Mở đầu : Ngôi làng của quá khứ

Tại một nơi nào đó trên thế giới đã từng có hạnh phúc...

Deorox bước vào đền Ringdong qua cánh cổng đã bị đổ sập bởi một quả bom hạng nặng. Ít nhất thì bầu không khí của Fourleaf đã tạm yên bình sau một cuộc "thanh trừng" kinh tởm của bọn Chính quyền. Trong đống đổ nát, chàng họa sĩ bất đắc dĩ đã tìm được một quyển sổ tay đầy bụi bặm. Nhưng vụng về thay, cậu vội lấy quyển sổ bị kẹt giữa hai thanh trụ đá ra mà không tính toán trước những hệ quả có thể có. "Rầm!" - thế là mọi thứ lộn xộn cả lên, hai thanh trụ dịch chuyển kéo theo hàng loạt các chuyển động khác của cấu trúc đền, cả mái vòm như muốn đổ xuống, nhưng ngôi đền dù cổ nhưng cũng chưa cổ đến độ ấy. Deorox, với sức trẻ, cậu mau chóng thoát khỏi sự đe doạ của những cái cột đá bị đổ bằng cú nhảy chồm người như trong phim hành động. Và bấy giờ cậu có thể thở phào nhẹ nhõm mà đọc bản ghi chép chữ xấu như gà bới trong cuốn sổ mà cậu hi vọng rằng sẽ giúp ích cho công cuộc tìm hiểu về cái sự thật quái đản của Fourleaf. Cuốn sổ ghi:

****************
Tôi là Jodias Hessel, nhà báo tác nghiệp tại Fourleaf, thuộc tòa soạn TruthBrief, thành phố Tonasto, Plantelia. Dưới đây là những ghi chép tóm tắt của tôi về những sự thật của hòn đảo này, vì tôi cho rằng những bài viết chi tiết kia có thể sẽ "đào thoát" nên đây sẽ là một bản sao dự phòng. Nếu không may có chuyện nghiêm trọng gì đó xảy đến với tôi, hãy đọc kĩ những dòng sau và thay tôi giữ chúng! (đọc đến đây Deorox như sáng ra điều gì đó, và cậu vui mừng hết sảy, như tìm được cây kim đánh rơi dưới đáy biển vậy!)

Ngày 23 tháng 8
Cuộc tranh luận ở Nhà Lớn, Thành phố Fourleaf, ngoài khơi Plantelia

Mặt trời đã dần đi xuống, bầu trời nhuộm sắc hồng với những vệt mây vàng. Sự lặng im của thành phố làm cho người ta hoảng sợ, nhiều người còn đặt câu hỏi về lí do Fourleaf được gắn mác thành phố trong khi không khí ở đây tĩnh mịch chẳng khác gì ở vùng nông thôn. Nó đã từng là một ngôi làng xinh đẹp nằm bên cạnh dòng sông Hidrosy với những thảm cỏ bốn lá dọc khắp các con đường, như cái tên của nó vậy. Nhưng đấy đã là quá khứ, nhiều nhà máy năng lượng, xưởng vũ khí, có cả các loại bom nguyên tử, hạt nhân... đã đóng đô ở đây kể từ cái ngày ấy...cái ngày mà trong thâm tâm của những người dân không bao giờ lãng quên được, ngay cả các cụ già đãng trí đã lâu năm gắn bó với ngôi làng, họ vẫn còn ôm nỗi buồn, thất vọng...

Câu chuyện ấy xuất phát có lẽ là từ lòng tham không đáy của Chính quyền, chỉ với một cái kí tên vào tờ giấy quyết định biến Fourleaf thành một khu tập trung công nghiệp, nói trắng ra là công nghiệp khai khoáng, quốc phòng của đất nước, với mục đích vì sự giàu mạnh của đất nước. Hay đúng hơn đó là một sự hủy diệt, hủy diệt màu xanh trên miền đất thần tiên này? Hay bọn họ còn có một âm mưu gì khác kinh khủng hơn? Chả ai biết được ngoài chính những kẻ trong cuộc...Và dĩ nhiên, dân làng không ai có thể chấp nhận sự thay đổi kinh khủng ấy! Họ có thể chấp nhận căn nhà làm từ gỗ mục, mái nhà từ đất nung được phủ bởi cây thường xuân và một khoảng sân trồng hoa tulip... chứ không chịu nhận những căn nhà rộng lớn, cao tầng với đầy đủ các tiện nghi khác mà bọn chúng hứa sẽ đem đến! Đơn giản là vì họ đã quá yêu cái đẹp thiên nhiên, những di sản hùng vĩ của tạo hoá ban tặng kể từ những ngày đầu tiên khi họ và gia đình của họ di cư đến và khai khẩn ở đây.

Để chống lại quyết định của Chính quyền, dân làng đã không ít lần đứng lên biểu tình, già trẻ, gái trai đều tham gia với những tấm biển, băng-rôn ghi khẩu hiệu. Trưởng làng cũng đã đứng ra trực tiếp bàn bạc với Chính quyền về vụ việc và đã bị từ chối. Sự căm hờn đã khiến dân làng không còn đường nào khác phải vùng lên, họ tìm cách xông vào Nhà Lớn (nơi ở và làm việc của Chính quyền) với tay không và mấy công cụ làm vườn vô tác dụng, họ cho rằng đàm phán không còn là nền tảng của sự thỏa thuận. Đáp trả lại hành động này, Chính quyền đã cho quân đội của mình thẳng tay xả súng vào đoàn người biểu tình, trong đám hỗn loạn, có những người đã thoát ra, trong đó có Trưởng làng Sapo. Đáng buồn thay, ông nói rằng những người biểu tình đã không tin vào lời ông và Chính quyền, trở nên kích động và súng ống đành phải được đưa ra để giải tán đám đông, nhưng tất cả họ đã chết. Theo tôi, ngoài ra, những gì "may mắn" quay trở lại đó là những vết thẹo trong tim của những người còn sống, họ luôn nắm trong lòng bàn tay sự phẫn nộ nhưng họ chẳng thể làm gì được, ngay cả khi trước mắt họ mỗi ngày là những công trường đang tấp nập công nhân từ bên ngoài đến làm việc, cùng những đoàn xe, đoàn tàu cập bến, mang theo những kẻ tham vọng, vì tiền mà báng bổ cả đất mẹ Thiên Nhiên.

Ngày 26 tháng 8
Mảnh đất cháy khô, khu rừng phía Bắc

Những chiếc lá đọng sương sớm chưa kịp chạm đất đã tan thành tro lửa. Những nụ hoa chưa hé nở đã mãi không còn cơ hội trưởng thành. Sự bất tử của các bô lão đại cổ thụ như bị dập tắt. Ngọn lửa lan thật nhanh, mấy chốc cái thứ ánh sáng kì lạ đó đã làm tan biến cả một thế giới diệu kì. Hình ảnh những chú hươu vội vàng nhanh chân chạy khỏi đám lửa, chim chóc đua nhau  vượt khỏi đám mây đen ngòm tìm chốn nương thân, những con rắn mà ta thường hay sợ hãi nay cũng phải dành cho chúng sự đồng cảm, thương hại. Chẳng lẽ lũ Chính quyền khốn kiếp đó không hề bị chút lay động gì trước những gì chúng thấy, cái cảnh tượng đàn thú chen lấn nhau vượt khỏi vụ cháy rừng chẳng lấy đi được một giọt nước mắt của chúng? Khu rừng phía Bắc cháy rụi chỉ mới là khởi điểm của công cuộc cải biến Fourleaf. Nhiều nỗi đau khác sẽ còn tăng lên sớm thôi, liệu có phép màu nào có thể ngăn cản được hiện thực man rợ ấy?

Ngày 3 tháng 9
Quán trọ 46 của tôi

Những dự đoán của tôi có lẽ đã chính xác, bản ghi chép này quả thực cần thiết. Tôi biết có những người sẽ giống tôi, họ sẽ ghi chép lại những sự thật này và tìm cách để đưa chúng trở về Đất liền một cách an toàn. Tôi không mong bài viết này sẽ đến được nơi mà nó cần đến, cũng như tôi chẳng biết khi nào tôi mới được quay về nơi cần về. Biết đâu hòn đảo dối trá này sẽ là chỗ dừng chân cuối cùng của một kẻ ngốc như tôi, ngốc vì đã nhận lời của toà soạn trong Đất liền mà đến đây, ngốc vì tôi không nghe lệnh mà ghi lại hết các sự thật, sự kiện, diễn biến lẫn hành động bỉ ổi của bọn Chính quyền, ngốc vì ngay từ đầu... tôi đã chọn đi theo con đường này, thực hiện ước mơ từ bé của tôi...

Rất nhiều bài viết khác của tôi đã nêu lên chi tiết mọi sự việc ở Fourleaf, nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, có thể nó đã thành tro cùng với khu rừng phía Bắc! Tích cực mà nói, nếu các vị có tìm được bài viết này, một bài ngắn gọn mà tôi cố viết vội để tóm tắt những bài viết cụ thể kia, hãy đưa nó lên mặt báo, tạp chí , có thể là một tờ nổi tiếng như Times hay thậm chí là tạp chí Shonen Jump chuyên về truyện tranh cũng được. Miễn là sự thật được phơi bày trước cáng cân công lí, trước những người có trái tim nhân hậu để họ đứng lên và giải cứu cho không chỉ Fourleaf, mà còn là Perrie, là Boobam, là cả Kernel. Đến bây giờ, tôi vẫn không ngờ Chính phủ của Plantelia lại để những việc này xảy ra và luôn che giấu chúng một cách tài tình trước ánh mắt của toàn Thế giới, bọn họ chắc chắn phải có lí do gì đó để thực hiện các hành vi phạm pháp này, một thứ gì đó...khinh khủng!

Hình như có ai đó bên dưới...

Ngày 4 tháng 9
Đền Ringdong

Thật sự thì tôi không nghĩ mình sẽ thoát được bọn chúng ngoạn mục như vậy...À phải rồi, lúc ở phòng trọ, bọn chúng đã tìm được tôi, và chắc chắn chúng muốn bắt sống tôi nên súng đã không nổ. Lúc bọn chúng định bắt tôi thì đôi chân nhanh nhẹn của tôi đã đưa tôi đến đây, quả là sáng suốt! Tôi sẽ nương tựa ngôi đền này vì tôi tin vào hai vị thần ở đây, bọn chúng cũng không bén mảng đến đây đâu vì (?)

HÃY CỨU TÔI. BỌN CHÚNG Ở ĐÂY. ????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????
******************
Những dòng cuối có lẽ vì viết vội nên nét chữ có thánh thần mới hiểu được, thậm chí ngòi bút viết mạnh đến mức sướt cả giấy, và có cả máu trên một số trang...Deorox cất mảnh giấy ghi chép của vị nhà báo xấu số kia vào một cái túi trong cái cặp to tướng của mình, cậu nắm chặt bàn tay, răng cắn thật chặt, vẻ mặt tức giận hơn bao giờ hết, hơn cả cái lần thằng nhóc hàng xóm phá hỏng bức tranh "Bạo chúa" tuyệt tác của cậu. Nhưng Deorox chợt mỉm cười, như cậu vừa nhặt được một manh mối quan trọng cho sự tìm hiểu của mình ở Fourleaf bí ẩn và xa lạ, ngay chính trong ngôi đền xơ xác này. Rồi chàng họa sĩ lại lục lọi, tìm kiếm những thứ mà bản thân chưa đoán trước trong đống tro tàn ấy, trong sự đổ nát của một nơi từng là nguồn hi vọng cho mọi cư dân của hòn đảo. Tuy nhiên, có một điều cậu chắc chắn, đó chính là còn rất nhiều thứ sẽ giúp cậu và những người khác tìm ra được sự thật đằng sau mọi chuyện liên quan đến Chính quyền Plantelia, và...những người đã đổ máu chắc chắn sẽ thấy những gì mình bỏ công cho hòn đảo này là hoàn toàn có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top