Chương 22: Đuối nước
Khi Đào Hạ Duyên ra khỏi phòng, tôi tự hỏi sao bản thân lại hành động ngốc nghếch như vậy? Từ lúc bản thân nhìn thấy cậu với thái độ thờ ơ với bức thư ấy, tôi chợt cảm thấy thất vọng và đôi chút buồn bực, nhận thấy bản thân đã quá đề cao chính mình.
Trường tôi lâu lâu sẽ có mấy tiết ngoại khóa. Và môn học được lựa chọn của buổi hôm nay là bơi. Môn học này rất hợp lý vì giờ này đang là thời gian học hè, thời tiết nóng cực kì.
Vì bể bơi trường khá to nên chúng tôi được chỉ định học cùng với một lớp khác nữa. Và "lớp khác" được nhắc đến là 12D1.
Bể được chia thành ba khu riêng biệt gồm một khu sâu 1 mét 2, một khu 1 mét 7 và một khu sâu tận 2 mét cho dân chuyên. Đa số con gái thích bơi đều sẽ chỉ bơi ở khu 1 mét 2, còn đám con trai đứa nào cũng cao ráo, lại thêm bản tính thân thiện nên chạy hết sang khu bể bơi mét 7 để chơi với nhau, mặc kệ quen hay không quen.
Tôi thấy ít con gái bơi lắm, đa số đều nằm trên ghế lười nói chuyện hoặc chụp ảnh với nhau cho qua tiết học.
Bọn tôi có tận 1 tiếng 30 phút để hoạt động tự do trong bể bơi, ai muốn làm gì thì làm. Tôi không có ý định bơi đâu, nhưng mấy thằng kia chưa gì đã háo hức nhảy bổ xuống làm nước bắn hết lên người rồi.
Ở bờ bên kia, tôi thấy có người đang đi ngay cạnh thành bể bơi 2 mét, có vẻ như đang đi đến chỗ bạn bè đang ngồi thì phải.
Vốn không định quan tâm, nhưng sau khi tôi thấy Hồng Nhung đi qua bạn nữ ấy, tôi mới nhận ra kia chính là Đào Hạ Duyên. Chẳng hiểu do ngay chỗ cầu thang trơn trượt hay như nào nhưng ngay khi Hồng Nhung cùng Bảo Ngọc đi qua người Hạ Duyên thì ngay lập tức tôi nghe được tiếng "bõm" rõ to.
Tôi giật mình, nhìn lại phía bờ bên kia đã không thấy Đào Hạ Duyên đâu nữa, liếc mắt xung quanh cũng không thấy dáng vẻ ban nãy. Khu bên đó cũng là chỗ ít người ngồi nên hiển nhiên chẳng có ai để ý cả, chỉ nghĩ có người vừa nhảy xuống bơi.
Hoảng loạn, tôi chạy ngay sang khu bể bơi 2 mét để nhìn xuống, chỉ thấy mờ mờ dáng vẻ một người đang chìm xuống.
Ngay lập tức, tôi nhảy xuống, cố vươn người xuống để bắt lấy cánh tay đang cố đưa lên. Ánh mắt cậu tối sầm lại, đôi mắt mờ đục, tăm tối hơn cả bình thường. Càng xuống sâu, hô hấp của tôi càng trở nên khó khăn hơn, tầm nhìn cũng bị hạn chế hơn rất nhiều.
Tôi không thể thấy rõ ai với ai cả, chỉ khi ngón tay bắt đầu tiếp xúc với lòng bàn tay của người đang chìm bên dưới, tôi mới đẩy người xuống để cầm lấy cổ tay Đào Hạ Duyên.
Tôi ôm lấy cơ thể nặng trĩu, vươn người lên cho đến khi một tay cảm nhận được góc nhọn của thành bể để bám lấy rồi dùng lực kéo người lên.
Đưa được Hạ Duyên lên, tôi cố gắng vuốt lưng em để em ho hết ra nước bể bơi. Rất bình thường cho đến khi tôi thấy một vũng máu nho nhỏ đang nằm trên sàn.
Mấy người vốn ở xa giờ đã ríu rít chạy đến nghe ngóng tình hình, vừa thấy máu đã có người la lên.
"Á! Máu kìa!"
Tôi giật mình, nhanh chóng xách Đào Hạ Duyên lên vai rồi chạy ngay sang phòng y tế ngay bên cạnh mặc cho cả người đang ướt như chuột lột. Theo sau tôi là mấy người nữa cũng lo lắng chạy theo, không ngừng nói mấy câu nghe có vẻ xui xẻo.
Cô y tế hốt hoảng nhìn hai đứa, vội chỉ định Lưu Khả Nhi và một bạn nữ nữa đi vào, gật đầu ra hiệu tôi có thể đi được rồi.
Trở lại bể bơi, mấy thằng kia đã nhốn nháo hỏi thăm tình hình.
"Nó bị sao đấy? Tao thấy ho ra vũng máu kìa." – Thằng Minh Quân vừa nói vừa chỉ vào nơi vũng máu vừa được dọn.
"Không biết, tao đưa Đào Hạ Duyên vào rồi cô y tế bảo tao ra luôn. Đi thay đồ cái đã."
Tôi lau cái đầu đang tỏa ra mùi bạc hà nồng nặc từ dầu gội gói, nhìn bản thân mình trong gương. Chiếc áo thể dục ban nãy tôi vừa thay ra, sau lưng có vết máu của Đào Hạ Duyên, hình như cậu ho ra trong lúc tôi chạy thì phải.
Tôi nhìn lại mình trong gương một lần nữa, từ từ liếc nhìn xuống phần bụng đang không mặc áo của mình. Không phải là tôi thích cởi trần mà do hiện giờ tôi không có áo để thay, cái áo kia cũng ướt sũng rồi.
Thật ra là cũng có, nhưng nãy tôi không đi ra lấy áo ở tủ đồ mà trực tiếp vào đây luôn. Điện thoại thì để bên ngoài rồi, giờ làm sao đây nhỉ?
Thằng Hải Đăng có vẻ thấy tôi ở trong nhà vệ sinh lâu quá nên đi vào định hối, nó nhìn tôi một lượt rồi "à" như hiểu ra vấn đề.
Nó quay đầu đi đâu đó rồi một lúc sau quay lại, trên tay là một cái áo thể dục khác.
"Mặc đi. May cho mày là tao biết mật khẩu tủ đồ của mày đấy."
"Sao mày biết mật khẩu tủ đồ của tao?" - Tôi thắc mắc.
"Tao thử bấm sinh nhật Đào Hạ Duyên...tại mật khẩu điện thoại mày cũng để thế mà..."
Ừ nhỉ? Do bình thường tôi hay dùng Face ID nên cũng chẳng nhớ mật khẩu mình để là gì.
Tôi nhận lấy cái áo, hình như vừa nãy tôi không thấy nó dưới bể bơi thì phải. Cho đến khi đưa được Đào Hạ Duyên lên bờ thì tôi mới cảm nhận được sự hiện diện của nó.
"Mày không bơi à?" – Tôi hỏi.
"Không. Lười lắm." – Vũ Hữu Hải Đăng xỏ tay vào túi quần, lơ đãng nhìn tôi đang mặc áo, chỉ thẳng tay vào bụng tôi – "Mà mày có múi từ bao giờ đấy?"
"Ai biết? Chắc tự có."
"Thế cho sờ thử đi."
?
Tôi lườm nó.
"Năm nay vào câu lạc bộ bóng đá đi. Năm lớp 10 thì mày bảo lớp 11 mày vào, rồi lớp 11 mày có vào đâu. Năm nay vào đi."
"Chắc thế."
Hai đứa tôi đi vào bể bơi, khung cảnh hỗn độn ban nãy giờ cũng không còn nữa, dường như mọi người đều biết không có chuyện gì lớn nên tiếp tục làm việc của mình.
"Hình như con Bảo Ngọc đẩy đấy mày. Tao thấy nhìn mặt nó kì lạ lắm."
Câu nói của thằng Hải Đăng trùng khớp với những gì tôi suy tính trong nhà vệ sinh, làm gì có chuyện không làm gì mà người ta ngã được? Hơn nữa Đào Hạ Duyên dù là đi gần thành bể thì cũng không đến nỗi sát đến mức có thể ngã vào được.
Nhưng tôi lại chẳng biết bản thân có nên đứng ra truy cứu không? Vì nó cũng không liên quan đến tôi, chỉ là tôi cứu Đào Hạ Duyên khỏi bị đuối nước thôi.
Thấy tôi không đáp, Đăng Vũ nói tiếp.
"Mày muốn truy cứu hay không là việc của mày, nhưng tao nghĩ Đào Hạ Duyên sẽ chẳng truy cứu hay buộc tội chúng nó đâu. Dù cho Đào Hạ Duyên là người biết rõ nhất."
Đúng nhỉ? Cho dù có biết thì Đào Hạ Duyên cũng chẳng muốn vạch trần đâu, tôi cảm nhận được em là người không muốn dính líu tới rắc rối, nhưng rắc rối cứ nhất quyết dính líu lấy em.
Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn em suýt bị chết đuối nhưng đến thủ phạm cũng chẳng muốn phơi bày ra.
"Hay kiểm tra camera nhỉ?" – Tôi nói với thằng Hải Đăng.
"Không được đâu, chỗ đấy góc khuất. Hay hỏi mấy đứa con gái xem đứa nào quay video không?"
Hai thằng chúng tôi ngồi suy nghĩ, bàn bạc và khoanh vùng những ai có thể có đoạn video ở góc khuất đấy.
Chúng tôi xin được 17 đoạn video ngắn dài đủ cả được gửi đến từ các bạn nữ có liên quan. Đổi lại, để có được video thì hai thằng phải tự nổ tài khoản mạng xã hội và đồng ý kết bạn.
Trong thời gian còn lại của tiết học và giờ ra chơi, hai thằng chỉ ngồi xem đi xem lại mấy phân cảnh có liên quan.
Mãi mới tua được đến thứ cần tìm, chúng tôi nhanh chóng làm nét và phục hồi lại nguyên bản phân cảnh đó, gửi lên cho giáo viên chịu trách nhiệm của tiết học.
Thật ra thầy thể dục đã biết rằng có một học sinh suýt chết đuối và đang nằm trong phòng y tế, nhưng hoàn toàn không biết đó là tai nạn hay cố ý, chỉ tra khảo sơ sơ.
Xem xong đoạn phim, thầy gật đầu không nói gì, chỉ biết trong tiết học sau, Bảo Ngọc bị gọi ra phòng giáo viên nói chuyện khá lâu. Khi quay lại, mặt nó tối sầm, không quên liếc tôi mấy cái.
Ra chơi, tôi đến phòng y tế xem Đào Hạ Duyên đã ổn hơn chưa. Tôi đi đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, còn Hạ Duyên đang ngồi ở đầu giường.
"Cậu ổn hơn chưa?"
"Tớ không sao. Nhưng Bảo Ngọc thì vừa vào đây xin lỗi tớ."
"Thế thì tốt rồi, cậu ngồi đây nghỉ nhé, tớ đi mua gì đấy nóng nóng cho cậu ăn."
"Không cần đ-"
Chưa để Đào Hạ Duyên nói hết câu, tôi đi ra canteen mua một chiếc bánh bao nóng hổi đưa cho em.
"Thật sự cảm ơn cậu. Không có cậu nhảy xuống chắc đời tớ xong rồi."
"Ừ. Lần sau đừng đi sát thành bể bơi nữa nhé."
Em lặng lẽ gật đầu, từ từ bóc miếng giấy ở dưới bánh bao, xé một miếng rồi bỏ vào miệng nhai.
"Ngon không?"
Đào Hạ Duyên vừa nhai vừa gật đầu, xé cho tôi một miếng bánh bao. Tôi nhận lấy, nhưng không bỏ vào miệng, đợi em ăn xong liền giơ lấy định đút cho em ăn.
Hạ Duyên ngơ ngác nhưng vẫn mở miệng ra, vừa nhai vừa tròn mắt nhìn tôi, định đứng dậy.
"Cậu đi đâu?"
"Tớ về lớp thôi, giờ khỏe hẳn rồi."
"Thế để tớ gọi Lưu Khả Nhi dẫn cậu về lớp."
Tôi vội mở máy, vào danh bạ tìm số Lưu Khả Nhi, định bấm nút "gọi".
"Không cần đâu mà."
Vậy là tôi đi ngay sau lưng em như để canh chừng, còn em vừa đi vừa thưởng thức cái bánh bao nóng hổi một cách ngon lành. Khi nào không cẩn thận thì tôi sẽ nắm lấy vai em giữ người lại ngay.
Ngay khi vừa thấy Đào Hạ Duyên vào lớp, mấy người trong lớp đã nhao nhao lên. Lưu Khả Nhi cúi đầu cảm ơn tôi rồi dắt em vào lớp.
Tôi thật sự hi vọng lúc em ho ra máu chỉ ra một tai nạn, không có vấn đề gì về sức khỏe. nhưng về đến lớp, tôi lại không kiểm soát được mà lên mạng gõ trên tìm kiếm "Ho ra máu là dấu hiệu của bệnh gì?"
Và thứ hiện lên trước mắt tôi là dòng chữ in đậm ghi "Lao phổi, nấm phổi, áp xe phổi". Không tin được, tôi lướt xuống và nhấp vào một bài khác, thứ nội dung bên trong làm tôi còn thấy tệ hơn nữa.
"Nhiều bệnh lý nguy hiểm sẽ có triệu chứng ho ra máu như:
- Lao phổi
- Giãn phế quản
- Ung thư phổi, viêm phổi
- Bệnh lý phế quản: Viêm phế quản cấp tính và mạn tính, hen phế quản
- Bệnh lý tim mạch: Tăng huyết áp, suy tim
- Bệnh lý toàn thân: Nhiễm khuẩn huyết, bệnh thiếu vitamin C
- Nguyên nhân do các bệnh lý ngoài khoa: Chấn thương, đụng giập lồng ngực, gãy xương sườn." (Nguồn: vinmec.com)
Cái gì mà cả ung thư phổi vậy? Tôi hi vọng đây chỉ là tai nạn nhỏ không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến sức khỏe, hay chỉ là thiếu vitamin C.
Thế nhưng, tôi vẫn không ngăn cản bản thân suy nghĩ, nhỡ đâu em bị ung thư phổi mà không biết?
Tối đó, tôi đến trước cửa nhà em, muốn gặp mẹ em để nói vài lời. Cô Dương Thanh Trúc thấy tôi thì bất ngờ, định mời tôi vào nhà uống nước.
"Hãy cho Đào Hạ Duyên đi khám tổng quát thử đi ạ, cháu nghĩ cậu ấy có gì đó không ổn lắm."
Nghe tôi nói xong, cô Trúc cười hiền từ, gật đầu ra vẻ đồng ý.
Mấy hôm sau, tôi nhận được một tấm ảnh được gửi từ số điện thoại hôm nọ vừa trao đổi với cô Trúc, trong đấy có ghi rõ:
"Chẩn đoán: Ung thư phổi."
------------------
Ngoại truyện: Mật khẩu điện thoại
"Ăn ươi, mậc khẩu điện thoại nà dì thế?" (Anh ơi, mật khẩu điện thoại là gì thế?)
"2003"
"Ăn để sin nhật ai thế?" (Anh để sinh nhật ai thế?)
"Trẻ con biết quá nhiều là không tốt đâu."
"Nhưn sin nhật ăn là 10/6 cơ mà." (Nhưng sinh nhật anh là 10/6 cơ mà.)
"Thích thắc mắc không? Xem hay nghỉ?"
"Sem mà sem màaaaa." (Xem mà xem màaaaa.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top