Chương 21: Băn khoăn


Chương này được kể dưới góc nhìn của Đào Hạ Duyên.

Tôi vẫn còn nhớ như in cách cậu ấy chia tay tôi với một lý do không hề rõ ràng một chút nào cả, nhưng vẫn đồng ý như một cách tôn trọng dù trong tôi vẫn còn nhiều tiếc nuối, như cách tạm biệt với một món đồ mình yêu thích vậy.

Đến ngày hôm sau, tôi đứng trên sân khấu tập văn nghệ thì bắt gặp ánh mắt cậu dán chặt lên người mình, bên trong ánh mắt ấy chẳng có tí rõ ràng nào cả, điều đấy làm tôi chẳng thể nhìn ra Nguyễn Hữu Đức là con người như thế nào. Tôi thật sự muốn biết trong khoảnh khắc đôi mắt ấy nhìn lên, bên trong đang ẩn chứa điều gì.

Cả năm lớp 11 đối với tôi chẳng có gì đặc biệt cả, vẫn chỉ là tập văn nghệ, học hành thi cử, ôn thi Học sinh giỏi bục mặt rồi cuối năm lại lên sân khấu nhận giải thưởng. Chỉ có điều, tôi thi không được tốt, chỉ được giải Khuyến khích.

Đề năm ấy không hề khó, lại còn rất dễ là đằng khác, nhưng trong tôi lại không xuất hiện dòng lửa nhiệt huyết sôi sùng sục trong máu như năm lớp 10, vậy là may mắn được giải trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh. Bởi tôi là người có số điểm thấp nhất trong những người đoạt giải, thật may mắn vì bản thân vẫn vừa đủ điểm để được Khuyến khích. Thầy cô nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, bạn bè không ngừng an ủi, nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối, ẩn sau trong đấy là sự thương hại.

Chúng tôi vẫn bắt gặp nhau trên trường, nhưng kỷ niệm đẹp tốt nhất chỉ nên lưu giữ trong lòng, nên tôi chọn cách giả mù không thấy rồi ngang nhiên đi qua.

Cho đến năm nay, khi gặp cậu đang làm bữa trong bếp, tôi chợt nhận ra người bác gái nhắc đến trong ngày bác đến nhà tôi chào hỏi là cậu. Tôi chẳng thể ngăn nổi bản thân, quyết định vào giúp bác gái dù mình cũng chẳng biết nấu ăn gì cả. Tôi ngây thơ thuận theo lời em gái cậu mong muốn, rồi nhận ra mấy cử chỉ từ năm đó đến giờ cậu vẫn còn chẳng sửa được, thấy tôi ăn phải đồ nóng theo bản năng mà đưa tay ra bảo tôi nhè thịt lên tay cậu. Tất nhiên tôi nào có đủ dũng khí để làm thế? Đành phải cố chịu cơn nóng từ miếng thịt đang từ từ làm bỏng miệng lưỡi của mình, may mà được uống nước đá ngay sau đó nên không sao.

Tôi ngồi bên cửa sổ nghịch đồ, ngẩng mặt lên và bắt gặp cái ánh mắt kia, con ngươi đen láy kia không hề ý tứ mà dán chặt lên người mình. Rồi tôi cảm thấy kì lạ vô cùng, cuối cùng chật vật đóng rèm cửa lại. Sau đấy không lâu, Lưu Khả Nhi nhắn cho tôi bảo mở cửa xem mặt trăng bên ngoài, tôi mở cửa ra và thấy rèm phòng cậu đang đóng, đành thẫn thờ nhìn trăng. Chỉ một lúc sau, tôi nghe rõ mồn một tiếng kéo rèm sột soạt từ căn phòng đối diện, cố gắng ngăn cản bản thân không được quay mắt nhìn, sau đấy miễn cưỡng ngồi nhìn mặt trăng tròn vành vạnh kia đang tỏa sáng.

Tôi vẫn cảm nhận được có ánh mắt đang dán lên người mình, tôi biết chủ nhân của ánh mắt ấy là ai nhưng lại không dám đối diện với nó, cố gắng miễn cưỡng ngồi xem trăng gần 20 phút đồng hồ dưới sự dám sát không ngừng nghỉ của con mắt kia.

Tôi đã từng rất thích con người ấy, ánh mắt ấy, từng cử chỉ lời nói đều thể hiện rằng Nguyễn Hữu Đức rất trân trọng tôi, đó là thứ tôi chưa từng cảm nhận được từ những người khác giới nào ngoài em trai mình, nhưng thằng bé còn quá nhỏ để thể hiện rõ được, chỉ đơn giản là những lời nói ngây thơ, ghi nhớ tôi thích ăn gì và cố gắng xin bố mẹ mua cho tôi, rồi lại háo hức khoe với tôi chỉ để cầu mong một lời khen ngợi.

Nguyễn Hữu Đức cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác như tôi được quan tâm, được coi là duy nhất vậy. Cũng vì sự yêu thương ấy mà tôi, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình luôn cố gắng để níu giữ nó.

Tối nay bố mẹ của các nhà đi chơi với nhau, để mấy đứa trẻ chúng tôi tự chơi với nhau. Tổng cổng có 9 người gồm 4 người được coi là có thể bảo ban bọn trẻ và 5 đứa trẻ mới lớn đang trải qua thời kì nổi loạn đầu tiên của cuộc đời nhỏ bé.

Ăn uống xong xuôi, bọn tôi lên phòng Hữu Đức ngồi trông lũ trẻ vì phòng cậu cũng rất rộng rãi (Nguyễn Hữu Đức bảo thế).

Đây có thể được coi là lần đầu tiên tôi vào phòng của một người khác giới tầm tuổi mình, nên bản thân cũng chẳng giấu nổi sự tò mò. Không biết phòng của con trai có gì khác với phòng mấy đứa con gái chúng tôi không nhỉ? Không biết cậu còn giữ lại mấy món đồ tôi còn tặng không? Phòng của con trai liệu có bừa bộn hay tràn ngập mùi nước xả vải hay sữa tắm ở khắp nơi giống trên phim không?

Bước vào phòng, tôi thấy điều hòa đã được bật sẵn từ 5 10 phút trước. Hình như cậu đã chạy vội lên trên bật điều hòa rồi lại xuống dọn để tôi và Gia Hân rửa bát thì phải.

Phòng đúng là rộng thật, tôi nhìn xung quanh một lượt rồi nhường bước để lũ trẻ vào trước, mình với Gia Hân vào sau.

Bọn trẻ táy máy lục tung mọi thứ trong căn phòng đơn giản được trang trí theo gam màu trung tính: xám và trắng. Căn phòng khác xa với tưởng tượng của tôi, mọi thứ ngăn nắp chỉnh tề, chỉ trừ bàn học. Bàn học của cậu bừa bộn đủ thứ như sách vở, thẻ học sinh rồi một đống giấy tờ gì đó. Trên một cái kệ treo tường có treo con mô hình tôi tặng đợt Tết năm lớp 10, bên cạnh là rất nhiều sách đủ thể loại như khoa học viễn tưởng, trinh thám, sách tham khảo môn chuyên của cậu, mấy quyển luyện đề,...

Mấy đứa bé kia lục lọi ngăn tủ dưới hộc bàn học, lôi ra một đống giấy gì đó thường được dùng để vẽ vời nhưng chất lượng dày dặn hơn mấy tờ giấy A4 để in tài liệu thông thường.

Chúng nó háo hức mở tờ giấy ra giả vờ nghiền ngẫm nội dung bên trong, nhưng mấy đứa bé mới 3-5 tuổi thì sao mà biết chữ được? Đám thiếu nhi chẳng hứng thú với nội dung và cũng chẳng có nhu cầu để hứng thú, chỉ định với lấy mấy cái bút đang nằm la liệt trên bàn, dường như để vẽ viết lên tờ giấy đấy thì phải.

Nguyễn Hữu Đức vội vàng giật lấy tờ giấy với thái độ khó chịu, không quên căn dặn bọn trẻ không được táy máy, nghịch đồ linh tinh mà không có sự cho phép của chủ căn phòng.

Tôi tự hỏi nội dung trong đấy là gì mà khiến cậu phải giành giật một cách thô bạo như thế, cho đến khi tôi nhìn họa tiết mặt ngoài tờ giấy, nhanh chóng nhận ra đó là bức thư tôi gửi cậu vào dịp 14/2 năm lớp 10, thời điểm chưa chia tay.      

Đến giờ mà cậu vẫn còn giữ bức thư đấy ư? Tôi đôi khi còn quên mất bản thân mình từng viết thư cho cậu đấy!

Cậu nhìn bức thư rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy căng thẳng và đôi chút sự khó nói. Tôi rất muốn hỏi tại sao đến giờ cậu vẫn còn giữ nó, nhưng nghĩ lại nếu hỏi sẽ càng làm cậu khó xử, nên chỉ cười trừ vờ như không biết.

Thoáng chốc, tôi thấy vẻ mặt cậu trở nên thất vọng, tâm trạng tụt dốc không phanh. Tôi tự hỏi tại sao lại bày ra vẻ mặt như thế?

Tôi thấy một thằng bé lôi ra một mảnh ghép xếp hình cũng từ trong hộc tủ ấy, nó ngây thơ hỏi.

"Anh ơi sao anh có mỗi một mảnh ghép vậy? Mấy mảnh ghép còn lại của anh đâu rồi?"

"Cái này đặc biệt lắm, nó chỉ có một mảnh thôi." – Cậu cầm lấy mảnh ghép, bỏ nó vào tủ rồi từ tốn giải đáp cho thằng bé.

Tôi nhìn họa tiết trên mảnh ghép kia, nhận ra khá giống với chi tiết có trong bộ xếp hình 500 mảnh từ hồi bé của tôi.

Tôi bị mất nó khi ngồi xếp hình trên lớp, một bạn nam cũng lại đến ngồi cạnh xếp cùng tôi. Sau phát hiện mất một mảnh, hai đứa đi tìm mà chẳng thấy nên đành từ bỏ.

Mẹ tôi thấy thiếu một mảnh mà không tìm thấy thì hỏi liệu tôi có muốn mua một bộ mới xếp không, chứ mảnh ở chính giữa mà bị thiếu thì nhìn sẽ rất xấu. Tôi không mua vì quá thích chi tiết bộ này, nghĩ nếu tìm được sẽ hoàn thành nên vẫn giữ lấy bộ tranh xếp hình thiếu một mảnh đến giờ. Nhưng cái ý chí muốn hoàn thành nó thì bị mài mòn theo thời gian rồi, bây giờ tôi chẳng hứng thú đến việc tìm lại mảnh ghép cuối cùng kia nữa.

Bọn trẻ sau khi tìm được thú vui mới trong phòng thì cuối cùng cũng để chúng tôi yên, giờ để bốn đứa không biết nói gì với nhau.

"Hai chị biết chơi game không?" – Gia Huy hỏi hai đứa con gái chúng tôi.

"Chị biết, nhưng chơi không hay." – Tôi trả lời.

"Chị bình thường."

Vậy là bốn đứa ngồi lại một góc chơi điện tử với nhau cho đến tối muộn mới nhận ra đã là hơn 11 giờ, hối hả gọi mấy đứa trẻ con về nhà đi ngủ vì các bác cũng về đến nhà rồi.

Tôi cũng dọn dẹp ngăn nắp mấy món đồ bọn trẻ chơi trong phòng, giờ chỉ còn mỗi hai đứa trong phòng khiến tôi bị một thế lực vô hình nào đấy thúc giục phải dọn nhanh lên.

Chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi nghe có tiếng gọi.

"Này...?" – Nguyễn Hữu Đức lên tiếng gọi tôi.

Bước chân vội vã của tôi cũng dừng lại ngay lập tức, tôi quay người lại, đối diện với tôi là dáng vẻ lúng túng của cậu. Cậu đã cao hơn trước rất nhiều, hai bên tai cậu đỏ ửng lên, lúng túng gãi đầu không biết nói gì.

"Sao thế?" – Tôi chậm rãi hỏi.

"Tớ..."

Tôi rất muốn nghe câu tiếp theo nhưng cậu lại ngập ngừng như thể bản thân vừa làm điều gì có lỗi với tôi vậy. Vậy nên tôi đành trưng ra bộ mặt không kiên nhẫn, hỏi tiếp câu nữa.

"Cậu làm sao?"

"Tớ thấy cậu nhìn cái mảnh ghép này lúc tớ giật lại..."

"Thì sao?" – Tôi bắt đầu không kiên nhẫn thật rồi.

"Tớ không có ý gì với nó đâu. Nếu cậu thích thì cầm luôn cũng được."

Nói rồi, tay cậu đưa về phía tôi, từng ngón tay đều nhuốm một màu thắm đỏ, ẩn sâu bên trong năm ngón tay thon dài kia là mảnh ghép nhỏ bé núp mình trong bàn tay to lớn như tìm một điểm dựa dẫm.

Tôi không hiểu ý của cậu ấy lắm? Nhưng nếu cậu cảm thấy nó quan trọng thì cứ việc giữ lấy, vì tôi để trong nhà cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi còn chẳng biết nó có thật sự là mảnh ghép bị thiếu trong bộ xếp hình kia không.

"Tớ không có ý gì đâu, cậu cứ giữ lấy đi, tớ đi về. Nhớ ngủ sớm đi nhé."

Tôi nhanh chóng bước xuống nhà, chạy vội về ngôi nhà đối diện trong khi thân nhiệt bản thân đang không ngừng tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top