Hai bên thầm mến
Cuộc đời của Kinn và Vegas sẽ mãi như vậy khi hắn đã tốt nghiệp còn em tròn 18, Kinn trở về, em lại ra đi, không còn điểm chung nào nữa nếu không có sự ra đi đột ngột của ông Kalr.
Trong hai người không ai còn ký ức cũ nên việc bị bệnh của ông chẳng thể thay đổi thậm chí ông còn ra đi nhanh hơn, Vegas chưa đủ tuổi trưởng thành, Kinn bắt buộc phải từ bỏ những cuộc ăn chơi của mình trở về tiếp quản thế lực riêng của Kalr.
Trước ngày ra đi, Kalr nói chuyện với Kinn rất lâu về những công việc sau này hắn phải làm, cuối cùng ông nói đến Vegas "Kinn, Vegas không thua kém cháu nhưng ta chọn cháu vì cháu có thể nhẫn nại cũng lạnh lùng hơn nó, Vegas dựa vào cháu sẽ không bị thiệt".
"Cháu nhất định sẽ chăm lo cho Vegas, để em ấy sống hạnh phúc, tìm được đối tượng tốt" Kinn đáp lại lời ông với trăm mối tơ vò, hắn muốn khẳng định với ông, hắn mới là tốt nhất, lại chẳng dám nói ra, cách yêu của hắn quá điên cuồng, hắn sợ có ngày chính hắn làm em tổn thương.
Ông Kalr nhìn biểu cảm của Kinn đưa tay vuốt tóc hắn "Các cháu là do ta nuôi từ bé, sao ta không nhận ra Kinn, tình cảm nên ích kỷ một chút, thể hiện đi đừng để hối hận, ngay đến cháu là người thân thiết với Vegas bao năm cũng không dám tự đem lại hạnh phúc cho Vegas, vậy ta có thể tin ai".
"Ông biết" Kinn sững sờ nhìn ông.
Ông Kalr gật đầu với hắn "Ta cũng chỉ biết vài năm gần đây thôi" mỗi một người yêu Kinn đưa về nhà đều là quen chớp nhoáng, về cho Vegas nhìn sau đó sang nước ngoài chẳng mấy thời gian lại chia tay, hai ba lần đầu ông còn cho là Kinn trăng hoa, cho đến khi ông vô tình nhìn thấy Kinn ngắm nhìn Vegas ở khu vườn sau, là sự dịu dàng mà ông thường giành cho người bạn đời của mình trước khi bà ra đi.
"Ban đầu ta muốn tách hai cháu, nên mới để Vegas chọn nguyện vọng đi du học như cháu, giờ ta lại nghĩ khác" ông nói xong hắng giọng báo mọi người gọi Vegas vào.
Hai người họ túc trực bên ông đến những phút cuối đời, ông nắm tay họ dặn dò hai người "Nhất định phải sống hạnh phúc", họ đáp lời ông, Vegas không không biết ông đang giao lại mình cho Kinn, em quá đau lòng gục đầu vào ngực ông nội không có máu mủ của mình khóc lớn cảm ơn ông, còn Kinn nắm chặt lấy bàn tay em cũng nói với ông Kalr lời cảm ơn.
Kinn cảm ơn ông không chỉ vì ông đã nhận nuôi hắn, đã cho hắn biết giá trị con người mình, cho hắn kiêu ngạo còn cảm ơn ông vì đã chấp nhận hắn, và cả tình cảm hắn dành cho Vegas , Kinn nâng khuôn mặt em lên, đánh liều hôn vào khóe môi em "Đừng khóc, có anh ở đây".
Vegas không tránh né nụ hôn của hắn, em còn vòng tay ôm lấy cổ hắn nói như cầu xin "Anh đừng bỏ em" Kinn biết em vẫn chưa nhận ra hắn khác lạ, chỉ ôm em vỗ về, em còn bé, mọi việc từ từ rồi đến.
...
"Vegas, Macau, hai đứa nên ăn sáng trước khi đi học" Kinn ngồi bên bàn làm việc nghe tiếng bước chân đều đều xuống tầng nói với lên với hai người đang chạy xuống, giờ đầy hắn không còn là cậu hai của nhà chính nữa mà đã tiếp nhận lại chức vụ riêng của ông Kalr hơn hai năm là người trẻ nhất trong hội đồng quản trị của gia tộc.
Vegas thắp hương cho ông Kalr lạy một lần rồi chạy đến ôm lấy cổ Kinn, hôn vào má hắn "Chào anh", Kinn giữ lấy eo em rất bình thường hôn lại em "Chào cưng", Macau xách ba lô đi xuống sau hai người họ cũng hôn má Kinn một cái rồi nói "Chiều nay đi học về em sẽ sang Thứ gia, ba mẹ về rồi, anh Kinn nhớ bắt anh Vegas ăn uống đúng giờ nhé, học đại học rồi mà như con nít", Kinn gật đầu.
"Hai người làm sao thế, dạ dày mỗi người khác nhau mà, còn em nữa, bắt anh Kinn trông anh, lúc nào anh ấy mới đi tìm bạn đời" nguyện vọng cuối cùng của ông Karl là mong Kinn hạnh phúc, phải có bạn đời mới hạnh phúc được chứ, Vegas ngồi xuống vừa nói chuyện với Kinn vừa nhấn mạnh hai chưa "bạn đời" xem biểu hiện của hắn.
Kinn nghe đến hai chữ bạn đời hơi con mắt cười với em, gắp thêm cho em một miếng thịt "Đó là việc của anh, em nên ăn nhiều cho mau lớn, Macau nữa" điều may mắn nhất trong thời điểm này là Vegas không hề kỳ thị, với em yêu là yêu mà thôi. Vegas bỏ thịt vào miệng nhai như bò nhai rơm.
Ăn uống xong xuôi, Kinn đứng ở cửa sổ nhìn Vegas và Macau lên xe mới đưa tay lên má mình sờ vị trí Vegas hôn hắn, hắn nhắm mắt lại như tận hưởng cảm giác khi đó, sau đó lại đập tay vào cửa kính, nơi nào đó nóng lên khiến hắn cảm thấy mình hèn nhát vô cùng, không ai cảm trở hắn ngoài bản thân hắn.
Kinn thích Vegas, từ lần đầu gặp hắn đã thấy thích em, càng về sau càng thích, cho đến khi lên đại học, rời xa em sống cuộc sống bình thường, trải qua bao nhiêu mối tình, khi trở về rồi hắn vẫn thích em, thậm chí hắn đã được ông Kalr chấp nhận còn em lại chẳng biết điều này, vẫn vô tư qua lại trước mặt hắn, em không biết mỗi lẫn nhìn em ngang qua, mỗi lần em ôm gối đến muốn ngủ cùng phòng hắn, hắn đã kiềm chế thế nào đâu, những lúc như thế hắn muốn giữ em lại... nhưng em vẫn chưa lớn, lại quá ngây thơ, hắn không dám xuống tay lần nữa cũng không có dũng khí tỏ tình với em.
"Thưa ngài, tôi đến báo cáo" dòng suy nghĩ của Kinn bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc. Pete - vệ sỹ trưởng của Tankul bước đến cúi chào hắn, Kinn cùng Pete về bàn làm việc, giờ đây hắn không chỉ là con ông Korn mà còn là đối tác với ông Korn và ông Gun trên thương trường, nói là bàn việc thực chất là báo cáo tình hình an toàn của Vegas cho hắn.
Gia tộc Theerapanyakul dưới sự dẫn dắt của ông Korn đã vươn lên vị trí đứng đầu trong hai giới trắng đen, là cây cầu nối kiềm chế hai bên, công việc làm ăn của Tập đoàn này được bao bọc như ly như lau không tì vết, sự phát triển lớn mạnh này vô tình làm cho cuộc sống yên ổn của Kinn và Vegas thay đổi, hai năm nay không biết có bao nhiêu người vì mục đích khác nhau mà đến tìm Vegas, chỉ vì em vừa là cậu cả Thứ gia, vừa là "em trai" của Kinn, chủ tịch tập đoàn Kalr. Vì Vegas thường xuyên sang chính gia chơi nên Pete phụ trách luôn an toàn của cậu để tiện thông tin.
"Ngài Korn hỏi cậu, khi nào cậu và cậu Vegas xác định" Pete vừa nói vừa nhìn biểu hiện Kinn, việc Kinn thích Vegas chỉ là bí mật với mỗi Vegas thôi, từ biểu hiện của hắn hai năm qua người trong nhà ai cũng biết, ông Gun chẳng có ý kiến gì, dù sao Vegas đã mười tám, hai đứa thân nhau từ bé, kết hôn với Kinn - Vegas ở lại gia tộc vợ chồng ông càng bớt lo.
Về phía ông Korn càng vui như được mùa, Kinn kết hôn với Vegas sẽ không có con cháu, vị trí gia chủ chỉ do ông chọn, chỉ cần Tankul có con, dù thời gian dài cũng quy về một mối nên ông thường xuyên tìm Pete dặn anh hỏi dò.
"Không phải việc của anh" Kinn lườm Pete, các người tưởng mình các người gấp à, tôi cũng gấp đây "Anh chỉ cần bảo vệ Vegas cho cẩn thận là được, đảm bảo em ấy không được hẹn hò với ai, cô cậu nào lại gần xử lý sạch cho tôi", đặc quyền của Kinn đấy, Vegas còn ở nhà này, chẳng thoát nổi lòng bàn tay hắn.
Kinn vừa nói xong, tài xế riêng đã điện thoại báo lại cho Kinn một tin khiến mặt hắn hơi rát- Vegas đi bar rồi- còn là Gaybar, đi theo Tankul đến đó.
Kinn đứng dậy ra lệnh cho Pete "Chuẩn bị đi cùng tôi" hắn lên phòng thay quần áo, Pete gật đầu đợi lệnh, anh rút điện thoại ra nhìn hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Porsche cho mình lắc đầu, không muốn nghe.
....
Vegas tiễn Macau vào trường, rồi hậm hực đi vào xe, em nhìn bộ quần áo tinh tươm của mình sầm mặt, cố tình ăn mặc đến đẹp đẽ thế này rồi, anh ấy chỉ hôn má một cái, chán.
Vegas chẳng phải loại ngu gì, Kinn thích em, em chắc luôn, hồi bé em còn không biết nhưng lớn rồi em phải nhận ra chứ, sau vài lần thử tiếp xúc với người khác mà không có kết quả Vegas nhận ra hình như em cũng thích Kinn.
Không kể đến chuyện hồi bé Kinn chiều em như chiều vua, đối xử tốt với em hơn các anh em khác, khi đó em chỉ nghĩ là có qua có lại, anh đối tốt với em, em đối tốt với anh thôi.
Mọi thứ đã thay đổi ngay lúc em lớn rồi, Kinn đi học đại học, có cuộc sống riêng nhưng bạn trai, bạn gái anh ta dắt về có người nào không tương tự em, có lần em cùng bạn trai Kinn đi dạo phố còn bị nhầm là hai anh em.
Ban đầu, Vegas vẫn nghĩ việc Kinn chọn người yêu tương tự mình cũng bình thường thôi, người giống người, nhưng anh ta đã dắt người yêu về rồi, đêm đêm còn chui vào phòng em nhìn em chằm chằm, Vegas vốn có bệnh ngưng thở khi ngủ nên rất nhạy cảm chỉ dám nhắm mắt đợi hắn rời đi. Đợi hắn rời đi rồi em mới ôm lấy trái tim đập loạn của mình mà rối bời, em đã từng tiếp xúc gần hơn thế này với những người khác không phải người thân em, còn không như thế này.
Vegas cứ ngỡ nụ hôn bên giường ông Kalr sẽ là điểm bắt đầu tình yêu của em và Kinn, thế mà Kinn chẳng nói gì, nên em không nói nữa, hai người cứ thế vờn nhau đến hai năm nay, Vegas âm thầm sờ bụng nhỏ luyện mãi cũng có cơ của mình, Macau về nhà rồi, em có nên cởi hết đồ ra lượn trước mặt Kinn không, anh ta càng ngày càng xuất sắc, Vegas lại càng thấy mình như con heo, ăn không ngồi rồi, không xứng.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top