Chương 50: |Tỉnh❗|

Tỉnh!

Trả em về tháng ngày em hạnh phúc.

Trả em về tháng ngày em bình yên.

Trả em về tháng ngày nụ cười em còn vương trên môi.

Trả em về với người em yêu thương...

Những bất hạnh của em...Cuối cùng cũng chịu biến mất rồi.

__________________________________________

"Xin chúc mừng các tuyển thủ T1 đã thành công bảo vệ chức vô địch chung kết thế giới!!!"

Tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt từ khán đài...

"Tôi tin rằng các bạn không thể nghi ngờ thực lực của đội tuyển này..."

Đôi mắt hổ phách phản chiếu hàng trăm vì sao trên trời. Gần trăm chùm pháo hoa từ khắp tứ phía bắn lên, làm đêm tựa như ngày...

Chiến thắng như chạm đến linh hồn người...

"Đội tuyển mạnh nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại..."

Đêm nay, pháo hoa rợp trời, thắp lên hàng triệu niềm vui của người hâm mộ. Thắp lên hàng triệu khả năng...

Và...

Có khả năng nào cho cậu không?

Có khả năng nào cho Jeong Jihoon không?

"T1!!!!!"

"Jihoon à? Em có ổn không vậy?" Thầy Kkoma vỗ lưng cậu. Cậu nhóc cứ nhìn dáo dác gì đó, gọi đến liền như người mất hồn.

"Dạ...dạ thầy. Em chỉ hơi không khỏe trong người chút ạ." Hơi giật mình, cậu quay lại nhìn vị huấn luyện viên đang cười rất tươi, giọng hơi ngượng ngùng nói.

"Chuẩn bị phỏng vấn rồi kìa."

"Vâng thầy." Cậu nghẹt mũi, khàn giọng đáp. Tay bấu chặt vào áo khoác, mắt lại một lần nữa ngước nhìn lên trời...

Trăng hôm nay tròn quá!

Đầy đặn, trọn vẹn, mỹ mãn như chiến thắng hôm nay vậy. Chiến thắng của chúng ta...của T1, của Jeong 'Chovy' Jihoon, và cả người ấy nữa.

"Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho nhà vô địch chung kết thế giới - T1 nào!"

Là một tràng vỗ tay kéo dài. Ý nghĩa thật đó, nhất là đối với người luôn mỏi mòn đợi chờ chức vô địch như Jihoon vậy. Nỗ lực để khẳng định chính mình, chiếc cúp danh giá ấy, như một lời tuyên bố đanh thép cho thực lực của tài năng xuất phát từ Griffin.

"Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng phỏng vấn các tuyển thủ nhé!"

"Trước tiên là tuyển thủ Zeus, rất tuyệt vời vì bạn có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc trước top laner tier hàng đầu BLG Bin, không biết là bạn có cảm xúc như thế nào nhỉ?"

Zeus: "Đúng là cả đội đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đến được Worlds. Thật mừng vì chúng em đã đi đến cuối cùng. Cảm giác của em có lẽ không khác gì những lần vô địch trước ạ!"

"Còn về tuyển thủ Bin, anh ấy là một người chơi xuất sắc về mọi mặt. Được thi đấu cùng với những người chơi giỏi làm chiến thắng của em trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Em cảm thấy khá may mắn khi được đối đầu với tuyển thủ Bin ạ."

"Bạn có thể chia sẻ cho người hâm mộ biết, yếu tố cốt lõi để bạn có thể vượt qua khó khăn được không? Nhất là trong tình huống khi bạn chỉ có một mình ở đường trên và bị gank, thật vi diệu vì bạn còn sống trong tình huống đó."

Zeus: "Thật ra..em luôn tự nhủ rằng mình nhất định phải sống, em lặp lại câu nói này nhiều lần trong đầu. Và em nghĩ yếu tố quan trọng cho tình huống đó là sự tỉnh táo và tập trung ạ."

"Ồ! Tuyển thủ Zeus của chúng ta thật sự luôn rất xuất sắc với những tình huống đó ha. Tiếp theo là đến tuyển thủ Oner...Tuyển thủ Oner, bạn từng nói vào Worlds 2024 rằng bạn không muốn bị lãng quên, hiện tại bạn đã có chiến thắng thứ tư ở trận chung kết thế giới, bạn có suy nghĩ như thế nào nhỉ?"

Oner: "À...Thật đặc biệt vì vẫn còn người nhắc đến câu nói đó của em. Em luôn không muốn bị lãng quên, điều đó sẽ làm lu mờ tâm huyết và công sức em đổ dồn vì bộ môn này. Nên em cảm thấy hạnh phúc khi một lần nữa vô địch ạ."

"Tuyển thủ Oner luôn có những câu nói sâu sắc và ý nghĩa ha. Theo bạn, điều gì làm nên ý nghĩa cho chiến thắng này, đối với cá nhân bạn?"

Oner: "Thật sự đã có nhiều biến động và sự kiện liên tiếp diễn ra. Cả đội luôn trong tình trạng mệt mỏi. Và vì đứng trên sân khấu lớn, thực hiện được ước mơ của chính mình luôn có giá trị và ý nghĩa với em. Thật vui vì có thể cùng mọi người đi đến cuối cùng, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tỏa sáng. T1 giống như đóa hoa nở rộ trong nghịch cảnh vậy, em cảm thấy may mắn khi có những người đồng đội tuyệt vời ạ."

"Bạn từng nói bạn tự tin với các champ như Xinzhao, Sejuani. Trong giao tranh, bạn đã xử lý rất tốt giúp đội lật lại được thế trận. Theo bạn, điều gì tạo nên sự khác biệt giữa Xinzhao, Sejuani của bạn với những tuyển thủ đi rừng khác?"

Oner: "Vâng... Em nghĩ điểm khác biệt chính là họ không phải Oner, và đồng đội của họ không phải là T1 ạ."

"Ồ!! Đúng nhỉ? Các bạn đã quen thuộc và hiểu ý nhau như vậy mà."

"Chúng ta cùng đến với tuyển thủ Gumayusi, AD thể hiện vô cùng xuất sắc trong 4 ván thi đấu vừa rồi."

" Không biết là cảm giác bây giờ của bạn như thế nào nhỉ?"

Gumayusi: "Vâng..rất vui ạ, cảm giác chân thực đến khó tả ạ..."

"Ồ! Rất ngắn gọn nhưng lại chứa rất nhiều cảm xúc trong đó. À... đường dưới là một tâm điểm đáng chú ý, không biết bạn đã có suy nghĩ hay chuẩn bị như thế nào trước trận đấu quan trọng này nhỉ?"

Gumayusi: "Em cùng Keria đã chia sẻ rất nhiều về các phương án cấm chọn và đã thảo luận rất nhiều với đội và huấn luyện viên. Tụi em đã thử rất nhiều phương án và đúc kết được lựa chọn tối ưu nhất. Ngoài ra thì sự tự tin cũng là một yếu tố quan trọng ạ."

"Hiện tại bạn muốn gửi lời cảm ơn đến ai nhiều nhất? Người đã có tác động lên chiến thắng của bạn ngày hôm nay?"

Gumayusi: "Tất nhiên là Keria rồi ạ. Cậu ấy luôn làm tròn vai trò của mình, thậm chí còn tỏa sáng ở những tình huống thi đấu ngặt nghèo mà không có xạ thủ của mình. Cậu ấy đã hỗ trợ em rất nhiều ạ."

"Tuyển thủ Gumayusi cũng từng nói người hâm mộ là động lực lớn nhất của bạn trong suốt hành trình sự nghiệp. Bạn hãy gửi đến họ đôi lời chia sẻ có được không? "

Gumayusi: " Cảm ơn vì sự ủng hộ, động viên và tin tưởng của mọi người dành cho em trong suốt thời gian thi đấu. Đó là nguồn động viên lớn giúp em vượt qua mọi thử thách và ghi dấu ấn trong sự nghiệp thể thao của mình. Em rất biết ơn và tự hào vì có được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả các fan hâm mộ. Ngoài ra thì chiến thắng này cũng nhờ có những người đồng đội đã thi đấu xuất sắc, huấn luyện viên, các staff đã cống hiến hết mình...Cảm ơn chúa đã giúp bọn em đi đến được đích cuối cùng."

"Cảm ơn lời chia sẻ chân thành của bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tuyển thủ Keria - Quái vật thiên tài của Liên Minh Huyền Thoại."

"Keria đã mở combat rất hay. Bạn đã luôn chứng minh năng lực của chính mình trong suốt nhiều năm qua. Vậy điều gì làm nên giá trị cho chiến thắng của bạn suốt kì chung kết thế giới vừa rồi?"

Keria: "Tôi nghĩ điều có giá trị nhất với tôi là sự tiến bộ. Trong suốt quá trình thi đấu, phong độ của tôi trở nên "bay bổng" hơn, tôi nghĩ là sự tiến bộ qua từng trận đấu làm tôi có cảm giác hạnh phúc."

"Khao khát chiến thắng luôn cháy bỏng trong con người bạn....Ồ! tuyển thủ Keria có nghĩ ra rằng bạn và Gumayusi là bot duo mạnh nhất trong lịch sử LoL không?"

Keria: "Tôi nghĩ chữ mạnh nhất trong lịch sử thì cũng không hẳn đúng lắm. Bởi vì đôi lúc phong độ không ổn định, lúc đó thật không dám tự mãn với những gì mình đã có được trong quá khứ mà. Thật ra, ngay bây giờ tôi đang tận hưởng cảm giác của người mạnh nhất đây. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu với con số không, tôi nghĩ việc bắt đầu từ con số không, không suy nghĩ về thành tựu trong quá khứ, sẽ làm tôi hạnh phúc khi có thêm nhiều cúp nữa."

"Chà! Tôi nghĩ là nhiều fan hâm mộ sẽ rất thích suy nghĩ này của bạn đấy."

"Và ... chúng ta cùng đến với tuyển thủ Chovy nào!"

Dứt lời, chàng trai trẻ mới thôi đắm mình trong vô thức.

"Vâng."

"Ồ Chovy, bạn đã làm không chỉ tôi mà cả người hâm mộ phải xuýt xoa trước khả năng xử lý của bạn đấy. Ở ván 4, bạn đã lựa chọn Ahri, đã có rất nhiều thay đổi không mấy khả quan về vị tướng này, không biết rằng tại sao bạn hay cả đội lại đưa ra quyết định chọn vị tướng này nhỉ?"

Chovy: "...À..đúng thật Ahri không phải lựa chọn tối ưu nhất, nhưng mà nó không phải là tệ nhất mà, đúng không? Nên em nghĩ chỉ cần mình thể hiện tốt là được rồi. Một phần em muốn pick Ahri trong lúc ban pick là bởi vì em muốn "noi theo tấm gương" của người đi đường giữa trước đây của T1 - Faker ạ. Em cũng muốn thể hiện tốt vị tướng Ahri giống như anh ấy đã từng làm."

Jeong Jihoon là người nghĩ gì nói đấy. Nhắc đến anh không một chút suy nghĩ, Lee Sanghyeok trong lòng Jeong Jihoon chính là tình si, là ngày ngày chìm đắm trong hình bóng đó...

"Điên thật mà...." Cậu lẩm bẩm.

Một khoảng không lặng im, đích thực là làm Jeong Jihoon rùng mình.

Cái bóng mà Faker đã tạo ra, Chovy không  hề sợ hãi, gọi là con thiêu thân lao vào ngọn lửa cũng đúng. Mãi mãi không thể sánh được với thần, vậy thì nguyện làm "đồng đội" của thần. Không còn thi đấu thì đã sao? Không phải là đều mang tiền tố T1 sao? Mà rõ ràng là Thần còn chưa tuyên bố giải nghệ?

"Chovy! Chovy! Chovy!!!...."

Ánh đèn sân khấu này là của cậu. Giờ nó là của cậu. Tiếng hò reo đó là dành cho cậu.

Dưới bầu trời đầy sao Seoul, có một Chovy, Zeus, Oner, Keria, Gumayusi, có năm chàng trai thách thức cả thiên hạ...

"Tuyển thủ Chovy đã thể hiện rõ mình rất quý mến tuyển thủ Faker ha."

"Điều gì làm cho chiến thắng này của bạn có ý nghĩa vậy?"

Những năm trước khi đến T1, điên cuồng nỗ lực, chỉ để thoát khỏi cái mác thiên tài không bao giờ lớn. Là chiến đấu cho chính mình.

Đến T1, dốc toàn bộ sức để dành lấy chiếc cúp quý giá...

Dù là làm gì, nếu không có lý do, con người ta sẽ khó lòng đi tới cuối, chạm được tới nấc thang không ai có thể bước đến.

Chovy: "Trước hết là đối với bản thân em, thật sự là đã trải qua khổ luyện nhiều mà, khẳng định chính mình giúp em có cảm giác như mình đang sống vậy. Thứ hai em muốn nói đến T1, em thực sự rất biết ơn những người đồng đội của em, các huấn luyện viên, các staff, người thân của em. Họ đã động viên em rất nhiều, vậy thì không để họ thất vọng được..."

"Ồ! Tôi thấy bạn vẫn còn đang muốn tiếp tục.."

Chovy: "À vâng! Em muốn nói đến tuyển thủ Faker ạ! Có một khoảng thời gian anh ấy đã cho em rất nhiều lời khuyên, điều đó làm em rất cảm kích. Anh ấy cũng là một phần động lực giúp em có được chiếc cúp quý giá này ạ."

Đoạn, cậu khúc khích, nước mắt bất giác trượt dài trên má, từng tiếng nấc vang lên. Cậu mím môi, cố nén sự nôn nao trong lòng...

"Jihoon..." Ryu Minseok biết đầu óc chàng trai bên cạnh đang rối như tơ vò, liền lấy tay xoa lấy tấm lưng người cao hơn.

Thắng là tất cả sao? Thắng là chưa đủ với Chovy. Cậu muốn thắng cùng Faker.

Chiến thắng này, chiếc cúp này, là Chovy, là Jeong Jihoon dành cho Faker, cho Lee Sanghyeok.

"Jihoon à! Trông mặt ông anh tếu thật đấy!" Lee Minhyung dở giọng chọc ghẹo. "Con trai ai lại khóc thế kia."

Jeong Jihoon bất lực, lườm nguýt thằng nhóc bé hơn mình một tuổi.

"Thôi đi vào thay áo chụp ảnh kìa." Moon Hyeonjun gọi vọng từ sau cánh gà.

...

"Anh có còn nghĩ ngày anh ấy ..." Lúc thay đồ, Ryu Minseok bất chợt hỏi.

"Đây! Chỗ này! Nơi này còn ấm thì không gì là không thể đâu nhé oắt con." Jeong Jihoon ngắt lời, lấy tay chỉ vào ngực trái. Ở đó đựng một quả tim, một quả tim "ấm nóng"...

"Đúng là đồ ngốc..." Cậu bật cười, lắc đầu nhìn người đối diện.

Tái sinh sao? Ryu Minseok tưởng tượng cũng đến trăm vạn lần rồi.

Người ta gắn chữ tái sinh với xương rồng. Còn Faker, người là vua sa mạc.

Đã từ lâu rồi, Ryu Minseok không còn thấy "Mặt Trời" nữa, lớn lên bởi sự nuôi dưỡng tinh thần của "Mặt Trời", không lẽ lại không mong người kề cạnh chiến đấu?

"Không phải mày cũng thế hả nhóc?"

"Còn hỏi là còn hi vọng đấy."

"...."

Tất cả chưa thực sự bắt đầu, vậy thì gọi là kết thúc cũng không đúng lắm.

"Mấy năm rồi anh vẫn vậy. Chưa từng thay đổi." Bản thân Ryu Minseok chưa từng thay đổi. Vị trí mà đường giữa giỏi nhất thế giới, cậu ôm khư khư hình bóng của người ấy. Thắng thua cũng đều tìm đến anh để cần lời động viên sẻ chia.

"Tại sao phải thay đổi?" Jeong Jihoon khó hiểu nhìn đối phương.

"Anh không biết là ..."

"Không. Anh ấy chẳng làm gì tổn thương tao cả."

"...."

Chỉ là muốn thử một chút thôi. Vẫn còn người giống cậu. Trong tim vẫn đập liên hồi nhịp trông mong Thần trở về...

"Ra ngoài chụp ảnh đi." Jeong Jihoon ưỡn ngực, ngáp nhẹ.

"Nào xong rồi em sang nhà anh Sanghyeok chơi. Ông anh có muốn "về nhà" không?" Một lời mời khá hấp dẫn từ cậu em Ryu Minseok vẻ mặt nghiêm túc.

"?"

"Bác Lee cho hả?"

"Xin thì được. Em rủ cả đám đi sang nhà ảnh quậy một bữa. Gọi trước cho bác là được tất." Cậu nhóc vẻ mặt tỉnh táo nói.

"Ừm." Hết nói nổi mà.

Về nhà? Ừ đúng rồi. Phải "về nhà" chứ. "Cùng nhau" cơ...

...

Thằng bé Choi Wooje thay đồ xong rồi. Tự dưng nó hớt ha hớt hải, chạy một mạch vào phòng thay đồ, Moon Hyeonjun gọi giật nó không lọt tai.

Nó thở hồng hộc, bám tay chặt vào cửa, miệng nói không thành tiếng.

"Em...em...."

"Bình tĩnh hít sâu. Có gì từ từ nói." Ryu Minseok trấn an nó.

"Em cái gì mà em? Lẹ lên để ra chụp coi." Giọng Jeong Jihoon hơi mất kiên nhẫn.

"Bác Lee...gọi điện...thoại..cho mọi người... nhưng mà...không ai bắt..máy!" Nó nói. Lấp lửng, khó hiểu. Nó hít sâu, xua tay, khuôn mặt nó rơm rớm nước mắt.

"Gì? Sao khóc đấy thằng kia? Có gì bình tĩnh nói bọn tao nghe." Họ Ryu hơi hoảng nhìn nó, lại gần nó mà xoa lưng. Ryu Minseok nhìn vậy, nhưng thực là rất quý mến đứa nhóc hay cỏ lúa ấy lắm.

"Bác nói...bác nói...anh Sanghyeok......"

Jeong Jihoon nhìn nó. Đôi đồng tử cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể nóng lên bất chợt.

"Nói đi..."

Jeong Jihoon tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức phát điên.

___________________

Sai báo tui liền nhe!

Sủi lâu quạ hem bíc mn còn nhớ ndung fic không heng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top