Chương IV: Ngày ấm áp
Nụ cười của cậu bé thể hiện điều đó...
Đây là lần đầu tiên cậu bé đi xa như vậy kể từ lần cuối cùng đi gom phế liệu, chính bản thân của cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy khung cảnh Fourleaf thay đổi ghê gớm như thế chỉ trong 6 tuần. Nhìn mắt cậu là biết, nó to tròn, và cả chiếc miệng nữa, há hốc mồm sửng sốt! Đầu của cậu cứ quay sang phía này lại quay sang phía khác, để thu lấy toàn bộ cảnh vật vào trong tâm trí trống trơn, trống vì đã lâu không ra ngoài. Cứ vài chục bước là cậu lại hỏi cô Sarah và 4 anh chị mới quen về những toà nhà mới và cả những cái cây cổ thụ bị đốn giờ ở đâu. Và dĩ nhiên, họ trả lời với tâm trạng không vui. Còn cậu bé...những cử chỉ hành động ấy của cậu ra vẻ ngạc nhiên vì thích thú, hay là vì đau xót, bỡ ngỡ trước khung cảnh hiện đại? Chẳng ai biết được cảm xúc của cậu bé cả. Đơn giản là vì trước giờ, cậu luôn là một thằng bé nghèo khổ, vô gia cư, nằm dưới đáy của xã hội, bản thân và gia đình chưa yên ổn thì làm sao nghĩ về làng, về cuộc sống xung quanh mà có thể xúc động khi thấy làng ra nông nỗi này...
Cậu bé đứng trước cảnh cổng to lớn, ngước nhìn vào trông, bẽn lẽn. "Đến nơi rồi! Mà chắc cháu cũng đã phải đi qua nơi này nhiều lần rồi."- cô Sarah bước vào trong còn cậu bé vẫn đứng đấy, nín bặt.
- Nhưng chỗ này lớn quá...cháu không thể vào được đâu...và vì cháu không có tiền...
- Trời ạ! Em nói cái gì thế? Cô nhi viện thì làm gì có vụ trả tiền, có phải khách sạn đâu! Vả lại lúc nãy trên đường đi em rất hứng thú, nôn nao khi được bọn anh chị kể về cuộc sống ở đây mà! - Nani bảo.
Thực sự thì cậu bé biết rõ điều đấy, biết rõ mới dám cùng 5 người đến tận đây. Chẳng qua cậu bé ngại ngùng, ấp a ấp úng thế thôi, vì con người ta đâu dễ thích ứng với một sự thay đổi đột ngột như một cơn mưa nắng. Mới hôm nào cậu còn ngồi trong một xó của bãi rác, ngắm nhìn những con chuột đánh nhau để tranh miếng phô mai rồi cuối cùng cậu lại giành phần thắng! Mà bây giờ, cậu đang đứng trước cánh cổng mở ra một thế giới mới, một vùng đất tưởng chừng đã ghé qua nhiều lần nhưng thật ra chỉ mới đặt chân đến...Mọi thứ đột ngột như con ruồi bay đi khi ta chưa kịp tóm lấy, và chắc chắn sẽ là một bài toán khó cho cô Sarah và 4 đứa trẻ để đưa cậu bé vào trong.
Nhưng may mắn thay, thầy Jasmine bước ra, rồi đến cô Helen, nhiều người khác nữa, đến bên cậu bé với ánh nhìn trìu mến, và cậu nấp sau lưng Sarah.
- Ồ! Thì ra cháu là người mà cô Sarah gặp chiều qua! Nếu đã đến đây rồi thì sao còn lựng khựng bên ngoài đây? Vào trong đi chứ! - thầy Jasmine ôn tồn bảo.
Mỗi người một câu khiến cậu bé vơi đi nỗi lo sợ bao phần, và chính cái sự lạ lẫm, đột ngột cũng như đang tan biến trong cậu. Và cậu bước vào, những đứa trẻ khác từ trong các căn phòng nhìn ra, như thể chúng đang chào một người bạn mới một cách thân mến. Nhưng dĩ nhiên, cậu bé thấy sợ...và cúi mặt xuống, hai bàn tay lấm lem đan vào nhau, những bước đi thênh thang, con đường qua cái sân chơi để vào phòng hành chánh thì chẳng mấy dài, nhưng với cậu nó dài như đường đi lên thiên đàng vậy! Do không biết chữ nên mọi thủ tục được cô Sarah làm hết, và từ bây giờ cậu chính thức trở thành một thành viên mới của ngôi nhà chung mang tên Smiley, đầy niềm vui, hạnh phúc như cái tên của nó vậy.
Cậu bé đứng ngoài hành lang, trước căn phòng quản lí với một chiếc mũi nhút nhít liên hồi. Hương thơm. Đúng vậy, thứ hương thơm kì lạ cứ thoang thoảng, nhè nhẹ mà đi đến đâu trong cô nhi viện cũng ngửi thấy. Chính nó đã làm khuất đi cái mùi hôi thối đang bủa vây cậu: áo quần nhem nhuốc chỉ giặc bằng nước sông Hidrosy 3 ngày một lần, đôi bàn tay phải vùi vào rác rưởi thường xuyên, mái tóc xơ cứng là hang ổ của lũ chí, có khi là vài con nhộng...Bốn đứa trẻ kia đã trở về phòng ngủ và xếp cho thành viên mới một cái giường mới, cả gối nệm và tấm chăn mới, từ nay cậu sẽ không phải ngủ trên đất ướt và đắp lên người những túi rác để sưởi ấm mỗi đêm đông giá lạnh. Những nguyện vọng mà cậu hằng mong ước sắp thành hiện thực, chỉ một lát nữa thôi. Và cậu bé đứng đó, yên lặng, tưởng tượng.
- Được rồi! Cháu đợi cô có lâu không? - cô Sarah mở cửa phòng quản lí bước ra.
- Ơ...dạ...không thưa cô...vậy kết quả ra sao ạ, ba mẹ cháu vẫn còn sống thì cháu có được coi là mồ côi không?
- Cháu từ giờ là thành viên của Smiley rồi, đừng bận tâm những điều đó nữa. Nếu ba mẹ cháu có đến đây tìm cháu, cháu có thể trở về và cô sẽ tìm người giúp đỡ gia đình cháu!
- Nếu vậy thì hay quá! Cô đừng lo! Ba mẹ cháu sẽ đến rước cháu sớm thôi! Cháu sẽ không làm phiền khu cô nhi viện và mọi người đâu! - cậu vui vẻ và mừng rỡ hẳn lên. - Nhưng bây giờ cháu phải làm gì ạ...?
- Hừm...À! Xem cháu kìa! Bộ dạng như thế làm sao mà các bạn chơi cùng cháu được, đi tắm trước đã rồi thay luôn bộ đồng phục của Smiley!
- Cô nói gì? Cháu có cả quần áo mới luôn á?! Cháu nào đâu có tiền ạ...- Cậu bé nói ra những điều ngây thơ khiến coi Sarah vừa thầy buồn cười lại vừa đáng thương. Những người nghèo khổ vẫn hay vậy, họ luôn chắt chiu dành dụm từng đồng bạc và luôn kĩ tính, đắn đo trước khi mua một món đồ, có khi họ sợ nhận quà của người khác, vì họ không muốn mắc lừa rồi ôm họa vào thân. Đứa trẻ này là ví dụ của điều đó, hoặc là nó chưa hoàn toàn tin tưởng vào tấm lòng nhân ái của những người lớn ở Smiley, hoặc là nó chưa hoàn toàn tin rằng mình xứng đáng để nhận những ưu đãi như vậy!
- Thôi nào, cháu! Đây chính là nơi để cưu mang những đứa trẻ đồng cảnh như cháu, là cơ sở thiện nguyện được ngôi làng lập ra và tài trợ, ở đâu cũng có chứ không phải khách sạn trả phí, cô bảo rồi mà...
- Cháu xin lỗi...ba mẹ cháu luôn dặn phải cân nhắc trước khi nhận người lạ một điều gì...ý cháu không phải thế...mà là người khác...
- Không sao đâu, cô thông cảm mà. Thôi đi tắm nào cháu, để cô dẫn đường!
Và rồi cậu bé đi theo sau. Nhà tắm ở tận sau hai dãy nhà và khoảng sân chơi rộng lớn. Cậu bé nhìn theo những cái cầu tuột, xích đu, nhà banh với ánh mắt thèm thuồng. Những đứa trẻ vẫn hay phản ứng như thế trước những trò chơi đầy cám dỗ, khiến chúng muốn vụt chạy đến mà quên đi mọi thứ xung quanh, những việc cần phải làm. Nhưng cậu bé cưỡng lại được, vì cậu vẫn đang cho rằng mình đang "ở nhờ" và mình phải vâng lời, không được nghịch phá, ham chơi...Dãy nhà tắm hiện lên trước mắt cậu bé với chữ WC quen thuộc và dĩ nhiên cậu hiểu rõ được ý nghĩa của nó dù mình còn chưa biết đọc, biết viết. Coi Sarah đưa túi đồ thay cho cậu bé cùng chiếc khăn bông màu xanh cỏ bốn lá và nói:
- Cháu tự tắm được chứ? Trong đó có đầy đủ xà phòng, dầu gội, bàn chải, kem đánh răng. Cháu cứ tự nhiên, tắm cho sạch sẽ vào!
- Nhưng...nhưng...đó giờ cháu vẫn chỉ tắm trên sông làng, mấy chai xà phòng cháu nhặt được thì mùi vẫn còn thơm tho, nhưng chỉ có mùi mà chẳng thấy giọt nào...nói chung là cháu không biết sử dụng ra sao...
- Vậy thì lần này cô tắm cho cháu nhé! Cháu cũng đã 10 tuổi rồi còn gì, lần tới phải tự tắm nghe chưa!
Từng vết nhọ cứ theo dòng nước mát tuôn xuống sàn nhà tắm. Cậu bé đã lâu chưa được mát mẻ, sảng khoái, và sạch sẽ như thế...và có lẽ cũng là lần đầu cậu thơm tho. Xà phòng bao bọc lấy cậu bé, trong như một chiếc áo choàng bọt biển trắng xoá. Cậu bé nhìn những bọt bong bóng đủ màu sắc lấp lánh với đôi mắt lấp lánh không kém, và cậu thổi nó, chạm tay vào nó. Bong bóng nổ, thật diệu kì, cậu bé cười khoái chí, những quả bong bóng ấy phản chiếu lại khuôn mặt tươi tắn, hạnh phúc của cậu, đó là hiện tại mà cậu muốn từ quá khứ... Bàn tay vuốt ve, nhẹ nhàng của cô Sarah kì cọ cho cậu bé, hướng dẫn cậu về sử dụng những thứ thơm nhất trên đời. Và cảm giác của cậu lúc này không phải là hạnh phúc vì được tắm rửa sạch sẽ, mà là sự thân thuộc...Sáu tuần rời xa ba mẹ, sáu tuần của sự thiếu thốn tình yêu thương, không được ba mẹ tắm cho tại con sông Hydrosy và sáu tuần của tuyệt vọng lẫn hi vọng, luôn chờ đợi ba mẹ quay về. Nhưng giờ, có lẽ cậu đã đạt được ước nguyện đó, dù không phải là tình thương của người mẹ thực sự nhưng ít ra, đó cũng là một người mẹ...Và bỗng có một cái ôm, cậu bé tựa đầu vào lòng của "mẹ", và khóc. Nước mắt, xà phòng cứ thấm vào bộ đồ mà cô Sarah đã cố gắng giữ cho thật khô khi tắm cho cậu bé, nhưng cô không buồn, mà hạnh phúc, ôm chầm lấy cậu như một đứa con. Con người ta vẫn hay vậy, hạnh phúc đến với ta là khi ta làm cho người khác hạnh phúc. Bộ đồ của cô ướt đẫm, và cô cười: "Không sao đâu, cháu đã sạch sẽ rồi, do nước lạnh quá hả?!". Có lẽ chính cô cũng không biết được suy nghĩ của cậu bé...và cậu đáp "con nhớ bố mẹ" nhưng tiếng khóc nức nở đã át đi câu trả lời của cậu.
Mười phút mát lạnh thoáng qua, cậu bé lau khô người rồi thay bộ áo mới. Trong cậu như thay đổi hoàn toàn so với trước, thì ra bấy lâu nay ẩn trong lớp ngoài dơ bẩn là một cậu bé trai cũng rất ưa nhìn và dễ thương. Làn da ngâm của cậu để lộ những vết sẹo không bao giờ lành, có chỗ thì rướm máu, mái tóc đen óng của cậu sạch sẽ nhưng khá dài nên cô Sarah sẽ cắt sau. Và cậu thầm nghĩ: "Chắc quay trở về bọn chuột cống sẽ không dám đến gần mình nữa vì bây giờ mình thơm tho, sạch sẽ rồi!". Thế là bốn đứa trẻ ban sáng đến dẫn cậu bé đến gian nhà chung của nhóm tuổi 8-11. Khu cô nhi viện có tổng cộng 8 khu vực chính: sân chơi, dãy phòng chức năng, gian nhà chung của trẻ sơ sinh, của nhóm tuổi 1-5 tuổi, 6-10tuổi, 11-16 tuổi, dãy nhà vệ sinh và một khu vườn khá rộng. Cậu bé bước vào căn phòng lớn của mình với sự ngạc nhiên tột bậc. Thật đẹp! Bức tường được vẽ biết bao nhiêu là sinh vật biển với nền xanh trong bằng màu sơn, không gian trông thật mát mẻ, cứ như ở đại dương thật sự vậy. Chưa bao giờ cậu có thể tưởng tượng mình sẽ được sống trong một mái nhà nhiều màu sắc như vậy, trên trần nhà là những cái đèn hình sao biển đủ màu sắc lung linh rọi xuống sàn gỗ những cái bóng của ngôi sao lượn lờ, mờ ảo. Và những người trong phòng đến hỏi thăm cậu, khiến cậu không còn cảm giác lạ lẫm nữa, "mọi người ở đây thật gần gũi"- cậu nghĩ thế. Và chợt có một đứa bé trai tầm 9 tuổi hỏi:
- Anh tên gì?
- Chuột Nhắt- cậu bé trả lời không cần suy nghĩ, bởi có lẽ trong lí lịch của cậu chỉ có tên và tuổi của cậu, không có gì đặc sắc hơn để nhớ.
Và cả đám trẻ cười tan đi sự im lặng của buổi chiều. "Một cái tên thật buồn cười!", "Ai đặt cho anh ấy một cái tên bẩn thỉu như thế chứ!?", "Chắc là do thân hình bé nhỏ của cậu ấy ha ha ha!".v.v là những câu nói của đám trẻ xung quanh khi nghe đến cái tên kì quặc. Cậu bé im lặng, không hớn hở nữa. Đúng lúc ấy, cô Sarah bước vào và như cô đã nghe chuyện, cô nói:
- Không, từ nay cháu sẽ không mang cái tên ấy nữa, cô đã đăng kí cho cháu ở phòng quản lí với một cái tên mới!
- Cái tên mới? Cháu có tên mới à? Đó là gì vậy cô?!
- Clover, cỏ ba lá ấy! Cô đã muốn đặt cái tên này cho một đứa trẻ nào đó nhưng có lẽ đến giờ mới có dịp.
Và cậu bé mừng rỡ, không chút thắc mắc về cái tên Clover (cỏ ba lá) và tính liên quan giữa cậu với loài cỏ dại ấy, chỉ biết nhận ngay. Có lẽ là vì những người bạn mới của cậu sẽ không lấy Chuột Nhắti ra làm trò đùa cợt nữa. Và cô Sarah ắt hẳn phải có nguyên nhân nào đó, mục đích nào đó, hy vọng gì đó khi tặng cho cậu bé cái tên mà cô đã từng giấu nó vào chiếc rương của mình, chỉ mở khi có người xứng đáng...
Liệu người cô đã tin tưởng là đúng như lời sấm truyền? Nhưng tiếng chuông chùa Ringdong vang lên ngay lúc cô tặng cái tên cho cậu bé đã phần nào củng cố thêm niềm tin ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top