Chương 3: Ác mộng (3)
Đào Quân nói với Tạ Lam Sơn, nếu cậu không muốn bị điều đến đội cảnh sát giao thông, cũng được, cậu đến lớp trị liệu tâm lý cho tôi.
Mệnh lệnh này làm cho Tạ Lam Sơn cảm thấy lạ, "hả" một tiếng.
"Đừng vội từ chối, đội trưởng đội phòng chống tội phạm ma túy đã ngỏ lời giúp cậu, "Đào Quân nói, anh ta đưa ra đề nghị này chính là muốn cậu trị liệu tâm lý. Tôi cũng tán đồng với ý kiến của anh ta, sự cố lần này khá nghiêm trọng, có thể sinh ra chút tác động tâm lý đối với cậu, để tránh ảnh hưởng đến công việc, cậu cần có môi trường thích hợp để giải tỏa áp lực —— "
"Chờ đã, ý thầy nói là tôi cần được điều trị tâm lý sau chấn thương?" Tạ Lam Sơn vốn không cho rằng phát súng kia là "sự cố", nghe là đã thấy buồn cười, "Xin lỗi, nơi này là tổ trọng án, ai chưa từng thấy người chết, dựa vào cái gì chỉ có tôi đi trị liệu tâm lý."
Đào Quân cau mày sửa chữa học trò của mình: "Đây không phải là thi thể, đây là một sinh mệnh chết trong tay cậu, dùng lời vợ của người ta nói, chồng người ta đã muốn buông dao xuống, cậu lại đi bắn chết người ta, cậu không có gì để nói sao ?"
"Không lời nào để nói, đột tử hoặc bạo tử sẽ không đau khổ." Lúc này khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên tắt hẳn nụ cười, Tạ Lam Sơn đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng điệu thêm một chút lạnh lẽo châm chọc, "cái chết thậm chí cũng có thể coi là chuyện tốt, là thứ chúng ta khát vọng lâu nay."
Đáy mắt có thứ gì thoáng qua rồi biến mất, Đào Quân sửng sốt một chút. Ngay lúc này Tạ Lam Sơn cực kỳ xa lạ.
Không chịu nổi thái độ xem mạng người như trò đùa, Đào Quân giận dữ: "Cái lý thuyết tà giáo này của cậu ở đâu ra? ! Đây là sinh mệnh của một người đang sống sờ sờ!"
"Thật đáng tiếc, này oai lý tà thuyết không phải ta nói, là Schopenhauer*." Tạ Lam Sơn nghe nhiều đến phiền, nhún vai với bác già một cái, cười cười nói, "Bác già, đọc thêm nhiều sách đi."
*Arthur Schopenhauer là một nhà triết học người Đức, nổi tiếng nhất với tác phẩm "The World as Will and Representation". Schopenhauer là người đã đồng thời phản bác cũng như mở rộng tư duy triết học của Immanuel Kant về cách mà chúng ta trải nghiệm thế giới.
"Thằng nhóc thúi nhà cậu!" Đào Quân đã bị sặc một cái, vung cánh tay to vỗ mạnh sau lưng Tạ Lam Sơn gọi cậu lại.
Thầy trò hai người nói chuyện, một người đàn ông bước vào cửa. Bộ dáng nghiêm chỉnh nhanh nhẹn, lưng dài vai rông, ngũ quan tuấn lãng, bên cạnh khóe mắt có một vết sẹo dài sáu - bảy centimet cắt chéo xuống gương mặt.
Đây là con trai ruột của Đào Quân, đội trưởng đội trọng án, Đào Long Dược.
Đội trọng án có hai đời họ Đào, trước kia là Đào Quân, bây giờ là con trai Đào Long Dược.
Hổ phụ không sinh khuyển tử, Đào Long Dược cao to tài hoa sáng sủa, tướng mạo giống mẹ ruột, tính khí tính cách nhanh nhẹn là phiên bản của Đào Quân, tuổi còn trẻ, đã giải quyết không ít vụ án lớn.
Bởi vì bất mãn cha mình thiên vị, Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn không hợp nhau một thời gian khá lâu.
Tạ Lam Sơn tính vốn hướng nội, không thích hé răng cũng không thích cười, thêm vào tuổi thơ mất cha từng trải qua tương đối đau thương, có bị ức hiếp cũng không nói gì. Cho nên, mặc cho Đào Long Dược có khiêu khích, cậu cũng không đánh trả, cũng không cáo trạng với Đào Quân, không phải sợ gây phiền toái, mà giống như không để ý.
Sau đó, một ngày nào đó, Đào Long Dược cùng Tạ Lam Sơn bị Đào Quân mang về nhà, vừa hay lại gặp động đất. Phòng ở bị sụp trong nháy mắt, trong nhà ngoại trừ hai đứa trẻ không có người khác. Tạ Lam Sơn sau khi bò ra ngoài phế tích, không để ý an nguy của bản thân, cứu Đào Long Dược từ sâu bên trong ra.
Vết sẹo trên mặt Đào Long Dược là lúc gặp động đất mà có. Bác sĩ nói may nhờ cứu kịp thời, chỉ cần chậm trễ một chút, chân của anh cũng đã bị tàn phế.
Bao gồm Đào Long Dược, Tạ Lam Sơn còn hỗ trợ cứu tới năm người. Vì đào phế tích cứu người, mười ngón tay của cậu máu thịt be bét, móng tay bị bay mất hai cái, còn có một cái bị đứt nửa chừng, nửa mảnh móng tay còn lại lẫn trong thịt, máu me đầm đìa.
Sau thảm họa, bốn phía đều là tiếng khóc rung trời, tiếng la khắp nơi, chỉ có Tạ Lam Sơn ngồi một mình ở trên đất, yên tĩnh xử lý vết thương của chính mình. Khi đó, cậu còn nhỏ, người hơi gầy, lúc đứng nhìn còn gầy hơn khi ngồi. Nhưng mà một bóng người, hai, ba mạt ánh nắng chiều, thân ảnh cô tịch bỗng trở nên vĩ đại, xung quanh còn tản ra thứ ánh sáng khó hiểu như hào quang của đức Phật.
Đào Long Dược trở về từ cõi chết, vì thế hổ thẹn, tự kiểm điểm lại những màn ức hiếp trước đây, moi tim móc phổi ra mà xin lỗi Tạ Lam Sơn.
Tạ Lam Sơn ngẩng đầu nghi hoặc, liếc anh ta một cái, hỏi: xin lỗi gì?
Đào Long Dược khóc lóc nói, vì tôi bắt nạt cậu, lần trước, cậu leo cây đem tổ chim non đặt về trên cây, tôi cùng mấy tên nhóc quậy phá lén lút dùng cung đánh cậu, hại cậu té thảm.
Lần đó té thực thảm, phía sau lưng đập vào đất, đau đến nửa ngày không bò dậy nổi. Mà chim nhỏ được cậu cẩn thận che chở trong ngực, một chút thương tích cũng không có.
Tạ Lam Sơn híp mắt nhớ lại một chút, rất bình tĩnh mà nói, quên rồi.
Nhìn qua là quên thật.
Đào Long Dược xem như là phục rồi. Tạ Lam Sơn có lẽ là loại người trầm mặc chứa đựng năng lượng tâm linh của ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động; một người có trái tim rộng lượng, trên đời này không có chuyện gì để cậu phải để trong lòng, bao gồm cả cậu.
Cho nên, cũng giống với cảm nhận của Đào Quân, Đào Long Dược cũng cảm thấy Tạ Lam Sơn thay đổi.
Cũng không phải đột nhiên thay đổi, giống như là đang thay đổi từng chút một, lặng lẽ không tiếng động mà biến đổi, mỗi ngày chạm mặt sẽ không cảm giác được, lần này cách hai tháng không gặp, càng nhìn càng phát hiện người trước mắt này cực kỳ xa lạ.
Đào Long Dược bước vào cửa, Tạ Lam Sơn đang rũ mắt nghe Đào Quân phát biểu, nhìn qua có vẻ khiêm tốn và nghiêm túc, nhưng đa phần sự chú ý đều đặt lên người cô gái.
Đào Quân không nhìn thấy con trai, tiếp tục mắng: "Cậu tự suy nghĩ lời cậu nói vừa nãy đi, đây là lời cảnh sát nên nói à..."
Tạ Lam Sơn nhìn cô gái kia mỉm cười, đôi môi tinh xảo khẽ động, dùng khẩu hình miệng để không phát ra âm thanh nói: việc này không được oán tránh, mặc vào bộ cảnh phục này phải gánh lên vai trách nhiệm.
Vuốt ngực hạ hỏa, Đào Quân nã pháo không ngừng: "việc này không được oán tránh, mặc vào bộ cảnh phục này phải gánh lên vai trách nhiệm, oán cũng vô dụng."
Tạ Lam Sơn tỏ vẻ còn đang nghe dạy bảo, dùng khẩu hình tiếp tục nói với cô gái: Muốn làm thì phải lên tinh thần làm thật tốt, không muốn làm thì lập tức cút đi.
"Muốn làm thì phải lên tinh thần làm thật tốt, không muốn làm thì lập tức cút đi —— "
Trước sau mấy câu nói đều không sai một chữ, cô gái trẻ nhịn không được, rốt cục "Xì xì" cười một tiếng.
Ý cười hiện rõ trên mặt Tạ Lam Sơn, đem ngón tay trỏ và ngón giữa đặt ở trên trán, làm một cái thủ thế chào hỏi nhẹ nhàng với cô gái, sau đó dùng khẩu hình nói với đối phương lần nữa: Buổi tối anh mời em ăn cơm.
Đào Quân dạy bảo người say sưa, không lưu ý đến bên cạnh hai người trẻ tuổi đang liếc mắt đưa tình, mà tình cảnh này đều bị Đào Long Dược nhìn thấy.
Tạ Lam Sơn trước đây trầm ổn chất phác, tiết kiệm từng câu chữ, cho nên tuy rằng cũng đẹp trai sáng láng, nhưng vẫn không có nhân duyên với con gái. Nhưng mà Tạ Lam Sơn sau khi nằm vùng trở về, không chỉ quen việc liếc mắt đưa tình, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi, một loại cảm giác không biểu hiện rõ ràng, có thể gọi là "Phong tình" trong ánh mắt, không giống cảnh sát, mà giống loại công tử bột phong lưu đa tình kia hơn.
Những cảnh sát khác nhìn thấy Đào Long Dược, cùng nhau gọi anh một tiếng "Sếp Đào".
Đào Long Dược đang nghiêm túc nhìn Tạ Lam Sơn nói, khu dân cư phía tây đồng thời xảy ra đồng thời án mạng, sáu người chết, một nhà năm miệng ăn kể cả bảo mẫu, không một ai sống sót.
-----
Cuối cùng cũng xong deadline tháng này
Cầu vote cho có động lực :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top