Chương II: Một bữa tối
Tại một cô nhi viện nào đó tràn ngập hạnh phúc...
Tại một cô nhi viện nào đó tràn ngập hạnh phúc...
Đã 20 phút kể từ khi tiếng chuông của ngôi đền Ringdong ở ngay trung tâm làng vang lên. Cái chuông ấy được các thầy tu đánh vào mỗi giờ trong ngày như một thông lệ mà Chính quyền không thiết xoá bỏ dù đã thay đổi dường như toàn bộ tín ngưỡng của làng, và vẻ đẹp cổ kính của nó vẫn cứ thế tồn tại. Cuộc ẩu đả hơn 6 tuần trước cũng chẳng làm nó bị thương tổn gì đáng kể, và đó là một điều thật sự may mắn, với cả dân làng và cả Chính quyền. Đơn giản là vì sự thiêng liêng của ngôi đền là một niềm tự hào của người dân trước nay, còn với Pedraz (tên lãnh đạo bẩn thỉu bậc nhất của Plantelia) thì hai vị thần Mơ Mộng sẽ không hộ pháp cho hắn nữa nếu ngôi đền có bề gì. Nhưng nói không ảnh hưởng cũng không đúng, bởi một vách tường đã bị cháy đen do vụ nổ bất đắc dĩ gần đó, và hiện giờ các người gác đền vẫn đang tô sửa... Quay trở lại với khu cô nhi viện, nơi những đứa trẻ đang bụng đói cồn cào nhưng chúng không buồn, không giận người cô yêu quý của chúng mà thay vào đó là một sự lo âu, vì chưa bao giờ cô Sarah về trễ thế, khu chợ cũng chẳng xa mấy, các cô giáo khác cũng thế, họ đợi cô Sarah đi chợ từ lâu mà chưa thấy về nên cũng sinh ý định ra ngoài tìm kiếm.
- Cô Sarah chẳng lẽ gặp chuyện gì rồi?! Hình như bên ngoài đang có rét...- Habi là đứa nhỏ nhất, chỉ mới 5 tuổi cũng đã sớm biết yêu người cô của mình và cũng lo sợ.
- Đừng ngốc thế, Habi! Cô Sarah luôn yêu thương chúng ta và cả Ông Trời cũng sẽ yêu thương cô, cha ta đã từng dạy anh em ta mà: "trao đi cũng là nhận lại", cô sẽ được phù hộ mà! - Haki, anh trai của Habi thì lại trưởng thành hơn và luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực trước mọi chuyện.
- Đúng rồi! Hay là do chợ nay đông quá, hay kẹt xe nhỉ... - Jeft đồng tình.
- Cái gì?! Cậu bao giờ cũng nói mà không suy nghĩ cả, ngôi làng...à không, thành phố này thì làm gì có kẹt xe, nó như cái cát-sét không băng vậy, mãi im lặng...- Nani càu nhàu, vốn là cô nàng khó tính nhất trong đám trẻ.
Trước không khí xôn xao ấy, thầy Karlos không thể đứng yên, nên thầy đã quyết định ra ngoài tìm kiếm cô Sarah, vì thầy luôn lo cho cô...Vừa mới bước đến cửa chính, cô Sarah bước vào và chạm mặt thầy Karlos, và như một phản xạ có điều kiện, thầy như bất động. "Chưa bao giờ mình gần với cô ấy như thế, sao thế này...!"- thầy thầm nghĩ và giọt mồ hôi thì bỗng lăn xuống má thầy.
- Ô! Thầy Karlos tính ra ngoài ấy à? Tôi về muộn quá nên chắc mọi người đói bụng lắm nên tính ra ngoài ăn à! Xin lỗi!
- Không hề...không hề! Cô đừng nghĩ thế! Mọi người ai cũng mến cô...nên...à...ừm...tôi lo cho...cho...cô nên mới định đi tìm cô...- thầy Karlos đáp với giọng rụt rè, ấp úng kì lạ.
- Thôi thôi! Đừng nói dối nữa, anh cứ thế. À mà tôi vào đây, phải mau chóng nấu cho lũ trẻ và mọi người một bữa thịnh soạn, anh cũng vào đi!
- À, được, cứ để tôi đóng cửa cho.
Rồi cô Sarah đi vào phòng ăn, nơi hàng chục đứa trẻ đang đứng ngồi không yên vì cô.
- Cô Sarah kìa! Cuối cùng cô cũng về với bọn em rồi! - Danny oà lên khiến những đứa trẻ khác vui lây.
- Thật tình! Cô thật có lỗi khi về trễ và khiến mọi người chờ đợi vì buổi tối nhưng thú thật cô đã gặp một đứa trẻ đặc biệt trên đường về...và thế là thành ra...
- Không sao! Chúng tôi cũng chả trách cô được, tôi là bếp trưởng mà chỉ vì chút bận nhờ cô đi chợ nên chẳng việc gì ôm lỗi vào bản thân. Được rồi, các cháu, cô sẽ nấu liền bữa tối ngay, sẽ sớm thôi! - Cô Jane vội mang những túi thực phẩm và cùng các đầu bếp khác của khu cô nhi vào trong nhà bếp và họ làm việc hết công suất để chuẩn bị cho bữa ăn thật ngon lành.
Trong khi đó, cô Sarah và thầy Karlos phân phát cho mỗi đứa trẻ một vài cái bánh quy bơ lót dạ.
- Cô ơi! Vừa rồi cô nói cô gặp một người đặc biệt là sao hả cô? - Habi tròn mắt.
- À! Phải rồi nhỉ, bạn nãy đi ngang qua một bãi rác, cô bắt gặp một đứa trẻ đang ngồi khóc than vãn vì lũ chuột quỵt mất mẩu bánh mì bị vứt mà cậu đã mất công lục lọi mới kiếm được. Và vì cô tò mò nên mới vào hỏi chuyện, sẵn mua cho cậu bé một ít đồ ăn, đồ uống.
- Thế nó có như chúng cháu không? Nó có ba mẹ không? - Cô bé Sunnie thắc mắc.
- Cô thì đang lo về vấn đề này, cậu bé bảo ba mẹ cậu ra ngoài cũng lâu rồi mà chưa thấy về...và thế là cô nghĩ đến chuyện đấy...
- À! Ý của cô là vụ đàn áp của...- Jeft lên tiếng, chưa dứt câu đã bị Nani bịt miệng, rồi thì thầm vào tai cậu nhóc vô ý:
- Đồ ngốc! Cậu còn có gan nhắc lại cái chuyện ấy ở đây sao?! Xung quanh cũng có không ít đứa mới được đưa vào đây từ cái hôm đó! Suy nghĩ cho kĩ vào hả nói!
- Ơ...ơ...tớ biết rồi mà...buông tay ra đi chứ khó thở quá!
Nghe vậy, Haki liền hỏi:
- Vậy cô sẽ định làm gì? Chúng ta không thể bỏ mặc nó! Trời đất sẽ không cho phép ba mẹ nó giao phó nó cho bầy chuột cống gớm ghiếc!
- Cô biết điều đó, Haki cụ non à! Được rồi các cháu! Ngày mai nếu có thì giờ, chúng ta sẽ đến thăm cậu bé đấy, được không nào? Ai sẽ tham gia?!
Có lẽ vì giữa bọn trẻ có sự liên kết kì lạ với nhau, sự đồng cảm và giống nhau không ít mà những cánh tay cứ giơ lên tình nguyện, rất mau và rất thẳng: "Một người vì mọi người và mọi người vì một người!". Nhưng do những qui định ở khu cô nhi viện Smiley (hạn chế mang theo trẻ ra ngoài) nên cô Sarah chỉ được dẫn theo 4 đứa trẻ, gồm có Haki, Nani, Jeft và Danny, đây cũng là 4 đứa lớn nhất, cùng 14 tuổi. Và rồi, mùi hương bỗng bốc lên nồng nhiệt, tỏa ra từ căn bếp rồi tràn vào phòng ăn như một cơn gió lớn, đủ lớn để lũ trẻ đoán được thực đơn hôm nay có gì. Mọi người cùng nhau hỗ trợ chuẩn bị bàn ăn, mang các món ăn ra rồi sắp xếp như thường lệ: các món ăn được xếp theo kiểu bông hoa, ngay trung tâm là một tô súp lớn tổ chảng tượng trưng cho nhụy hoa, kế đến là các món chính và rau cải được xếp xen kẻ nhau thành lớp cánh hoa đầu tiên, ngoài cùng là chén và đũa, muỗng, ly nước cho mỗi người, đấy cũng là lớp cánh hoa thứ 2. Nhưng chưa dừng lại ở đó, lớp cánh hoa thứ 3 sẽ được mọc ở cuối bữa ăn, đó chính là món la-séc, thường là trái cây hoặc chè...Chỉ mới chốc, mọi người đã hoàn thành công việc chuẩn bị và đã sẵn sàng để ngồi vào bàn ăn.
Tất cả cùng nhau ăn uống thật vui vẻ, và thầy Jasmine - như thường lệ - lại kể chuyện cho lũ trẻ sau bữa tối, hôm nay thầy sẽ kể tiếp câu chuyện còn dang dở về sự tích Hổ trắng đã được truyền lại qua bao thế hệ, từ thuở sơ khai của đất nước. Giọng kể ấm áp của thầy Jasmine khiến lũ trẻ như bị cuốn hút vào câu chuyện thần tiên, hoang đường và chúng cảm thấy câu chuyện có thật trên cõi đời, dĩ nhiên là trừ những đứa lớn...có lẽ vì chúng đã nghe kể câu chuyện này rất nhiều lần và có thể đọc lại không sai một từ như được ghi trong cuốn sách cũ kỉ của thầy. "Được rồi! Câu chuyện kết thúc ở đây thôi các cháu, ngày mai ta sẽ kể cho các cháu một câu chuyện về tình mẫu tử, được chứ?". Và bọn trẻ reo lên vui sướng, đáp lại "Vâng, thưa thầy!" rồi về phòng. Chợt cô Sarah gọi Haki, Danny, Jeft và Nani đến và bảo:
- Mấy đứa nghe đây! Sáng mai chúng ta sẽ đến chỗ của thằng bé đấy, vào khoảng 7h được chứ?
- Chúng cháu đã rõ!
Lại một buổi tối nữa đi qua khu cô nhi viện Smiley với những niềm vui, nụ cười và thật ấm cúng, bất chấp cái giá rét của thời tiết ngoài kia. Nhưng còn ở bãi rác ấy...vẫn đang có một tâm hồn tội nghiệp, khổ sở và chờ đợi sự bảo bọc trong vô vọng của định mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top