Chương 6

(...) Màn phỏng vấn đã kết thúc trong cảm xúc lẫn lộn của các thành viên T1. Ryu Minseok và Choi Wooje buồn ngủ tới mức lên xe chỉ biết tựa đầu vào vai của Lee Minhyung và Moon Hyeonjun thiếp đi. Sanghyeok vẫn giữ cho mình một độ tỉnh táo cao, dĩ nhiên là vì anh còn muốn luyện tập thêm khi trở về phòng.

"Hừm...lát về nói lại với huấn luyện viên về lịch tập luyện của mấy đứa đi. Anh thấy nó không ổn." Sanghyeok nhướn mày, đầu tựa vào ghế xe.

"Ý anh là chúng ta tập ít?" Moon Hyeonjun trầm giọng hỏi. Bên cạnh cậu là hơi thở đều đặn và cái má phúng phính của Wooje trông rất đáng yêu. Ai nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi tình nhân, cơ mà cũng gần như là thế. Có điều chưa có màn chốt hạ nào để khẳng định cả.

"Ừm. Có lẽ nên giảm các lịch trình không cần thiết đi. Báo với công ty và quản lý. Còn chuyện xếp lịch và bàn bạc thêm chiến thuật thì phải nói cho huấn luyện viên." Sanghyeok chầm chậm nói. Anh muốn bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày, nỗ lực suốt năm qua căn bản không tương xứng với kết quả đạt được. Việc anh muốn những đứa nhóc của mình chịu thêm áp lực về thành tựu, cũng là vì tốt cho ước mơ của chúng, tương lai của chúng. Anh không dám xem thường kết quả, dù là thành công hay thất bại.

Hiểu rõ rằng trên thế gian này, chỉ có người thành công mới có tư cách nói kết quả không quan trọng. Huống chi là kẻ thất bại. Mà cho dù là người như anh có trong tay 4 chiếc cúp vô địch thế giới, tuyệt nhiên không thể tự mãn, nhất là khi bại trận trước đối thủ truyền kiếp GenG...và cả cái tên Chovy nữa. Anh vẫn nhớ như in câu nói lúc đó của mình: "Tôi sẽ không thua cậu." Anh chẳng hiểu tại sao, tại sao lại đối đầu với cậu ta nhiều đến vậy. Là duyên ư? Nghiệt duyên? Anh chẳng biết. Anh chỉ cảm thấy đôi khi bản thân thật rối bời. Vì điều gì? Anh cũng chẳng rõ...

"Anh đừng suy nghĩ nhiều quá." Lee Minhyung thở dài nói.

"Lo cho mấy đứa đi. Không cần lo cho anh." Sanghyeok điềm đạm nói. Từ đầu đến cuối không thể hiện chút biểu cảm nào.

"Chúng ta là một gia đình, và một gia đình sẽ không bỏ rơi nhau. Dù có chuyện gì, anh cũng phải nói với bọn em đấy, ôm trong lòng không giải quyết được gì mà nặng nề thêm thôi." Lee Minhyung giọng hơi run nói, cậu khẳng định rằng mình yêu T1 hơn bất cứ điều gì khác. Cậu thương anh cả Sanghyeok, cậu quý mến thằng nhóc Wooje dù cho nó có cỏ lúa bằng nhau với anh, cậu thân thiết với Hyeonjun - người đồng đội tuyệt vời của nhóm, và cuối cùng là Minseok, ánh sáng của cậu..!

"Nói câu cảm động thật." Hyeonjun cong môi cười. Ai mà không biết Lee Minhyung là người tình cảm như thế nào. "Em thấy thằng nhãi đó nói chí lí."

"Mày nói ai đấy thằng kia...!?" Lee Minhyung tính lấy tay đập vào vai Hyeonjun một cái, liền chợt nhớ có một cún con đang say giấc nồng trên vai trái của cậu. "Hừ...Không phải Minseokie đang ngủ thì tao xử mày."

"Ồ vậy hả..." Điệu bộ trông thật ngứa đòn.
"Thương nhau lắm cắn nhau đau." Sanghyeok thầm nghĩ. Nhìn lại rõ buồn cười, nhưng anh chỉ cười trong lòng. Đúng là những đứa nhóc anh luôn tự hào.

(...)
"Dậy nào...Minseokie..! Minseokie!"

"Hả...!?" Minseok bây giờ mới hoàn toàn tỉnh giấc. Hồi nãy cảm giác như ai cõng cậu trên lưng vậy. "Gì vậy.?" Không sao, ít nhất vẫn còn được nằm trên giường ngủ một chút.

"Dậy ăn bánh không?" Giọng của Minhyung nhẹ nhàng.

"Ở đâu?" Minseok nghe đến bánh thì đồng tử giãn nở, đôi mắt sáng lên.

"Ông Jihoon nhắn ổng đi mua bánh chung với anh Siwoo và anh Wangho ấy. Mua cho bên GenG sẵn mua cho chúng ta." Minhyung vừa nói, hai tay đỡ bạn nhỏ đứng dậy.

"Òm..."

(...)
"Cái thằng chết tiệt Jihoon này! Mày lôi kéo hai đứa bọn tao ra tiệm bánh để xách đống này về cho crush của mày. Quá đáng thật sự!" Siwoo lộ rõ vẻ bất mãn. Hai tay anh cầm mấy hộp bánh đóng gói trông rất đáng thương.      

"Cái anh đang cầm là mua cho GenG..." Jihoon nhíu mày nhìn Siwoo. Uất ức quá nha! Cái cậu đang cầm là của anh Sanghyeok. Số còn lại là do anh Wangho cầm.

"Aisss. Phần của tao đâu? Cựu thành viên GenG có phần không đấy." Wangho phụ họa theo sự bất lực của Siwoo bằng giọng nói.

"Anh nghĩ em tệ thế á...??" Jihoon chán nản nhìn hai ông anh.

"Bấm chuông đi kìa. Tao sắp chết cóng rồi đây!" Siwoo ra lệnh.

"Để tao làm cho lẹ." Wangho đưa cho Jihoon mấy hộp bánh bên tay phải. Lại gần cửa kí túc xá mà bấm chuông.

(...)
"Đã 10 giờ rồi ai còn tới đây nữa vậy?" Wooje đang nằm trên sofa của phòng khách chợt giật mình. "Hyeonjun hyung ra mở cửa giúp em đi.." Giọng nói có phần nũng nịu.
"Jihoon nói ổng mang đồ qua nhà chúng ta." Minhyung với Minseok từ trên lầu đi xuống.
"Có cả anh Siwoo và anh Wangho nữa."

"Dị sao. Bình thường đi ăn chung có mặt ông Jihoon đâu?" Wooje bỡn cợt hỏi.

"Ai biết." Minseok tựa lưng lên ghế sofa. "Anh Sanghyeok ảnh tính tập đến 3 giờ sáng thiệt hả?"

"Chịu. Nãy tớ có khuyên ảnh rồi. Chắc xong tớ cũng lên chơi một chút." Minhyung trả lời bạn nhỏ của mình.

(...)
"Tới ...đây" Hyeonjun mở cửa. Đập vào mắt cậu là mấy cậu là mấy "bịch đồ". "Ủa gì dậy? Em chào anh."

"Jihoon nó mua đó. Anh xách mỏi tay lắm rồi." Wangho than thở. Cái vai anh sắp rụng rời đến nơi rồi.

"Vâng...Để em mang vào trong cho." Hyeonjun cười trừ cầm hai "bịch đồ" từ tay Wangho. "Còn ông anh Jihoon với anh Siwoo có mang gì không để tiện một thể em nhờ thằng Minhyung?" Hyeonjun nói vọng ra ngoài cửa.

"Ấy...có nhé." Jihoon đáp. "Trên đó có ghi rõ tên từng người. Đọc cho kĩ không lấy nhầm." Jihoon cẩn thận nhắc. Cái cậu cầm trên tay đặc biệt hơn so với những cái còn lại, buộc phải nhắc, lỡ đâu chúng ăn nhầm thì toi công sức của cậu.

"Ok ông anh, để gọi thằng kia." Hyeonjun xách hai cái túi kia đi vào trong. Người tập gym như cậu không hề hấn gì với cái khối lượng này.
...
"Wao..! Nhà GenG tự dưng nay đối tốt với chúng ta vậy ư?" Ryu Minseok bất ngờ khi thấy hai túi đồ.

"Ông Jihoon mua đó." Hyeonjun nói. "Mấy đứa mày tự lấy phần có ghi tên trên mấy cái hộp trong này đi. Minhyung ra lấy cái túi còn lại, ông Jihoon cầm ấy."

Hyeonjun nói xong thì Minhyung ra ngoài.

"Oh my god??! Nhiều đến như thế này cơ á." Wooje phụ Hyeonjun mở hai cái túi. "Hình như là bánh. Mùi thơm thực sự nha. Anh Jihoon có tâm ghê."

"Ầy..có tên mỗi đứa thật này." Minseok cảm thán. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, liền tới lấy phần của mình và bạn lớn đang đặt trên bàn.

"Để em unbox ăn thử vài miếng coi. Tự dưng thấy đói ngang..." Wooje nhanh nhảu mở toang hộp bánh của mình. Hương vị socola xộc lên mũi rất ngọt và dễ chịu. "Um..ngon nha. Hai anh ăn thử đi."

"...." Hyeonjun và Minseok lắc đầu ngao ngán nhìn bé út ăn ngon lành.
"Cất đi mai ăn. Ăn khuya không tốt." Hyeonjun cầm hộp của cậu và hộp của Wooje mang vào phòng bếp.

"Em mới ăn được 1 miếng mà....ơ..Anh Hyeonjun kì ghê nha!!"

Cặp đôi hổ - vịt cứ thế tranh cãi với nhau làm Minseok như tàng hình.

Ơ thế hóa ra kí túc xá thành cái nhà của chúng nó hả?
...
"Cho tụi em cảm ơn." Minhyung cầm chiếc túi còn lại đi vào không quên cảm ơn.

"Cái đó của anh Sanghyeok. Nhớ bảo là cho anh gửi lời hỏi thăm." Jihoon tỉ mỉ nhắc cẩn thận. Đồ do đích thân cậu chọn cho bạch nguyệt quang, tuyệt đối không thể giống với hai ông anh kia chọn cho mấy nhóc đó. Tất cả đều là tâm ý của cậu.

"Giờ thì tao về đây. Mệt chết!" Wangho mặt ỉu xìu vươn hai vai nói lớn.

"Chắc là đi với nhóc Doran thì không mệt nhỉ?" Siwoo ghẹo. Anh âm thầm kéo Jihoon đi thật nhanh về kí túc xá, mặc kệ con người kia.

"Mày nói ai hả Siwoo?! Tin tao...Ủa hai khứa đó đâu rồi!?" Wangho quay lưng lại thì không thấy bóng dáng của ai. "Aiss..rõ khổ!" Anh đành phải lủi thủi đi bộ về nhà. Thôi thì hôm khác xử tên Siwoo sau vậy. Ở đây lạnh muốn chết, thiết nghĩ cái gì nữa.

(...)
"Tớ mang cái này lên cho anh Sanghyeok. Cậu về phòng đi nha Minseokie. Trễ rồi, dưỡng sức mai còn luyện tập." Lee Minhyung dịu nhẹ nói với bạn nhỏ. Đôi môi cong lên trông thật ấm áp.

"Tớ biết rồi." Minseok gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đôi vịt hổ kia cũng chịu về phòng. Minseok cảm thấy người nhẹ hẳn, đỡ phải nhức đầu rồi.

...Cốc cốc...
"Vào đi cửa không khóa đâu."

"Em mang bánh tới. Anh Jihoon mua cho cả nhóm." Lee Minhyung mở cửa vào trong. Cậu đặt hộp bánh trên bàn anh rồi rời đi.

"...." Sanghyeok đang tập trung cao độ cho ván game, tuyệt nhiên sẽ không trả lời hay nói thêm bất cứ điều gì nếu cảm thấy không cần thiết.

<Defeat> Dòng chữ đập thẳng vào mắt của Sanghyeok khiến anh phải thở dài thẫn thờ.
"Có lẽ mình đã quá mệt...". Giờ anh mới thực sự để ý đến cái hộp bánh. Là mua từ cái quán anh rất thích mà. Sao Jihoon lại biết nhỉ?

"Chắc cậu ta lựa đại quán nào đó chẳng hạn?" Sanghyeok suy luận. Anh không muốn suy nghĩ thêm nữa, đầu anh đã đủ nhức nhối cả ngày rồi.

"Có đề tên nữa à." Anh có chút ngạc nhiên khi thấy tên mình được ghi trên chiếc hộp. Rõ phải là chữ của Jihoon, cách viết rất đặc trưng không nhầm lẫn được. Ngay khi mở hộp, anh ngạc nhiên hơn gấp bội vì trong đó là loại bánh anh thích nhất. "Cậu ta xem live của mình!?" Anh đoán. Chắc chắn hơn nữa là chỉ trong buổi live trực tiếp hôm nay, anh mới đề cập đến khẩu vị của mình. Vậy rõ ràng Jihoon đã phải coi cái live đó mới biết.

Trong lòng anh thầm cảm kích đứa trẻ nhỏ hơn anh 5 tuổi này. Cậu ta rất tinh tế, rất biết quan tâm mọi người, giống như Wangho đã từng kể với anh vậy. Lúc trước anh đã lỡ nói lời tuyên chiến, cứ tưởng cậu ta sẽ giận anh, nhưng hiện tại thì không, Jihoon sống tình cảm, giống như thằng nhóc Minhyung nhà anh. Thật đáng để người ta quý mến và có nhiều hào cảm.

"Cả thư?" Sanghyeok lấy bánh nhâm nhi hồi lâu mới phát hiện ra có bức thư được đặt ở góc hộp. Anh ngậm bánh trong khoang miệng, phủi nhẹ hai tay cẩn thận lấy chiếc phong thư đó ra, từ từ mở.

<From: Jeong "Chovy" Jihoon
Em nghĩ hôm nay anh đi quay mệt nên đã chuẩn bị một ít bánh. Không cần phải cảm ơn đâu ạ. Nếu anh ăn nó thì coi như đó là một lời cảm ơn em vậy.
To: Lee "Faker" Sanghyeok.>

Sanghyeok lẳng lặng cười nhìn tờ giấy với những nét mực lem. Sanghyeok ít khi cười, anh chỉ cười khi điều đó có giá trị và ý nghĩa tinh thần với anh. Anh đang cảm động trước tấm lòng của vị thiếu niên trẻ tuổi này sao?

Anh lấy từ trong túi quần điện thoại. Mở tìm tài khoản Kakao talk của Jihoon.
"Cảm ơn cậu vì hộp bánh."

"Em đã nói không cần cảm ơn rồi mà ta?" Jihoon nhận được tin nhắn của crush thì vui như đi trẩy hội vậy. Cậu lập tức nhắn lại ngay.

"Không cảm ơn có chút kì đấy tuyển thủ Chovy ạ."

"Ầy...ăn nó là một lời cảm ơn em rồi còn gì."
"Ngon miệng nha"

Anh với cậu nhắn tin khoảng 20 phút thì anh tắt máy khi thấy cậu không reply lại. Có thể Jihoon bận, nên anh đã đi rửa tay, vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Giấc ngủ hôm nay dễ chịu hơn so với bình thường. Giấc ngủ đã lâu anh không có được...

___________________________________________

Hơi bận nên rảnh là tui tranh thủ viết liền😅 có vẻ như không ngọt lắm nhưng mà mấy chương sau tui bù ❤️tui viết hơi vội. Chắc là focus vào hai cặp gà bông kia một tí🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top