Bánh răng quay xuôi

Lúc này hai luồng trắng khác hiện ra đối diện bà, một Rebe nữa xuất hiện trước mặt bà "Không được, bà là tôi, bà phải biến mất" đã ngược thời gian thì những thứ gọi là lịch sử trước đây không xảy ra lần hai nữa, linh hồn này không thể tồn tại.

"Tôi không biến mất" Rebe chỉ về phía bóng trắng thứ hai - là hình bóng Via cha của Vegas "Nhập vào tôi đi, chúng ta cứu nó, bà xem cả hai đời nó vẫn chết sớm nhứ thế" đến đời này Via vẫn được gọi về Nhà Chính Chenlin rồi mất sớm, họ biết người ra tay là ai, lại không đủ chứng cứ để chứng minh, không thể mang tâm linh đi báo án được, chưa kể nhà Chenlin là gia tộc nắm giữ tài nguyên khoáng sản lớn, lại phục vụ tâm linh cho nhiều quan chức, còn nhánh Chenlin Thái Lan, là con nhà nghèo vượt khó, chỉ bán đá phong thủy và các đồ trang trí, không hề làm chuyện bùa phép, ưu thế thuộc về ai đã rõ rồi

"Con không cần, Vegas sắp đổi họ rồi, phúc ấm nhà Theerapanyakul sẽ bảo vệ thằng bé" chiếc bóng của Via tách  ra thành hai người  rồi lại chập một hiện tại và lịch sử không diễn ra đang dần nhập lại.

"Vô dụng thôi, dù đổi họ nó vẫn là con nuôi, không máu mủ, qua tuổi 18 phúc ấm nào bảo vệ được nó" bà ở đây đã chết rồi, không thể bảo vệ thằng bé đến 25 tuổi như dòng thời gian cũ được,  Rebe rít lên lao vào bóng Rebe mới ra đi của Thế giới này biến mất trong không khí. Via vội vã đuổi theo họ, nhưng ra đến cổng núi Chenlin ba linh hồn đều bị cản lại, họ nhìn nhau rồi chạy về ba phía, giờ thì phải chờ đợi ai hấp thu được nhiều linh khí hơn thoát ra trước.

....

Gia tộc Kalr, gia tộc riêng của ông Kalr, gia chủ cũ của Chính gia, mỗi người trong gia tộc nếu lập nhánh riêng đều lấy tên mình đặt cho gia tộc mới, ông Kalr cũng không ngoại lệ.

Ba người đi xuyên qua khu vườn đến khu nhà phía sau - nơi này rộng lớn chẳng kém gì Chính gia, cách Chính gia 15 phút đi xe, ông Karl và ông Korn đang ngồi uống trà chờ đợi họ.

Vegas được ông Gun đặt xuống, ông và bà Thanan chắp tay chào ông Kalr và ông Korn, Vegas chắp tay chào hai người họ. Kalr gật đầu với ba người, ông Korn vẫy tay cho Vegas đi đến bên ông đưa cho hắn một chiếc kẹo bạc hà, cho một đưa con nít kẹo cay, để nó không nhận, thật biết đùa, Vegas nhận lấy cái kẹo nhét vào tú quần.

Năm đó, hắn cũng thế này, nhưng nhận kẹo bóc ăn ngay, vừa cay vừa lạnh khiến hắn nhè ra ngay trước mặt ông Korn và ông Kalr cũng lưu lại ấn tượng chẳng tốt gì trong mắt họ.

"Vegas, sao con không ăn" ông Gun hỏi Vegas, hắn túm lấy ống quần ông lắc đầu "Ăn nhiều kẹo sẽ sún răng, nhưng bác cho con sẽ cất kỹ", ông Korn định bắt hắn ăn cũng khựng lại, còn ông Kalr ngồi ở bên hơi hạ gọng kính xuống nhìn hắn, đứa trẻ này, ông vẫy tay với Vegas, hắn nhanh chóng chạy đến bên ông ngước nhìn ông "Ông cũng cho cháu kẹo ạ, cháu sẽ để giành cho em bé" muốn giữ cháu lại để an toàn cho mẹ thì giữ đi.

"Đứa bé này thật ngoan, muốn ở lại đây với các anh không, đừng về với ba Gun của con" ông Kalr nhanh chóng hỏi Vegas, hắn theo bản năng ôm cổ ông "Có ạ" khiến ông cười lớn, trả lời xong Vegas mới thấy lạ, các anh, con của ông Korn đến rồi, Vegas cắn răng đâm lao phải theo lao "Ở chung với các anh ạ, con của bác ư" Vegas nhìn ông Korn.

"Đúng vậy, các con của bác đều ở đây hết" ông Korn hơi hé mắt nhìn kỹ Vegas, nếu ba ông đã cho đứa bé ở lại đây, họ của nó sẽ sớm thành Theerapanyakul thôi, lại thêm một người nữa muốn tranh giành với con ông, còn một đứa nữa trong bụng Thanan, Korn hơi cong ngón tay "Cháu muốn ở chung với các anh chứ". Vegas hơi cứng người rồi quay lại ôm cổ ông Kalr, hắn không nhìn ông Korn mà trả lời "Vâng ạ" thì ra thế giới này đã thay đổi rồi, từ lúc bà nội mất sớm và mẹ con hắn bị tai nạn.

Sao bà nội và mẹ con hắn lại bị tai nạn cùng một ngày, Vegas còn suy tư tiếng trẻ em cười đùa lọt vào tai hắn, hắn nhận ra giọng nói này, là Tankul, khi biến mất, Vegas biết Tankul chỉ vào tù vài năm, anh ta sống sung sướng quen rồi, ở trong tù có chịu được không.

"Ba ơi, cho bọn con về đi, không muốn ở đây nữa" Tankul một tay kéo Kinn một tay kéo Kim đang chạy về phía ông Korn, mới chơi một tuần nó đã nhớ khu nhà của mình rồi, nhớ mẹ nữa, chỉ có hai đứa này không chung mẹ với nó nên vẫn muốn ở đây chơi thôi.

Tankul vừa đi đến vừa mè nheo với ông Korn cho đến khi thấy đứa bé được ông Kalr bế trên tay, lần đầu tiên nó thấy đứa trẻ khác ngoài hai thằng em nó, Tankul buông tay hai đứa em chạy lại ôm chân ông Kalr "Ông ơi, con ai đấy".

Ông Gun bế Tankul lên ngồi xuống ghế bên cạnh Thanan giới thiệu "Đây là con trai chú-Vegas" sau đó ông quay sang Thanan, đây là đứa cháu đầu tiên của anh, Tankul, hai đứa kia, đứa lớn là Kinn, đứa bé là Kim em nó". Vegas nghe ông giới thiệu quay ra nhìn Tankul, rồi lại hơi hé mắt nhìn Kinn và Kim đã đi đến đứng cạnh ông Korn, Kinn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh chắp tay ra sau lưng như ký ức hồi bé của hắn, Kim ôm một con gấu bông được ông Korn nắm tay.

Vegas ôm cổ ông Kalr nhìn ba người mới đến "Chào anh Tankul, chào Kim ạ, em là Vegas" hắn do dự nhìn kỹ Kinn, cho đến khi thấy được nốt ruồi đỏ chấm trước ngực Kinn hơi lộ ra do gió quạt, hắn mới chắc chắn mình đã sống lại, vì ở  "kiếp trước" của hắn Kinn không có nốt ruồi này, thứ này hình thành vì hắn. 

Giờ hắn có thể xác nhận tất cả những chuyện từng xảy ra, ba Porsche chết, mẹ Thanan vì sinh khó cũng chết, hắn yêu Pete, ba Gun chết, hắn chết, bác Korn chết, gia tộc sụp đổ, hắn và Kinn...cuối cùng là Macau ra đi bên linh hồn vụn vỡ của hắn không  chỉ là một giấc mơ, Vegas nắm chặt bàn tay, hắn phải cố gắng đi đúng đường, đừng để những việc trong mơ xảy ra nữa.

Vegas tụt xuống khỏi người ông Kalr đi về phía Kinn, em giơ con gấu bông trong tay ra đưa về phía Kinn "Chào Kinn, anh có muốn chơi gấu bông không ạ" Vegas nhìn Kinn hơi cười nhẹ, sau khi ông Korn ra đi, hắn mới biết người này tổn thương chẳng khác gì hắn, một người bị bạo lực về thể xác, một người luôn thiếu thốn tình thương tinh thần, nếu anh ta được quan tâm từ bé, biết đâu mọi thứ sẽ khác, không phải hối hận cả đời như hắn.

Kinn giấu cánh tay đang đau của mình ra sau lưng, vẻ mặt của nó vẫn như bình thường, nó biết nó có kêu lên cũng chẳng ai giúp nó, nhìn thằng Kim mà xem cũng bị kéo như nó mà thôi, Kinn liếc con gấu bông vàng trong tay Kim, đưa tay còn lại gãi mũi ghen tị, con gấu này đáng lẽ ra là của nó, ba rõ ràng đã cho nó, sau đó vì quên mua quà cho Kim mà lại cho Kim, nó chẳng có gì. 

Đau quá, Kinn đứng cạnh ông Korn nhìn Tankul được chú Gun bế lên, cả Kim được ba nắm tay nữa, đứa bé con  riêng của vợ chú Gun chào Kul  và Kim, quả nhiên lại bỏ quên nó, cũng không sao nó quen rồi. Kinn đứng yên lặng chờ đợi ba để nó lại với ông, nó biết chọn một đứa ở lại với ông nội, nhất định ba sẽ chọn nó, lúc nào cũng thế, vì dì ở nhà đang đợi Tankul và Kim.

 Khi Kinn đang cố trấn an mình để chào ba thì một con gấu bông được chìa đến trước mặt nó "Chào Kinn, anh có muốn chơi gấu bông không ạ", khoảng trời của Kinn như bừng sáng lên trùng với màu vàng rực rỡ của chú gấu vàng mà Vegas đưa đến.  Kinn muốn nhận con gấu ngay, sau đó không dám đưa tay ra nhận mà hướng về ông Korn "Ba ơi, con có thể nhận được không", được ông Korn đồng ý, hắn nhận lấy con gấu nhìn Vegas mà nói "Cảm ơn, Vegas".

"Em rất vui khi anh thích nó" Vegas đi lại ôm chân ông Gun mà hỏi "Con có thể ở đây chơi với ông không ạ", không đợi ông Gun trả lời ông Kalrđã đồng  ý "Được, Vegas ở đây với ông, cho ba anh về nhà, các anh ở đây chơi lâu lắm rồi", ông Korn hơi nhíu mày khi nghe cha mình nói thế, ông vẫn muốn con mình ở lại đây để lấy lòng Kalr, lại không thể phản bác, Kinn cầm con gấu bông nắm lấy chân nó, lớp lông mềm mại cào cả vào lòng Kinn, nó nhìn Vegas lại nhìn vào Tankul và Kim cùng với sự đau đớn nơi cánh tay mình, nhắc nhở nó sao lại bị đau.

"Ông ơi, cháu có thể ở đây chơi với ông thêm vài hôm không ạ" Kinn nói với ông Kalr, ông đương nhiên đồng ý, biểu hiện này của Kinn khiến ông  Korn ngạc nhiên, đứa con này của hắn hình như không bình thường như hắn nghĩ. Kinn chẳng để ý gì đến ông Korn cứ nhìn chằm chằm Vegas, Tankul nhảy khỏi lòng ông Gun chạy lại nắm tay Kim "Cho nó ở đây chơi, chúng mình về" nó nói xong kéo Kim chạy ra xe trước, để Kinn ở đây nó sẽ được chơi ở phòng Kinn, nghịch sách vui lắm.

...

Kinn nhìn về phía Tankul và Kim hơi gãi mũi, Vegas đứng cạnh nắm lấy tay đang bị thương của hắn nhìn về phía Thanan "Mẹ ơi, con có thể chơi cùng anh Kinn không" có tôi làm bạn rồi, anh làm ơn sống bình thường đi, Vegas thở dài trong lòng nhớ đến tình trạng của Kinn sau khi ông Korn chết, hắn vẫn không tin được đó là Kinn. 

"Được" Thanan đặt tay lên bụng mình "Con có thể ở đây, thích về lúc nào thì gọi mẹ, Vegas có điện thoại của mẹ mà" Vegas nghe theo lời bà kéo Kinn đi về phía dãy xích đu kia.

Kinn ngồi trên xích đu nhìn Vegas ngồi cạnh mình, hai đứa trẻ không nói gì chỉ đung đưa chân như thế mãi đến khi Vegas lên tiếng "Anh bị đau tay à" Vegas ngồi mãi mới tìm ra được điểm gì đó để hỏi Kinn, nó gật đầu đưa tay ra "Ừ, Tankul bị bắt cóc, tôi bị bắt theo" nó đã rơi thẳng xuống vách đá, vậy mà vẫn sống, Kinn đưa tay chỉ về góc trán" Nhóc cũng bị à". Lúc này Vegas mới sờ trán mình, đúng là có băng cá nhân, đây là vết thương còn lại sau tai nạn lật xe hồi bé của hắn, không có sẹo, nghĩ đến đây Vegas hơi nhíu mày, bọn họ bị lật xe một tuần trước khi chính thức ra mắt ông Kalr, có trùng hợp quá không, hắn ngửa cổ ra sau ngước lên nhìn trời "Không ạ, em ngã xe", Kinn cũng bắt chước Vegas, những đám mây như nằm song song với họ.

Hai đứa trẻ và một con gấu bông đung đưa trên xích đu, chẳng nói gì nữa, Kinn vốn là đứa ít nói, còn Vegas, mãi đến khi chết rồi mới hay nói, khi còn sống chỉ nói khi dụ dỗ người khác mà thôi. Giờ đây không có những thứ lợi ích kia, yên lặng thật là thoải mái. 

Vegas nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ,  khối lượng thông tin ồ ạt chảy lại vào trong não hắn, Kinn ngồi bên cạnh cũng nhắm mắt, bây giờ không có Tankul hay Kim làm phiền nó nữa, còn đứa em này, nó có vẻ tốt hơn hai người kia. Người ta chỉ nhìn thấy nó là cậu hai Chính gia mà không biết được với thân phận con riêng của ông Korn nó phải chịu đựng nhưng gì, Vegas cũng là con riêng, biết đâu lại hiểu nó, lớp phòng bị trong lòng Kinn được dỡ xuống một tầng, nó thoải mái ngủ cạnh Vegas như quen thuộc lắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top