Chương 7

"Ảnh ngủ rồi à. Sao mình nhắn không trả lời vậy nhỉ. Mới đi lấy đồ một chút thôi đã bỏ mình rồi..." Jihoon khá buồn khi thấy Sanghyeok không rep lại. Nhưng không sao cả, hôm nay đã khiến cậu đủ vui rồi. Tuy chỉ là những tin nhắn giản đơn, đối với Jihoon lại vô cùng ý nghĩa. Anh đã chịu mở lòng với cậu chưa? Cậu không rõ, nhưng cậu chắc rằng thiện cảm về cậu trong mắt anh chắc chắn sẽ đọng lại. Vì Sanghyeok không phải là kiểu người cứng nhắc, lạnh lùng đến mức như thế.

"Cứ từ từ từng chút một, sự kiên trì của mình nhất định sẽ được đền đáp." Jihoon nhìn sự việc bằng đôi mắt lạc quan. Tuy rằng tương lai giữa anh và cậu vẫn còn mông lung, nhưng Jihoon vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực trên đoạn đường vô định này...Chỉ cần một tia hi vọng le lói, cậu sẽ không dừng lại, cậu nhất định sẽ không vuột mất anh. Anh giống như cái bể tình, nơi cậu trầm mình u mê không lối thoát. Những thứ được coi là lần đầu của anh, cậu sẽ "cuỗm" lấy, nó chỉ xứng đáng thuộc về một mình Jeong Jihoon mà thôi!

(...) Tại trụ sở của T1.
"Muốn cải thiện, muốn tốt hơn không chỉ dừng lại ở việc luyện tập không thôi đâu. Chúng ta thua GenG không phải vì chúng ta không đủ năng lực. Hành trình mà GenG đã đi, mà các thành viên của họ đi, chúng ta thừa hiểu họ đã nỗ lực gấp trăm ngàn lần, đổ mồ hôi, vắt kiệt não bộ ra để suy nghĩ. Thậm chí là thức thâu đêm suốt sáng, nghĩ lại chúng ta kém cỏi hơn họ không nằm ở năng lực, mà là tinh thần. Tinh thần rõ ràng bị lung lay thì khó lòng mà vững tâm để xoay chuyển cục diện..." Huấn luyện viên Kkoma điềm tĩnh nói. Bao năm trong nghề, kinh nghiệm tích lũy, Kkoma hiểu rõ vấn đề của lũ trẻ T1.

"Giả sử lúc đó chúng ta cấm Orianna thì còn hi vọng. Mà chữ "giả sử" nó vô nghĩa tại thời điểm hiện tại, nhìn nhận lại có quá nhiều lỗi, từ đó cải thiện mới là quan trọng." Thầy Tom tiếp lời của huấn luyện viên Kkoma.

"Cấm chọn của chúng ta em thấy có vấn đề." Ryu Minseok nói. "Còn về tinh thần em nghĩ cả đội đã ...ổn, chỉ là tại thời điểm đó chúng ta quá vội dẫn đến mất bình tĩnh." Cậu nhìn mọi người, đặc biệt chú trọng vào người anh Sanghyeok.

"T1 thắng hay thua phụ thuộc vào cấm chọn tới 90%. Các lượt pick "dị" mà anh với huấn luyện viên Kkoma đã nghiên cứu, các em áp dụng thử xem sao, để điều chỉnh kịp thời. Các em có thể nêu ý kiến của mình về việc thay phong cách đánh nếu các em cảm thấy không ổn. Huấn luyện viên là một phần, các em mới là người cảm nhận rõ nhất." Thầy Tom nói tiếp.

"...." Sanghyeok im lặng lắng nghe xuyên suốt cả buổi. Tâm trạng không còn căng thẳng như trước kia.
...
"Azir trong tay anh Sanghyeok vẫn là tuyệt nhất nhỉ?" Bé út Wooje đột nhiên nói, miệng cười toe toét nhìn vị đội trưởng.

"Kể cả Hwei." Lee Minhyung bật cười khanh khách.

"Quá khen. Tập trung vào cốt lõi đi." Sanghyeok hướng ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ nhìn hai người họ. Là con người của công việc có khác.

"Khi nào em được chơi Nidalee?" Moon Hyeonjun hỏi hai vị huấn luyện viên. Ánh mắt hết sức mong chờ. "Em chỉ được chơi nó trong rank hay đấu Aram thì chán chết đi được."

"Hỏi anh Sanghyeok kìa Hyeonjun." Ryu Minseok cười đểu.

...
"Trưa đi ăn lẩu không? Rủ cả huấn luyện viên đi nữa." Sanghyeok nói.

"Anh bao hả?" Lũ "báo" đi theo sau anh ra ngoài trụ sở đồng loạt hỏi.

"Ừm" Anh quả bất lực với mấy đứa nhóc của anh mà.

"Anh Sanghyeok là tuyệt vời nhất haha..." Choi Wooje hí hửng.
"Ủa? Có phải là ông Jihoon không?" Lee Minhyung nhác thấy bóng dáng cao gần mét chín, mặc quần caro, tóc tai giông giống Jihoon thì liền hỏi mọi người.

"Chắc là kiếm anh." Sanghyeok đột nhiên trả lời. Anh không biết là có đúng không, không hiểu sao anh lại phản xạ câu hỏi của Minhyung lại nhanh như vậy.

"!?" Cả đám hướng ánh nhìn khó hiểu về phía Lee Sanghyeok.

"À vâng. Bọn em về trước. Anh đi vui vẻ"  Ryu Minseok như phát giác ra được điều gì đó, cậu kéo cả bọn rời đi không đợi anh nói câu nào.

"..." Anh vẫn đứng đó. Lấy điện thoại từ trong túi quần, kiếm tìm cái tên "quen thuộc", gõ lách tách vài từ.
"Quay lưng ra phía sau đi." Sanghyeok muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho chàng thiếu niên trẻ tuổi này. Anh không muốn trong mắt mọi người, đặc biệt là hậu bối xem anh giống như tượng đá không cảm xúc, chẳng biết pha trò.

Sanghyeok để tay trong túi áo khoác hơi phồng lên, hình như là có thứ gì đó trong túi. Là một món quà nho nhỏ dành cho Jihoon coi như lời cảm ơn chăng? Anh không muốn nợ, càng không thích nợ, ai cho anh cái gì, anh sẽ tặng người đó một thứ tương tự.

"Ah..." Jihoon nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Cậu vội mở lên xem khi chợt thấy thông báo tin nhắn của Sanghyeok. Ngay tức khắc, cậu quay phắt lại, tầm mắt hướng về người con trai có đôi má bánh bao dễ nhìn cùng chiều cao tương đối kia.

Trong mắt Jihoon, người con trai ấy đẹp đến kì lạ! Cậu không tin vào tiếng sét ái tình, càng không tin rằng bản thân lại đi thương thầm trộm nhớ một người con trai. Phải khẳng định là một người con trai! Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh khiến cậu động tâm bằng một nụ cười dịu dàng, anh đã vô tình "cuỗm" lấy trái tim cậu.

Tình yêu đồng tính, một loại tình cảm mà định kiến kiên cố của xã hội gán mác là bệnh hoạn. Jihoon thề là cậu không muốn dây dưa dính vào nó, bởi vì làm thế quái nào hai thằng con trai lại yêu nhau được, có phải quá dị hợm rồi không? Cậu đã từng nghĩ ra hàng loạt lí do để trấn an bản thân khỏi những cảm xúc hỗn loạn đang quay cuồng trong mình. Những đau khổ, dằn vặt trong cảm xúc cũng như mặc cảm khi đối diện với chính bản thân đã khiến cậu đi đến kết luận: "Mình không thể dừng được nữa rồi..."

Nhìn những cặp đôi đồng giới dắt tay nhau lên thánh đường, hay bắt gặp hình ảnh họ hôn nhau công khai trước mặt thiên hạ. Jihoon cảm thán rằng họ can đảm biết dường nào..."Khi yêu thương đủ lớn, mọi ranh giới sẽ bị xóa nhòa", câu nói của người đàn bà trên chuyến xe bus vẫn còn đọng lại trong cậu rất rõ ràng. Đứng giữa cuộc sống xô bồ, họ chọn sống đúng với con tim và bản ngã của mình, được dũng cảm yêu, được chấp nhận, và được thể hiện tình yêu một cách quang minh chính đại. Cậu đã nhận thức thông qua những điều đó rằng yêu chính là sự hòa quyện tâm hồn, là nơi con người được sống thật, nghe theo bất cứ rung động của chính mình bất kể đó là ai, ở giới tính nào. Cho nên, cậu sẽ không buông tay Lee Sanghyeok, tuyệt đối không hối hận, dù chỉ là một chút. Mù quáng thì đã sao, mà điên dại thì đã sao..?

"Kiếm tôi à?" Lee Sanghyeok đã đứng trước mặt Jihoon tự bao giờ. Anh nhìn khuôn mặt vị thiếu niên đang ngờ nghệch có chút buồn cười.

"Dạ...Em tính rủ anh đi coffee, có được không?" Jihoon mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Mãi mới thốt ra được một câu nên lời.

"Ừm." Anh gật đầu nhẹ. "Cậu đứng ngoài này bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm. Nếu là anh Sanghyeok thì..." Jihoon kịp phanh gấp câu nói hớ hênh của mình.

"Thì?"

"Thì ai cũng biết anh bận." Jihoon cười trừ. Suýt nữa thì cậu đi tong mất.

"Cho cậu cái này." Sanghyeok lấy từ túi áo một cái bánh vị matcha dúi vào tay cậu. "Cảm ơn vì số bánh hôm trước."

"..." Jeong Jihoon đứng hình. Cậu có mơ cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh này. Trong mắt Jihoon, người con trai kia có nét rất kiêu, lại vừa đáng yêu, thật khiến người ta chết mê chết mệt.

"Không đi à?" Sanghyeok chuẩn bị phụt cười trước bộ dạng trông hết sức biểu cảm của Jeong Jihoon. Gương mặt ưu tú biến hóa đa dạng biểu cảm...

"Vâng." Cậu mơ hồ đáp "Em biết gần đây có quán mới mở. Anh đi không?"

"Đến T1 cafe. Sau đó, solo với tôi một trận?" Sanghyeok đề nghị. Anh chả hiểu sao mình lại nghĩ ra cái đề xuất có hơi quái gở này. "Bữa trước cậu rủ tôi đến T1 cafe sao?"

"Vâng." Jihoon cười rạng rỡ nhìn Sanghyeok. Đấu solo ư? Còn được thử loại nước Sanghyeok thích? Có mà điên rồi!! Cậu nhất định sẽ kéo dài trận đấu đó, bởi vì cậu chắc mẩm rằng mình sẽ được ngồi kế anh, đặc ân mà chỉ có các thành viên T1 mới có được, đặc ân từ xuân năm 2024 đến nay cậu chưa có cảm nhận lại..."Anh Sanghyeok đáng..."

"Hả??" Anh nhìn cậu bằng ánh mặt lạ lùng. Hôm nay cậu nhóc Jeong Jihoon thích nói chuyện ngắt câu đến thế à? "Đáng gì cơ?"

"Đáng yêu đó ạ..." Jihoon the thé giọng. Khuôn mặt ngại ngùng nhìn anh, khen lộ liễu như vậy, 100 phần ngàn anh sẽ đấm cậu mất. Cơ mà Jihoon vẫn liều "mạng" thử.

"Haha...cậu biết cách chọc tôi cười thật." Sanghyeok không nhịn nổi nữa mà phải bật cười khanh khách.

Điệu cười làm Jihoon chết tâm! Anh không nhận ra được tình ý của cậu...Jihoon tự trấn tĩnh bản thân, có phải là quá sớm không? Cậu phải chậm rãi, chậm rãi hơn để thuần phục một trái tim nghe lời mình.
"Em nói thật đó."

"Haha...đúng là.." Sanghyeok ấn tượng với lời khen đó...
"Có đi không? Để tôi còn về ktx?"

"Dạ vâng..."

Cả hai cùng đi bộ. Không ai nói câu nào thêm nữa. Ở đó chỉ có, một tâm hồn khát khao tình yêu, một tâm hồn rung cảm nhẹ nhàng. Chỉ có họ mới biết được xúc cảm và ý nghĩ của chính mình...

___________________________________________

Tui viết từ hôm qua mà đến hôm nay mới xong:")...cố gắng không ngâm fic. Viết từ lúc đt 97% còn 15%🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top