Chương IX: Khu vườn của Smiley
Đó là nơi mầm xanh đang cố gắng tồn tại...
Chủ nhật. Nắng gắt. Bầu không khí trở lại với đúng bản chất của nó sau một ngày thứ 6 đầy mưa và một ngày thứ 7 còn ẩm ướt. Các cành cây, chiếc lá khô ráo, không một giọt nước ngoài khu vườn của cô nhi viện. Vì vậy, cô nhi viện tập hợp hầu hết mọi người chăm sóc cho khu vườn, một nơi cực kì quan trọng và ý nghĩa với rất cả thành viên của đại gia đình này. Và Clover cũng không nằm trong ngoại lệ, cậu được phân vào nhóm tưới cây, một công việc nhẹ nhàng và phù hợp với lứa tuổi của cậu bé. Người đứng đầu của bộ phận này chính là Haki, "người anh lớn" của nhiều đứa nhỏ, không chỉ lớn về mặt tuổi tác mà đáng nói là lớn trong suy nghĩ và hành động. Cậu bé 14 tuổi này có khả năng lãnh đạo cực tốt nên hiển nhiên, cậu được các giáo dưỡng cho làm nhóm trưởng trong hầu hết các hoạt động. Những đứa trẻ mau chóng lấy nón vành đội vào để chống lại "sức nặng" của ánh mặt trời trên đỉnh đầu rồi vào hàng ngũ từng nhóm đã được sắp xếp, thẳng tiến vào khu vườn cách dãy nhà vệ sinh không xa. Không phải hai khu vực này gần nhau là để tiện việc "giải quyết" đâu nhé!...Mà là để lấy nước cho khu vườn mà thôi!
- Haiz, công việc tưới cây trong một trưa rực lửa, một điều thật nhàm chán phải không mấy đứa? Thế này nhé, anh sẽ thưởng cho một bạn trong nhóm mình nếu đoán trúng thứ anh đang thèm nhất! - Haki phát động một cuộc thi nhỏ thầm mong giúp các em nhỏ "giải khát" dưới tiết trời inh ỏi thế này. Cả nhóm bàn tán xôn xao, có lẽ mục đích của chàng thủ lĩnh tài ba đã thành công, chợt có giọng nói:
- Đá chanh anh nhé! Quá thích hợp cho thời tiết như vầy! - một cô bé nói, cũng có thể Haki mê loại đồ uống hảo hạng này lắm!
- Phải là Vòi Sen! - và đây là một cậu nhóc thích tắm...
- Không đúng đâu! Tớ để ý anh Haki hay ăn kem trái cây lắm. Bao đúng! - một đứa trẻ khác nói.
- Ơ hay, đó là món cậu thích kia mà...Còn trời nóng, ai chả thích tắm, đúng không?- cậu nhóc phản đối. Rồi cứ thế cả nhóm cứ tranh luận liên hồi mà quên đi mọi thứ xung quanh, những đôi chân cứ đi mà chả biết đã đến đâu, những đôi mắt đầy sáng tạo mải mê nghĩ về những nhứ biểu tượng cho sự mát lạnh theo yêu cầu của Haki mà không nhận ra con đường mình đang đi, dù ngay cả khi đã đến trước khu vườn đang chết khát...
- Thôi được rồi các em, chúng ta tới nơi rồi. Coi như hôm nay món quà của anh tiếp tục là ẩn số nhé! Ha ha ha! Những câu trả lời đều chưa đạt yêu cầu! Bắt tay làm việc nào mấy đứa! - hoá ra đây chỉ là một chiêu trò trí tuệ của Haki, những đứa trẻ biết mình đã bị chơi khăm nhưng bọn chúng cũng không cáu giận, vì với một phép màu nào đó, chúng đã quên mất cảm giác những tia nắng nhảy múa trên chiếc nón vành!
Trong suốt chặng đường, Clover đã im lặng, nhưng không phải cậu đã không tham gia trò chơi "không thể thắng" của Haki, mà cậu đã tham gia rất tích cực là đằng khác. Thường những lúc suy nghĩ, đắn đo về một điều gì đó, như sở thích của một người mình không rõ chẳng hạn, cậu hay im lặng, nhắm đôi mắt lại, tập trung cho bộ óc đạt được hiệu quả cao nhất. Nhưng có lẽ Haki sẽ không dễ gì mà trao món quà bí ẩn của mình cho một đứa trẻ khác...
- Các em xếp thành một hàng ngang cho anh, rồi điểm danh từ trái sang phải, người cuối cùng báo cho anh sỉ số, sau đó anh sẽ hướng dẫn cụ thể các em phải làm gì. - với tướng mạo của một thủ lĩnh trẻ, Haki dõng dạc ra lệnh.
Cả nhóm 20 người đã đủ mặt, cứ 4 người thì đảm nhận một khu vực, có 5 khu: vườn trái cây, vườn hoa, vườn cổ thụ, vườn rau và vườn kiểng. Clover được phân tưới vườn hoa, cậu rất vui vì điều này, vì cậu yêu các sắc màu, và vườn hoa thì nhiều màu nhất! Hoa thì mọc len lỏi cả khu vườn, nhưng thực chất vườn hoa cũng có một nơi cố định, tập trung nhiều loài hoa, có cả giống đến từ Đất liền. Clover là người mới, cậu bước theo sau 3 "đồng nghiệp" mới của mình, với đôi mắt không thể giữ yên một chỗ, vì chúng phải liên tục chuyển động để thu hết mọi hình ảnh tươi đẹp của khu vườn vào tâm trí cậu bé.
- Chào các em! Chị rất vui khi được làm quen với các em! Chị là Shelia, 12 tuổi, các em mạnh dạn giới thiệu bản thân cho chị biết nhé! - chị gái đi trước nhất, với mái tóc vàng óng dài được cột gọn gàng và đôi mắt xanh, vui vẻ nói.
- Nè, chị hai...làm như em là đứa lạ mặt vậy... - cậu bé đi thứ hai, cũng tóc vàng và đôi mắt xanh như chị mình, bảo.
- Thằng nhóc này! Chị đây hỏi hai em mới đến cơ! Nào nói gì đi hai em! - cô gái quay lại, nhìn Clover và cô bé đi ngay trước Clover.
- Dạ vâng! Em là Clover, 10 tuổi. Em rất vui khi được gặp mọi người ạ. - Clover tự tin đáp.
Còn cô bé đi trước thì rụt rè, ánh mắt cứ hướng xuống đất, và mái tóc ngắn khẽ rung khi những đợt gió nhẹ chẳng hề có tác dụng trong việc khuấy động không gian, vì cô bé chả nói điều gì.
- Em nè...Chị biết là em mới đến nên còn hơi bối rối. Nhưng mà. Không sao đâu! Không hôm nay thì mai, không mai thì mốt, rồi sẽ có lúc em sẽ hoà nhập được mà. Ở Smiley chúng ta đều giống nhau cả, vậy nên nếu có gì khó khăn, hãy cứ tự tin, mạnh dạn nói với mọi người em nhé! - chị Shelia bước đến cô bé và nhẹ nhàng nói. Cô bé đỏ ửng cả mặt, nói khẽ: "...Em...em là May, em...9 tuổi rưỡi..."
- Giỏi lắm cô bé đáng yêu của chị. À còn em, Clover, chị rất vui vì em đã giới thiệu dù chỉ mới đến có...
- 6 ngày rồi ạ! - Clover nói.
- 6 ngày rồi cơ à!? Chị có lỗi quá đi mất...haha...Chị luôn mơ ước trở thành một nhà báo nổi tiếng, đưa thông tin chân thật nhất đến với mọi người...vậy mà chị cập nhật thông tin chậm trễ đến vậy...- Shelia trầm mặt xuống.
- Lại là bọn nhà báo chết bẩm...Ở Smiley có tới hơn 100 đứa trẻ, chưa chắc chúng ta nhớ hết mặt những người cũ huống hồ đòi biết ngay đến sự có mặt của người mới...- Em trai Shelia phân trần.
- Thằng nhóc này lại phán xét nghề nhà báo chân chính nữa rồi à? Mà vế sau nhóc bảo cũng đúng... đâu phải làm nhà báo là nhất định phải có mặt tại nơi có tin tức mới nhất lập tức. Nếu đó là yếu tố bắt buộc thì chắc Fourleaf đã không "trụi lá" như bây giờ rồi...Vì chả có một gã nhà báo chân chính nào đăng tin về chúng ta nên Đất liền cũng chẳng mảy may ngó ngàng tới. Những người mà nhóc nói là nhà báo không chân chính, không chân thành, không có trách nhiệm. - rồi cô chị thở dài, còn đứa em thì quay mặt vội đi. Có lẽ ở nơi đất liền xa xôi kia, chả ai hiểu thấu được những con người ngoài khơi, những tin tức từ lâu cũng chưa từng cập bến cảng Loregrass, nơi mà 30 năm về trước những con người tiên phong đầu tiên bước lên chuyến tàu mang tên "Khai sáng". Trên thực tế, những nhà báo, phóng viên có mặt ở mọi ngóc ngách trên trái đất này, và những thông tin về con người, tình trạng, diễn biến,... của ba hòn đảo vẫn hay có mặt trên các tờ báo trong nước lẫn nước ngoài. Nhưng có lẽ cập bến đó là những chiếc tàu hải tặc, mang về hàng loạt những thông tin sai lệch, đi ngược lại hoàn toàn với cảnh tượng mà người dân ở đây đã phải gánh chịu suốt 30 năm ròng.
Những bông hoa mười giờ, hoa hồng, hoa ly, hoa tulip,... thay nhau khoe sắc trước 4 con người, và những cánh hoa mảnh mai khẽ đưa trong gió như vẫy gọi con người, xin được nhận lấy làn nước mát lạnh. Nhưng có lẽ mấy cây hoa hướng dương không thân thiện lắm, và cũng chẳng múa may cầu mưa cầu gió gì hết. Chúng chỉ hướng với ánh mặt trời kia mà thôi, và thân hình cứng chắc, ngay thẳng của nó như muốn nói rằng: "Nước gì tầm này, uống ánh nắng còn tuyệt hơn kia mà!". Nhưng hiển nhiên, chúng cũng đang chết khát đấy thôi, bởi từ lúc khởi nguyên, Mẹ Thiên Nhiên đã cố tình ban cho chúng những đặc tính ấy, để mà giờ mang trên mình cái tên "hoa mặt trời". Shelia đặt cái bình tưới nước của mình xuống đất, ngay cạnh một cái trụ kim loại, cô nàng lấy đường ống màu xanh dương dài đang quấn quanh cái trụ ra rồi gắn một đầu vào cái vòi to trên trụ kim loại, một đầu kia thì để vào trong bình tưới, và Shelia mở khoá vòi, nước chảy ra nhiều vô kể, len lỏi qua đường ống và đáp xuống đáy bình. Một âm thanh tựa như tiếng thác đổ ẩn trong các cánh rừng phía Tây, chỉ nghe thấy từ phía xa chứ khó mà tìm lối đi đến thác được, vì khu rừng phía Tây rộng lớn vô cùng.
- Đây là nguồn nước của chúng ta, chị đã gắn ống nước vào vòi rồi, các em chỉ cần đặt cái ống vào bình tưới, mở vòi lên và đợi đến khi bình đã gần đầy nước thì tắt vòi và đóng nắp bình lại, rồi ta sẽ sẵn sàng để tắm cho các bạn hoa đáng thường này rồi! Nhớ điều này, đừng nên để nước tràn ra ngoài bình tưới. Như thế là uổng phí. Các em biết đấy, hàng triệu người châu Phi thiếu nước sạch để dùng, họ sống rất kham khổ và...
- Thôi được rồi chị hai...Mấy khóm hoa sắp chết khô tới nơi rồi đấy, lo chúng trước khi lo đến người của châu lục xa xôi kia đi...- em của Shelia ngắt lời.
- Biết rồi, cái thằng này, chị đây biết nhé! Mày thôi xen vào lúc người khác nói chuyện! - Shelia xách bình nước lên và đi với vẻ mặt khó chịu.
Clover nghe theo chỉ dẫn của chị Shelia mà làm, cậu bé cứ chau mày nhìn vào mực nước đang dâng lên một cách chậm chạp trong bình tưới. Cậu không mở hết nấc khoá vòi, mà cứ để nước chảy ra từ từ, để cậu có thể kịp tắt nước trước khi tràn ra ngoài. Cậu nhóc thật cẩn trọng! Khi đã đầy bình, cậu bé mau chóng xách bình tưới đến chỗ của Shelia, và cậu cũng bắt chước như chị: một tay cầm chặt tay cầm, một tay đỡ phần đáy bình và liên tục dịch chuyển để nước có thể đến mọi ngóc ngách của từng bông hoa. Lúc ấy, những hạt nước nhỏ li ti đọng trên cánh hoa trông chả khác gì các hạt sương long lanh buổi sớm, thật đẹp và tươi mới, mát mẻ. Bỗng Clover hỏi khẽ:
- À chị ơi...người châu Phi là người như thế nào ạ? Họ là người Đảo hoang như chúng ta hay là người Đất liền?
- Thế này nhé, con người chúng ta cùng chung sống trên một hành tinh tên là Trái Đất, trên Trái Đất lại có 7 châu lục, chúng ta sống ở châu Á, và ngoài ra còn có Phi, Âu, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Cực, Đại Dương.
- Châu lục ạ? - cậu bé tỏ ra khó hiểu.
- Đúng thế. Ở mỗi châu lục, chúng ta lại có lục địa, nôm na là đất liền ấy, và các đảo, quần đảo ở biển, đại dương. Chị và em là cư dân của Plantelia, một quốc gia có phần lớn lãnh thổ trong đất liền, còn ngoài khơi sở hữu nhiều đảo lớn nhỏ, riêng bộ ba Fourleaf, Boobam và Perrie là ba hòn đảo lớn nhất và cũng cách xa đất liền nhất. Em biết đấy, ở Đất liền người ta tiến bộ và hiện đại nhiều cái lắm.
- Họ có siêu anh hùng không ạ? Trước kia, em đi ngang những đứa trẻ mặc áo sơ mi mỗi lần chúng tan trường về là được nghe bọn nó kể về câu chuyện các siêu anh hùng bay lượn trên bầu trời xanh với áo choàng đỏ, hay các cỗ máy dịch chuyển tức thời! - Cậu bé phấn khởi.
- Ồ không Clover, không hiện đại đến mức vậy đâu...Trong đất liền, người ta có điện thoại, một thiết bị siêu hiện đại, người ta có thể dùng nó để nói chuyện với một người cách xa hàng ngàn ngọn núi, thậm chí là cách xa một quốc gia, một châu lục hay cả nửa vòng trái đất! Họ còn làm được hàng tá chuyện với một vật dụng hình chữ nhật có màn hình kính vừa tay như vậy: ví dụ như chơi các trò chơi, nghe nhạc, xem phim, vâng vâng...
- Chị nói sao cơ? Vậy là chúng ta có thể chơi trò trốn tìm với những người khác với một vật dụng trong lòng bàn tay ạ...? Không biết trốn ở đâu nhỉ... - Clover thắc mắc.
- Hừm...cũng có thể lắm, biết đâu chúng ta có thể thu nhỏ và trốn vào điện thoại! Cừ thật em nhỉ! - Shelia khoái chí, cô nàng mải mê trò chuyện với Clover mà lỡ tưới "quá tay" cái chậu hoa xương rồng bát tiên vốn không ưa nước lắm. - Thôi chết! Ngập cả chậu rồi!
- Haiz...bà chị của tôi...Nè Clover, em không nên đến gần chị Shelia đâu, chị ấy vừa nhiều chuyện lại còn có nhiều chuyện để nhiều chuyện nữa. Vả lại em sẽ làm chị ta mất tập trung vào công việc quan trọng hơn việc "bao đồng" của chỉ đấy. - Cậu em trai của Shelia nghe tiếng hét của Shelia nên biết có chuyện chẳng lành, và cậu đến để chắt nước từ trong chậu cây ra.
- Chị nhịn mày hơi lâu rồi đấy Tosiki. Ước mơ của tao, nguyện vọng của tao, việc tao muốn làm thì mày đừng xen vào nữa, ba mẹ có lẽ chỉ nên sinh ra tao thôi! - Và tình hình bỗng xấu đi, Clover lùi lại, lo lắng. Cô bé May cầm bình tưới nước mà run lẩy bẩy, cô bé sợ sẽ có sự cãi vã và thậm chí là xô xát giữa hai người.
Nắng đã thêm gay gắt. Thế mà cả hai chị em lại cứ tấn công nhau bằng những lời lẽ khó nghe, lớn tiếng, và không may, lời nói chính là thứ vũ khí có tính sát thương cao nhất trên đời. Clover chạy đến ngay giữa hai con người đang sắp đụng độ, và cậu bé lấy hết sức để hét, để âm thanh của cậu lớn hơn âm thanh của hai người kia:
- DỪNG LẠI!!
- Tránh ra đi, Clover! Chị xin lỗi vì đã phá hỏng công việc mà chúng ta phải làm xong từ trước. Nhưng từ lâu chị đã không muốn có một đứa em hỗn láo như nó! - Shelia vừa nói vừa lấy tay gạt đi mồ hôi ướt đẫm trên ót và trán, trời đã nóng mà cô nàng lại còn nóng hơn lúc này.
- Em sẽ không hiểu cái cảm giác khi mất đi một người nào đó quan trọng đâu Clover, mà sẽ còn tệ hơn nếu kẻ đánh mất người ấy chính là chị ruột của mình! - và Tosiki nhìn Shelia với ánh mắt sâu như một vực thẳm chứa đầy nỗi căm giận, thù hằn và... cả sự đau buồn, cậu bé chỉ tay vào Shelia - Đúng vậy! Chính là người đó, chị ta đã bỏ rơi mẹ anh trong cái đêm ấy!
- Mày có thôi nhắc về chuyện ấy không? Mày có thôi đi không hả!? - và Shelia quỵ xuống, cô bé nức nở khóc, quằn quại đau đớn, cái bình tưới nước rơi xuống đất thật mạnh, thật nặng, nước đổ ra ngoài, văng ướt người cô bé.
May mắn thay, anh trưởng nhóm Haki đã mau chóng đến, vì cậu và mọi người đều nghe thấy tiếng tranh cãi, hô hét từ phía vườn hoa, nhưng có điều gì đó dừng lại bước chạy của anh chàng, khiến cậu đứng lại phía sau cây hoa bằng lăng tím biếc, nhìn Clover, nghe từng lời Clover nói:
- Em xin lỗi...em không biết giữa hai người đã có chuyện gì...Nhưng mà, lúc mẹ mang bầu em trai em, ba mẹ đã dặn kĩ: "Mai sau lớn lên, cả hai anh em phải yêu thương và cùng nhau vượt qua khó khăn. Dù đến khi đó nhà vẫn còn nghèo, lượm rác cũng phải chung, làm công nhân cũng phải chung, như vậy ba mẹ mới yên tâm được." - Clover nói, và Haki thì vẫn đứng đấy, mỉm cười.
Còn Tosiki, cậu bé vẫn đứng đấy, môi mím chặt, im lặng, và mắt cậu vẫn mở, nhưng không nhìn vào một vị trí nào cố định, nó mơ màng, bất định, như thể đang nghĩ về những gì một đứa trẻ 10 tuổi mới nói. Clover và May không biết phải làm gì cả, còn nhiều bãi hoa chưa được tưới, vậy mà giờ còn thêm một sự tình rối trí như thế này. Nhưng xem ra Haki không quá ngạc nhiên với những gì cậu thấy, anh chàng bước đến chỗ cô bé Shelia và than thở:
- Lại nữa rồi à...? Đến bao giờ thì hai chị em nhà này mới yên bình vô sự đây...? Nè Clover, May, hai đứa cứ tưới hoa tiếp nhé, anh phải xử lí chút việc. Vừa rồi em nói rất hay đó nhóc. - Haki cười hài lòng với Clover, và rồi cố đỡ Shelia dậy, cậu nói tiếp:
- Tosiki và Shelia, cả hai ngư
ời đi với anh lên phòng của thầy Jasmine. - rồi cả ba rời đi, sau đó có một số người khác đến vườn hoa để giúp Clover và May hoàn thành công việc, mọi thứ ổn thoả lúc 2 giờ trưa.
Sau buổi chăm sóc khu vườn của Smiley, ai cũng thấm mệt, vì cái độ rực lửa của nắng và vì sự yếu mềm của những đứa trẻ, nhưng biết làm sao được khi ở đây đa số vẫn là những đứa trẻ dưới 15, buộc chúng phải phụ giúp cùng với người lớn trong những việc nhẹ nhàng lẫn nặng nhọc. Clover trở về giường của mình sau khi tắm gội sạch sẽ, sự êm ả của tấm nệm trắng tinh khiến cậu bé vơi đi bao nhiêu mệt nhọc. Cậu lấy trong ngăn tủ mình những bức vẽ từ khi cậu gia nhập hội của Sunnie, nhưng cậu vẫn đăm đắm cái bức vẽ em trai mình lâu nhất. Và cậu nghĩ về hai chị em nọ...Về một lí do nào đó đã cắt đứt tình thân giữa hai đứa trẻ chung một dòng máu, nguồn cội...Rồi cậu bé nhớ đến ba, nhớ cả người mẹ cùng cái bụng phình to chứa một sinh linh bé nhỏ, và cậu mau chóng thiếp đi. Một giấc ngủ trưa hoàn toàn xứng đáng cho đứa trẻ mang tên loài cỏ dại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top