Chương VI: Bài học của thầy Jasmine

Ngày thứ 2 của Clover ở Smiley bắt đầu với những tia nắng dịu dàng...

- Nào! Dậy đi Clover! Đã 6:30 rồi! - tiếng kêu thúc giục cậu bé dậy cứ kêu lên ầm ĩ gian phòng, là từ Folia, cô nàng có chất giọng khỏe khoắn nhất!

Clover giật hết cả mình, mở mắt ra, nhưng lại lập tức nhắm đi, vì thứ ánh sáng đèn điện trên trần nhà chiếu vào trong khi mắt cậu còn đang quen thuộc với màu đen khi ngủ. Phải một lúc sau, với sự hỗ trợ của những người bạn cùng phòng, cậu mới có thể vực dậy được.

- Chắc là cậu ấy chưa quen thôi. Nhưng sống ở cô nhi viện thì việc phải tuân theo các quy tắc này là bình thường với chúng mình, sẽ cần thêm một thời gian. - Sunnie nói.

- Ừ...tớ xin lỗi, tớ sẽ cố. - Clover vừa nói mà miệng vừa ngáp, hai tay dụi mắt.

- Thôi, mau chóng đi vệ sinh rồi thay đồ đi, hôm nay cậu sẽ đến lớp đó!

Chẳng mấy chốc, Clover đã chuẩn bị xong, cậu nhóc từ nhà thay đồ chạy đến phòng mình, chỉ còn Sunnie ở đấy, có lẽ những người khác đã đi học trước.

- Cặp của cậu này Clover! Cô Sarah tối qua đã chuẩn bị tập sách sẵn cho cậu đấy. Bây giờ là 7h rồi, lớp học chắc vừa bắt đầu đấy. Mọi người đi trước rồi, chúng ta phải nhanh lên!

- Ừm. Cảm ơn và cũng xin lỗi đã phiền cậu.

Cả hai chạy đến lớp, có lẽ buổi học cũng chưa diễn ra quá lâu. Sunnie vào lớp trước, cô bé thì thầm với người thầy cao lớn, đeo cặp kính màu đen nghiêm nghị, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và chiếc quần đen lịch sự. Nói rồi, cô bé gọi Clover tự tin mà vào, còn Sunnie thì ngồi vào chỗ. Clover bước tới, nghẹn ngùng và không biết liệu thầy có quát mắng vì cậu muộn không. Trước giờ cậu chưa từng đến trường, nhưng cậu cũng chả muốn, vì mấy đứa trẻ gần đấy mỗi lúc tan trường là luôn thì thầm vào tai nhau mấy câu chuyện đòn roi mà chúng nó nhận được khi đi học. Nhưng không, thầy Jasmine nắm lấy tay cậu bé ngây ngô, đưa đến chỗ ngồi còn trống ở bàn ba, cùng với Sunnie, vì thầy cũng biết đây là bạn mới của Sunnie và cô bé thì hoà đồng, thông minh nên sẽ giúp đỡ được người mới rất nhiều.

- Được rồi các em! Chúng ta đã đủ mặt cả rồi nhỉ? Chắc các em cũng biết lớp ta sẽ có thêm bạn học sinh mới, đó là Clover! Tại sao chúng ta không dành tí thời gian để cậu bé giới thiệu đúng không nào? Thầy cũng muốn biết thêm nhiều về em. Được rồi, mời em. - Thầy Jasmine trân trọng nói.

Cậu bé ngơ người ra, không biết phải làm thế nào thì Sunnie nhân hậu kéo cậu đứng dậy:" Nào! Thầy mời cậu kìa, mau đứng dậy đi, đừng hồi hộp, cứ nói bất cứ điều gì về cậu. Chúng ta sẽ học chung trong thời gian dài sắp tới nên chúng ta sẽ cần phải biết thêm nhiều về nhau! Cố lên, Clover!

Cô bé như một nguồn động lực, những lời nói của Sunnie như sức mạnh lôi kéo sự tự tin ẩn sâu trong Clover bộc phát ra, và cậu đứng lên, nói thật nhiều, thật dài về mình...vì dĩ nhiên sẽ có những chỗ ấp úng trước ánh nhìn của bao nhiêu là bạn mới:

- Chào...mọi người...Mình là Clover...Mình 10 tuổi và mình...đến từ Fourleaf, này Sunnie tớ phải nói gì nữa..- Sunnie nói nhỏ:"biệt hiệu của cậu, sở thích của cậu chẳng hạn, nói ra hết đi!"- À! Mình...ba mẹ mình gọi mình là Chuột Nhắt vì nhà mình nhiều chuột lắm và mình chơi với chúng...dù nhiều lúc chúng trộm vặt rất cừ và xấu tính...Tớ thích ăn món bánh nướng và sữa do cô Sarah mua, các cậu sẽ phải thử nó vì nó thơm ngon vô cùng...tớ biết thật là không tốt để nói ra nhưng mà...đồ ăn thừa mà ba mẹ mình mang về hoặc dù vào một ngày may mắn, thành công với công việc của ba mẹ mình thì món cơm chay cũng chả bằng một phần của bữa ăn cô Sarah làm...À, còn nữa...mình đến đây với cô Sarah và sẽ ở nhờ lại đây một thời gian thôi, vì ba mẹ mình sẽ đón mình, và mình mong mọi người sẽ giúp đỡ mình...mình chưa biết chữ...

Thấy cậu bé "bí ý", thầy Jasmine mời cậu ngồi xuống và ra hiệu cho cả lớp vỗ tay như một lời chào mừng nồng nhiệt.

- Phần giới thiệu hay lắm, thầy biết điều đó vì các bạn ở đây cười rất nhiều với phần nói của em! Rất thú vị và có khiếu hài hước! Thầy biết về em rồi, thầy mong là ba mẹ em sẽ quay trở lại...Ừm...thôi, chúng ta bắt đầu vào học nhé. Hôm nay cũng có thể không hẳn là dạy, thầy sẽ kể các em về câu chuyện của vùng đất này và lịch sử của nó.

Rồi những đứa trẻ chăm chắm vào người thầy trên bục giảng, chăm chú vào từng lời kể hấp dẫn và trìu mến của thầy về một câu chuyện mang tên xứ sở mộng mơ Fourleaf...

Hòn đảo Fourleaf cách đây hơn 30 năm là một hòn đảo hoang sơ và xanh thẳm, không một bóng người sinh sống. Nó cùng với Boobam và Perrie làm nên một quần đảo tuyệt đẹp của tạo hoá, bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, ba hòn đảo này được đặt để bên nhau thành vòng tròn bao lấy một cái hồ rộng lớn mà bây giờ người ta gọi là Kernel. Và rồi đến một ngày kia, những hòn đảo hoang sơ này cuối cùng cũng bị con người làm chủ, những chiếc thuyền chở người khai hoang đến từ đất liền cùng với bao nhiêu là vật liệu, rồi cuốc rồi xẻng, có cả những con tàu to chở máy khoan, máy cưa...Nhưng ít ra thì thời điểm 30 năm về trước ấy con người vẫn còn lương tâm hơn bây giờ, họ lập làng và tận dụng nông, lâm nghiệp chứ không hề tận diệt những cánh rừng. Và dân làng đã đặt cho chúng những cái tên thật thiên nhiên, gần gũi và ý nghĩa được cách điệu với từng hòn đảo: Fourleaf thì có rất nhiều cỏ bốn lá trên đường, Boobam có nhiều thành luỹ tre cứng cáp hay Perrie nổi tiếng với số lượng cây quả mọng còn ở giữa là Kernel được bao phủ bởi ba đảo cũng như trong một quả trái cây thì có hạt nhân vậy. Họ tôn sùng từng ngọn cỏ, chiếc lá, từng dải đất, đường làng. Vì trong giai đoạn đầu cũng như mọi ngóc ngách của ba hòn đảo chưa được khám phá hết nên Chính quyền trong đất liền không nhúng tay quá sâu vào bể nước, tất cả việc sinh sống và khám phá đều do dân làng quyết định. Trong khoảng thời gian này, người ta đã truyền tai lại cho nhau những mẩu chuyện truyền thuyết về nguồn gốc của quần đảo và dĩ nhiên tính hoang đường của nó khiến cho người ta nghi ngờ, chỉ có dân địa phương mới đặt hết niềm tin vào câu chuyện. Tương truyền, quần đảo là nơi cư ngụ của hai vị thần Giấc Mơ và Ác Mộng, hai vị thần này liên tục tác động vào giấc ngủ của mỗi người dân, nhiều người cho rằng từ khi đến đây họ chẳng bao giờ có một giấc ngủ yên bình vô sự cả, nếu may mắn thì họ được thần Giấc Mơ trao cho những điều kì diệu mà thực tế họ mong muốn, còn xui xẻo thì thần Ác Mộng sẽ khiến họ lúc thì gào thét trong sợ hãi lúc thì thót tim khi tỉnh giấc. Điều kì lạ là rất nhiều người đã mô tả lại hình dáng của hai vị thần y chang nhau vì đã từng gặp họ. Dân làng đều tin là thế nên chùa Ringdong dựng nên không chỉ để thờ cúng tôn giáo mà còn thờ cúng hai vị thần, và dĩ nhiên là hầu như ai cũng cầu mong thần Giấc Mơ hãy đến thường xuyên hơn, để lại sự ngó lơ cho Ác Mộng...

- Thế...các em có tin vào câu chuyện không?- Thầy Jasmine hỏi.

Cậu bé Clover nhanh nhảu đáp: "Dạ có!" trong khi cả lớp thì xôn xao bàn tán. Có đứa bảo: "Cứ như mấy câu chuyện cổ tích thôi, giải trí nhưng vô lí!", đứa thì nói: "Chuyện này tớ có nghe, ai cũng bảo vậy nên chắc hẳn đó là sự thật!", đứa thì phản đối: "Trên đời ai chả mơ với mộng, đó là do bộ não chứ không phải thần tiên!"

- ĐƯỢC RỒI! CÁC EM TRẬT TỰ! - Thầy Jasmine bất lực trước sự bàn tán của những đứa trẻ 10 tuổi, rồi khi cả lớp im lặng, thầy nói tiếp:

- Như thầy đã nói, câu chuyện này vẫn còn nhiều nghi ngờ xoay quanh, chúng ta chưa thể kết luận nhưng dù sao thì quê hương ta cũng có một truyền thuyết, một câu chuyện để khi nhắc đến, chúng ta nhớ ngay đến Fourleaf, nhớ ngay quần đảo này đúng không nào? Mỗi chúng ta đều có quyền nêu ra suy nghĩ của bản thân về một vấn đề nào đó, đều có quyền tranh cãi với nhau nhưng hãy nhớ rằng, mục đích cuối cùng là để hiểu rõ hơn từng mặt của vấn đề chứ không nên tranh cãi để chiến thắng, để khẳng định mình luôn đúng. Các em rõ chứ?

- Dạ chúng em rõ! - Cả lớp đồng thanh đáp.

- Tốt lắm các em, tiết học chúng ta đến đây thôi nhé, câu chuyện truyền thuyết mà thầy kể chỉ là một ví dụ cho bài học ngày hôm nay, một bài học về quan điểm cá nhân, vậy nên các em hãy thật tin tưởng vào bản thân mình và hãy cứ nói hết những gì mình nghĩ, và hãy nhớ lắng nghe cả quan điểm của người khác để tốt hơn nhé! Thầy chào các em! - Nói rồi người thầy thú vị bước ra đến cửa lớp rồi chợt ngoảnh lại, nói với Clover:

- À còn em, lát hết tiết cuối đến phòng thầy nhé, thầy sẽ dạy em viết và đọc chữ.

Đứa trẻ nghe thế mà trong lòng như múa lên vì hạnh phúc, và cậu nhận lời vì từ lâu cậu đã mong được hiểu những gì ghi trên các biển hiệu trên đường hay các dòng chữ dài lê thê trên các chai nhựa hay lon nước.

Sunnie quay sang nhìn Clover và nói:

- Này, sao ban nãy cậu lại tin vào một câu chuyện như vậy chứ? Quả thực hết sức hoang đường luôn ấy!

- Tớ không biết, nhưng ba mẹ tớ hay đến chùa Ringdong vào những ngày lễ cúng hai vị thần này, không phải chỉ vì những ngày ấy ve chai nhiều vô kể mà vì nhà chúng tớ hay gặp ác mộng và ba mẹ tớ vì thế đến cầu nguyện, cho nên nếu ba mẹ tớ tin thì tớ cá với cậu đây không là chuyện đùa! - Clover trả lời đầy tự tin.

- À...cũng phải, vì ngay từ đầu tớ đã chẳng có ai cho tớ niềm tin vào chuyện cổ tích...- bỗng nhiên Sunnie trầm xuống với đôi mắt sâu buồn bã.

- Cậu nói vậy là sao?

- À, không có gì đâu, tiết hai bắt đầu rồi kia kìa, lấy sách Toán ra đi, Clover.

- Toán á? Tớ cứ nghe bên tai lúc đi nhặt ve chai gần trường Epple rằng môn này khó lắm! Tớ thì chả biết gì cả...

- Chắc sau tiết học cậu cũng được dạy kèm mà, đừng lo.

Và thế là tiết hai bắt đầu, rồi tiết ba, tiết bốn, tiết năm trôi qua...Clover vẫn chưa kết thúc ngày học đầu tiên của mình, cậu phải ở lại để học đọc, viết cùng thầy Jasmine và học toán với thầy Karlos.

Cậu bé bẽn lẽn bước đến phòng thầy Jasmine và gõ cửa.

- Ồ! Em Clover đấy à? Vào đi, cửa không khoá.

- Rồi Clover bước vào, trước mắt cậu là tấm bảng đã phủ đầy bởi chữ và số như được chuẩn bị sẵn.

- Em ngồi đi, thầy giới thiệu với em bên tay trái thầy là bảng chữ cái, ở giữa là các quy tắc thành lập từ, bên phải là số. Mà khoan đã, về câu chuyện ban nãy ấy, em có thể cho thầy biết lí do vì sao em lại trả lời nhanh nhất và tự tin nhất vậy? Em đã nghe về hai vị thần rồi sao?

- Vâng ạ, ba mẹ em tin và em vẫn sẽ tin!

Rồi chợt thầy nhoẻn miệng cười và bắt đầu vào buổi học. Những nét chữ kì lạ khiến cậu bé gặp vô vàn khó khăn, nhưng ít ra việc cậu đã hiểu những gì mình nói và những gì người khác nói từ trước nên vấn đề cũng đỡ đi phần nào. Cậu nhớ về gia đình mình. Nhớ những lần ba mẹ cậu hứa sẽ giúp cậu hiểu được những gì ghi trên vỏ chai nước ép trái cây ấy. Hứa sẽ mua cho cậu một cây bút để viết chữ hay vẽ nên bức tường những con chuột dơ bẩn mà vẫn được coi là người bạn thân. Nhưng mãi đến lúc này, những lời hứa ấy vẫn chỉ suông theo dòng nước trôi mãi, trôi mãi mà cậu bé vẫn luôn mong đợi một ngày nào đó, dòng nước sẽ ngừng...Sau 45 phút miệt mài, Clover cũng hoàn thành bài học chữ đầu đời.

- Em thấy sao, có khó khăn gì không, cứ hỏi thầy đi.

- Dạ...em chưa thuộc cách đọc từng chữ cái...

- Đừng lo, mới buổi đầu thì không thể đòi hỏi quá nhiều ở em được. Cầm lấy cuốn tập này, nó sẽ giúp em luyện chữ, và cả cây bút bi này nữa. Hãy cố gắng, siêng năng luyện viết nhé, có thế em mới thành công. Thầy tin là "mẹ đỡ đầu" của em sẽ giúp em hiệu quả hơn thầy. Dù gì thì cô ấy cũng là một người mẹ tốt...

- Mẹ đỡ đầu...là thế nào ạ...?

- Cô Sarah ấy, người đã mang em về đây, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy em, và thầy tin là cô ấy sẽ có thời gian để giúp em học đọc và viết, giờ thầy phải đi rồi. Tạm biệt em.

Clover chào thầy rồi về phòng. Cậu cầm cây bút trên tay thật chặt, như thể cậu không thể để nó rớt xuống đất, vẻ mặt cậu hớn hở vô cùng từ khi có cây bút, ước nguyện từ bé cuối cùng cũng thành hiện thực. Và rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, ngắm những hạt mưa cứ mãi rơi lách tách, nói thầm:

- Nhìn này, bút bi đó em thấy không? Từ nay anh sẽ có thể viết chữ rồi, à, vẽ nữa chứ! Em rất muốn xem anh vẽ đúng không nào, chúng ta sẽ không phải dùng mấy cục đá khắc lên vách tường cũ kỉ ấy nữa, mà là bút và giấy đàng hoàng đấy nhé! Nhưng nay anh mệt rồi, mai anh sẽ vẽ cho em xem, anh hứa đấy!

Và ngày thứ hai của Clover đã kết thúc viên mãn như một giấc mơ, cậu đã có một buổi học tuyệt vời cùng với một người thầy thân thiện, còn được học chữ nữa, và cậu bé tự hỏi thầm với lòng mình: "Thần Giấc Mơ vĩ đại ấy, ngài đã đến đây chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top