Chương V: Những đứa trẻ bắt đầu từ số 0
Tại căn phòng Clover tìm được sự đồng cảm...
Clover bước từng bước một, rồi đặt thân hình bé bỏng lên tấm nệm bông trắng nhẹ tênh, mềm mại hơn mấy túi rác, thùng carton kia nhiều. Và cậu nhún, ngày càng mạnh, lò xo trong nệm rung lên và nâng cậu lên xuống, có lẽ mọi đứa trẻ trên hành tinh này đều thích thú với đặc điểm này của nệm lò xo. Cô Sarah chỉ nhìn cậu bé với ánh mắt hạnh phúc, và cô không hề nói gì với cậu bé về việc không được nhún trên nệm làm lò xo hỏng. Vì cô muốn Clover được làm những điều mà cậu chưa từng được...Nhưng dù sao lũ trẻ cũng đã thay lời cô nói cho cậu bé hiểu.
- Tớ biết nhún trên tấm nệm kì diệu ấy thật thích nhưng mạnh quá thì nó không còn đàn hồi nữa đâu! - một bé gái trạc tuổi Clover nói.
- Cho...cho tớ xin lỗi...Mà cậu nói đàn hồi là thế nào? - Clover thắc mắc. Nhưng cũng phải thôi, cậu còn chưa biết chữ huống hồ gì là kiến thức vật lí!
Rồi cậu bé ngả người, nằm phịch ngay xuống giường, hai tay hai chân cứ như không nằm yên được, nhưng cậu sẽ còn thấy nhiều điều tuyệt vời hơn ở cô nhi viện, không chỉ đơn giản là chỗ ngủ mới của mình.
- Đàn hồi là xu hướng đưa vật trở lại trạng thái ban đầu của một vật sau khi bị biến dạng...Tớ tên là Sunnie .Cậu có thể kể về câu chuyện của mình được không? - cô bé giỏi giang đáp.
Cậu bé bật người dậy, trước mặt cậu là một bạn nữ vô cùng xinh xắn với mái tóc dài đang mặc chiếc đầm hồng dễ thương:
- Thế à...cậu nói gì tớ không hiểu...Mà câu chuyện? Cậu muốn hỏi về câu chuyện nào? Cô bé bán diêm,Chú vịt xấu xí hay là...
- Cậu nhầm rồi...Ý tớ là...ừm...- cô bé ngắt lời nhưng vẫn không thể nói hết câu mà ngập ngừng, sau một lúc, Sunnie mới nói hết câu:" Ý tớ là...câu chuyện về cuộc đời của cậu..."
Sunnie là một cô bé thân thiện, hoà đồng và cũng rất mạnh dạn, mau chóng làm quen với bạn mới nhưng sự e ngại ấy vẫn là điều không thể tránh khỏi khi cô bất đắc dĩ hỏi cậu bé về một vấn đề nhạy cảm...Vì cô bé luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, không muốn chạm đến nỗi buồn người khác dù tuổi còn rất nhỏ. Clover trả lời mà không chút bận tâm hay e thẹn:
- Được chứ! Nhà tớ có 3 người...à không, 4 người...Nhà của tớ là một nơi rất thú vị, cậu sẽ không tưởng tượng ra được đâu! Ngày nào cũng có những cái túi đựng đủ đồ dùng, thức ăn được mọi người quăng vào. Lâu lâu, tớ theo ba mẹ đi dọc khắp Fourleaf để thu gom ve chai và bán lại cho chủ bãi phế liệu.
- Thế cậu còn gia đình sao...vậy...sao cậu lại ở đây??
- Tớ không chắc...Ba mẹ tớ đã ra ngoài hơn 6 tuần rồi mà chưa về, cuộc biểu tình ấy...Nhưng, tớ chắc là sẽ không có chuyện gì đâu! Họ rất mạnh mẽ, và họ đã hứa tớ sẽ quay về! Tớ sẽ chỉ ở nhờ nơi đây vài hôm thôi!
Clover vẫn luôn giữ ngọn lửa không hề dập tắt trong lòng, nó bùng cháy do niềm tin làm mòi hay do cậu bé quá ngây thơ, chưa đủ trưởng thành để chấp nhận khả năng còn lại?
- Vậy còn cậu, Sunnie? - Clover cũng thắc mắc về câu chuyện của người bạn mới quen.
- Tớ đã ở đây từ khi tớ nhận thức được rồi...Các cô nói rằng họ thấy tớ được đặt ngay trước cổng sau khi nghe thấy tiếng chuông ai đó bấm rồi bỏ đi...Vì lẽ đó...tớ chưa từng biết và chưa từng có ba mẹ...- Sunnie kể với ánh mắt buồn nhưng cô bé chả khóc nữa, vì cô đã quá quen với việc kể về những nỗi đau của mình.
- Không sao đâu, tớ chỉ vừa đến đây thôi nhưng tớ thấy cứ như đã đến từ rất lâu, cậu và mọi người rất thân thiện, cứ như là gia đình ấy, chẳng phải vậy là hạnh phúc với cậu rồi sao!? - vừa nói, cậu bé đặt cánh tay phải lên vai của cô bé, cứ như có một đôi cánh niềm tin vừa mọc lên trên bờ vai ấy, và nụ cười hạnh phúc của Sunnie đã minh chứng cho điều đó.
- Cậu nói đúng! Mọi người ở đây là một gia đình, những đứa trẻ ở đây là anh em nhau và cô thầy chính là ba là mẹ của chúng ta.
- Nãy giờ nói chuyện mà cứ xưng cậu tớ mà còn chưa biết cậu mấy tuổi...tớ 10.- Clover phát hiện.
- May quá! Vậy nãy giờ xưng vậy là đúng rồi, tớ cũng 10. Mà này, một phòng lớn này có nhiều độ tuổi nên chắc cậu phải đi tìm hiểu từng người đấy! Nào, tớ sẽ giúp cậu!
Thế là Sunnie thân thiện đưa Clover đi làm quen từng người trong phòng. Mỗi câu chuyện mà từng người đem đến là một màu sắc, một góc tối, một định mệnh trên cuộc đời này nhưng đều có một điểm chung giữa những câu chuyện ấy, đó là sự bất hạnh, thiếu thốn tình thương...Đứa thì không có ba mẹ từ lúc mới chào đời như Sunnie. Đứa thì trải qua tai nạn giao thông và may mắn sống sót nhưng có một vết sẹo trong tim không lành được chính là ba mẹ anh em không qua khỏi. Đứa thì do gia đình không đủ điều kiện nuôi dạy nên phải đến gửi cho cô nhi viện rồi biệt tâm, đứa thì được gửi đến từ các cơ sở Thiện nguyện khác ở nhiều quốc gia lân cận. Có đứa lại là những đứa trẻ được sinh ra bất đắc dĩ bắt nguồn từ những lần quan hệ bất chính, thiếu chín chắn, là nạn nhân của những cuộc tình trăng hoa mà người lớn là kẻ thủ phạm vô trách nhiệm. Và...trong số đó...cũng không ít những đứa trẻ có ba mẹ tham gia vào cuộc biểu tình để rồi một đi không trở lại...Những câu chuyện ấy các em đã kể với nhau nghe nhiều lần, nhất là mỗi khi có người mới đến, mọi cảm xúc, quá khứ của các em như lại trỗi dậy. Có những giọt nước mắt lại rơi khi các em kể lại...nhưng sau đó là nụ cười tươi, tràn đầy hi vọng vì hiện tại các em không phải chịu đựng những khốn khổ đó nữa.
"Renggggg!"-Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tối lại vang lên mỗi 6 giờ. Có lẽ bụng đứa nào cũng đã kêu than ầm ĩ rồi! Clover thấy lũ trẻ ùa ra khỏi phòng, cùng nhau hướng về phía nhà ăn mà chỉ biết đứng yên, thắc mắc.
- Giờ ăn tối đấy! Khi 6h chiều tiếng chuông sẽ vang lên báo hiệu bữa ăn đã sẵn sàng. Còn nhiều điều cậu sẽ phải biết khi ở khu cô nhi viện này Clover ạ. Giờ mình đi thôi! - thế là Clover theo Sunnie đi đến nhà ăn rộng lớn.
Có thể coi nhà ăn chính là căn phòng khổng lồ nhất của cả khu cô nhi viện, với hơn 30 bàn ăn, mỗi bàn 10 ghế ngồi, có thể chứa được tất cả những thành viên trong đại gia đình Smiley. Cậu bé Clover bước vào nhà ăn mà há hốc mồm sửng sốt, như thể cậu lần đầu tiên bước vào một nhà hàng sang trọng của giới nhà giàu. Nhưng thực chất, nó cũng chỉ là một nhà ăn bình thường, giản dị, thức ăn cũng chẳng phải là xa xỉ. Mà là vì cậu chưa từng có cơ hội được ngồi vào bàn ăn trong một căn phòng lớn, và đơn giản, lần đầu tiên trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ luôn để lại nhiều xúc cảm và ấn tượng nhất đối với con người.
- Kìa, Clover! Sao em còn đứng đấy? Vào bàn ăn đi em! - thầy Karlos vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế đã được chuẩn bị cho cậu bé. Bất kì đứa nào cũng vậy, được sắp xếp chỗ ngồi để dễ quản lí.
Và cậu bé ngồi vào bàn ăn, trước mặt em là một cái chén và muỗng, nỉa đầy đủ, và dĩ nhiên, chúng là những đồ vật kì lạ! Các món ăn lần lượt được các cô thầy mang lên, thơm phức cả phòng, có lẽ đây là bữa ăn đàng hoàng thứ 2 mà Clover có được trong 10 năm nay. Mọi người đã bắt tay vào ăn uống, ai cũng vui vẻ, vừa ăn một cách ngon lành vừa trò chuyện. Riêng Clover, cậu bé còn e dè, không dám ăn, có lẽ cậu vẫn chưa quen được với cuộc sống mới, cậu vẫn còn nghĩ mình đang làm phiền người khác, và việc cậu ngồi im re đã được những người bạn cùng bàn để ý.
- Sao vậy? Sao không ăn đi, Clover? - Tom, một người bạn mới quen, hỏi.
- Ơ...không có gì...mọi người cứ ăn đi...
- Đồ ăn của nhà bếp Smiley là ngon nhất trần gian nhé! Đừng có xem thường thế chứ! Nào, ăn đi! - Jerry ngồi cạnh bên rồi lấy muỗng múc cả một miếng thịt nướng thật to để vào chén của Clover.
- Cảm ơn cậu...Jerry...nhưng mà...
- Cậu sợ làm phiền mọi người đúng không? Thôi nào, tự nhiên đi, chúng ta giờ đã là người một nhà cả rồi, không ăn rồi mắc bệnh thì mới đúng là làm phiền đấy Clover! - một lần nữa, cô bé Sunnie tinh ý lại đọc thấu được suy nghĩ người khác.
Thế là chú bé lấy tay bốc lấy miếng thịt trong chén rồi cho vào miệng nhòm nhèm nhai. Mùi hương của than hồng, sự mềm mại của từng thớ thịt, các gia vị cứ như thấm dần vào vị giác của cậu. "Ngon quá đi mất"- cậu không thốt ra nhưng câu nói đó đã được ánh mắt của cậu thể hiện, nó nhắm chặt lại, những chiếc lông mi cong lên sung sướng. Và cứ thế, Clover tiếp tục bốc những món ăn khác: cá viên, rau xào và cả cơm trắng. Những đứa trẻ ngồi chung bàn thấy cậu bé ngốc nghếch, ngây thơ dùng tay bốc thức ăn mà lấy làm hài hước. Nhưng nói tội nghiệp thì đúng hơn...vì cậu chưa từng biết đến việc sử dụng muỗng, nỉa; trước giờ cậu chỉ ăn bốc và cậu cũng chẳng biết gì về vệ sinh ăn uống! Nhưng cậu bé đã 10 tuổi, đủ để có thể nhìn và bắt chước những người bạn xung quanh, dù bước đầu có hơi khó khăn, khập khiễng. Hai tay cậu bé cầm chiếc muỗng lên, run run, múc một muỗng đầy nước canh sườn hầm từ tô lớn ngay giữa bàn ăn và từ từ, nhẹ nhàng đem về chén mình. Đó là cả một quá trình với Clover, suốt cả quãng đường, bàn tay run của cậu đã làm đổ bao nhiêu là nước canh, rơi vãi lên các dĩa thức ăn khác và...đến đích thì trên muỗng chỉ còn một ít nước!
- Tớ...tớ...xin lỗi, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên...- cậu bé Clover tội nghiệp nói.
- Không sao, tớ đến đây cũng 3 tháng và lần đầu tớ cũng như cậu, cố gắng lên, Clover! - Jodiaz, một đứa trẻ cao, gầy lênh khênh cũng 10 tuổi, chung phòng với Clover.
- Được, cảm ơn mọi người đã thông cảm...
Bữa tối thịnh soạn đầu tiên của Clover đã trở nên vô cùng bất tiện, khó khăn với cậu nhưng đấy là bữa ăn ngon nhất của cậu trước giờ. Đấy là bước đầu của một chương mới mở ra trong cuộc đời của cậu, có lẽ tương lai sẽ rất tươi sáng với cậu bé khi ở Smiley. Ngày đầu tiên, cậu đã có nhiều bạn mới, giữa Clover và những người bạn ấy có thể có một hoàn cảnh riêng, một lí do riêng để phải vào cô nhi viện nhưng vẫn có một điểm giao giữa họ, đó chính là ai cũng từng có một khoảng trống nào đó bị thiếu mất trong tim, nhưng bây giờ, có lẽ khoảng trống ấy đang được lấp đầy ngày qua ngày...Đêm ấy, Clover nằm trên chiếc giường êm ái, nhìn qua khung cửa sổ, ngắm những ngôi sao lấp lánh mà không sao ngủ được...cậu nhớ về câu chuyện Cô bé bán diêm mà mẹ vẫn kể...
"Khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với thượng đế"
"Liệu ba mẹ có quay trở về tìm mình không...hay họ đang trên những vì sao xa xôi ấy...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top