Chương I: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngày 11 tháng 6 năm 2008...
Tại một con đường vắng nào đó trong Fourleaf...

- Lại một ngày im ắng trên phố...mà chẳng biết nên nấu gì cho tụi nhỏ tối nay nhỉ? - cô Sarah dạo bước trên đường về cô nhi viện từ khu chợ Cornos.
Chợt cô nghe thấy tiếng thút thít khóc gần đó.
- Ai đấy?! Âm thanh có lẽ phát ra từ con hẻm ngay trước mắt mình.
Cô Sarah chầm chậm bước vào con hẻm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tiếng khóc ngày một rõ ràng hơn.
- Đã đi qua con đường này nhiều lần mà mình còn chưa để ý đến bãi rác tồn tại đã lâu đến vậy...chắc chắn phải có người đâu đây. - cô thủ thỉ.
- Thức ăn của tôi! Trả lại cho tôi đi!! - một giọng nói nức nở vang lên khiến Sarah giật mình.

Trước mắt cô bây giờ là một chú bé lấm lem, đang ngồi gục đầu vào bức tường gạch cũ kỉ, một tay chú nắm thật chặt tức tối, một tay thì dụi đôi mắt đang còn ướt đẫm nước mắt. Thân hình bé bỏng đáng thương của cậu bé đã làm lay động tâm hồn nhân hậu của Sarah, cô nhẹ nhàng bước đến, đặt đôi tay ấm áp của mình lên mái tóc đen khô cằn đã lâu không vệ sinh của cậu bé. Đứa trẻ may mắn từ từ ngước mặt lên. Đôi mắt long lanh ngây thơ của cậu bé vô gia cư thật to tròn, chúng cứ như đang biết ơn, bàn tay ấm áp ấy có lẽ đã có tác dụng trong việc lan truyền sự yêu thương.

Với một giọng nói đáng yêu, cậu hỏi:
- Cô...cô là ai? Sao cô lại tự ý bước chân vào nhà cháu mà không xin phép? Ba mẹ cháu trước lúc ra đi đã căn dặn cháu phải bảo vệ bản thân mình, không cho người lạ vào trong nhà cho đến khi họ trở về.
- Ơ...thế sao? Cô vô cùng xin lỗi cháu nhưng cô không có ý gì đâu, chẳng qua cô tình cờ đi qua đây và nghe ai đó đang khóc và vì tò mò nên cô mới tìm đến đây...À, nếu có gì cháu cứ nói cô, biết đâu có thể giúp gì đó!
- Cháu tạm tin cô đấy...chắc cô cũng không phải người xấu nhỉ? Với lại, bọn nó nhanh lắm, con nít như cháu còn đuổi không kịp huống gì người lớn như cô! - Đứa trẻ nhìn cô Sarah một hồi lâu với ánh mắt đắn đo, suy nghĩ.
- Bọn chúng? Còn ai khác quanh đây sao? - cô Sarah hồi hộp.
- Lũ chuột cô ạ...Cháu mới tìm được mẩu bánh mì que trong túi rác mới bị quăng vào đây, chưa kịp thưởng thức tí nào thì bọn nó đã mau chóng cướp đi rồi vọt lẹ!
- Bánh mì thừa bị người ta vứt như rác, dơ bẩn thế mà cháu vẫn chấp nhận ăn ư?
- Có gì lạ hả cô? Cháu thấy đồ ăn dù có dính chút bụi, chút lọ nhơ thì vẫn ăn được như thường cơ mà...với lại...ba mẹ cháu bình thường vẫn ra ngoài tìm về cho cháu thức ăn thừa để ăn mà, thế mà giờ...

Sarah nhìn cậu bé với ánh mắt đầy thương cảm, những câu nói thật thà của cậu bé đã khiến cô càng thêm xúc động. "Căn nhà" mà chú bé ngây thơ vẫn hay công nhận đó chính là một bãi rác ô nhiễm, bạn bè của chú bé là lũ chuột, thức ăn của chú bé là đồ thừa, thân hình gầy còm của chú bé khoác lên một bộ đồ nhơ nhuốc đen xì, chân tay chú bé có nhiều vết xước, nhiều chỗ rươm rướm máu chắc do bị chuột, bọ cắn, chích. Nhưng điều khiến cô Sarah cảm thấy hốt hoảng, đáng thương nhất chính là những lời nói vừa rồi của cậu bé, nỗi đau ấy chắc hiếm có ai có thể cam chịu được huống chi đây chỉ là một đứa trẻ. Con người ta nếu như có khả năng suy nghĩ, tư duy từ khi còn trong bụng mẹ thì chắc hầu như ai cũng sẽ ước nguyện khi sinh ra sẽ là một đứa trẻ sống trong may mắn, hạnh phúc, giàu có, địa vị cao...Thật vậy, có mấy ai lại muốn sống trong cơ cực, dưới một mái nhà sập sệ, ngày ngày chỉ biết than khóc cho số phận đầy nghiệt ngã. Thế mà ngược lại, chú bé kì lạ này có lẽ đã quá quen với cuộc sống khổ sở của mình...không, không hẳn vậy, cậu bé không hề biết đến sự nghèo khổ, cậu luôn coi cuộc sống mình thật vui, với ba mẹ, với lũ chuột, ngày ngày đều có thức ăn...

Sau một hồi lâu im lặng, cô Sarah không đủ sức để kìm nén cảm xúc mình nữa. Thế là cô có lời đề nghị:
- Nếu cháu đồng ý thì cô sẽ mua cho cháu một ít bánh nướng kẹp thịt và sữa tươi, đừng lo, cô chỉ muốn giúp cháu một bữa ăn chứ chẳng gì to tác cả!
- Cảm ơn cô rất nhiều nhưng chắc sớm muộn gì ba mẹ cháu cũng về thôi, và họ còn hứa sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cháu! Với lại...cô cũng nên rời khỏi đây sớm đi, họ quay về mà thấy cháu cho người lạ vào nhà thì không hay đâu!
- Chẳng phải cháu đang đói và ba mẹ cháu chưa về sao? Lúc đi họ cũng có nói rõ bao giờ mới về đâu! Đừng sợ, cô không làm hại cháu đâu, với lại...cảm ơn cháu rất nhiều!
- Cảm ơn? Cháu đã làm gì cho cô?
- Cháu đã cho cô thấy một điều kì diệu! Cô đã tiếp xúc với nhiều đứa trẻ như cháu nhưng đây là trường hợp đầu tiên...
- Những lời cô nói khó hiểu thật.

Cậu bé ngây ngô to tròn đôi mắt, nó còn quá nhỏ để hiểu rõ những gì ẩn ý và thâm sâu trong lời nói của cô Sarah. Rời khỏi "ngôi nhà không nóc", cô Sarah mau chóng ghé qua một cửa hàng bánh gần đó, rồi đến hàng sữa và quay trở lại chỗ chú bé đang mỏi mệt với tiếng " sột soạt " của dạ dày cứ vang lên vì đói. Mùi thơm nức mũi của bánh nướng với loại nhân thịt hảo hạng khiến cho cái không khí bốc mùi kinh khủng ở khu rác như phần nào dịu đi. Con người ta trước khi ăn một món gì đó thường làm những động tác như ngửi và ngắm, vì đó là cách để tất cả giác quan được thấm nhuần sự tinh tuý trong một món ăn. Không cần phải chỉ bảo, cậu bé tội nghiệp cũng tự biết làm điều đó với món bánh nướng lần đầu thưởng thức. Mới vừa ngửi qua thôi là cậu đã cảm giác như là cả thế giới, món ăn này có thể không quá đắt đỏ với người khá giả, hay chỉ cứ như một thức đồ bỏ đi với bè lũ Chính quyền nhưng cậu bé lại coi nó như một đỉnh cao của mỹ vị!

- Cảm ơn ông Trời đã ban cho con thức ăn ngon như thế này! Cảm ơn cô đã mua nó, từ nay cô sẽ là khách quý của nhà cháu, khi ba mẹ cháu về, cô hãy ghé chơi nhé! Ồ...sữa cũng ngon quá! Đây là sữa tươi đó sao? Đó giờ cháu chỉ biết đến sữa hết hạn bị vứt trong những cái chai nhựa! - lời nói của cậu bé khá khó nghe vì vừa ăn vừa nói.
- Lần đầu cháu được ăn ngon như thế?
- Vâng! Tuyệt vời thật! Nếu có thật nhiều tiền cháu sẽ ăn mãi không dừng!!
- Cháu sẽ phì ra như con lợn đấy! - cả hai cười thật to, không khí im lặng của bãi rác như bị phá tan bởi tình thương con người,chứ không phải bởi đồ ăn!

Mặt trời lúc này đã hoàn toàn lặn hẳn, màu hồng của buổi chiều như bị họa sĩ thời gian phết lên một lớp tím đen mờ mờ ảo ảo, mặt trăng e ngại núp sau vệt mây trắng như chính bản thân cũng không đủ can đảm để đối diện với sự thật đang bao phủ Fourleaf. Cô Sarah nhận thấy trời đã tối, nhìn vào chiếc đồng hồ bằng kim loại đeo trên cổ tay nhỏ của cô thì cũng đã chỉ 19 giờ.

- Có lẽ cuộc trò chuyện đến đây thôi cháu ạ, cô rất vui khi được gặp cháu nhưng bọn trẻ ở nhà cô chắc đang sốt ruột mà đợi cô về đây!
- Giống như cháu đang đợi ba mẹ cháu vậy...À, nãy giờ cô đã cho cháu ăn uống no nê mà lại chưa biết tên cô...
- Cứ gọi cô là Sarah, cô làm công việc nuôi dạy trẻ mồ côi ở khu cô nhi viện Smiley gần đây. Nếu có thời gian, cô ghé thăm nhà cháu được chứ?
- Vâng! Đó là vinh hạnh của cả nhà cháu! Cô nhớ đến nhé!

Sarah bước ra về với lời hứa sẽ quay trở lại...Nhưng có điều gì bất thường hiện rõ trên gương mặt của cô...có vẻ cô đang lo cho đứa trẻ và cả ba mẹ của nó, nó đã chờ ba mẹ nó quá lâu. Liệu họ sẽ quay về hay đã ra đi mãi mãi? Những suy nghĩ cứ liên tục giày vò cô trên đường về mái ấm cô nhi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top