16

- " Jimin à, mau dậy đi anh "
- " Ami!? "
Đang trong cơn say ngủ bỗng nhiên bị đánh thức khiến Jimin không khỏi giật mình. Là thời gian nào mà Ami lại đánh thức anh chứ?
- " Còn sớm~~ "
- " Tối tới nơi rồi còn nói sớm gì, mau dậy nào, em rất ... rất đói rồi "
- " Ừ ... ừ ... "
Jimin buộc bản thân mình phải mở mắt thức dậy. Ami đã gằng giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ cảnh báo anh rồi. Anh mà còn không dậy, hậu quả tự gánh chịu

- " Nhanh nào, nhanh nào ... có quán ăn kìa anh "
- " Ừ "
Jimin bị Ami nắm tay kéo đi, thật sự là bây giờ cơ thể anh không được tốt cho lắm. Không hiểu sao lại không hề muốn cử động thân thể gì cả, chỉ muốn nằm một chỗ. Vừa đi vừa thở dài trong mệt mỏi

- " Cho cháu 2 phần cơm trộn, 1 dĩa tobokki ... Jimin à, anh muốn ăn gì nữa không? "
- " Không "
- " Dạ, vậy thôi ạ, cháu cám ơn "
Chủ quán nhanh chóng chạy đến bếp liền làm ngay thức ăn cho cả hai người. Trời lạnh khiến Ami khẽ rùng mình, hai tay đan lại nhau dùng hơi thở yếu ớt của mình cố gắng làm ấm lại sự lạnh giá đang bám lấy đôi tay mình.
- " Jimin, anh sao vậy? "
Khẽ đưa mắt nhìn lên người đối diện mình, Ami tự hỏi vẻ mặt của Jimin lúc này là như thế nào? Tại sao lại trông thiếu sức sống đến vậy?
Jimin ngược lại chẳng buồn trả lời cô một câu, lại dùng tay xua xua, đầu lắc qua lắc lại ý bảo mình ổn. Trong khi đó một ánh mắt nhìn qua cô lại không hề có, điều này khiến Ami có chút bất ngờ
- " Anh có chuyện gì sao? Không khỏe ở đâu à? "
Vừa định nhướn người đưa tay muốn kiểm tra nhiệt độ từ trán anh. Jimin đã nhanh chóng lùi lại quay đầu sang chỗ khác. Ami ngạc nhiên lại thêm ngạc nhiên, không phải là ... né tránh cô đấy chứ?
- " Jimin ... "
- " Anh đang mệt, xin lỗi "
Cô im lặng không biết nói gì nữa, liền ngồi lại ngay ngắn cúi đầu nhìn xuống mặt bàn không hề để tâm đến anh nữa.
Từ lúc cô chủ quán mang thức ăn ra, tới lúc bắt đầu dùng bữa cả hai cũng chỉ biết im lặng. Thức ăn của ai người ấy ăn không hề quan tâm tới người đối diện mình như thế nào.
Ami ăn mà cảm thấy không ngon miệng, cứ ăn một miếng là cổ họng cứ như bị nghẹn lại 1 lần. Thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên ngực, uống một ngụm nước mới dễ trôi xuống được. Thật khó chịu!!

- " Tính tiền ạ "
Thật không ngờ cho tới lúc ăn xong cả hai vẫn vậy, hoàn toàn không có gì chuyển biến. Mọi hôm trước nếu có giận nhau hay gì đi nữa thì bữa ăn cũng không hề có sự im lặng. Không nói chuyện thì cũng thành đấu khẩu, đấu xong cũng hòa rồi lại tươi cười như bình thường " Trời đánh còn tránh bữa ăn " cơ mà. Vậy mà lần này không biết giận chuyện gì mà Jimin lại dám im lặng âm thầm tuyên chiến với cô. Lần này khiến cô thật không vui!!

Về đến nhà, Jimin chuẩn bị nằm lên giường thì Ami đã nhanh chóng kéo anh lại quay về phía mình.
- " Jimin, anh sao vậy? Lại giận gì em sao?"
- " Không "
- " Không thì sao lại có thái độ đó với em? "
- " Sao em lại hỏi nhiều đến vậy? "
Jimin liền nhăn mặt, gằng giọng lớn tiếng với cô lúc đó cũng dùng sức hất tay cô ra khỏi người mình. Ami bất giác bởi hành động của Jimin lùi vài bước, mắt trợn tròn, miệng không nói nên lời
- " Anh ... "
- " Mệt mỏi "
Không nói nhiều, anh liền nằm lên giường đắp chăn nằm ngủ. Ami đứng đó nhìn anh một hồi lâu rồi cũng ngồi xuống giường kế bên anh.

Đợi khoảng nửa tiếng sau, cô nhìn qua Jimin thấy anh nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn chắc chắn là đã ngủ thật. Chạy nhanh vào trong phòng tắm, lấy một chậu nước nhỏ kèm khăn lau mặt. Từ từ đến gần anh, lật anh nằm ngửa ra, nhúng khăn vào chậu nước vắt ra rồi chấm chấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt anh.
- " Anh ốm rồi mà sao lại giấu hả, tên ngốc này? "
Cô biết và cũng nhận ra anh bị ốm từ khi thấy anh có thái độ lạ trong lúc ở quán ăn. Lúc ăn thì rất chậm chạp, trời lạnh mà lại đổ mồ hôi rất khác lạ. Về nhà nắm tay anh thì lại rất nóng, mặt lại cứ ửng đỏ lên khẳng định trăm phần trăm là đã bệnh. Nên mới cả gan giận cá chém thớt lên cô, hay lắm lựa rất đúng thời điểm

- " Hửm!? "
Cảm thấy có hơi lạnh trên mặt, vô thức mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang nhìn mình, lại còn cầm chiếc khăn có họa tiết con gấu đen mà Yoongi hyung thích đụng chạm lên mặt mình. Jimin bắt lấy cổ tay cô hỏi
- " Em làm gì vậy? "
- " Lau mồ hôi cho anh "
- " Tại sao? "
Cô nhăn mặt, lấy tay đánh nhẹ trán anh cằn nhằn
- " Ốm đến nơi còn hỏi tại sao à? "
- " ... "
- " Đừng giấu em chứ, em rất lo cho anh đấy, Jimin "
- " Ami ... "
Jimin có chút bất ngờ, anh nhớ lúc nãy còn vô ý lỡ miệng lớn tiếng với cô còn thấy sắc mặt cô trầm hẳn. Cứ nghĩ là cô đã giận, lúc chuẩn bị ngủ còn suy nghĩ tìm cách làm cô hết giận các kiểu. Không ngờ tỉnh dậy cô không những không mắng gì lại còn chăm sóc anh rất chu đáo. Thật sự rất áy náy
- " Ami ... anh ... "
- " Hửm? Anh đói không? Em đi mua cháo cho anh "
- " Không, không cần "
* ọt ... ọt *
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng bụng đói của ai đó reo lên. Cô không nhịn được liền ôm bụng cười lớn, khiến Jimin đỏ mặt xấu hổ quay đầu không dám nhìn thẳng mặt
- " A ... Ami, không cười "
- " Hahahah .... âm thanh vui tai ghê cơ, vậy mà dám chối à "
- " Đừng cười nữa "
- " Được ... được em không cười ... không cười ... hahah ... "
Ami cười một hồi mới ngừng hẳn, lau hết hẳn mồ hôi cho Jimin đứng dậy lấy cho anh bộ đồ khác để thay. Tiến tới lấy áo khoác mặc lên người, bỏ tiền và điện thoại vào trong túi áo chuẩn bị mang giày ra ngoài. Jimin thấy vậy thắc mắc hỏi
- " Em đi đâu? "
- " Còn đi đâu? Mua cháo bồi bổ cho anh chứ "
- " Trời lạnh lắm!! Em ra đó sẽ bị cảm "
- " Nhưng cũng không thể cái bụng anh đói khi đang trong tình trạng này. Em sẽ mua nhanh về nhanh, anh có thể gọi em để hỏi "
- " Vậy ... em đi cẩn thận đấy "
- " Okay, ngủ một giấc em sẽ về "
- " Ừ "
Ami vẫy tay tạm biệt mở cửa đi ra ngoài, Jimin một mình trong căn phòng với ánh đèn vàng mập mờ. Ngả mình xuống nằm lên giường, vừa vắt tay lên trán suy nghĩ điều gì đó mà chính bản thân anh không muốn nghĩ tới.

" Chuyện này sẽ đi tới đâu?
Anh và Ami ... sẽ ổn thật chứ? "

Đây là điều khiến anh không muốn đối mặt, anh rất sợ. Phải, bề ngoài nhìn thì vui vẻ, không mấy quan tâm về mọi chuyện nhưng thực chất ... tối nào Jimin lại chẳng phải suy nghĩ về điều này.
Khi thấy các thành viên, anh quản lý rồi công ty đối xử tốt với anh, tươi cười vui vẻ như vậy. Chỉ vì anh hẹn hò mà biết bao công sức họ cùng anh tạo nên bị đổ vỡ. Jimin sợ sẽ như vậy và sợ nhất chính là fan - những người thân yêu quan trọng trong cuộc đời anh sẽ quay lưng lại với anh. Jimin không muốn điều đó, thấy họ khóc họ buồn vì bản thân anh điều đó thật khiến anh cảm thấy vô cùng tồi tệ. Chính anh sẽ làm tất cả mọi người thất vọng
Nếu vậy Ami thì sao? Cô gái nhỏ của anh? Hi vọng sống của anh phải làm thế nào đây? Anh cũng không muốn mất cô càng không thể bỏ rơi cô một mình. Jimin cần cô đến thế nhưng tại sao mọi thứ xung quanh anh lại đè nặng lên đôi vai anh như vậy?

* cạch *
- " Hú òa, em về rồi!! "
Tiếng nói của cô làm anh tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Cảm thấy khóe mắt ươn ướt liền lau đi, sụt sụt cái mũi nhanh chóng bị cô để ý tới. Tiến lại gần vẻ mặt có chút căng thẳng
- " Không phải chứ, sốt rồi bị cảm luôn sao? Anh nghẹt mũi rồi "
- " À, anh ... anh ... "
- " Thôi được rồi, đằng nào em cũng mua thuốc phòng bị nên không sao. Đây, cháo của anh, mau ăn cho nóng "
Ami đặt tô cháo lên đầu tủ cẩn thận mở ra rồi đưa về phía anh. Jimin nhận lấy, cầm thìa khuấy đều rồi cho một muỗng vào miệng nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn anh ăn rất bình thường tò mò hỏi
- " Sao? Ngon chứ? "
- " Ừm, cũng được "
- " Xin lỗi, tại gần đây chỉ có duy nhất tiệm này có thôi nên không thể tìm được cháo bò cho anh rồi. Mai em sẽ đi tìm quán khác bán ngon hơn nhé, chịu khó ăn cháo hành một bữa "
- " Được rồi Ami, em không cần phải cực khổ vì anh như vậy "
- " Được rồi, được rồi ... để em đối tốt với anh một bữa đi. Phải biết tận dụng chứ "
Cô nói châm biến trêu chọc anh, Jimin không vì thế mà tức giận nét mặt lại hiện có chút buồn. Để tô cháo lại trên tủ, hai tay nắm chặt bàn tay Ami xoa nhẹ, ánh mắt rưng rưng khó tả
- " Ami, em rất tốt, vì sao lại nói vậy, vì sao lại cho bản thân là không tốt với anh "
- " Em lúc nào cũng mắng anh, đánh anh như vậy không tốt còn gì "
Lúc này không hiểu vì sao, cảm xúc trong anh bỗng dâng tràn. Không khống chế được mà khóe mắt tự động có hai hàng lệ rơi xuống, hai tay nắm chặt tay cô cũng bắt đầu run rẩy, giọng nói trở nên lạc tông đến lạ thường
- " Vậy còn anh thì sao? ... Anh từng mắng em một cách vô cớ, xúc phạm đến em, lúc nào cũng làm em buồn, làm em khóc ... Em ... em nói xem, là anh hay em mới là người không tốt "
Ami bị anh làm cho kinh ngạc, cô biết Jimin rất mau khóc nhưng không phải dễ khóc như bây giờ. Đã từng xem rất nhiều đoạn quay khi anh tự trách bản thân mình rồi ngồi khóc. Nhưng những điều đó lại không bằng khi anh khóc như lúc này. Jimin khóc rất to ... rất lớn ... lại nói cũng rất nhiều hầu như lảm nhảm là chính. Nhanh chóng ôm anh để anh dựa lên vai mình, hai tay xoa nhẹ lưng anh hết sức vỗ về. Thỉnh thoảng cô tự nghĩ mình như một người mẹ trẻ chăm sóc cho đứa trẻ Jimin, anh đi chơi có cô canh chừng, anh ăn có cô chăm sóc, anh khóc liền có cô an ủi thật sự rất giống!!
- " Cũng không phải do anh cố ý mà, anh cũng đã xin lỗi còn gì. Anh giúp em đi chơi thế này coi như chuộc lỗi đi "
- " Chuộc lỗi có một lần thôi à~ "
Wa~ giọng nói nhõng nhẽo của đàn ông thật đáng ngưỡng mộ. Nếu người nào dễ mềm lòng chắc chắn sẻ bị hạ gục ngay lập tức. Mà cái giọng pha chút đanh đá pha chút trẻ con này chỉ có mỗi Jimin là người thực hiện được. Cũng phải, ai kêu anh trời phú được ông trời ưu ái ban tặng cho giọng nói ngọt ngào này làm gì. Đích thị sinh ra chỉ để làm mủi lòng người khác
- " Nhiều chuyện nhỏ góp lại một chuyện chuộc lỗi lớn mà "
- " Có thể tính vậy sao? "
- " Tất nhiên rồi!! ... Jimin à, anh đừng khóc nữa, mau ngồi dậy ăn cháo tiếp rồi uống thuốc "
- " Ưm "
Jimin dụi mắt dụi mũi ngồi ngay ngắn trên giường, cầm tô cháo ăn hết sức nhanh gọn. Thoáng chốc 5 phút sau cũng hết sạch, cô vui vẻ đưa thuộc dâng tận miệng cho anh đưa nước đến tay, anh liền nhận lấy uống trôi thuốc xuống bụng. Cảm thấy đỡ hơn hẳn, chép chép cái miệng, xoa xoa cái bụng, miệng khẽ mỉm nhìn rất thỏa mãn

Ami thấy anh vui vẻ trở lại cũng cười theo, dọn dẹp xong xuôi ngồi ngay lên giường dựa đầu lên vai anh nghỉ mệt. Jimin thấy vậy, lấy tay cô xoa bóp nhìn cô hỏi han
- " Không sao chứ? Có mệt lắm không? Anh xoa bóp cho em nhé? "
- " Không cần, em buồn ngủ thôi "
- " Ừ "
- " Jimin, em có thể hỏi anh một điều được không? "
- " Cô Park cứ hỏi "
- " Vì sao lại để tâm tới lời nói của em lúc trưa mà sinh ra giận dỗi vậy? "
Jimin giật mình, tay đang matxa cho cô cũng ngừng lại. Ami để ý tới rồi, cũng hỏi tới rồi không khai thật liệu cô có giận anh không?
- " Hử? "
Thấy anh không trở nên, cô trở mình, nhìn thẳng vào anh nhấn mạnh giọng hỏi. Jimin biết là cô có ý gì, hai bàn tay nghịch vào nhau, bặm môi đầy lo lắng
- " Anh ... anh ... vì anh ... rất ... muốn quan tâm về em "
- " Hả?? "
Cô bất ngờ với câu trả lời của anh, nửa giống nửa khác không đầu đuôi rõ ràng. Thật là quan tâm về cô hay về vấn đề kết hôn đây?
- " Chứ không phải chuyện kết hôn sau này sao? "
Cô đùa giỡn chọt chọt lên ngực anh điều đó khiến Jimin xấu hổ đỏ mặt, liếc nhìn " yêu " sang Ami khiến cô cười lớn. Anh ôm cô vào lòng, hai tay chạm nhẹ lên hông eo - nơi nhạy cảm nhất của cô trêu đùa. Bị làm vậy khiến Ami tá hỏa, dãy dụa liên tục hét lớn
- " Jimin ... đừng ... nhột quá ... em ... không thích ... đừng mà ... "
- " Chọc anh này ... cho em chết "
Cô vì không thích bị như vậy hai tay hai chân hoạt động hết công suất cố tránh né hai bàn tay nghịch ngợm của anh. Vô tình không hiểu vì sao lúc tránh anh, mắt lúc nhắm lúc mở vừa lúc mắt mở ra lại giáp cận mặt anh. Bốn mắt to tròn nhìn nhau, gần tới nỗi hai đầu đỉnh mũi cũng chạm vào, hơi thở cũng cảm nhận được chỉ thiếu điều ...
- " Ji ... Jimin ... mau thả em ra ... "
- " ... "
- " Anh không nghe em nói sao? Mau thả ... đừng nhìn như vậy, rất kỳ "
- " Hôn anh đi "
- " Nae?? "
Bất ngờ bị anh yêu cầu, Ami hóa ngốc chưa tỉnh táo lúc nghiệm hết mặt bất giác đỏ như trái cà chua chín mọng. Jimin nói cô hôn anh sao?
- " Hôn anh đi, Ami!! "
- " Jimin ... sao anh ... "
- " Ami, 2 tháng rồi anh không thể nhận được cái hôn chủ động từ em như vậy thật không công bằng "
- " Cũng ... đâu phải do em ... tại ... tại ... "
- " Tại ai? Không phải con mèo nhỏ hay thẹn đấy chứ? "
Jimin không nhịn được nhéo yêu chiếc mũi nhỏ của cô. Thật không hiểu sao Ami sinh ra để làm người tí hon sao? Dáng người nhỏ, ngón tay nhỏ, đến chiếc mũi cũng nhỏ đây là muốn anh cưng chiều bảo vệ cô sao?
- " Em không thích hôn anh? "
- " Không phải ý đó "
- " Vậy sao còn không hôn? "
- " Được thì ... anh ... anh nhắm mắt lại đi "
Jimin thở dài, coi như chiều ý cô nhắm mắt lại hoàn toàn không giở trò " ti hí " . Cô thấy anh đã nhắm mắt, hít thở sâu, nhìn đến đôi môi hồng hào của anh vừa dày vừa đỏ. Cổ họng sao lại khô khan đến vậy nhỉ?
Hai tay bám chặt vai anh, nhướn người lên một chút, đặt môi mình lên môi Jimin. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Jimin chịu không được hé mắt nhìn thử, thấy cô xấu hổ như vậy không phải là lần đầu đấy chứ. Cảm thấy mắc cười biến bản thân mình thành chủ động, một tay ôm gáy cô ấn nụ hôn của cô thật chặt. Dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới của cô, Ami có chút đau khẽ kêu " A " một tiếng là một giây sau ai đó lanh lẻo liền đưa lưỡi vào trong quyện lấy lưỡi của cô. Jimin làm cho Ami choáng váng không biết làm gì, bị động để anh hành hạ.
Nụ hôn cô nghĩ chỉ là hôn nhẹ như trong phim thôi mà sao bây giờ lại khác hoàn toàn như vậy. Tại sao Jimin lại hôn cô theo cách này?
- " Ưm ... Ji ... "
Cô không nói được thở lại càng khó, kỹ thuật của Jimin thật điêu luyện. Không hiểu vì điều gì cô vừa cảm thấy ngại vừa cảm thấy khá thích khi bị hôn như vậy. Muốn dứt cũng khó!!
Jimin như mê đắm trong nụ hôn của cô sau bao ngày cuối cùng cũng có thể hôn cô mà không sợ bị tổn hại gì. Lưỡi quấn lấy nhau, môi không rời, muốn hút hết mật ngọt trong miệng cô không muốn bỏ sót giọt nào. Nhưng nhận ra ... hút như vậy dưỡng khí yếu ớt kia cũng sẽ bị lấy cạn, cô gái trước mắt nhìn có vẻ không chịu nổi rồi. Rời khỏi trong sự hụt hẫng, anh vuốt nhẹ đôi má hồng hào của cô, mỉm cười có phần ranh mãnh
- " Anh ... quá đáng ... "
Ami thẹn quá lại không biết nói gì, không thể nói là cô không thích chỉ là không ngờ nụ hôn lại mãnh liệt đến vậy. Ami không phải là biến thái nhưng ... từ khi nhìn Jimin qua đống hình photobook, tạp chí thì cái môi đỏ mọng đó của anh chính là điểm duy nhất đập vào mắt cô. Ami còn nghĩ nếu mình được hôn anh có mà chết chìm trong nụ hôn đó và quả thật đúng như vậy, cô tí nữa là sống đi chết lại rồi đây
- " Em chưa hôn bao giờ sao? "
- " Tất nhiên rồi "
- " Là thật!? "
- " Ừm "
Jimin tròn xoe mắt nhìn Ami, là thật sao? Ami đã từng hẹn hò rồi mà, chẳng lẽ cũng chưa hôn?
- " Nhưng hồi đó, em ... em có ... hẹn hò ... "
- " Bộ cứ quen nhau, cứ hẹn hò là sẽ hôn nhau sao? "
- " A ừ "
- " Hừ, công nhận anh hôn cũng giỏi ghê chắc hôn rất nhiều rồi chứ gì? "
- " Không ... không phải "
- " Còn dối ... thôi em đi thay đồ ... "
- " Ừ, nhanh rồi nằm với anh "
- " Park Jimin!! "
Ami không ngờ Jimin lại có thể biến thái đến vậy. Là học từ ai? Namjoon hyung?Không thể chấp nhận được!!
Đứng dậy rời khỏi giường, đi được vài bước cơn đau từ bụng truyền tới bỗng nhiên lại rất đau. Dự cảm chẳng lành, cô hoảng hốt chạy nhanh vào phòng vệ sinh kiểm tra
- " Ôi không, không!! Không phải chứ ... bây giờ phải làm sao? "
- " Ami, em sao vậy? "
- " Jimin ... làm sao bây giờ? ... em phải làm sao đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top