Chương 9

"Anh nói bao tụi em đi ăn mà giờ dây dưa tới tận bây giờ..." Ryu Minseok rầu rĩ nhìn Sanghyeok. Bạn lớn phải dỗ cậu từ trưa đến giờ.

"Muốn đi ăn thì đi thay đồ đi." Sanghyeok ra lệnh.

"Ủa...?" Cả đám nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt khó hiểu.

"Không đi thì anh ...đi" Sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì lũ nhóc biến mất ngay tắp lự. Anh phải lắc đầu ngao ngán thở dài.
...
"Tụi em xong rồi!"

"...Ừm." Anh đảo mắt một lượt nhìn những chú báo con. Minseok với Minhyung và Wooje với Hyeonjun mặc đồ đôi? Một cặp xanh, một cặp trắng, riêng anh mặc chiếc áo màu cam lẻ loi. Chúng nó cơ cấu trêu anh đấy à? "Nhất thiết phải như vậy sao?"

"Ý anh là áo ạ? Áo do fan tặng theo cặp mà bọn em chưa có dịp mặc nên là nhân cơ hội tụi em mặc luôn." Wooje tinh ý hiểu được câu hỏi của anh liền giải thích. Không phải chúng nó cố ý chọc anh đâu nha!

"Đi thôi!" Hyeonjun kéo tay Wooje ra ngoài. Theo sau là Minseok và Minhyung. Còn anh, thân phận "chủ tịch" mà lại đi cuối, quả bất lực.

"Sang bên kí túc xá hàng xóm đợi đi." Sanghyeok nói. "Jihoon mời chúng ta ăn lẩu." Anh vừa đi vừa bấm điện thoại.

"Em tưởng anh bao!?!" Ryu Minseok đang đi giữa chừng quay phắt lại hỏi.

"Chịu. Cậu ta nói đãi chúng ta." Sanghyeok trả lời qua loa.

Lee Minhyung từ đầu đến cuối không nói câu nào. Cậu phát giác ra điều gì đó đang không đúng ở đây. Hết chuyện đi uống cafe với nhau, tới solo và màn đãi ngộ rất tốt của Jihoon,...làm Minhyung trầm ngâm suy nghĩ.

"Ai bao chả được. Có còn hơn không." Wooje xua tay nói. "Đi lẹ đi kìaaaa"

"E hèm!" Ryu Minseok huých vào vai Minhyung nói nhỏ. "Cậu ngơ ngơ cái gì đấy?"

"Ah..không có gì." Minhyung vui vẻ trả lời bạn nhỏ.

"..." Mãi một lúc sau, năm người mới có mặt trước kí túc xá nhà Gen.

"Ông Jihoon có tính ra không vậy?" Hyeonjun hỏi. Tính ra họ nói chuyện qua lại tốn thời gian vậy mà giờ con người kia chưa chuẩn bị xong.

"Chovy đang xuống, đợi đi." Sanghyeok nói dối. Anh rõ ràng không biết Jihoon đang làm gì ở trong đó, nhưng anh vẫn biện minh cho hình tượng của cậu trong mắt lũ trẻ. Ngạc nhiên là anh chưa từng nói dối bao giờ...
...
"Tôi đang ở dưới kí túc xá nhà cậu đấy." Anh nhắn qua Kakaotalk cho Jihoon.

"Vâng. Em xuống đây. Anh Siwoo với anh Kiin thay đồ lâu quá chừng. Xin lỗi anh vì sự chậm trễ nhaa🥹" Jihoon ở bên kia đang gào rú đúng nghĩa đen. Siwoo với Kiin đang cãi nhau về chuyện đeo tất, dẫn đến chậm "việc" của cậu.

"Mấy ông có nhanh lên không? Nhóm của anh Sanghyeok đang ở dưới đợi chúng ta đó." Jihoon sốt ruột thúc giục. Sanghyeok của cậu sẽ giận cậu mất, thời gian của anh là vàng là bạc, cậu mà cho anh leo cây thì xác định lần sau mời anh sẽ không đi mất.

"Mày hỏi thằng này nó quăng đồ tao lung tung bảo sao tao không chửi??!" Siwoo bốc hỏa gằn giọng nhìn đứa nhóc kia.

"Anh ném tất của em trước!!" Bên kia uất ức lên giọng.

"Bốc mùi c.h.ế.t m.ẹ tao chưa quẳng và sọt rác là may lắm rồi nhá!!" Siwoo thân phận đầu chuỗi nhà Gen, mỗi khi lên giọng là mọi người đều im bặt. Chưa kể còn có chàng hoàng tử đi "xuất khẩu lao động" ở JDG bên LPL sẽ sẵn sàng xử đẹp bất kì ai động vào công chúa cao quý của hắn.

(...)
"Em xin lỗi...Bọn em có vài vấn đề cần giải quyết nên là..." Jihoon dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn anh.

"Không sao." Anh nhìn Siwoo và Kiin cùng mấy người khác với biểu cảm của họ là đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh không trách Jihoon, ngược lại cảm thấy có chút tội nghiệp cậu. Siwoo là đỉnh cao của ồn ào nhà Gen thôi khỏi bàn cãi, chưa kể cái độ lầy lội của mấy thành viên khác nữa. "Đi thôi.."

"Dạ vâng!" Jihoon vui vẻ nhìn anh bằng ánh mắt không thể lộ liễu tình ý hơn. Có điều Sanghyeok không nhận ra đôi mắt rực cháy ý tình đó, chỉ cảm thấy nó vô cùng kì lạ...

"Eh...khụ khụ!" Siwoo ho nhẹ ám chỉ: "Mày nhìn người ta như vậy có ngày người ta chạy trốn mất! Với anh em trong nhà thì ngang hàng, với trai thì có hiếu, bất công!!" Anh không thể khống chế cái sự u mê không lối thoát của Jihoon được, phải như có Jaehyuk ở đây thì tốt quá. Lý do là bởi vì sao ư? Lời của anh càng ngày càng mất tác dụng với Jeong - mê Lee Sanghyeok - Jihoon.

Jihoon nghe tiếng ho của Siwoo như gió thoảng mây bay. Cậu cứ thế hàn huyên với Sanghyeok trước ánh nhìn "dị nghị" của các thành viên GenG và sự đăm chiêu của Minhyung.
....
Đi bộ một hồi tới một nhà hàng 4 sao, cả đám nhác thấy Wangho đứng ở đó liền qua chào hỏi.

"Tôi đặt bàn rồi. Mọi người vào trong đi." Ra là Jihoon đã hẹn với Wangho đặt bàn trước.
...
Với quy mô lớn mới khai trương được một tuần, nhà hàng này đã hút không ít khách đặt chân đến đây. Mọi người cứ thế lựa chỗ ngồi cho mình, đương nhiên Jihoon cũng phải kì kèo thỏa thuận với Wooje cho cậu ngồi cạnh anh Sanghyeok của cậu. Lí do cậu đưa ra có vẻ hơi vô lí nhưng lại rất thuyết phục.
"Mày cho anh ngồi cạnh anh Sanghyeok được không? Midlane sẽ có nhiều chủ đề nói hơn. Mai anh mua cho mày hot choco."
Và thế là Wooje đã không khước từ lời đề nghị hết sức hời đó.
"Hứa đó nha. Ông quỵt là tui méc Hyeonjun đó!"

Và thế là chúng ta có các vị trí như sau: bên trái gồm có Wooje, Minseok, Wangho, Kiin, Siwoo, và Canyon; bên phải gồm Hyeonjun, Minhyung, Peyz, Sanghyeok, Jihoon theo thứ tự của bàn ngang từ trái sang phải.
...
"Quý khách chọn món gì ạ?" Nhân viên phục vụ niềm nở hỏi.

"Mày đâm đầu nhìn cái menu được 10 phút rồi đấy Siwoo!" Wangho than thở.

"Cứ từ từ đi..."

"Em đói ah..." Wooje nhìn Hyeonjum bằng ánh mắt cầu cứu. Bé út đói đến nơi rồi mà chẳng có gì bỏ bụng, buổi đi ăn chung thực bất ổn.

"Mày bớt xài cái giọng đó đi được không Wooje. Nghe gớm chết đi được." Minseok không chút kiêng nể cắt ngang. "Ở đây ai cũng đói hết..." Cái bụng của cậu cũng đang biểu tình đây!

"Thôi đợi nhà hàng xóm lâu quá. Mọi người ăn gì em gọi cho." Minhyung lên tiếng. "Anh Sanghyeok ăn gì để em gọi chung với bọn nó. Cả ông Jihoon?"

"Để anh Sanghyeok gọi chung đi, nhà kia thích ăn gì thì gọi thêm." Là giọng của Hyeonjun

"Cậu ăn gì?" Sanghyeok nhìn Jihoon hỏi.

"Anh ăn gì em ăn nấy." Jihoon cười tinh ý. Nụ cười sắc sảo cùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

"!?!" Sanghyeok thực sự đang rất hỏi chấm với cậu nói này của cậu. "Hửm?"

"Ý em là em không khó ăn. Anh cứ chọn tùy ý đi ạ." Jihoon nửa đùa nửa thật vừa nhìn anh, vừa nhìn mọi người.

"Ừm. Bulgogi, Samgyetang, Fondue (hai phần), Sauerbraten (5 phần), mapo tofu (hai phần)." Sanghyeok nhìn menu đọc một tràng. Nghe thôi đã thấy xót, xót ví!

Jihoon há hốc mồm nhìn đơn giá từng món ăn. Rõ ràng là đã có tham khảo giá từ trước, sao bây giờ lại đột ngột thay đổi giá cả thế kia, chả nhẽ do cuối tuần nên cái gì cũng tăng ư? Jihoon cắn răng nghe anh đọc mà không khỏi xuýt xoa. Ra đây là cái giá khi muốn tiếp cận trái tim crush...

"Cậu trả nổi không?.." Sanghyeok nhìn khuôn mặt tái mét của Jihoon đã thấu ngay vấn đề. "Hay để ...t."

"Không cần đâu ạ! Em trả." Jihoon không muốn mất hình tượng tẹo nào trước mặt anh đâu. Cậu nói chỉ vừa đủ cho cả hai nghe. "Bao nhiêu em cũng trả..."

"...." Jihoon nói vậy là sao nhỉ?

"Cho thêm vài chai soju đi. Ăn Fondue không có soju thì chán lắm!" Giọng của Siwoo phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

"Bao nhiêu?" Wangho hỏi.

"11 con người thì 11 chai?" Siwoo thản nhiên trả lời.

"Tôi uống nước lọc. Minseok và Wooje không uống rượu được." Sanghyeok giọng hơi khàn.

"Ok~Vậy chốt nhá!"

Cuộc vui cứ thế bắt đầu. Mọi người vui vẻ nhập tiệc. Chỉ trừ Jihoon và Sanghyeok như đang ở một thế giới khác, một thế giới chỉ có riêng họ.

Cậu không ăn. Chỉ tập trung nhìn anh. Ở góc nghiêng, Sanghyeok đẹp như chàng...tiên vậy. Chàng tiên ấy vô cùng cuốn hút, nhất là đôi mắt và nụ cười.
Mắt anh đẹp lắm!.. Đôi mắt hoang vu sâu thẳm, mang một nỗi lòng chất chứa không thể nói thành lời. Nụ cười anh tươi sáng
trước ống kính và mọi người, nụ cười đẹp đến xiêu lòng! Nhưng nụ cười ấy không thật...Anh luôn giấu giếm điều gì đó qua đôi môi mình. Anh thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tách biệt tâm hồn mình thành cá thể lẻ loi. ‎Nhìn nụ cười rạng rỡ luôn thường trực của anh, chẳng ai nghĩ anh yếu mềm, cần người che chở. Chẳng ai nghĩ khi đêm về, những giọt nước mắt lại khẽ rơi. Tất cả mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Jihoon...

"Liệu anh có nhận ra không? Anh có nhận ra được tình cảm đang quay cuồng trong em không? Anh có nhận ra đứa trẻ này muốn đồng hành với anh suốt quãng đường còn lại? Thứ ngăn cách em và anh không phải là khoảng cách địa lý mà là định kiến xã hội. Nhưng chẳng sao cả, em sẽ gánh vác điều đó, vào cái ngày em bộc bạch hết tâm tư mình cho anh nghe...Em sẽ hét lớn cho cả thế giới biết em yêu anh biết chừng nào!...Tình yêu của em sành cho anh bây giờ và mãi mãi...không bao giờ đổi thay.." Jihoon tự nói cho bản thân nghe. Nỗi đau quặn thắt con tim cậu nhói lên khi không thể cùng anh gánh trên đôi vai những áp lực mà anh phải chịu đựng. Cậu muốn san sẻ cùng anh, cậu muốn dùng sức lực của cậu để gồng gánh thay phần anh, miễn là anh của cậu hạnh phúc, cả đời Jeong Jihoon nguyện làm trâu làm ngựa, nguyện hi sinh cho Lee Sanghyeok!

"Cậu không ăn à? Không đói sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Dạ vâng. Em không sao, anh cứ ăn đi ạ!" Jihoon biết anh đang quan tâm đến cậu, nhưng chỉ với danh nghĩa là bạn bè thôi. Cậu muốn cậu sẽ trở thành bức tường thành vững chắc hơn để anh tin tưởng, để anh giao phó đời mình cho cậu. "Ví dụ như sau này anh không chơi game nữa thì anh làm gì?"

"Lập một tổ chức quy mô lớn về từ thiện." Anh bình thản trả lời.

"Em làm cùng anh được không?" Jihoon hỏi không suy nghĩ.

"Ừm được. Nếu cậu muốn." Sanghyeok thấy được thành ý trong mắt đối phương, anh không lưỡng lự trả lời. Jihoon sống tình cảm thật. Anh thích tính cách của cậu ta, nhiệt huyết, ngông cuồng, ấm áp và tinh tế. Đáng buồn là anh và cậu đều là đối thủ của nhau ở hiện tại, trọng tâm con người sẽ sống cho hiện tại, Sanghyeok lại có chút tiếc nuối..."Cậu ăn đi."

"Anh đút cho em đi." Jihoon nửa đùa nửa thật. Cậu giở cái tông giọng nũng nịu như vòi vĩnh anh phải làm cái điều đó trước mặt "bàn dân thiên hạ", cụ thể là cho nguyên cái bàn thấy trước.

"???"

"Ý em là anh lấy dùm em miếng bò ạ, nó ở hơi xa em không với tới được."

"..." Sanghyeok nuốt miếng Fondue xong. Anh lấy chén của Jihoon lấy hộ cậu không chỉ vài miếng, mà còn đầy ắp cả chén của cậu. Từ nãy giờ, anh để ý cậu chỉ chăm chăm nói chuyện với anh, không thèm ăn lấy một miếng. Coi như có lòng tốt giúp cậu vậy.

"Ah..em nói lấy vài miếng, anh lấy em nhiều thế này em ăn sao hết." Jihoon nhìn đồ ăn đầy ụ trong chén mình không khỏi xuýt xoa. Mà thôi, được crush gắp đồ ăn cho là phước phần của cậu, phải hưởng thôi!

Để "trả thù" Sanghyeok, khi các món ăn sau được mang dần lên, cậu khí thế gắp cho anh. Tới độ, lũ báo của anh thì thầm với nhau rằng: "Anh Sanghyeok có người chăm sóc rồi. Không cần chúng ta đâu."

"Mày tính đầu độc anh Sanghyeok hả Jihoon." Wangho nhìn Jihoon bằng đôi mắt phán xét. Giọng anh có đôi nét "khinh bỉ". "Hết cứu cái thằng này!" Wangho nghĩ thầm.

"Haha...Như kiểu Brandy Crusta mà không có Maraschino hoặc nước cốt chanh tươi ấy...ức..ah" Siwoo ẩn ý. Sự châm chọc của anh rất thâm thúy.

"..." Lee Minhyung hiểu ra rồi! Bữa trước cậu có đọc trên báo thành phần chính của Brandy Custa...

"Anh say rồi đó Siwoo!" Jihoon đánh lạc hướng chủ đề. Anh của cậu không ý kiến về việc cậu gắp đồ ăn thì tại sao người khác có tư cách?!

"Fuck!? Mày làm cái c.h.ó gì đấy Siwoo. Tự dưng nô..n RAaaaa!!" Wangho gằn từng chữ một. Siwoo tửu lượng không cao, còn nốc 6 chai soju nữa. "Kiin! Mày đem con sâu rượu này về dùm tao đi.. vãi chưởng!!"

"Ổng tự có chân mà về" Kiin cam chịu công chúa của hoàng tử hơi bị lâu rồi đấy!
...
Thế là cả bàn được một phen cười giòn giã. Jihoon cứ thế nhân cơ hội giỡn nhây với người anh Siwoo và Wangho, đồng thời không quên pressing tên Kiin kia. Sanghyeok chẳng nhịn được, anh phải ngoảnh mặt đi mấy lần để che đi tiếng cười, anh sợ nó phun ra không đúng lúc. Nhà GenG lúc nào cũng ồn ào như vậy mà!

Kết thúc bữa ăn đó...
"Wooje nó mới uống 1 chai thôi lăn đùng ra rồi. Bảo uống nước lọc thì không chịu, rước họa thật." Canyon đang đánh giá tửu lượng nhà Tê. "Minseok 2 chai thì gục luôn...hây da." Tỉnh táo nhất vẫn là Minhyung, Hyeonjun và Sanghyeok. Trong một cuộc chơi, cần có ít nhất hai ba người tỉnh, mới có thể đem mấy cái "xác" rũ rượi về nhà an toàn.

"Em đưa anh về nha?" Jihoon nói nhỏ với Sanghyeok. Cậu muốn tham lam bên cạnh anh thêm chút nữa.

"Tôi không say." Sanghyeok không lưỡng lự.

"..." Anh tính về cùng với lũ báo con. Vừa quay đi quay lại chúng nó kéo nhau về luôn, bỏ anh chơ vơ một mình giữa dàn thành viên GenG.

"Em với Peyz sang nhà Showmaker một lát tụi em về sau." Canyon với Peyz cũng chuồn đi nốt.

"Ô hô hô!! Thằng Siwoo ai đưa nó về!?" Wangho uất ức nói. Siwoo nôn ra cả người anh rồi, kinh chết đi được!
...
Sau cùng, Kiin với Wangho đành phải đưa tên rượu chè Son Siwoo về kí túc xá. Họ bình thường hay chí chóe, nhưng khi cần vẫn yêu thương giúp đỡ nhau bình thường. Ai đời lại để bạn mình tự về một mình trong tình trạng không khả quan?

Còn lại Jihoon và Sanghyeok. Cả hai đi theo sau đám người "thương nhau lắm cắn nhau đau" kia. Thế rồi họ lại đi nhanh quá làm cho Jihoon với Sanghyeok đuổi theo không kịp, đành phải đi chậm lại. Cứ kệ họ chắc không sao đâu nhỉ?

Anh, cậu, và khoảng không tĩnh lặng. Tiếng thở đều đều nhẹ nhàng. Hơi thở chứa đựng nỗi cô đơn, và hơi thở đậm đặc khát vọng tình yêu. Cả hai như hòa quyện vào nhau, tạo nên cảm giác khó tả.

Đêm của phố có những khoảng lặng u mịch, trầm buồn, màn đêm đặc quánh bên sự ồn ào yếu ớt. Trong bức tranh tối sáng mơ màng của màn đêm, có hai tâm hồn như va vào nhau, không động tĩnh. Chỉ có một âm thanh rít lên, thanh âm không do bất kì nhạc công nào cả. Thanh âm của gió.!

___________________________________________

An lành🩶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top