Chương VII: Bức tranh dưới màn mưa
Vào một buổi sáng ngập tràn màu sắc...
Ngày thứ ba, Clover dậy thật sớm, sớm hơn bất cứ đứa nào trong phòng, mặt trăng vẫn còn trên bầu trời bao la, nhưng mờ ảo và mỏng tanh, vì ánh bình minh đã xuất hiện trên dòng nước Hidrosy. Cậu mau chóng tắm rửa rồi thay đồ, quay về phòng và lấy cây bút ra, nhưng cậu không tập viết trên cuốn tập của thầy Jasmine, mà cậu lấy một mảnh giấy nhỏ, rồi cậu vẽ. Những nét nguệch ngoạc, lúc thì thẳng tắp, lúc thì uốn lượn. Nhìn nét mặt cậu nhóc tâm đắc chưa kìa! Mắt cậu chăm chắm nhìn theo từng đường nét, và bàn tay cậu di chuyển không ngừng, chẳng khác gì một họa sĩ thực thụ.
- Hù! Cậu dậy sớm thế?! - Clover giật cả mình khi bị cô bé sôi nổi Sunnie cất tiếng.
- Này! Lần sau đừng hù tớ chứ!
- Sợ đi học trễ như hôm qua hay sao mà phải dậy sớm thế Clover?
- Không, không hề, tớ chỉ là có việc thôi! Vả lại các giáo viên cũng không đáng sợ như mình từng nghĩ...
Sunnie vừa nhìn thấy tờ giấy đã nhanh tay cầm lấy:
- Hừm...cậu vẽ đấy à? Cái gì thế?
- Cậu không nhìn ra cũng phải thôi, tớ đã vẽ xong đâu, trả tớ!
- Không trả! Cậu phải kể tớ đây là gì!
- Là em tớ...- Clover ngập ngừng.
- Em cậu...? Tớ cứ tưởng cậu chỉ sống với ba mẹ...Trả cậu nè, vẽ tiếp đi, tớ muốn xem cậu hoàn thành nó. - Sunnie trả lại tờ giấy.
- Tớ đang rất bối rối...vì tớ không biết phải vẽ khuôn mặt em tớ thế nào cho đúng...một đứa trẻ sinh ra đều có thân hình bé nhỏ, bàn tay cũng bé, hai cái chân cũng bé, giống nhau cả, nhưng khuôn mặt thì chả đứa nào giống nhau...- Clover chỉ nhìn vào bức vẽ và cậu thì chẳng biết phải vẽ tiếp thứ gì.
- Ý cậu là sao? Đó là em cậu mà!
- 7 tuần trước, tớ chỉ mới biết đó là một bé trai, tớ thật sự muốn biết em ấy ra đời chưa...và hơn nữa tớ muốn đặt cho em tớ một cái tên, một cái tên đàng hoàng giống như lúc cô Sarah đặt cho tớ vậy. Bởi gia đình tớ trước giờ chỉ gọi tớ là Chuột Nhắt, vì có lẽ họ bận đến nỗi không có thì giờ để nghĩ cho tớ một cái tên.
- À! Ra là thế, vậy cậu có cái tên nào cho nó chưa?
- Tớ e là chưa, tớ còn chưa biết vẽ thế nào này...- Clover than thở, tay chống cằm.
- Này Clover...tớ không biết mặt ba mẹ tớ từ nhỏ...nhưng mà các cô nói rằng những người trong gia đình luôn có một số đặc điểm ngoại hình giống nhau, cũng như em cậu thì sẽ giống cậu vậy! Cậu hãy vẽ em cậu trông như cậu lúc nhỏ! Đơn giản vậy thôi! - Ý tưởng thông minh của Sunnie làm cho Clover vô cùng mừng rỡ, cậu cảm ơn cô bé tới tấp và định bắt tay vào công việc, nhưng đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi, cậu và Sunnie phải chuẩn bị ăn sáng rồi đến lớp.
Buổi sáng ngày thứ ba ở Smiley của Clover được tắm mát dưới làn mưa rào. Cũng đã lâu rồi, những cành lá khô phủ đầy tro bụi, những gốc cây chảy máu trắng mới được tưới nước. Mẹ thiên nhiên thật rộng lượng và nhân từ biết bao, Ngài sẵn sàng dang tay và dùng sức lực của mình để tạo ra cơn mưa ấy vào khoảng thời gian khô hạn như vầy. Có lẽ vì Ngài không thể đứng yên mà nhìn những đứa con đáng thương của mình bị con người đối xử tàn nhẫn như vậy, đã không chăm sóc thì thôi, lại còn đốt, còn đốn, còn chặt, còn cưa bao nhiêu cánh rừng vô tội.
Giờ Khoa học của thầy Peter đã đến, thế mà cậu nhóc Clover vẫn còn cặm cụi nắn nót từng nét vẽ cho bức tranh của mình.
- Này Clover, chuẩn bị đứng lên chào thầy Peter kìa, cất tờ giấy vào hộc bàn đi! - Sunnie hối hả nói với cậu bé nhưng có lẽ Clover không nghe thì phải, cậu vẫn cứ tiếp tục "sứ mệnh" của mình.
- Thầy đến rồi kìa Clover! Đứng dậy mau! - Sunnie kéo tay cậu bé thất thần đứng dậy, lúc ấy cậu mới để ý đến lời nói của cô bé khổ sở.
- Được rồi, các em ngồi xuống và lấy sách ra, trang 46, bài Cầu vồng.- thầy Peter nói rồi đặt cái cặp đen nặng trịch của mình lên bàn, tạo ra tiếng "Gầm!" lớn, may là cái bàn vẫn còn đủ chắc chắn để chịu đựng.
Thế là cả lớp mau chóng mở sách và tỏ vẻ hứng thú với tựa bài vừa quen vừa lạ, quen vì cầu vồng ở Fourleaf không hiếm và lạ vì bản chất hay nguyên nhân của cầu vồng thì đến giờ tụi nhỏ mới thắc mắc. Trong khi đó, cậu nhóc Clover lại tiếp tục lén lút lấy bức vẽ của mình ra, ngồi chiêm nghiệm nghĩ ngợi một lúc thì lại vẽ, vẽ được một lúc thì lại cắn bút suy tư, cứ thế lặp đi lặp lại.
- Này, Clover! Thầy Peter đang giảng bài đấy. Cậu mau cất bức tranh ấy và tập trung học đi.- Sunnie thì thầm.
- Thôi nào, cầu vồng tớ thấy như cơm bữa ấy, nếu cậu chưa thấy thì học đi, tớ phải mau chóng hoàn thành tuyệt tác nữa! - và thế là cậu nhóc lại vẽ tiếp.
- Nào em Clover, học sinh mới của chúng ta, hãy nói cho thầy biết nguyên nhân xuất hiện của cầu vồng đi nào, em có thể đọc trong sách. - chợt thầy Peter mời Clover phát biểu, Sunnie chỉ biết bịt miệng cười thầm!
Và rồi Clover đứng dậy, loay hoay vì sách còn chưa mở, mà mở rồi cũng có biết đọc đâu, thế là cậu đành trả lời bằng vốn kiến thức của mình:
- Dạ...thưa thầy...theo em biết thì cầu vồng xuất hiện là do...hừm...À! Là do có bác hoạ sĩ tô 7 màu khác nhau lên bầu trời ạ!- cậu bé trả lời tự tin sau một lúc ấp úng, và thành ra cả lớp lại có thêm một màn cười mệt nghỉ.
- Này Clover, cậu hài hước thật đó, kì này thầy Peter sẽ phạt cậu cho xem haha!- Sunnie cũng buồn cười không kém.
- Trật tự! Em biết tại sao thầy gọi em mà đúng không Clover? Vì em làm việc riêng trong giờ thầy và em cũng chưa mở được quyển sách. Thầy tưởng em ngoan ngoãn như cô Sarah từng nói nhưng có lẽ, thầy khá thất vọng về em đấy. Mau mở sách ra đi. Jerry! Em hãy trả lời câu hỏi của thầy.- Cả lớp im lặng sau lời nói tức giận của thầy Peter, và Clover thì đơ cả người, cậu ngồi xuống và mở sách như một người máy bị điều khiển, không còn dám ngó ngàng gì đến bức tranh.
Giờ Khoa học kết thúc, thầy Peter đã đi khỏi nhưng Clover vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi trước sự giận dữ ban nãy của thầy Peter, cậu đã rất tập trung và im phăng phắc sau khi thầy nổi nóng.
- Này Clover, cậu không sao chứ...Thầy Peter nổi tiếng nghiêm khắc và nóng tính nhất, đứa trẻ nào cũng biết cả, lần sau cậu phải nghe tớ nói đấy. Kế đến là tiết Toán của thầy Karlos, một người dễ tính và hài hước, cậu không phải lo lắng đâu...- Sunnie an ủi cậu bé Clover hết lời.
- Cảm ơn cậu...có lẽ bạn tớ và những đứa tớ biết nói đúng...các giáo viên rất đáng sợ...
- Họ đáng sợ vì tụi nó nghĩ vậy, vì tụi nó không vâng lời hay lễ phép, vì tụi nó cá biệt, chỉ vì ba mẹ tụi nó chăm sóc và nuông chiều như thế...à không...tớ xin lỗi...tớ hơi nóng...
- Ừm...tớ hiểu mà, dù sao tớ cũng xin lỗi, tớ sẽ tập trung học, giờ nghỉ trưa tớ sẽ vẽ tiếp, được chứ?
- Cậu biết vậy là tốt rồi. Thầy Karlos đến kìa!
Giờ Toán diễn ra khá suông sẻ cho Clover, vì trước đây cậu đã giúp mẹ tính toán tiền ve chai nên việc tiếp cận bước đầu cũng rất dễ dàng, cậu không phải dành buổi nghỉ trưa để học thêm như học viết chữ với thầy Jasmine nữa. Và thầy Karlos cũng rất vui tính, như Sunnie đã nói, Clover có vẻ đỡ đi phần nào lo sợ rồi. Thế là giờ học sáng kết thúc, mưa vẫn còn, Clover mau chóng chạy về phòng, cậu bé chẳng hề đi những con đường có mái hiên và bóng cây che, sẵn sàng để những hạt mưa ấy thấm vào áo, vào làn tóc đen óng mà tranh thủ để bức tranh sớm hoàn thiện.
- Hừm...Có vẻ gần như hoàn tất rồi nhỉ, ít nhất thì không như lúc tớ vừa xem, bây giờ tớ đã hiểu cậu vẽ gì rồi! - Sunnie nói với giọng điệu hài hước.
- Cậu xem xem, có giống em tớ không, à nhầm, có giống tớ không?
- Làm sao tớ biết lúc nhỏ cậu trông thế nào, ngốc ạ...
- Ờ nhỉ! Haha! Tớ nghĩ tớ sẽ vẽ thêm khung cảnh, nếu chỉ có em tớ thì chưa đủ.
- Tớ có ý này! Dưới đất cậu hãy vẽ thật nhiều cỏ bốn lá, phủ đều mọi nơi, rồi vẽ thêm cây cối nữa, hãy tô màu xanh lên nền trời và bảy sắc cầu vồng! Ôi chao! Bức tranh sẽ tuyệt vời lắm! Tớ tin là em cậu sẽ rất thích cho mà xem! - Sunnie nói ra ý tưởng tuyệt vời của mình, và điều này khiến cho Clover thích thú, cậu đồng ý hết lời và bắt tay thực hiện ngay.
Cậu vẽ 8 đường cong song song nhau trên đầu đứa trẻ bằng bút chì, rồi cậu bỗng dừng lại, nhìn Sunnie.
- Hây da...Thôi tớ biết cậu muốn hỏi gì rồi, lúc nãy thầy Peter có dạy mà cậu không để ý. Thứ tự là: đỏ - cam - vàng - lục - lam - chàm - tím.
- Cậu thông minh thật đấy...tớ còn chưa hỏi mà...- và rồi cậu tiếp tục tô. Có lẽ vì cậu còn chưa quen với những cây viết nên màu cứ lem ra ngoài, khiến cậu cũng rất bực mình.
- Cầm chặt vào Clover! Cứ vẽ chậm chậm thôi, nhanh quá màu đi lệch ra đấy!
- Tớ đang cố đây này! Tớ chỉ mới học viết với thầy Jasmine một buổi mà...
Mãi một khoảng thời gian sau, cái cầu vồng của cậu bé mới hoàn tất, nhưng có lẽ các màu không nằm trên đường băng của chúng, mọi thứ trộn vào nhau, trông khá lộn xộn nhưng ít nhất cậu đã cố gắng vì em mình rồi. Bây giờ chỉ còn thảm cỏ bốn lá và hàng cây theo đề nghị của Sunnie thôi. Đồng hồ điểm 1 giờ trưa, những đứa khác trong phòng đã ngủ, và không riêng gì Clover, cậu cũng đã mệt mỏi rồi.
- Cậu không ngủ trưa à Sunnie? Lát nữa có 3 buổi học đấy...và...quan trọng là có tiết của thầy Peter...
- Tớ đã bảo là sẽ xem cậu hoàn thành bức tranh mà! Với lại, tớ không thích ngủ trưa lắm, vừa vì tớ không mệt, vừa vì thay vào ngủ, ta có thể làm được nhiều thứ. - Vẻ mặt tươi tỉnh của cô bé thể hiện điều đó.
- Thế à...tớ thì buồn ngủ lắm rồi...nhưng tớ phải cố...- Và Clover ngáp thật dài sau đó, cậu có lẽ cầm không nổi cây bút màu xanh lục.- Tớ không biết vẽ cỏ bốn lá...tớ còn nhớ hình ảnh chậu cỏ bốn lá tớ vừa nhặt được ở bãi rác nhưng vẽ lại thật khó...
- Không sao đâu, tớ có thể chỉ cậu. Dù gì tớ cũng là học trò của cô Lilia siêu danh hoạ đấy! - Sunnie vừa nói xong thì Clover đã nằm gục trên bàn, tựa đầu lên bức tranh còn dang dở, đôi mắt cậu bé nhắm chặt, trông như một bác sĩ trực ca đêm được cho nghỉ sau một quãng thời gian dài làm việc vậy.
Tiếng chuông chùa Ringdong lại vang lên trong buổi trưa ầm ĩ tiếng mưa, chính xác là 3 giờ. Chiếc đồng hồ ré lúc đó cũng reo inh ỏi, những đứa trẻ tỉnh dậy để chuẩn bị cho ca học. Clover sững sờ vì biết rằng mình đã ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ, và bức tranh cậu vẽ cũng biến đi đâu mất, lúc đó vẻ mặt cậu hoảng hốt vô cùng. Bỗng một bàn tay cầm bức tranh đặt xuống bàn cậu từ phía sau:
- Đây này, trông không tệ chứ? - Đó là bàn tay của Sunnie, bức tranh đã hoàn thành, mặt đất dưới chân đứa trẻ không còn là một khoảng không màu trắng nữa, mà là cỏ bốn lá, rất nhiều, rất chân thật. Và trên thảm cỏ ấy, mọc lên những thân cây cao to, bao bọc xung quanh đứa trẻ may mắn, như những người bảo vệ do Mẹ Thiên Nhiên cử đến, để ngự vệ cho một sinh linh bé bỏng.
Clover cầm lấy bức tranh, cậu không nói nên lời, nhưng đôi mắt đang long lanh của cậu đã thay cậu nói lên mọi thứ. Một niềm hạnh phúc và xúc động đang dâng trào trong đôi mắt ấy, và cả lòng biết ơn nữa, thiết tha gửi đến cô bé có trái tim ấm áp, ấm như ánh mặt trời trong cái tên của cô vậy.
- Nè, đừng nói là cậu sắp khóc đấy! Con trai phải mạnh mẽ chứ haha! - Sunnie ngừng một lát để ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ, rồi tiếp tục: Dù gì cũng sắp đến giờ học rồi, thầy Peter sẽ cáu nếu cậu đi trễ đấy, chuẩn bị sách vở đi, tạm biệt!
Những đứa trẻ khác cũng đã rời khỏi phòng, chỉ còn Clover một mình với bức tranh ấy...cùng cơn mưa. Cậu không thôi rời mắt đi được. Từng ngọn cỏ bốn lá được chăm chút cực kì, và phải vẽ khoảng hơn 20 ngọn cỏ như vậy mới phủ đầy được mặt đất. Thế mà cô bé tốt bụng ấy lại sẵn sàng bỏ thời gian ra để giúp cho cậu bé chỉ mới vừa biết cầm bút, phải chăng tình bạn đẹp có thể khiến người ta giúp đỡ nhau mà không hề toan tính?
Giờ học sắp đến, cũng may là Clover kịp thời "hoàn hồn" với bức tranh tuyệt tác, thế là cậu mau chóng soạn cặp, không quên cất bức vẽ vào ngăn tủ "bí mật" ở đầu giường và chạy thật nhanh đến lớp, và cũng lại dưới cơn mưa kia. Nhưng có gì phải bận tâm đâu khi chạy dưới mưa thật mát phải không Clover? Nhất là vào mùa khô như thế này. Mọi cây cối, hoa lá của Fourleaf cũng đang nhảy múa như cậu dưới làn mưa kia mà! Những bước chảy của cậu thật thoăn thoắt, những giọt nước bắn tung toé theo từng nhịp bước cậu đi. Chắc là cậu đang thầm nghĩ nếu mai ba mẹ cùng em cậu đến rước cậu, lúc ấy em cậu sẽ khoái chí khi thấy bức vẽ đến nhường nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top