Chương X: Lối đi bí mật

...dẫn đến một ngã rẽ định mệnh?

Ba ngày sau khi khu vườn được tắm mát, Clover và mọi người không phải lao động cực nhọc nữa, hôm qua mưa lại về. Khí trời mát mẻ, bên ngoài chỉ có tiếng lộp bộp của các hạt nước đọng trên ban công mà giờ mới nỡ rơi, chứ không hề có tiếng còi xe dẫn đường hay sự ồn ào mỗi lần container hay xe tải trọng lớn đi ngang khu cô nhi viện. Nhịp đập của "thành phố" như tạm ngừng, không phải do một cơn mưa bình thường như vậy, vì vốn những ngày mưa các đoàn xe mới đến cũng không quản ngại, mà vì hôm nay là ngày nghỉ, ngày Quốc khánh lần thứ 48 của quốc gia Plantelia. Tuy vậy, ngày trọng đại này chỉ có mỗi ý nghĩa hào nhoáng, còn thực tế thì không khí chẳng khác gì một ngày cuối tuần thường nhật, lí do thì có lẽ những người cư dân, di dân tội nghiệp của Plantelia nắm rõ nhất...Chẳng sao cả, điều đó không quan trọng với Clover, cậu bé quyết định sẽ ngủ nhiều hơn mọi ngày và khi thức dậy, cậu sẽ cùng những người bạn trong nhóm Hội hoạ hoàn thành bức tranh "Khu vườn Smiley" thật to, bằng khổ giấy A2. Quả là một cách hay để mừng ngày Quốc khánh! Nhưng có lẽ kế hoạch của cậu bé sẽ không được như ý, vì sắp tới sẽ là...

- Một cuộc triệu tập? Cậu nói gì thế Jerry? - Clover ngáp một cú thật dài, và cậu hỏi theo lối "kéo dài hơi" của những người còn mê ngủ.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Anh Haki sau 3 ngày 3 đêm trằn trọc suy nghĩ, mới quyết định bảo tớ đến mời cậu tham gia buổi triệu tập! - Jerry bịt miệng của Clover lại, nhưng chỉ làm bọn trẻ xung quanh thêm phần tò mò về cuộc trò chuyện mà Jerry cố giấu làm bí mật.

- Nhưng tại sao phải triệu tập vào ngày nghỉ chứ...!? Để tớ ngủ đi mà Jerry...Cậu không biết mấy bình tưới hoa đầy nước nặng ra sao đâu. - Clover ngã người, nằm ngay xuống giường, lấy cài mền trùm kín người cậu.

- Ba ngày rồi kia mà...Mà thôi, bỏ đi, đây là mệnh lệnh của anh lớn! Cậu không nên từ chối đâu, hãy đến khu vườn trong vòng 1 tiếng nữa. Tớ đi đây. - Jerry đứng dậy và rời đi, còn Clover thì nói to:

- Nè nè! Jerry! Khoan đã! Tớ... - và cậu nhóc hạ giọng dần, cho đến khi Jerry đóng cánh cửa phòng lại.

Clover ngồi dậy, cậu thầm nghĩ đây là yêu cầu của anh Haki nên đành tuân theo, và cậu cũng phải đành bỏ đi giấc ngủ ngon lành của mình, kèm với đó là lời xin lỗi với nhóm Hội họa, cậu hứa rằng lần khác sẽ vẽ bù.

8h sáng. Clover đến khu vườn với một dấu hỏi lớn trong đầu, Jerry đã đứng sẵn đấy, vừa thấy Clover, cậu đã hô lên: "Phía này! Theo tớ!". Và rồi cả hai đi vào trong khu vườn rộng rãi, hướng đến chỗ có những cây đại thụ, rậm rạp và um tùm.

- Cây sồi ở đây cao lớn thật! Chắc hẳn cũng Smiley đã trồng chúng từ lúc nó được thành lập. - Clover nói.

- Smiley ở đây được 20 năm rồi và trong 20 năm đó một cây con cũng không đủ thời gian để trở nên khổng lồ như thế đâu! Thực chất ở đây cũng từng là rừng, và chúng ta đành phải san phẳng một khoảng đất lớn để xây khu dân cư chứ! Quan trọng là chúng ta không lấy đi hết những gì vốn thuộc về Mẹ thiên nhiên, chúng ta luôn biết để lại và tái tạo.

- Cậu muốn đưa tớ đến để xem mấy cái cây thôi à? Mẹ thiên nhiên bảo cậu triệu tập tớ để nghe cậu thuyết giảng những điều khó hiểu à? - Clover bỗng bực mình.

- Nay cậu nóng tánh thế! Tớ mới trả lời thắc mắc của cậu mà!

- Tớ đã hỏi gì chứ! À...xin lỗi! Vì tớ đang vội, và tớ vừa thất hứa...

- Ừm, tớ biết, nhưng có những thứ quan trọng hơn phải bận tâm, đi theo tớ, vừa đi vừa ghi nhớ, cậu sẽ phải đi con đường này nhiều nhiều lần nữa lắm! Tớ hứa đấy! - và Jerry nhanh nhảu bước đi, rất khéo léo, cậu vượt qua những ngóc ngách, những cái khe nhỏ giữa các thân cây, cậu luồn lách qua như một con rắn, và các rễ cây ngoằn ngoèo không cản trở được cậu. Ngược lại, Clover khá chật vật, dù cậu bé còn nhỏ người hơn Jerry nhưng không sao thoát khỏi sự vướng víu, mấy cành cây nhỏ xíu thậm chí làm cậu bị trầy xước.

Phải một lúc sau, Clover mới thoát khỏi "rừng cây", nơi mà Jerry vẫn thường xem là con đường tắt ngắn nhất thế giới. Và Clover thấy hàng rào hai bên, cậu tự hỏi đây có phải là hàng rào của Smiley không và có phải cậu đã ra ngoài cô nhi viện không. Thật sự là như vậy, Jerry bảo:

- Chúng ta vừa đào tẩu ra khỏi Smiley ấy! Hahaha! - Jerry vươn vai, hả hê.

- "Đào tẩu"? Ý cậu là sao? - Clover ngơ người ra.

- Đùa mà! Đây là bí mật nhé, không được kể ai nghe về con đường này, rõ chưa? Hứa với tớ rồi tớ sẽ đưa cậu đi tiếp. - Jerry nói vậy thôi vì dù gì thì Clover cũng đã biết đường và cũng chẳng thiết phải đi tiếp.

- Ừ rồi...tớ hứa. Đi đến từng này, mấy con kiến lửa cắn nát người tớ rồi thì quay về nửa đường ích gì...- Clover than thở.

- Haizz, ráng lên, tớ đi quen rồi nên chả làm sao cả! Nào, mau lên! - Jerry lại chạy, trên một thảm cỏ xanh mát, ẩm ướt vì xao xuyến cơn mưa đêm qua. Bao quanh thảm cỏ ấy là cả rừng thông, và tiếng chim tứ phương. Thiên nhiên hoang dã thật thích, Clover chạy theo sau, nhưng có gì đó khác thường, từng bước chạy của cậu, chúng không đều nhau, mà hoà vào bản giao hưởng do những đứa con của Mẹ thiên nhiên trình diễn. Vượt qua làn xanh ấy, hai cậu nhóc đến với những dải đá xám.

- Coi chừng chân mình ấy Clover! Đá ở đây có những viên nhỏ mà nhọn lắm chưa kể cơn mưa đêm qua khiến chúng trơn trợt hơn bao giờ hết. Vậy nên, chọn mấy tảng đá phẳng lớn mà đi, theo tớ! - Jerry đi trước, bước đến tảng đá nào cậu lại đưa mắt tìm tảng đá khác, mọi việc diễn ra nhanh gọn và tuần tự, mấy chốc cậu đã qua bờ bên kia.

- Sao ở đây lại có nhiều đá thế này hả Jerry? - Clover vừa chậm rãi đi, vừa hỏi.

- Ở đâu từng là một nhánh của sông Hidrosy theo thầy Labasrat, nhưng vì nhiều lí do nên nước ở đây đã cạn, thầy ấy cũng đang tìm hiểu.

- Vậy là con đường này có người khác biết?

- Dĩ nhiên! Họ là những người triệu tập cậu chứ ai nữa! Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết họ, vì tớ đã từng giống cậu. Haha! - và câu nói này khiến Clover vừa hồi hộp vừa hào hứng.

Ngay trước mắt hai cậu bé lúc này là một căn lều gỗ nhỏ, và Haki đứng đấy, ngay trước căn lều, với một người đàn ông to lớn nổi bật với bộ râu dài được buột lại bằng sợi dây thun hồng. Họ đang trò chuyện, nhưng khi thấy Clover, vẻ mặt Haki như thất thần còn người đàn ông kia thì vẻ mặt như bừng lên một niềm vui mừng vô kể, và thầy cất tiếng gọi:

- Clover! Em đến rồi! Tuyệt vời! Ôi Jerry! Em là một thành viên sáng giá của Hội! Ôi Mẹ thiên nhiên ơi!

Clover chạy đến, người đàn ông với bộ râu đưa cánh tay ra, tỏ ý muốn bắt lấy tay cậu, và ông ta nói:

- Chào mừng, học sinh tương lai của ta, và cũng là đồng minh mới của ta!

- Đó là thầy Labasrat, thầy sẽ dạy cậu Địa lý sớm thôi. - Jerry bước đến, nói. Và cả hai người bắt tay, thân thiện.

- Sao mọi người gọi cháu đến? Và...đây là đâu ạ...? - Clover tò mò.

- Sẽ không hay nếu ta cứ đứng bên ngoài đâu, nào, vào trong, uống chút trà của thầy Karlos biếu mà từ từ nói chuyện. - Thầy Labasrat nói và đưa Clover vào trong. Haki nói khẽ với thầy Labasrat:

- Chúng ta đã có Jerry rồi, mọi người đã bàn bạc ngày hôm qua và tự ý quyết định triệu tập Clover dù cô Sarah vắng mặt, đây là giây phút quyết định, em xin thầy, như cái cách hôm qua em làm, hãy lảng sang việc khác và để Clover quay về cuộc sống bình thường...

- Chúng ta cần thêm người. Và...thành thực mà nói, em vẫn chỉ là một đứa trẻ đấy, Haki. - rồi thầy mỉm cười, tất cả 4 người vào trong lều, riêng Haki có phần không bằng lòng, cậu suy nghĩ sâu xa.

Dù nhìn từ bên ngoài, đó là một căn lều nhỏ làm từ gỗ tốt, trông còn rất mới nhưng bên trong, đó là một không gian to lớn, đầy đủ mọi thứ của một căn hộ nông thôn. Các vật dùng đều được bày trí gọn gàng, lề lối: có một cái đồng hồ quả lắc mang hình hài của một cán cân được treo trên cửa, ở ngay giữa là một bàn tròn, xung quanh là 9 cái ghế, ngay góc tường là một cái tủ cũ, cạnh bên là cái bảng to với rất nhiều hình vẽ, chữ viết và các con số, chúng làm Clover choáng váng nhẹ vì cậu không hiểu những dòng phấn ấy, nhưng cậu hiểu mấy bức tranh: 1 quả dâu Tây, 1 cây tre và cỏ bốn lá.

- Ngồi đi Clover. Em biết đấy, lén lút mang một cái ghế từ Smiley ra ngoài đây còn khó hơn khiêng một cái bàn và chạy vòng quanh sân chơi đó haha! - Haki vừa nói vừa rót trà.

- Đúng vậy! Nhưng cậu biết đấy, anh Haki và tớ đã làm được, ngay mới hôm qua luôn, để người mới có ghế mà ngồi chứ! - Jerry vui cười, nhưng có lẽ Clover không hiểu lắm về những câu nói đùa ấy, cậu bỗng hỏi:

- Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tớ lại ở đây Jerry? Mọi người vẫn chưa nói gì hết! - Clover bỗng lúng túng.

- Thôi được. Cũng lâu rồi mới gặp một người ngay thẳng và gấp gáp như em đấy Cỏ - Ba - Lá. Nhưng thú thật thì, trong hết thảy những lần gặp mặt của Hội chúng ta, mọi chuyện trọng tâm cần bàn chưa từng được đi thẳng vào trước. Em biết đấy, chẳng ai nói về những thứ nghiêm trọng trước khi trêu đùa cả, cũng giống như không ai ăn thịt dê nướng khi có thể uống một cốc bia trước cả! - Thầy Labasrat bỗng cười khoái chí, nhưng:

- Em xin lỗi...Nhưng em thật sự đang mất nhiều thời gian ở đây...với...với mọi người...Em có thể về không ạ. - và mọi người mất đi sự vui vẻ, họ thở phào, nhưng có sự cứu cánh từ phía cánh cửa, có hai người đang bước vào. Đó là cô Sarah và cô Jane bếp trưởng, trong một tư thế vội vã.

- Xin lỗi mọi người! Hôm qua chúng tôi đã không đến! Có vài vấn đề cần giải quyết trước ở cô nhi viện và thế là thành ra thế này! - và cô Sarah chợt nhìn thấy gương mặt của Clover, cô ngạc nhiên, nhưng sợ hãi:

- Cháu...cháu...cháu làm gì ở đây vậy hả?!

- Cô Sarah...- Clover cũng bất ngờ.

Và thầy Labasrat đứng dậy, khoanh đôi tay to lớn trước ngực, và thầy thở phào:

- Tôi rất xin lỗi vì đã đưa đứa trẻ mà cô đỡ đầu vào câu chuyện này. Nhưng tôi nghĩ cô cũng nghĩ giống tôi, thưa cô Sarah, rằng cái tên mà cô cố tình đặt cho thằng bé...

- Anh không có quyền đó, Lab! Anh không có quyền tuyển người vào Hội! Đó là chuyện của tôi! - và cô Sarah nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Clover, cô dịu giọng xuống. - Cháu nhớ đường về chứ, hãy đi đi, đây là Hội Từ thiện, cháu quá nhỏ để có thể giúp cô thầy, Jerry cũng về đi cháu...

- Đủ rồi! Cô đã quá yếu đuối! Ta đã quá yếu đuối! - một người đàn ông khác xuất hiện, dáng người nhỏ bé, thấp lùn của ông ta đã để ông ấy vào lều trước khi mọi người phát hiện. Và ông ta rằn giọng, nhưng có vẻ ông ấy đang cố rằn giọng, vì ông ấy thở hổn hển trước khi nói tiếp. - Chúng ta đã từng có hàng chục người, chúng ta gần như đã thoát khỏi hòn đảo kinh hoàng này! Nhưng chính cô, và cái gã đàn ông ấy, chúng ta thất bại khi gần đến vạch đích. Hãy để đứa trẻ này lấy lại những gì cô đã đánh mất ngày trước, chúng ta cần thêm người nữa, nhiều hơn cái lều nhỏ này. Không thể ở đây lâu hơn được nữa cô Sarah à!

Đó chính là Hiệu trưởng, thầy Domian, đây là lần đầu tiên Clover thấy ông ta, có lẽ vì công việc của một thầy Hiệu trưởng gắn liền với bốn bức tường và đống giấy tờ nhạt như nước cất. Những lời nói vừa rồi đã đủ đanh thép để thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu Smiley, và hiển nhiên mọi người im lặng sau những lời lẽ ấy. Nhưng cô Sarah đã lấy lại bình tĩnh, cô đành lòng nhìn Clover ngồi vào bàn tròn, để cuộc họp bắt đầu. Thầy Domian đến bên và xoa đầu Clover, thầy bắt tay cậu bé:

- Chào em, thầy là Domian, Hiệu trưởng, và trước tiên, thầy xin lỗi vì đã lấy đi thời gian quý báu của em. Không phải nhiều lời cho cuộc họp này, chúng ta đều biết, mọi người trên hòn đảo này đang bị lũ Chính quyền lợi dụng, chúng ta không chỉ mất đi cuộc sống gắn với thiên nhiên, không chỉ mất đi ngôi lành và sự yên bình của Fourleaf, không chỉ mất đi những khu rừng, những cánh đồng hoa mà sắp tới, chúng ta sẽ bị đánh mất cả chính quyền làm chủ chính mình! Hầm mỏ đã bị bọn chúng phát hiện, ngay tại Perrie, và không chỉ người dân Perrie, mà chúng ta và người Boobam chắc chắn sẽ bị đưa đến đấy, trở thành những tên nô lệ cho chúng, còn Fourleaf sẽ rơi vào tay của những kẻ nhà giàu, chúng sẽ ngày càng giàu hơn với vùng đất trống để xây dựng các công trình của chúng. Cái bảng này là toàn bộ những gì tôi đã vùi đầu suy nghĩ cả tuần qua cùng với cô Helen và thầy Jasmine, toàn bộ kế hoạch, từ những thứ cần làm ngay sau buổi họp và sau đó, xa hơn thế nữa...

Cô Sarah như không thể cầm cự được sự bất mãn nữa, cô mạnh dạn đứng dậy:

- Thưa thầy! Dù là gì đi chăng nữa, thầy vẫn không có quyền ép bọn trẻ vào những chuyện người lớn. Tôi rất bất ngờ khi thầy đồng ý với ý định của thầy Lab. Haki đủ trưởng thành và Jerry là...là một thành viên bất đắc dĩ của Hội, nhưng cậu bé này, Clover, nó là một đứa trẻ đáng thương, nó đã chịu khổ quá nhiều từ bé, nó thậm chí chỉ mới cảm nhận được hạnh phúc của một gia đình Smiley mỗi một tuần ngắn ngủi. Nó chưa sẵn sàng... - Haki và Jerry nhìn nhau, rồi hai đứa trẻ nhìn Clover, đôi mắt nặng trĩu lo âu...

- Đúng vậy thưa thầy...cậu bé còn chưa thạo chữ huống gì là chuyện cứu vãng Fourleaf, sẽ rất khó...- cô Jane đồng tình.

- "Chưa sẵn sàng"? Vậy cũng được, ít nhất thì cô đã chấp nhận sự thật là cô sẽ trao cho thằng bé trọng trách này từ lúc cô gặp nó, từ lúc cô cho nó cái tên, à...từ lúc cô biết nó có một người bạn tốt... - Thầy Domian nói với giọng lẽ kì lạ, đi với hàng loạt các hàm ý.

- Đúng...đúng thế...Tôi...Thôi được...hãy cho tôi thêm thời gian... - và có lẽ những lời vừa rồi của thầy Hiệu trưởng quyền lực đã khiến cô Sarah như buông xuôi, cô nhìn Clover, một lần nữa cô lại dùng ánh mắt để nói chuyện với cậu bé...rằng cô đang lo cho cậu rất nhiều...

Clover ngày càng bối rối, thằng bé đã ngồi im thin thít để cố nuốt từng lời vừa rồi giữa những thầy cô. Cậu đã không hiểu hết, lại còn trong sự choáng ngợp bủa vây của người lớn, vì vậy Clover cảm thấy khó chịu nhưng chẳng biết phải làm gì. Mãi đến khi cô Sarah nhìn cậu, những người khác cũng nhìn cậu, cậu mới lại được nói, được đưa ra những câu hỏi:

- Chuyện gì vậy cô Sarah? Tại sao các thầy nói những điều khó hiểu đến vậy? Gì mà nô lệ, gì mà lợi dụng, hầm mỏ? Chúng ta đang phải đối mặt với một điều gì đó khủng khiếp sao cô? Là những tên người ngoài hành tinh? Hay là bọn ma cà rồng? Cháu sẽ không sợ đâu! Cô và mọi người đừng lo cho cháu! Cháu biết đây là một cuộc gặp gỡ của Hội người hùng, chả Hội Từ thiện gì ở đây cả! Các thầy cô khác tin cháu rồi, cô cũng tin ở cháu đi! Ban nãy thầy Domian có nhắc đến bạn cháu gì ấy...Vâng ạ! Bạn ấy hoàn toàn đã kể cho cháu rất nhiều vể người hùng, cháu tin mình làm được!

- Đủ rồi, Clover! Mọi thứ không đơn giản như cháu nghĩ đâu! - và cô Sarah đặt hay bàn tay lên gương mặt ngây thơ của cậu bé, và rồi cô ôm chầm cậu, lệ chảy từng dòng trên lưng áo cậu bé.

- Chúng tôi rất tiếc, Sarah, tôi biết điều đó, mọi người đều hiểu điều đó, ôi đứa trẻ tội nghiệp! Nhưng Clover, cháu hãy nhớ lấy điều này: Không chỉ riêng cháu là người khổ sở, tất cả chúng ta đều khổ sở. - Thầy Labasrat vừa nói, vừa nhìn lên tấm bảng, cùng với nhiều ý nghĩ sâu xa.

Phần còn lại của cuộc họp, ai nấy xôn xao bàn tán, riêng Clover chỉ biết ngồi đó, lặng thinh, vì cậu vẫn chưa biết chuyện quái gì đang xảy ra tại ngôi nhà mới này, lắm lúc cậu còn thấy sợ, và lắm lúc cậu nghĩ quẩn mình nên rời khỏi đây. Nhưng Jerry đã ngồi cạnh cậu, và khuyên Clover an tâm, vì trong Hội vẫn còn hai đứa trẻ khác ngoài cậu, và Jerry nói rằng Clover có đủ phẩm chất để làm những nhiệm vụ sắp tới của Hội mà không ai có thể làm được. Và Clover cười, lần đầu cậu nở nụ cười ấy, một nụ cười khác hẳn với những nụ cười khác. Một tiếng trôi qua, mọi người kết thúc cuộc họp trong căn lều bí mật, riêng thầy Labasrat và thầy Hiệu trưởng vẫn ở lại, như còn đang xem xét cái bảng, cô Jane vội quay về để kịp giờ nấu ăn cho lũ trẻ. Cô Sarah đi từ từ, chậm rãi, sát bên Clover, và cô im lặng một lúc lâu. Clover cũng im lặng. Rồi cả hai bước đi qua bãi đá, bước qua thảm cỏ xanh mềm, nhưng đã hong khô nước mưa. Sarah nắm chặt tay Clover, mắt rưng rưng, còn cậu bé vẫn nhìn cô, bằng một đôi mắt ngây thơ, vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top