, không hề phòng bị mà bị giết, đây là điểm thất bại của bộ phim."

Vừa dứt lời, người chết thứ ba trong phim đã xuất hiện, chính là người giàu có xuất hiện từ đầu phim, điềm báo có từ trước, nên cũng không có diễn biến gì lớn.
(*): người giàu không ngồi ở mái hiên, câu này ý bảo những người giàu có thường cẩn thận rào trước đón sau, không ngồi ở mái hiên vì đề phòng ngói rớt trúng đầu
Tạ Lam Sơn đã có ấn tượng tốt với người này ngay từ đầu, có chút cảm giác tiếc nuối vì gặp nhau quá trễ, cậu là một sĩ quan cảnh sát an ninh công cộng đã tham gia điều tra tội phạm trong nhiều năm, có năng lực trinh thám là điều bình thường, nhưng đối phương chỉ là một người say mê điện ảnh, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Vì vậy, hai người dường như đều có ý định muốn phân cao thấp, tranh luận với nhau một phen. Nội dung bộ phim rất nhanh đã bị hai người đoán hết, may nhờ đạo diễn còn để lại một tuyến tình cảm, có thể giải trí một chút.

"Wow, nhiều hoa hồng như vậy, tôi cá là tâm lý phòng thủ của cô này sắp sụp đổ, muốn cùng hung thủ lăn giường luôn rồi."

"Tôi cá là không."

"Anh nhìn sao ra vậy?" Tạ Lam Sơn hơi kinh ngạc, từ đầu tới đuôi ý kiến hai người đối với bộ phim này đều bảo trì độ nhất trí cao, nhưng tình tiết này rõ ràng như vậy sao lại sinh ra bất đồng quan điểm.

Người kia lại có chút tùy hứng mà nói, bởi vì tôi không thích hoa hồng.

Trong phim, nữ chính thấy hoa hồng mừng đến phát khóc, cùng hung thủ mặt kề mặt triền miên, mà ở ngoài, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Tạ Lam Sơn lập tức điều chỉnh âm lượng điện thoại, đau đầu cả ngày, cho nên quên mất phải để chế độ yên lặng khi vào rạp.

Mới vừa đổi sang chế độ yên lặng, điện thoại lại tới nữa rồi.

Nhìn ánh sáng từ màn hình di động, người gọi tới là lãnh đạo, đoán chừng là có chuyện khẩn cấp liên quan đến mình. Tạ Lam Sơn không thể không đứng dậy đi nhận điện thoại, nhưng mà một chân còn chưa bước ra sảnh chiếu phim, đã nghe thấy người đàn ông đang đứng phía sau nói: "Cậu biết tại sao tôi có thể đoán ra nạn nhân thứ ba là người có tiền kia không?"

"Hả?" Tạ Lam Sơn quay đầu lại, nhưng người này không quay đầu.

"Bởi vì bộ phim này tôi đã xem rồi." một câu nói nhẹ nhàng đánh vỡ toàn bộ bí ẩn trước đó.

Sự chú ý của Tạ Lam Sơn đã hoàn toàn bị người này thu hút. Trước khi người nọ nói câu này, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy anh ta và cậu chỉ là hai người xa lạ có vài điểm chung chí hướng với nhau, nhưng giờ phút này bỗng cậu lại có cảm giác: Anh ta muốn kiếm chuyện với mình.

Đi ra ngoài nhận điện thoại, người gọi đến là chính trị viên Đào Quân, công an thành phố Hán Hải, cố ý gọi để nhắc nhở cậu ngày mai phục chức, không được đến muộn.

Chờ tới lúc Tạ Lam Sơn quay lại rạp thì đã không thấy người kia.

Thay vào đó là một đôi tình nhân trẻ tuổi đến muộn, đang ở trước mặt người chết trong phim mà ôm ấp hôn môi.

Âm thanh hôn môi dính dính nhớp nhớp, ở rạp chiếu phim không một bóng người, loại âm thanh này càng trở nên rõ ràng, nhận ra trong rạp chiếu phim xuất hiện người thứ ba, đôi tình nhân trẻ tuổi này mới dừng lại, cảm thấy xấu hổ, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo.

Tạ Lam Sơn quay đầu ra khỏi rạp chiếu phim, hai tay đút vào túi áo, một cơn gió đêm đột nhiên thổi tới.

Mưa đã tạnh, trăng sáng sao thưa, sương mù mấy ngày nay cũng cuốn đi theo cơn mưa. Không hiểu tại sao tâm trạng của cậu trở nên thoải mái lạ thường, thậm chí trong nước mưa chen lẫn mùi bụi bặm lại ngửi được một chút hương hoa.

————
Nếu kịp tiến độ thì hai ngày nữa tui edit xong chương 2
Hôm tui đăng chap 1, Hàn Quốc có 433 ca nhiễm Covid-19
Mọi người ra đường nhớ chú ý sức khoẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top