Chương 5

"Ở đây có một câu hỏi khá hay dành cho tuyển thủ Oner. Có nhiều người bảo cậu khó gần, điều đó có đúng không ?"

"Ai lại đặt câu hỏi này chứ? Nhìn em giống kiểu người sẽ có xu hướng ức hiếp người khác lắm hay sao ạ? Em cũng biết tổn thương đó ạ.." Hyeonjun chết trong lòng một chút. Cậu chỉ khó gần với mấy đứa con gái cứ sơ hở là lại gần cậu thôi, cậu vẫn rất thân thiện với fan mà, còn rất là cưng chiều bé út nữa, lấy đâu ra việc cậu khó gần vậy nhỉ?

"Haha..tuyển thủ Oner trông có vẻ bức xúc với câu hỏi này. Tôi nghĩ là do ngoại hình, và cả việc cậu tập gym phần nào ảnh hưởng đó." Biểu cảm của MC như đang bào chữa cho Hyeonjun.

"Tiếp theo là câu hỏi dành cho tuyển thủ Faker. Có lần trên sóng truyền hình tuyển thủ Chovy đã từng nói mong cậu sẽ tiếp tục thi đấu để đấu với cậu ấy. Cậu có suy nghĩ như thế nào?"

Tự dưng lôi Jihoon ra, cái gì vậy trời?! LCK còn ổn không? Câu hỏi đó ẩn ý là khi nào anh giải nghệ à??

"Nếu đó là một lời mời, thì tôi rất sẵn lòng." Sanghyeok mỉm cười. Anh với cậu đã nói lời tuyên chiến ngay trên sóng truyền hình tới mấy năm qua rồi. Có cần phải khẳng định lại là anh đây luôn chiến đấy hết mình không?

"Ồ. Nhìn tuyển thủ Faker như đang hồi xuân vậy. Cậu ấy dường như không ngại bất cứ thử thách nào cả, đúng là đội trưởng của đội có khác" MC hít sâu nói tiếp. "Có nhiều fan hâm mộ đang thắc mắc về mẫu người yêu của tuyển thủ Faker, một người rất tài năng ở mảng game. Cậu có thể chia sẻ cho fan hâm mộ biết không?"

"Về vấn đề này thì..." Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc có người yêu, game chính là "người yêu" của anh ở hiện tại. Đôi khi chỉ là thoáng qua, nhưng anh không để tâm. "Ừm...Ngoại hình ưa nhìn, dễ mến, biết tôn trọng, hiểu chuyện, tốt bụng, biết lắng nghe và chia sẻ. Thực ra thì tôi cũng ít nghĩ đến vấn đề này, nên là đại khái thôi ạ."

"Người yêu của anh ấy chẳng phải là Liên Minh Huyền Thoại hay sao ạ?" Wooje châm chọc.

"Haha..." Cả đám cười phá lên. Sanghyeok cười trừ nhìn đứa em út bất lực tòng tâm. Hết gank từ trong game còn chọc anh ngoài đời.

(...) Có ai biết là tại kí túc xá GenG, Jihoon vẫn tập trung cao độ để coi livestream của T1. Vẫn tập trung để nghe từng chữ từ miệng anh nói ra.
"Bảo sao anh ấy vẫn ế" Jihoon cảm thán. Người yêu tương lai của cậu sao mà đáng yêu hết sức, cậu biết là anh ngại nói về vấn đề đó, nên mới vô thức cong môi mèo lên, trông rất dễ nhìn. Sanghyeok là một tờ giấy trắng trong tình yêu, và cậu - Jihoon, sẽ viết lên tờ giấy trắng đó những điều đẹp đẽ nhất, những mộng cảnh trong ý niệm cậu sẽ được khắc họa tỉ mỉ lên đó...!
"Anh xem, anh ấy có phải rất đáng yêu không? Dễ mến nữa...Bảo sao có nhiều fan hâm mộ, trong đó có cả em." Jihoon hí hửng nói.

"Mày rủ tao coi cái này để nói câu đó hả thằng kia.." Son - bất lực -Siwoo không thể tưởng tượng được càng ngày độ "trơ trẽn" công khai thích Sanghyeok của đứa em mình càng lộ rõ. "Tao thà nói chuyện với hoàng tử của tao còn hơn." Tuy nói là vậy, Son Siwoo vẫn ráng nhịn, kiên trì ngồi cạnh cái đứa bị tình yêu quật lên quật xuống.

"Anh có kể cho anh Park Jaehyuk chưa vậy?" Jihoon quay sang hỏi chàng "hiệp sĩ" tự xưng.

"Có tao kể rồi. Nó ủng hộ mày, nó với tao cũng giống mày cả. Nhưng đến giờ tao vẫn thắc mắc, tại sao cứ là Sanghyeok vậy? Anh ấy thẳng đấy. Chỉ sợ sau này mày ôm đau khổ đó nhóc. Sao lại không chọn một cô gái xinh đẹp phù hợp hơn để yêu?" Siwoo như một người mẹ phân tích cho đứa con trai của mình hiểu vấn đề cốt lõi. Anh không ngăn cấm Jihoon làm những điều cậu muốn, cậu đã lớn, đã tự chủ được, đã có thể tự quyết định cuộc đời mình. Anh chỉ có thể đưa ra lời khuyên, anh không muốn nhìn thấy Jihoon vùng vẫy trong vũng lầy tình yêu mà không có kết quả tốt đẹp.

"Yêu người mình yêu chính là phù hợp nhất, không phân biệt giới tính, và em không hối hận, vì đó là Sanghyeok hyung." Jihoon kiên định nhìn thẳng vào đồng tử của Siwoo nói. Rất chắc chắn, Jihoon đã xác định rõ ràng con đường cậu đang hướng tới. Đúng là tuổi trẻ, vì bất cứ điều gì vẫn luôn lao đầu tới, dù cho có ai ngăn cấm, thứ cảm xúc rạo rực đốt cháy nhiệt huyết bên trong luôn thôi thúc con người ta làm những điều "điên rồ".

Cậu điên cuồng một chút thì đã sao? Yêu người không yêu mình thì đã sao? Nếu không thử thì cả đời chắc chắn sẽ là bỏ lỡ. Sẽ mãi là bỏ lỡ! Ngày mai là một ngày còn rất xa. Còn hôm nay là một ngày trôi rất nhanh, cậu sẽ làm tất cả những thứ mình muốn...cho đến khi điêu tàn tuyệt vọng, sức cùng lực kiệt!...Cậu sẽ yêu hết mình, sống hết mình vì một chấp niệm cả đời cậu luôn hướng tới - Lee Sanghyeok. Điều quan trọng nhất là, người ta chỉ hối hận nhiều nhất vào điều mình không làm chứ không phải điều mình đã làm. Jeong Jihoon chính là đang muốn thử thách sự nhẫn nại và sức chịu đựng của bản thân...

"Wangho có nói tao là gửi lời hỏi thăm đến mày. Nó cũng nói tao là khuyên mày từ bỏ midlane nhà người ta đi. Cuộc sống sau này của mày chật vật bất kham vì tình yêu thì không đáng. Tao đang khuyên mày, cho dù là vì tình yêu, ít nhất phải nên quay lại nhìn những con người hết lòng vì mày, yêu thương mày." Siwoo tràn trề tâm sự, đôi mắt dao động nhìn Jihoon. Anh biết Jihoon vẫn còn là một đứa trẻ thơ ngây, vẫn chưa đủ để hiểu hết được mọi khía cạnh. Nhưng sự can đảm của cậu đã khiến anh nhận định: "Chà..thằng nhóc này coi bộ cũng trưởng thành ra rồi!"

"Vâng em biết rồi." Jihoon cười. Trong vô thức cậu lại tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính.

(...)

"Nghe nói tuyển thủ Gumayusi rất thích ăn bánh của Keria. Có phải là bánh rất ngon không? Tôi cũng rất muốn thử một lần.." Vị MC nhìn chăm chú Gumayusi bằng ánh mắt mong chờ.

"Dạ đúng là bánh rất ngon ạ. Mỗi lần cậu ấy làm bánh đều để ít nhất cho em ba cái, thực sự rất cảm kích cậu ấy đã tốn công sức làm..." Lee Minhyung cứ thao thao bất tuyệt nói. Bế thái tử phi lên đầu luôn rồi!

Trong khi đó, nội tâm của Ryu Minseok đang gào thét: "Ai đó cản cái tên Lee Minhyung lại đi, sao lại lộ liễu như thế..!!" Ánh mắt cậu nhìn cái tên to xác đến tóe lửa, miệng như muốn phun ra lửa mà không phun được. Nếu không phải là đang live trực tiếp, cậu sẽ đá tên thái tử đi ngay.

"Em thấy anh Minseok có rất nhiều biểu cảm. Anh đang cảm động trước lời khen đó hả?" Wooje chỉ giỏi trêu mấy anh thôi.

"À ờm...em còn tặng cho mấy thành viên khác ạ. Họ cũng khen bánh em chứ không riêng gì Minhyung đâu ạ." Minseok cố gắng gượng cười. Thầm mắng cái tên Gumayusi chết tiệt kia.

"Đúng là bánh của em ấy làm khá ngon." Sanghyeok đồng tình, để cứu vãn cho sự không thu liễm của đứa cháu mình.

"Tuyển thủ Faker có sở thích ăn bánh sao?" MC hỏi.

"Tôi thường sẽ không ăn bánh, nhưng nếu đó là vị chocolate hay chanh dây thì được."
Sanghyeok chia sẻ."Đa phần tôi có sở thích đọc sách nhiều hơn, và ăn lẩu."

"Vậy lát đi ăn đi anh" Ryu Minseok một tuần ăn Haidilao 3 lần không ngán hay sao!?

"Tôi xin!!" Lee Minhyung cực kì biểu tình. Cậu đã ngán tới tận cổ rồi!

"Haha...Tôi thấy dường như dễ dàng nếu muốn gặp các bạn. Chỉ cần đi Haidilao vào cuối tuần là được." MC.

(...)
"Anh ấy thích ăn Chocolate thì em biết, còn chanh dây!??" Jihoon vừa tiếp nạp thêm một thông tin mới. Coi như là có thêm một bước tiến tốt đẹp.

"Wangho hồi còn chung team với ảnh có kể tao. Mà tao quên nói với mày." Son Siwoo vô tội nhé.

"Sao anh không nói sớm hơn, em còn chưa biết nhiều tới cỡ đó. Mà mọi người biết còn nhiều hơn em." Jihoon có phần giận dỗi vô cớ. Cậu đúng thật không biết gì nhiều về anh. Trên hành trình chinh phục trái tim của ai đó, ít nhất cũng phải biết bao tử của người đó phù hợp với cái gì, thích cái gì. Jihoon tự cảm thấy bản thân thật tệ hại, biết vậy tự đi hỏi còn hơn, nhưng mà đi hỏi không không vậy thì kì quá...
"Anh Siwoo! Vào trong thay đồ rồi đi với em." Jihoon sáng mắt lên, hào hứng quay ra nhìn anh. "Em rủ anh Wangho nữa"

"Đi đâu??!?" Siwoo chưa kịp nói gì đã bị Jihoon cầm cổ tay lôi về phòng, đẩy vào trong, đóng cửa sầm lại. Còn cậu thì lon ton chạy về phòng.

"....?" Siwoo ủy khuất thay đồ, chắc nó dẫn cậu đi chơi? Không! Nó chỉ có hiếu với trai thôi, chứ hiếu cái gì với đồng đội nó.

Độ khoảng 10 phút sau, Wangho đã đứng trước kí túc xá GenG. Kể từ khi chuyển sang làm huấn luyện viên, khá bất tiện cho anh khi gặp lại các thành viên vì anh phải chuyển ra nhà riêng.
"Tao ở dưới cổng, mày ra đi." Wangho nhắn qua KakaoTalk cho Jihoon.

Vừa nhắn cho tào tháo là tào tháo tới, Jihoon cùng Siwoo đi ra.
"Sao đấy? Tính dẫn anh em đi đâu đây?" Wangho cười trừ nhìn Jihoon.

"Đi mua đồ ăn với em. Chắc là khá nhiều nên em rủ hai anh đi..." Jihoon bày rõ nét mặt gian xảo.

"Chắc mày lại bày trò vớ vẩn gì nữa đúng không? Không dưng mày còn kéo cả Siwoo với tao đi?!?" Wangho dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Jihoon.

"Cứ đi đi rồi hai anh biết..."

___________________________________________

An lành nhé mng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top