"Trọn Vẹn?"

Em và tôi vô tình gặp nhau nơi đường phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại, khi ánh mắt tôi va vào em, một cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa với nét đẹp thanh tao nhẹ nhàng tựa như làn nước trong xanh êm dịu, vẻ đẹp ấy cứ như những chú bướm trắng bay qua bay lại trong lòng khiến tâm trí tôi bỏ quên mọi thứ diễn ra xung quanh mà chỉ tập trung vào mình em. Khi thấy em đang khó khăn gỡ từng chiếc ghế ra bày trước quán thì mới lại gần giúp, xong xuôi chúng tôi nán lại trò chuyện với nhau đôi chút nên tôi biết rằng em tên là Phuwin nhân viên của quán cafe này.

Cứ như vậy những tháng ngày sau đó tôi đều đến quán mua cafe vào mỗi sáng sớm để có thể tìm gặp em. Hai chúng tôi dần sáp lại gần nhau hơn em cho tôi biết nhiều điều về em hơn và cả tôi cũng vậy, em như một bông hồng trắng đang dần nở rộ ở trong lòng tôi, sau một thời gian tôi quyết định tỏ tình, Phuwin đồng ý nhưng lại nói rằng em chỉ yêu tôi vì vật chất, có thể coi rằng mỗi quan hệ giữa hai chúng tôi là
'bao nuôi'. Lúc ấy tôi cũng không quá tiêu cực về vấn đề ấy với một xã hội như hiện tại cũng không thể yêu đương theo kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng nên tôi đã đồng ý và hỏi ngược lại rằng.

"Em muốn anh bao nuôi em thế nào?"

Em nói rằng trong năm đầu tiên em cần số tiền khoảng 14tr723 nghìn đồng, tôi thoáng giật mình vì số tiền được tính chi tiết đến từng con số rồi sau đó em lại nói tiếp tiền đi hẹn hò có thể chia đôi. Không có vấn đề gì, với số tiền đó hiện tại tôi có thể dư sức lo cho em nên gật đầu đồng ý.

"Không quá nhiều, anh lo được"

Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ 'bao nuôi' này, ban đầu chỉ là sự thoả mãn về dục vọng của cả hai nhưng em lại diễn rất giỏi khiến tôi đắm chìm vào mà quên mất mình đang không ở trong một mối quan hệ yêu đương nào cả. Cảm xúc mỗi lần cùng thăng hoa luôn in sâu vào trong tâm trí tôi, hình ảnh em xinh đẹp yếu đuối với đôi mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng khép hờ phát ra từng tiếng rên nhè nhẹ nằm dưới thân tôi chỉ càng khiến tôi lún sâu và muốn giữ em làm của riêng mình.

Khoảng thời gian sau này vì mẹ tôi không thể đi lại được nữa nên đã ít gặp em hơn, khi em nhìn thấy được nét mệt mỏi và bất lực trên khuôn mặt tôi đã nhẹ nhàng hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh không tìm được người chăm sóc mẹ"

"Có nhiều ứng dụng tìm nhân viên chăm sóc người già mà"

"Nhưng mà anh không yên tâm giao mẹ cho họ chăm sóc"

Em nhìn tôi không nói gì như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cất lời.

"Em từng chăm sóc mẹ bị bệnh. Nếu anh muốn có thể thuê em"

Tôi quay ra nhìn em với vê mặt vô cùng bối rối. Mặc dù tôi đang bị đắm chìm trong thứ tình cảm giả dối này nhưng cũng nhận biết được chúng tôi không là gì cả mà lại có thể để em chăm sóc mẹ mình một công việc rất nặng nhọc tốn sức.

"Anh không hiểu"

"Chuyện gì?" Em hỏi tôi với vẻ mặt thản nhiên.

Tôi cười trừ rồi trả lời "Chẳng có ai yêu vì vật chất mà lại chấp nhận làm công việc chăm sóc người già như em đâu"

Em nhướng mày "Thế tóm lại anh có thuê em không? Dĩ nhiên em sẽ lấy lương gấp đôi nhân viên bình thường"

Tôi lại cười, lần nào câu trả lời của em cũng khiến tôi bât ngờ.

"Được, anh sẽ trả em gấp đôi"

Đó là một quyết định đúng đắn, Phuwin là một người giúp việc hoàn hảo, em bỏ hẳn công việc ở quán cafe và chỉ tập trung vào chăm sóc mẹ tôi, em là một người rất biết lấy lòng người lớn mẹ tôi rất quý em. Đặc biệt nấu ăn rất ngon, mỗi bữa cơm em nấu đều rất thịnh soạn, bên cạnh đó còn làm cơm trưa cho tôi mang đi làm. Mỗi lần ăn đồ em nấu tôi đều mường tượng ra hình ảnh em đeo chiếc tạp dề đứng ở quầy bếp chăm chú làm những món ăn như một người vợ đảm đang, hình ảnh ấm áp đó lại làm tôi càng thêm ảo tưởng về mối quan hệ này và dần quên mất hướng đi của nó.

Sang năm thứ hai, tôi và em ngày một gắn bó hơn, em trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng bằng cách nào đó vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi, điều này có lẽ là sự nhắc nhở của em về mối quan hệ giữa em và tôi chỉ là 'tiền bạc'. Em và tôi cũng thường hay ngồi nhâm nhi chút rượu rồi kể về cuộc sống của mình cho đối phương nghe, hôm nay tôi cũng mở một chai vang rủ em cùng uống với mình coi như tròn một năm hai chúng tôi bước chân vào mối quan hệ này.

"Năm thứ hai em muốn tăng số tiền lên 20tr được chứ?"

Tôi lắc nhẹ ly vang cho thứ chất lỏng màu đỏ trong đó sánh lên từng đợt đều mắt, nhấp một ngụm rồi nói.

"Được, anh sẽ chuyển cho em 25tr"

"Không cần, em sẽ chỉ lấy đúng số tiền mình cần"

Tôi nhàn nhạt đáp lại "Anh là chủ, anh muốn cho em thêm tiền là quyền của anh, em không nên ý kiến"

Sau đó em cũng không nói thêm gì nữa, em với lấy chai vang rót thêm vào ly của mình nhấm nháp chút một. Từng hành động của em đều được tôi thu hết vào tầm mắt của mình, tôi cứ như thế nhìn em không chớp mắt, ánh mắt như muốn nuốt trọn lấy em, lúc này không hiểu sao tôi có cảm giác rằng em sắp tới sẽ không còn ở bên mình nữa, tôi sẽ không thể nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn ngày ngày chạy qua chạy lại trong căn nhà chu đáo chăm sóc cho mẹ tôi nữa. Càng nghĩ tôi càng sợ càng chìm sâu vào nỗi sợ kinh hoàng ấy mà quên mất mọi thứ xung quanh khi tỉnh lại thì giật mình vì khuôn mặt của em đang phóng đại trước mặt tôi

"Sao anh cứ nhìn em mãi?"

Tôi không đáp lại mà chỉ lùi ra sau đưa ngón tay lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt em, gò má trắng mịn mềm mại, đôi mắt trong veo đen láy nhưng lúc nào cũng mang theo vẻ u sầu, mệt mỏi rồi đến chiếc mũi cao thẳng tắp cuối cùng là bờ môi mỏng hồng hào. Tôi cứ mân mê qua lại đôi môi của em nó thật mềm mại rồi lại không kìm được lòng mình mà tiến lại áp môi mình lên bờ môi mỏng ấy, em không phản kháng cứ mặc kệ cho tôi dày vò nó. Lúc thả ra tôi thấy lồng ngực em phập phồng hít thở một cách khó khăn cùng đôi mắt ẩn chứa sự khó hiểu nhìn tôi. Đương nhiên không thể nói ra lý do vì khi nói ra chỉ càng khiến mối quan hệ giữa tôi và em trở nên khó xử hơn.

"Đêm nay, có được không?"

Phuwin tuy không hiểu chuyện gì xảy ra với tôi nhưng cũng gật đầu thay cho lời đồng ý. Tôi ôm lấy em rồi tiến về phía phòng ngủ đôi môi không ngừng quấn lấy em mơn trớn, trêu đùa, lần quan hệ này diễn ra vô cùng mạnh bạo gấp gáp. Tôi biết em vẫn đang cảm thấy khó hiểu với những việc tôi đang làm nhưng không hề phản kháng mà ngoan ngoãn tiếp nhận nó như bình thường, nhìn em dưới thân mình vẫn là hình ảnh xinh đẹp mong manh đó nhưng cảm xúc của tôi lúc này không như những lần trước, tôi nhìn em cảm nhận sự len lỏi của đau khổ, chua chát đang dần chiếm lấy tâm trí. Tôi đã khóc, giọt nước mắt rơi xuống gò má em khiến em phần nào tỉnh táo hơn thoát ra khỏi cơn khoái cảm mà tôi đem lại, ánh mắt em mở to nhìn tôi, tay đưa lên gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đang đọng trên mi.

"Anh đang khóc sao? Sao vậy từ nãy đến giờ anh lạ lắm, em biết mình không đủ tư cách để biết quá nhiều về anh nhưng nếu việc chia sẻ với em có thể giúp anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì cứ làm nhé"

Sự quan tâm của em càng làm tôi khóc to hơn, tôi cứ khóc như một đứa trẻ con ở trong lòng em, em cũng trả thể làm gì khác ngoài đưa ra những lời an ủi, bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt đều trên lưng để tôi cảm thấy an toàn hơn. Sau đêm hôm đó hai người chúng tôi vẫn cư xử bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, em vẫn còn thắc mắc nhưng đương nhiên sẽ không hỏi đêm hôm ấy cứ thế trôi vào quên lãng.

Hết năm thứ hai, em xin "thôi việc". Em nói rằng em đã đủ tiền để đi du học Đài Loan. Cảm xúc lúc ấy của tôi khá hỗn loạn và bất ngờ nhưng vì tôi đã chuẩn bị tinh thần ngày em sẽ rời xa mình từ lâu rồi, cũng đã để ý những lúc rảnh rỗi em đều học bài, còn học thêm cả tiếng Đài Loan nên cũng có suy nghĩ cho riêng mình từ đó nên đến ngày hôm nay cũng không thể nói gì hơn ngoài chúc mừng em.

"Chúc em thành công nhé, Phuwin"

Tôi mỉm cười với em, chỉ khi em đi rồi tôi mới bắt đầu khóc, nói không đau chắc chắn là nói dối dù cho có chuẩn bị trước tinh thần lâu như thế nào đi chăng nữa nhưng đến lúc trải qua mới có thể hiểu được cảm giác nhìn người mình thương rời đi nó đau đến nhường nào. Sẽ không còn những ngày được nhìn em vui đùa chăm sóc mẹ, không còn được ăn những món ăn ngon do chính tay em nấu nữa. Em đúng là một bông hồng trắng trong lòng tôi, nở rộ rồi cũng đến lúc tàn.

Sau đấy chúng tôi không còn liên lạc nữa, đến khoảng hai năm sau mẹ tôi mất, khi thấy tin tôi đăng trên dòng trạng thái thì sau hai năm em đã liên lạc lại với tôi. Đầu dây bên kia người khóc nức nở nói.

"Em thương bác lắm"

Tôi cười dịu dàng đáp lại "Ừm, cảm ơn em"

Em lại nói mình vừa chuyển tiền phúng viếng gần 40tr, tôi thảng thốt.

"Sao nhiều thế?"

Em không trả lời chỉ nói " Tiền này không trả lại nhé!"

Qua điện thoại vừa nghe giọng nói của em tôi vừa tưởng tượng về hình bóng của em, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, thân hình thon gọn khoẻ khoắn cùng với đôi mắt buồn đặc trưng và đôi môi mỏng không bao giờ biết cười.

"Có phải vì thiếu tiền học phí nên em làm thêm giúp việc cho anh dưới danh nghĩa 'bao nuôi' rồi bây giờ trả lại phải không"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ như xác nhận việc mình làm đã bị phát hiện.

"Ừm"

Tôi ngửa đầu ra ghế sofa nhìn lên trần nhà thở dài trách em.

"Nếu yêu anh. Anh có thể cho em mượn mà!"

Em im lặng, phía bên em cũng thở dài mà đáp

"Vì em không biết bao giờ sẽ trở về nên nếu yêu ai chỉ càng làm tội họ"... 'anh lại càng không'

"Vậy em đã từng yêu anh chưa"

"Đã từng. Còn tương lai nếu đủ duyên sẽ gặp lại"

Lúc này tôi không còn biết nói gì nữa chỉ chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

"Khi nào về Thái nhớ liên lạc với anh. Và nếu cần mượn tiền, cũng có thể gọi anh"

Em bật cười thành tiếng với lời nói châm chọc của tôi.

"Ừm. Mong sẽ về sớm để nấu cơm cho anh"

Chúng tôi ngừng cuộc trò chuyện, tôi nhìn ra cửa sổ trời đã mưa từ lúc nào, tôi ngắm nhìn thành phố về đêm với những toà cao ốc được thắp đèn sáng trưng, xe cộ qua lại nhộn nhịp, nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp em mà vô thức mỉm cười. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ lòng như lúc này, hình bóng của em dù có bao nhiêu năm nữa cũng sẽ không bao giờ phai mờ ở trong tâm trí tôi chỉ là từ lúc em rời đi nó đã được cất gọn lại vào một góc. Phuwin Tangsakyen sẽ mãi là cái tên đem lại cho tôi nhiều kỉ niệm nhất, dù cho sau này chúng tôi chẳng thể thành một đôi thì em sẽ vẫn mãi ở vị trí mà không ai có thể thay thế.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top