Ngôn Tình?!♥
Công suýt ngã ngửa..
Mới gặp nhau hồi sáng mà cô ta không nhớ,thật là...haiz,sao mình lại có chút buồn nhỉ??
-A,câụ là cậu nhóc hồi sáng !-Hồng Anh sáng mắt.
- Không tôi thì ai,bà nội! Thế mà cũng không nhớ ra,- Nó liếc Hồng Anh.
Hồng Anh cười cười đi vào..
- Mà cô vào đây làm gì?- Nó
-Ây,nhìn cậu có chút ngu ngơ ai ngờ ngu thiệt!- Hồng Anh
-Cô nói gì cơ ??- Công lườm Hồng Anh
-Chẳng đúng à? Tui vô đây không ăn thì còn làm gì nữa ?- Hồng Anh nhăn mặt nói.
- Này nhớ,thứ nhất: trong từ điển của tôi không có từ 'ngu', thứ hai: sao cô lại gọi tôi là nhóc?-Nó vênh mặt hỏi.
-Hì hì,từ 'nhóc' kia tui bắt chước năm anh ấy đấy!- Hồng Anh gãi đầu cười hì hì
Nụ cười này của Hồng Anh làm tim đập loạn cả lên,cảm giác hồi sáng lại trỗi dậy. Cảm giác rất thân quen!
-Vậy..cô ăn gì đây? -Nó
-Cho tui hai đĩa cua rang me,một số món ăn Hàn Quốc nữa!- Hồng Anh nói rồi đang định kéo ghế ngồi xuống thì...
-Khoan!-Nó
-Sao vậy?-Hồng Anh nghiêng đầu thắc mắc
Ôi thôi rồi,con mụ này dễ thương quá !
"Không,không tỉnh lại nào Công,giờ không phải giờ hám gái"- Nó lắc đầu.
-Tôi đề nghị cô ra ngoài nhìn lại tấm biển,đây là cửa hàng ăn nhanh không phải nhà hàng quốc tế năm sao,làm gì có món Hàn hở bà? Muốn ăn thì đi chỗ khác!- Nó bực mình hừ hừ mũi.
-Ách,tui nhầm,tui nhầm thôi mà,làm gì dữ vậy nhóc,thôi thì nhóc mang cho tui 5 chiếc bánh ham-bơ-gơ và một cốc capuchino nhé!- Hồng Anh cười nói rồi cô lại kéo ghế định ngồi tiếp thì...
-Khoan!- Nó lại tiếp tục.
-Sao nữa? - Hồng Anh nhăn mày.
-cô ăn 5 cái ham-bơ-gơ mà lại mua mỗi một cốc capuchino thôi à? Ít thế? Nhà giàu đừng có mà keo kiệt nha,không tốt cho sức khỏe đâu,phải ăn đầy đủ mà uống cũng phải đầy đủ,thế mới tốt a!- Nó.
-Thì 5 cốc đi,lắm chuyện,tui không có keo kiệt đâu nhá!!- Hồng Anh dậm chân nói.
-Được rồi,cô đợi chút!- Nó cười thật tươi rồi đi vào
" Thình thịch..
thình thịch.."
Cái nụ cười kia của nó từng chút khắc sâu vào tâm trí cô và từng chút từng chút len lỏi vào trong lòng cô.Đặc biệt,rõ ràng cô có cảm giác rất quen,không phải là cực kỳ quen thuộc luôn ý chứ! Tại sao? tại sao cô lại không nhớ ra nhỉ? Tại sao vậy?...
Hết P-30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top