Chương VIII: Cô Sarah và thầy Karlos

Ngày 16/06/2008...

Cơn mưa dài cuối cùng cũng dứt, nhường chỗ lại cho ánh ban mai dịu dàng...

Sau nhiều ngày vắng mặt, cô Sarah cuối cùng cũng quay lại Smiley, và Clover là người đầu tiên cô gặp. Cậu được cô đưa đến phòng mình để kèm viết chữ.
- Mấy nay cô ở đâu vậy ạ? Lúc cháu hỏi Sunnie thì bạn ấy bảo cô nghỉ 4 ngày.- Clover vừa đi vừa hỏi.
- À, cô phải về nhà vội. Con gái cô bị bệnh...
- Con gái? Cô có con hả?- cậu bé ngạc nhiên.
- Nó 11 tuổi rồi, nếu có dịp cô sẽ dẫn chị ấy lên Smiley chơi.
- Chị ấy sống xa cô à? Sao chị ấy không ở đây với cô?
- Chuyện dài lắm Clover...chị Sally đang sống với bà ngoại ở gần cảng Hookle, rất xa đúng không? Cô phải đi xe đò mất 2 tiếng đấy, vì trên đường đi phải vượt rừng.
Trò chuyện chỉ một lúc nhưng hai người cũng đã đến nơi, cô Sarah lấy chìa khoá mở cửa, căn phòng trong có vẻ hơi bẩn bụi tí chỉ mới sau 4 ngày cô Sarah vắng. Trên kệ là đủ các loại sách về Sinh học chung, Thực vật học, Côn trùng học, Hải dương học, vâng vâng...Điều này khiến Clover tò mò:
- Cô có nhiều sách tô màu thật đấy! Vào sinh nhật thứ 8 mẹ cháu đã tặng cho cháu một cuốn tô màu có bìa đầy đủ con thú, nhưng mẹ cháu lại không mua bút màu...vì mẹ cháu tưởng bên trong, lũ thú đã có màu sẵn...- Cậu bé ngây thơ nói với vẻ mặt tiếc nuối.
- Ôi Clover! Haha! Mọi người nói cháu hài hước và ngây ngô là chính xác! Cô là giáo viên Sinh học và toàn bộ...à không, gần như toàn bộ sách đấy là sách Sinh học. Mà thôi, mình bắt đầu nhé, 9 giờ là cô có lớp rồi, phải tranh thủ.

Thế là cô trò cùng nhau học tập, hôm nay có lẽ Clover đã cầm vững bút hơn nhiều, một sự tiến bộ không ngờ vì cậu chỉ mới được thầy Jasmine kèm 2 hôm trước. Và lắm lúc, có bàn tay chai sần của cô giáo nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run run để nắn nót từng con chữ. Những hàng kẻ ô ly không thể ngăn cậu bé "vượt rào", cũng giống như bức tranh dưới màn mưa của cậu vậy, những vệt màu cứ thế mà lem ra ngoài. Chợt có giọng khàn khàn ngoài cửa:
- Cô Sarah! Cô Sarah ơi!
Và thế là cô bảo Clover tiếp tục viết đoạn văn mẫu còn cô thì mở cửa, đứng trước phòng là thầy Karlos, giáo viên Toán của Clover.
- Sao thầy lại ở đây...? Tôi đang bận kèm một cậu bé viết chữ, phiền thầy đi cho...
- Cô Sarah...tôi nghĩ mang đồ ăn sáng đến cho cô thì sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu...cô nhận lấy đi, rồi tôi đi ngay mà, tôi biết sáng nay cô vội đến trường nên đã không ăn sáng.- thầy Karlos đưa cô Sarah một gò mên 3 tầng và một ly sâm đá.
- Cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng tôi xin không nhận, một lát tôi sẽ ra ngoài ăn sau...- và cô cũng chả bận nhìn gò mên và ly nước đang chìa ra trước mặt, cô tỏ vẻ phớt lờ.
- Thưa cô Sarah, tôi biết với cô tôi khá phiền nhưng 9 giờ là cô đã có tiết, trong khi đó giờ là 8 giờ, và cô vẫn đang bận giúp học sinh viết chữ, vì vậy cô không có thì giờ để ra ngoài và...- thầy Karlos chưa nói dứt thì cô Sarah đã xen ngang:
- Thầy ra vẻ là một giáo viên Toán nhỉ, tôi không muốn mọi người, trong đó có học sinh của tôi nhìn thấy tôi và thầy mà hiểu lầm đâu, dù gì một lần nữa tôi cảm ơn sự quan tâm của thầy, nhưng tôi không nghĩ đó là cần thiết. - với giọng điệu cực kì nghiêm nghị và đanh thép, cô khiến cho thầy Karlos không kịp làm hay nói gì, và cô mau chóng đóng cửa lại, quay về bàn của Clover, nơi cậu vẫn đang miệt mài viết chữ.

- Chuyện gì vậy cô? Có vẻ ban nãy cô hơi tức giận...- Clover nhìn cô Sarah, vẻ mặt cô còn hơi đo đỏ vì chuyện vừa nãy.
- Chẳng có gì đáng bận tâm đâu Clover, đưa cô xem nào...Hừm...chữ "o" tròn tí nữa nhé, chữ "t" này sao lại viết cao hơn chữ in hoa, thấp chút nữa là đẹp, còn hai chữ này này, dính vào nhau mất rồi! Hôm nay đến đây là tiến bộ lắm đó, cô rất hài lòng! - cô Sarah vui vẻ hơn hẳn, cô xoa đầu Clover và đưa cậu một đoạn văn khác để cậu tiếp tục luyện tập.
- Đoạn này cháu hứa sẽ cố gắng hơn! Cháu nhất định sẽ thành thạo việc viết chữ dễ ẹc này! - bằng tất cả khí thế, cậu cặm cụi viết, viết không đẹp chữ nào, cậu lại tự viết lại chữ ấy, cô Sarah có lẽ cũng không phải làm gì nhiều vì Clover đã có sẵn tính siêng năng và ý chí từ ban đầu, từ lúc cô gặp.
- Nè Clover, cháu cứ ở đây luyện viết nhé, cô có việc phải ra ngoài tí, lát nữa là cô về tới, nhớ nhé, không được bỏ cuộc nghe chưa?
- Dạ, cô đi đi ạ!
Có lẽ cơn đói cồn cào đang xảy đến với cô Sarah, vì sáng nay cô mới tức tốc đi xe từ tận cảng Hookle lên Smiley và không hề có khoảng nghỉ để lót dạ. Nhưng vừa mở cửa, cô đã thấy gò mên cơm và ly sâm đã tan hết đá trước thềm. Một cơn gió đi ngang qua. Những chiếc lá lướt trên mặt sân tạo ra tiếng "xèo xèo" trong không gian tĩnh mịch. Lần này cô đã không từ chối, cô đã đưa tay nâng niu hai "bảo vật" ấy lên và mang vào phòng, để ngay trên bàn mình, cạnh chỗ Clover đang ngồi viết.
- Cô chưa đi ạ? À...cô định trở lại để xem cháu có lén ngồi chơi không chứ gì! Haha! Cháu vẫn đang viết cô ạ, cô cứ yên tâm mà đi đi ạ!
- Ôi không...không hề Clover ạ! Cô không hề âm mưu hay xấu xa như vậy với học sinh như cháu nói đâu...Chỉ là, cô không định ra ngoài nữa...- vừa nói cô vừa mở nắp gò mên ra, mùi hương lan tỏa căn phòng.
- Thơm quá cô ơi! Hừm...hình như là...à...chính nó, món bánh nướng cô đã mua cho cháu từ tuần trước! Cháu còn nhớ món quà tuyệt vời chưa từng có của một người khách đến thăm nhà cháu!
- Đúng vậy, Clover, một cái bánh nướng, cháu muốn ăn chứ? - và cô Sarah đưa cái bánh cho Clover.
- Cháu cám ơn cô nhưng sáng nay các cô đã nấu cho chúng cháu ăn rồi, và đến giờ món sườn hầm ấy còn khiến bụng cháu căng đây này...no thật...

Cô Sarah đặt chiếc bánh trở lại chỗ cũ, cô đặt gò mên và ly nước trên bàn, khoé mắt cô cay cay, mũi cô đỏ ửng lên, cô sắp khóc.
- Cô có sao không ạ?
- Không, không Clover...chắc là căn phòng này cần được quét dọn, bụi bay vào mắt thôi...Đưa cô xem nào.-và Clover đưa cô những trang giấy kín cả chữ.
- Ôi Clover! Tuyệt lắm, rất tốt! Chắc cháu cũng mệt rồi, về phòng đi, mai ta tiếp tục.
- Cô có sao không ạ? Sao cô khóc...cháu chưa viết thạo được...nên...cô buồn phải không ạ...?
- Cháu sao vậy Clover, cô đã nói chỉ là bụi thôi, cháu đã cố gắng rất nhiều, cô vui vì điều đó. - cô Sarah kẹp cây bút của Clover vào cuốn tập viết, đưa cho cậu bé. Cô dẫn Clover ra ngoài rồi hai người tạm biệt nhau.
Cô Sarah trở lại phòng rồi mới lấy "món quà" của thầy Karlos ra, ngoài bánh nướng ở tầng trên gò mên, còn có súp ở tầng giữa và nước sôi giữ ở tầng dưới cùng để giữ ấm. Nhưng có điều gì đó khiến cô không thể cắn chiếc bánh, môi cô cứ run run, mắt cô vẫn cứ đỏ hoe...

Clover chạy thoăn thoắt về phòng, ngang qua nơi mà thầy Karlos hay ngồi uống trà lúc rảnh rỗi. Và thầy gọi:
- Này Clover! Lại đây! - thầy Karlos đặt tách trà vừa rót xuống.
- Dạ thưa thầy. Có chuyện gì không ạ...? - Clover bước tới.
- Chẳng có gì phải vội vã vào một buổi sáng thứ 7 trò Clover ạ! Nào ngồi xuống, thầy có ít chuyện muốn hỏi. Uống đi, đây là đệ nhất trà của trang trại Loranche gần khu rừng phía Nam. - và thầy lấy tách rót cho cậu bé trà.
- Cảm ơn thầy ăn, ba cháu từng nhắc đến loại trà này, mà có chuyện gì ạ? - Clover cầm tách trà mà liên tục thổi, vì nó quá nóng với cậu bé.
- Về cô Sarah...Cô ấy đã ăn hết chứ?...Đồ ăn trong cái gò mên ấy, và cả ly sâm ưa thích của cổ...
- À cháu có thấy cổ mang chúng vào phòng, cô có mời cháu món bánh nướng tuyệt vời đó nhưng cháu từ chối, rồi cô để chúng vào góc bàn và sau đó...
- Sau đó cổ ăn chúng! Đúng không? Cổ đã chấp nhận thầy đúng không?! - bỗng thầy Karlos mừng rỡ lên.
- Dạ...cái ấy thì cháu không biết...sau đó cổ cho phép cháu về phòng...Mà thầy nói cô chấp nhận thầy là thế nào ạ...
- À...à thì...Mà dù sao thì cô Sarah cũng là người đỡ đầu của cháu. Có lẽ cháu phải biết về "người mẹ mới" của mình. Thầy nghĩ rằng nói ra cho cháu biết thì chắc...không sao đâu, cũng lâu rồi thầy không có ai để giải khuây... Cháu muốn nghe chứ...?
- Có ạ! Với lại hôm nay cổ lạ lắm, cô ấy đã khóc và cháu biết chắc không phải do bụi bậm, vì nếu do bụi bậm thì cháu cũng đã khóc như cô ấy! Vì cháu cũng ngồi trong phòng!
- Hứa với thầy, cháu sẽ không nói với ai hết, và cháu phải đảm bảo cô Sarah biết chuyện của hai chúng ta!
- Cháu hứa!

Thầy Karlos uống một hơi dài hết hai tách trà nóng hổi và đi vào câu chuyện:
- Để xem phải bắt đầu từ đâu...Hừm...Rồi, thế này. Cô Sarah sinh ra và lớn lên ở cảng Hookle, vì vậy cô có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với thế giới sinh vật biển, vừa được tiếp xúc với động vật trong cánh rừng phía Tây. Cứ như thế, cô yêu thích mọi sinh vật, và quyết tâm học tập tại một ngôi trường nổi tiếng ở Boobam, nơi bên kia bờ Tây của hồ Kernel. Ở Boobam, cô Sarah quen được một chàng ngư dân câu cá cực cừ. Anh ta thường hay bắt được nhiều loài cá lạ, quý hiếm, và anh ta giữ lại để mang tặng cô Sarah, và cô ấy vô cùng cảm kích, rồi một ngày kia, hai người đã đến với nhau...rồi họ có một cô con gái, một đứa trẻ ốm yếu, thường xuyên mắc bệnh vặt từ bé. Họ đã cãi nhau, rất nhiều lần, một phần vì đứa trẻ bất hạnh đó, một phần vì tình yêu của họ đã hết, nhưng cái gã đánh cá khốn kiếp ấy, hắn ta luôn đổ lỗi cho đứa trẻ vô phúc, để che giấu cho việc hắn ta ngoại tình. Đến khi sự thật hé lộ, cô Sarah đã rất đau đớn, cô đã mất hết niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông, vào những lời nói yêu cô sau đó...Rồi cô mang đứa con gái về lại cảng Hookle, để mẹ mình nuôi nấng và chăm sóc cho cô con gái. Và cô rời xa mái ấm của mình, cô quyết định đến Smiley để xin việc, để được dạy môn Sinh học, niềm đam mê duy nhất còn lòng chung thủy với cô...Cháu biết đấy, Clover, cô ra ngoài 4 ngày là để về thăm gia đình mình, con cô lại phát bệnh...- thầy Karlos lại uống trà, rồi thầy "khà" một tiếng, một tiếng thở dài, trăn trở.
- Sao thầy biết nhiều về cô Sarah như vậy ạ...? - Clover bỗng hỏi khiến thầy Karlos giật mình.
- Ờ thì...thì...À...Đồng nghiệp phải hiểu rõ nhau chứ, nhớ lời hứa nhé Clover, không được để ai biết!
- Cháu biết mà. - cuối cùng Clover cũng có thể uống tách trà mà cậu đã mất công thổi nãy giờ.
- Trà ngon nhỉ? Dù gì nhờ trò thầy cũng giải khuây được rồi, giờ trò có thể về phòng. Chúc trò cuối tuần vui vẻ!
- Thầy cũng thế ạ! - rồi cậu bé chạy vội đi. Thầy Karlos vẫn ngồi đấy, nhâm nhi tách trà, những đợt khói mang hương vị cánh rừng miền Nam cứ phảng phất trong khí trời im lặng...

Clover chạy về phòng, những đứa trẻ khác đang chơi đùa vui vẻ, chúng chia làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm một trò chơi và có cả sự "giao thoa" giữa chúng, vì một đứa trẻ có quyền lựa chọn và thay đổi trò mình muốn tham gia.
- Clover! Đến đây! - Jerry vẫy tay gọi.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy!? - Clover bước đến nhóm "lắp ráp mô hình" của Jerry với tâm trạng hoang mang.
- Tớ quên giới thiệu cho cậu nữa. Thứ 7 và chủ nhật phòng chúng ta không phải đi học, và vì thế phòng chúng ta sẽ có thời gian để vui chơi, chúng ta có nhiều nhóm trò chơi, ở đây là nhóm "lắp ráp mô hình", cũng là nhóm tớ ưa thích, ở góc phòng gần những cái tủ là nhóm "đánh cờ", ngay giữa phòng là nhóm "búp bê và thú nhồi bông", dĩ nhiên là cho tụi con gái, có cả nhóm "hội hoạ" và "sáng chế", một số còn lại thì ra sân chơi rồi. Và đương nhiên, cậu có thể thay đổi giữa các nhóm. - Jerry hí hửng vừa nói, vừa không quên gắn khẩu pháo lên mô hình thuyền chiến siêu ngầu của mình.
- Thật à? Tuyệt vời!! - rồi Clover bỗng đi khỏi nhóm của Jerry.
- Ơ kìa! Cậu đi đâu thế! Không tham gia với tớ à! Này! Này! Ít nhất thì cũng phải xem chiến thuyền của tớ chứ...

Clover hướng đến nhóm "hội họa". Bỗng có tiếng nói:
- Này cậu kia! Muốn gia nhập nhóm phải thực hiện một nhiệm vụ trước! - chính là Sunnie, nhưng giọng điệu của cô bé có lẽ chững chạc hơn so với thường ngày với Clover, bạn cùng bàn của mình.
- Sunnie, cậu sao thế...- Clover ngạc nhiên.
- Chả sao cả, đây là luật, đã tồn tại từ rất rất lâu về trước! Trên cương vị của Trưởng nhóm Hội hoạ, tớ yêu cầu cậu xuất trình một sản phẩm do chính mình vẽ để được bọn tớ bàn bạc xem có thể nhận cậu vào không!
- Cậu nói gì thế! Cậu đùa tớ à!? - Clover còn đang bàng hoàng.
- Đó là điều lệ! Nếu cậu không đáp ứng được yêu cầu thì cậu không được tham gia!
- Rồi...rồi...đợi cái...tớ quay lại liền...thưa Trưởng nhóm...- cậu bé thở phào rồi đến giường mình, lấy bức tranh vẽ em mình hôm trước rồi mang lại nhóm "Hội họa". Cậu hỏi:
- Thế này đã đạt yêu cầu chưa thưa các thành viên của nhóm...?
- Hừm...để xem nào...cậu đợi ở ngoài một tí. Bọn tớ sẽ thống nhất nhanh thôi. - Sunnie lấy bức vẽ rồi đặt ngay giữa mọi người. Tất cả thành viên, cụ thể là 7 đứa trẻ, bàn tán xôn xao, đưa ra đủ lời bình luận, về màu sắc, bố cục, nội dung, vâng vâng...trông cứ như một Hội nghị quan trọng, được tổ chức rất chuyên nghiệp...bởi lũ trẻ...
- Thế nào rồi ạ...? - Clover như đang rất hồi hộp và nôn nóng.
- Đại diện cho cả nhóm, tôi, Sunnie, Trưởng nhóm, xin được thông báo kết quả sau một hồi tranh luận căng thẳng. Kết quả là...- Sunnie phát biểu trang trọng chả khác gì một người lớn.
- Là...là...là...! - các thành viên của nhóm cũng đồng thanh khiến Clover toát cả mồ hôi.
- Kết quả là! Cậu chính thức trở thành thành viên chính thức của nhóm Hội họa! Trân trọng chúc mừng cậu bằng tất cả sự trân trọng! - Sunnie tuyên bố, cả nhóm cùng vỗ tay chào mừng thành viên mới, vẻ mặt ai cũng phấn khởi.

Clover vui mừng khi bức tranh được "hội đồng" duyệt, chắc cũng là nhờ sự nhúng tay của Sunnie đấy chứ! Từ nay, cậu đã tìm được thêm một sự đồng cảm khác từ người khác, đó chính là cùng đam mê, sở thích. Một ngày thứ bảy thật kì lạ. Cậu đã sáng tác được cả 3 bức tranh ngày hôm nay, và hơn hết, cậu hiểu rõ hơn về cô Sarah, về nỗi đau ẩn sâu trong trái tim sắt thép của "người mẹ mới", phải chăng trong cuộc đời này, ai cũng có một nỗi khổ riêng...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top