Chương 2: Ác Mộng (2)
Thời tiết tháng năm, mưa rào vội đến cũng vội đi,sau cơn mưa, cây cối xung quanh được gột rửa, cảnh vật rực rỡ hẳn lên.
Ngày hôm sau đi cục thành phố, Tạ Lam Sơn đã mấy đêm ngủ không ngon nên không muốn lái xe mà bắt xe công cộng. Như thường lệ, cậu mua một cái bánh rán trên đường, cho nhiều ớt và rau thơm, Tạ Lam Sơn không quá quan tâm đến việc ăn uống, một năm bốn mùa đều lấy bánh rán nuôi dạ dày, cũng không sợ mập. (team ăn cả thế giới cũng không mập đây mà)
Ông lão bán bánh rán nhìn mặt mũi tương đối già, đoán chừng hơn bảy mươi, mà nghe ông nói ông chỉ mới sáu mươi. Ông lão họ Đàm, người xung quanh thường gọi là bác Đàm. Da dẻ bác Đàm đen sạm, nhưng đôi bàn tay luôn được rửa sạch sẽ, bánh dùng dầu mua trong siêu thị để chiên nên giá cả không mắc.
Bác Đàm phết một lớp dầu lên bột bánh, nói: "Lâu rồi không đến."
Tạ Lam Sơn gật gật đầu, vẻ mặt buồn phiền: "Tạm ngừng điều tra, hai tháng."
Phết một muỗng bột vào chảo bánh, cảm thấy lớp bánh hơi mỏng, bác Đàm phết thêm một lớp bột nữa cho chiếc bánh, ông lão thở dài: "Ông cũng xem tin tức, sao lại có chuyện vô lý như vậy."
"Chuyện" mà bác Đàm nói là việc của hai tháng trước, có một đôi vợ chồng bán thịt lợn cãi nhau trên phố, nguyên nhân là hắn ta bán thịt, nên nghi ngờ vợ hắn cũng "bán thịt". Theo lời khai của nhân chứng, người này lúc thường có khuynh hướng bạo lực, một lời không hợp là đánh vợ, lúc đó lôi lôi kéo kéo, tự nhiên hắn muốn quơ dao giết người ngay trên đường.
( Luật cảnh sát nhân dân ) có quy định rõ ràng, cho phép cảnh sát sử dụng vũ khí trong các trường hợp khẩn cấp như chống đối bắt giữ và bạo loạn. Tình cảnh một lúc đó cực kỳ nguy hiểm, trước tiên, người dân ở đó ngăn lại việc dùng dao, còn có thêm dân phòng khuyên can nhưng không có kết quả, gã bán thịt kia giống như giết người đỏ mắt, tay nổi gân xanh, giơ cao con dao bầu định bổ xuống đầu vợ mình —— đây là "hành vi bạo lực" không thể nghi ngờ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Lam Sơn phản ứng cấp tốc, cách đó một trăm mét, nổ một phát súng hạ gục người kia tại chỗ.
Tư thế nổ súng cực chuẩn xác, không ngờ bị một đám quần chúng tốt bụng quay video lan truyền trên internet, quăng một tảng đá làm dậy sóng ngập trời. Bà vợ sau khi bị một màn "đao hạ lưu nhân", một mặt thì nước mắt nước mũi ròng lòng, cảm ơn Tạ Lam Sơn rối rít, vừa quay đầu thì sửa lại lời khai trước mặt truyền thông, nói: tình hình nhà bọn họ trước giờ như thế là chuyện bình thường, ông ta chỉ dọa chứ không thực sự có ý muốn giết người, còn nói lúc đó chồng bà ta đã định bỏ dao xuống, không hiểu sao lại bị cảnh sát bắn chết.
Sau khi tập hợp các phương tiện truyền thông tổ chức họp báo, các cơ quan kiểm soát bắt đầu can thiệp. Người ta nói rằng cuộc điều tra đã bị đình chỉ, Tạ Lam Sơn đã bị phạt hành chính.
Bác Đàm chiên xong cái bánh, cho thêm hai muỗng ớt vào, cuộn bánh lại rồi đưa cho Tạ Lam Sơn, cười nói, "Lão thấy gần đây tâm tình cậu nóng nảy, đoán là cậu muốn ăn cay."
Bác Đàm là người Tứ Xuyên – Trùng Khánh, không cần biết là ăn sáng hay ăn khuya, chỉ cần không cay là không vui, Tạ Lam Sơn "Vâng" một tiếng, để lại một tờ mười đồng, không cần thối lại.
Tạ Lam Sơn cùng bác Đàm nói chuyện phiếm một hồi, chiếc tàu điện dừng tại chỗ đón khách sắp đóng cửa mới leo lên, ông lão đứng sau chảo bánh vẫy vẫy tay chào.
Chiếc tàu điện cuối cùng được giữ lại như một biểu tượng của thành phố, bánh xe cũ kỹ lăn trên con đường ray, âm thanh xình xịch như một con rắn bò trên đường. Tạ Lam Sơn cắn bánh rán, biết bản thân đã muộn giờ cũng không thèm để ý.
Còn chưa vào đến cục thành phố, đã nghe tiếng bảo vệ ở từ xa gọi hắn: "Mới vừa nãy lại có một nhóm phóng viên tới, tôi đã thay cậu đuổi về."
"Cảm ơn." Tạ Lam Sơn gật đầu chào rồi đi vào trong.
Đội công an hình sự trinh sát thành phố Hán Hải, sư phụ Đào Quân đang chờ cậu.
Khi còn trẻ, Đào Quân là đội trưởng đội biệt kích biên phòng, đi theo con đường anh hùng không sợ đổ máu, đấu trí đấu dũng cùng trùm buôn ma túy, dũng mãnh kiên cường chẳng sợ chi. Đáng tiếc, sau một lần chấp hành nhiệm vụ bị thương một chân, bất đắc dĩ phải rời tiền tuyến trở về làm chính trị viên thành phố. Bây giờ đã có tuổi, làn da đen sạm, nét già nua hiện rõ trên trên từng nếp nhăn. Thấy Tạ Lam Sơn đến muộn ngay ngày đầu phục chức cũng không tức giận, không nhiều lời, ném một điếu thuốc vào người cậu.
Tạ Lam Sơn lưu loát tiếp lấy, đưa lên mũi ngửi một cái, nhăn mày.
Đào Quân hỏi: "Cai thuốc lá ?"
"Không cai, chỉ là khói không thơm." Ngón tay thon dài thưởng thức điếu thuốc, Tạ Lam Sơn dựa vào bàn của một nữ đồng nghiệp, cậu quay đầu nhìn, là người mới, gương mặt trái xoan, trông khá xinh xắn.
"Nghèo còn để ý đủ điều." Đào Quân châm điếu thuốc trong tay, hút một hơi, "Trước đây cậu không có để ý nhiều thứ như vậy."
Hai ngày nay có một vụ án ở nước ngoài, cô đồng nghiệp mới đang làm phiên dịch, bị một chàng trai nhìn mình cười khiến trong lòng nhảy nhót, không cẩn thận gõ sai một từ.
Tạ Lam Sơn giơ tay chỉ vào màn hình đang làm việc của cô: "Sai rồi."
Đào Quân đứng bên cạnh nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt thay đổi, nhăn nhó như vỏ cây, dường như không vừa mắt, ông hỏi Tạ Lam Sơn: "Học tiếng Pháp từ lúc nào?"
Tạ Lam Sơn ngoái đầu nhìn lại, nói: "Cũng không thể để người ta nói cảnh sát chúng ta không có văn hóa."
Đào Quân cau mày hút thuốc: "Đừng giả vờ nữa, biết cấp trên định xử lý cậu thế nào chưa?"
Phát súng kia của Tạ Lam Sơn có được tính là hành động chấp pháp bình thường hay không, người trên mạng đã cãi hơn một tháng, gần đây mới có dấu hiệu giảm bớt. Cảnh sát bên kia kết luận là lúc đó tình hình nguy cấp, phát súng kia là cần thiết, mà thông báo chuyển công tác cho cậu vẫn cứ đến.
Kết cục này Tạ Lam Sơn đã đoán được. Chủ yếu là ảnh hưởng thực sự quá xấu, vốn là cảnh sát đánh gục kẻ ác, tự nhiên biến thành kẻ thủ ác chen ngang giữa cuộc cãi vã bình thường của một cặp vợ chồng, sau đó lại gặp phải cao trào từ phía truyền thông, các trang báo đều đang chất vấn liệu phát súng đó có đúng là chấp hành pháp luật hay không, áp lực ầm ầm kéo đến, may mắn là không bị kết tội "Cố ý giết người".
"Chà, phải nhanh chóng đến báo danh cho cậu vào đội cảnh sát giao thông, " sư phụ Đào Quân cố ý hỏi hắn, "Cậu có ý kiến gì với sắp xếp này không?"
Tạ Lam Sơn một bên nâng vai, một bên thờ ơ mỉm cười : "Qua cầu rút ván*, tôi có thể có ý kiến gì."
(nguyên gốc là: 卸磨杀驴 Tá ma giết lừa, một thành ngữ của Trung Quốc, sau khi tận dụng hết sức lực của con lừa thì giết nó đi, chỉ sự vô ơn, vong ân bội nghĩa)
Đào Quân vốn nóng tính, đùng đùng tức giận mắng: "Thằng nhóc con! Ai qua cầu, ai rút ván, cậu không giữ mồm giữ miệng, nói nhăng nói cuội gì đó? !"
Qua cầu rút ván, không đơn giản là oán giận, thực ra còn có ý khác.
Đào Quân và cha ruột của Tạ Lam Sơn là đồng nghiệp, cũng là bạn tốt của nhau. Cha Tạ Lam Sơn hy sinh vì đất nước, trở thành anh hùng, Vợ chồng bác Tạ tình cảm tốt, bác gái quá thương tâm nên đã phát điên, vì vậy cậu là giọt máu cuối cùng của nhà họ Tạ đành đi theo Đào Quân. Đào Quân nhìn ra cậu nhóc này không phải kiểu người đọc sách, vô duyên với sách vở, nên cho cậu thi vào học viện cảnh sát. Những năm này, Đào Quân nuôi dưỡng Tạ Lam Sơn như con ruột, dốc lòng dạy dỗ cậu toàn bộ kỹ năng truy bắt tội phạm. Chớp mắt, Tạ Lam Sơn trưởng thành, phút chốc đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ nhưng nét dịu dàng trầm ổn vẫn luôn hiện hữu trong con người cậu.
Bảy năm trước, Tạ Lam Sơn mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát liền bị cấp trên gài vào một số chuyện sai trái, bóc lịch trong nhà giam mấy tháng, sau khi ra được sắp xếp đi làm tình báo. Đây là thuật ngữ trong ngành, nói trắng ra là, nằm vùng trong tổ chức ma túy.
Lúc đó, khu vực tam giác vàng là ổ ma túy lớn nhất, đứng đầu trùm buôn thuốc phiện tên là Mục Côn, nghe nói bên cạnh gã có sáu sư đoàn, hoạt động rầm rộ, nhiều lần quấy rầy biên cảnh nước ta, còn truyền tải những video chặt tay du khách Mỹ, cực kỳ tàn nhẫn hung bạo.
Tạ Lam Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ dùng thời gian ba năm, lẻn vào đội buôn ma túy, hoàn toàn trở thành tâm phúc của Mục Côn.
Khoảng thời gian đó phải nói là cửu tử nhất sinh, cuối cùng cuộc truy bắt tội phạm ma túy, cũng may nhờ Tạ Lam Sơn tình báo tin tức chính xác mới có thể thành công.
Bởi vì có nhiều du khách Mỹ bị đàn em của Mục Côn giết hại, người Mỹ cũng giơ một tay, phối hợp truy bắt liên quốc gia. Mục Côn thế nào lại không chết, giữa thiên la địa võng có thể thành công bỏ chạy, tung tích bị cắt đứt. Cấp trên cân nhắc đến an toàn của Tạ Lam Sơn, cậu cũng có công hạng hai trong đợt truy bắt này, nên được chuyển từ tiền tuyến của đội phòng chống ma túy đến đội điều tra tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top