Chương 49: |Tuyết rơi❗|

Không có Warning, tới đây rồi tui muốn mọi người tận hưởng một chút ( ' ∀ ' )ノ xin lỗi vì đã ém!

'Hai chân.'

_________________________________________

Tuyết rơi rồi người có thấy không? Những bông tuyết phiêu diêu trong gió, bồng bềnh, thoát tục...

Những tán cây oằn mình dưới sức nặng của tuyết, khẽ khàng phát ra tiếng động khô khốc giữa không gian u tĩnh. Tiếng bước chân người đi vang lên nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, hai chân người lún sâu vào lớp tuyết dày.

Bông tuyết khẽ chạm vào da thịt, cái rét buốt len lỏi thốc lên tận óc, cái rét buốt đọa lạnh tâm hồn.

Đã là mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi...mà cái dáng vẻ xiên vẹo, đôi chân muốn hoại tử ấy vẫn bước từng bước một trên cung đường không có lấy nổi một người qua lại? Không biết là mấy giờ...Chỉ biết có một tấm thân gầy gò chập choạng lấp ló trong màn tuyết trắng...

Tách...

"...."

Dòng nóng hổi chảy dọc hai má, rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Những giọt đỏ tươi, đẹp tức mắt...Những giọt trong suốt, như pha lê...

Mắt người đỏ, đỏ hoe.

Tim người chảy máu, ướt đẫm.

Đầu người đau, vì bộn bề tiêu cực.

Bây giờ, người nghĩ...

Người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sự hiện diện của người trên cuộc đời này có cũng được, không có cũng không sao cả. Người khao khát rằng mình không có mặt trên đời này. Người ôm lấy những vết sẹo, những vết sẹo mãi chẳng thể lành lại được... Mà nói đúng hơn, không thể lành lại được.

Ô uế quá!

Cái thể xác này...

Nhân hình và nhân tính người...bị tiêu mòn rồi, bị thui chột rồi, bị hủy hoại rồi!

Người chìm sâu vào tội lỗi. Sâu đến mức...người chẳng còn tìm thấy lối ra nữa. Nhìn đâu cũng là bóng tối, nhìn đâu cũng là những thứ bẩn thỉu...

Người đau!

Đau rát!

Đau rát da thịt. Đau rát mí mắt. Gió tuyết phần phật như muốn cào rách mặt người vậy.

Người chết dần chết mòn trong đống tiêu cực của bản thân. Chết dần chết mòn đi cái lý trí sống còn của chính mình. Cái lý trí sống kém cỏi, cái lý trí sống người căm ghét. Cái sức sống tươi trẻ vùng vẫy khỏi niềm đau cũng bị bào mòn.

Người chết dần chết mòn...một ít...một ít...Và cái một ít ấy qua mấy năm rồi. Nó tích tụ đủ nhiều để phá nát người rồi..

Người không muốn khóc đâu. Vậy mà cái dòng nóng hổi nơi tuyến lệ cứ chảy ra thôi.

Không muốn khóc! Vì khóc...

'Một sự tự nhục mạ bản thân.....'

Tách...

Không! Sao cái thứ chất lỏng ấy cứ trào ra thế này? Sao nó lại mất kiểm soát thế này?

Đau quá!

Người rệu rã, đôi mắt chậm chạp đưa xuống nhìn đôi chân còm cõi, hai tay nhấc nhẹ lên không trung. Người muốn nắm lấy cái gì đó, một cái gì đó vô thực...Người chẳng biết nữa.

Người nhìn chăm chú đôi bàn tay. Đôi bàn tay trắng muốt và gầy gò.

Người nhìn thấy một vũng nước ngay sát bên cạnh gốc cây cổ thụ to.
Người chậm rãi, từng bước một tiến sát lại gần cái vũng ấy. Từ từ quỳ xuống, đưa sát gương mặt thanh tú ghé sát nhìn "nó"...

Cái thứ phản chiếu ấy không phải người đâu! Nó là cái gì ấy! Người không thể trông lạ hoắc, trông bần tiện thế này được!...

Nhìn vào mặt vũng, người không còn nhận ra người của ngày nào xưa cũ nữa. Nhìn vào mặt vũng trong suốt...

Ừ, người thay đổi nhiều rồi.

Người cứ nhìn...

Nhìn thấy thuở thiếu thời, trên gương mặt là những nụ cười chứa chan sự tốt đẹp của cuộc sống. Trên gương mặt hồng hào ấy, là những điều hạnh phúc nhất mà người đã cảm nhận được. Người của tháng ngày đó, thật hồn nhiên, thật hoạt bát, thật hay cười và đầy nhiệt huyết. Người mang năng lượng tích cực đến cho mọi người xung quanh. Và người, đã từng tràn đầy nhựa sống...

Người nhìn thấy màu áo đỏ, người nhìn thấy cả thịnh suy, người thấy cả giọt nước mắt...

Người thấy vị đắng ngắt nơi cổ họng. Đắng! Rất đắng! Tuyết vốn dĩ vô vị, tại sao lại nếm ra vị đắng chát vậy?

Ừ, cái hương vị quen thuộc người từng nếm trước đây.

"Cậu không thấy nó đắng thế nào à?..."

"Không...không đắng. Hết một hộp...cũng không đắng..."
Nước mắt người giàn giụa. Lúc ấy người chỉ thấy đắng...đắng vì tình thôi! Còn đầu lưỡi, người mất vị giác rồi!

Một cuộc trò chuyện bình thường, của một người bình thường và của một người đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Người bình thường ấy, và rất nhiều người bình thường khác, trong màu áo trắng, ra sức ép tim, ra sức kéo người khỏi vực thẳm...

Người ta bảo người tự sát là đã suy nghĩ không thông nên mới làm việc đó, hay đã chẳng còn gì luyến tiếc nên mới như vậy. Không phải không thông, không phải không luyến tiếc, cảm giác chơi vơi giữa muốn hiểu và không muốn hiểu, muốn ở lại và muốn biến mất, là cảm giác dày vò nhất trên đời... Một người tìm kiếm đến cái chết, suy cho cùng cũng bị thứ cảm xúc tiêu cực và cảm giác đau đớn vây lấy. Bởi vì đau đến mức không còn thiết tha sống tiếp nữa.

Như có tiếng ai đó văng vẳng bên tai, có ai đó thì thầm, như có ai đó đang điều khiển tâm trí người. Người như con rối, các sợi dây buộc chặt lấy tay chân, quấn lấy ý thức.. Cái bóng ma tâm lý trong tiềm thức dần dần buông xuống, ăn mòn đi chút sức sống hy vọng cuối cùng. Không phải là không muốn sống tiếp, nhưng mà cái sự tối tăm ấy bao trùm lấy tia ánh sáng nhỏ nhoi của bản thân mình. Nên là không gắng gượng tiếp nữa, cứ mặc kệ những thứ đó chiếm lấy mình...

Hiện tại ...

Mà cũng không hẳn là hiện tại...Chính là khởi đầu những tháng ngày này mới phải.

Tiêu cực vẫn đang ăn mòn đi ý chí của người. Người vẫn có động lực sống tiếp, đi tiếp. Hàng trăm hàng vạn lần cố mà xoa dịu chính mình, cố đào lên bới lên những mảnh vụn kí ức rời rạc. Một lần bị tổn thương cả thể xác cả tinh thần, thêm một lần xoa dịu, lại thêm lần nữa đau khổ đến chết đi sống lại. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại như một chu trình bất diệt. Cái chu trình ấy, đến bây giờ, đến tận khoảnh khắc người bước chân ra khỏi căn nhà đó, vẫn hút cạn đi sức sống cuối cùng của người...

Bảo người có muốn chết không. Câu trả lời đương nhiên là có. Bảo người có còn muốn sống không, đương nhiên là có.

Do dự...

Người do dự.

Vừa muốn chết, lại vừa muốn sống.

Phủ nhận sự tồn tại của chính mình, lại vì đau đớn quá thể, nhưng chẳng thể chết được...

Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại câu nói cố mà sống...dù đã chán chường, dù đã ghê tởm đến buồn nôn chính cái thể xác này lắm rồi.

Chỉ cần bước thêm một bước, chỉ cần một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, người sẽ được như ý nguyện. Nhưng không, người không làm được...Người không có can đảm, người không thể tái diễn lại cái khoảnh khắc ba bốn năm về trước...

Tuyết vẫn rơi, mỗi lúc một dày đặc, những bông tuyết nhỏ li ti đọng trên mí mắt ươn ướt. Tuyết đẹp, nhưng lạnh, và chao ôi người lại nghĩ, một mùa đông có hai trái tim ấm nóng. Của phượng hoàng và mãnh hổ, kẻ thống trị trời, kẻ san phẳng đất. Bầu trời và mặt đất, làm sao hòa quyện làm một được, phi lý ấy nhỉ. Ngày gặp lại nhau, ngày tái ngộ, quá đỗi phi thường như bắt con lạc đà xỏ qua cây kim.

Đã muốn..

Muốn làm lại, muốn tự chính mình làm lại. Lửa chưa bao giờ tắt, và nhiệt huyết vẫn còn ở đó...

Tanh. Mùi tanh xộc vào mũi, đến hắc họng. Chỉ là muốn hít thở không khí trong lành một chút, vừa hít nhẹ liền ớn lạnh, đầu óc như muốn quay cuồng.

Huyết sắc trên mặt người đột ngột rút dần, trở nên trắng bệch. Người trợn mắt sững sờ nhìn xuống, vũng máu hơi đặc, bao quanh người. Có cái gì như rứt từng mảng sự sống, rứt từng mảnh linh hồn người. Ào ạt, ào ạt, muốn cuốn phăng ra ngoài những thứ tanh bẩn nhất, những thứ dơ dáy nhất.

Cuốn, cuốn cho bằng sạch...Cuốn trôi hết đi!

Máu bỗng tuôn nhịp chậm rãi, nền tuyết trắng xóa nhuộm đỏ. Màu đỏ nhìn muốn đau mắt.

"Tệ thật..."

"....."

Vù vù.....

Tim người đột ngột nhảy thót lên. Đầu chợt choáng váng, như nổ uỳnh một cái. Người chầm chậm quay đầu...

Vù vù.....

Trong cổ họng cảm thấy ngứa ngáy, không kìm chế nổi muốn hét lên, song cổ lại khàn đặc nên bị nghẹt, ngay cả một tiếng ặc ặc cũng không thốt nổi ra.

Người nó toàn máu! Cái đầu xiên xiên vẹo vẹo muốn đứt gãy. Máu túa ra từ phần đỉnh đầu làm người phát nôn mửa. Cái chân nó co quắp, đôi môi tái nhợt, đôi mắt như vô thức song lại vô cùng tỉnh táo. Nó cười, nụ cười ma quái khó hiểu.

Dù người có bịt tai chặt đến mức nào, tiếng cười vẫn cứ truyền tới, khiến người không ngừng lắc đầu...

Làm thế quái nào mà nó vẫn còn sống?

Thế quái nào mà dưới tác dụng của lực mạnh như vậy...Nó vẫn còn sống được thế kia?

Hẳn là ảo giác...hẳn là ảo giác thôi! Vì chính đôi bàn tay nhuốm máu này, đã không nuối tiếc phẩm giá mình mà giết người cơ mà...

Cái hình ảnh trước mắt cứ nhập nhoạng, mờ ảo đến khó tin. Vừa ảo thanh, vừa ảo giác? Người co giật, tuyến lệ trào ra, tắc nghẹn đường phổi, các chớp sáng, cái đỏ rực muốn nhấn chìm muốn nuốt chửng người...

Bây giờ muốn ngất đi, muốn ngất đi lắm. Không biết nữa, không biết là bản thân sẽ làm ra loại chuyện đáng kinh tởm nào nữa. Nó sẽ đeo bám, sẽ ám ảnh người cả đời, sẽ dày vò, đay nghiến người cả đời. Nó sẽ gõ vào đầu người, không ngừng, đến khi nào bức chết người thì thôi. Rất hận, lại không muốn trái đạo đức, chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho chính mình, mới vứt xó sự thiện lương hiền lành cuối cùng.

Người mơ....

Ngôi nhà nhỏ...

Hai người....

Một người không bao giờ từ bỏ...

Và người kia nhất quyết không chịu buông tay...

Tiếc là bây giờ...

Tay người đau quá, buốt quá, phải buông ra mới thôi đau được...

Người ấy không gây ra lỗi lầm gì hết. Mọi quyết định đều từ người mà ra.

Người chẳng thể viết nổi ra được sự tuyệt vọng trong mình. Cũng chẳng còn đủ sức để vẽ ra từng thước từng thước mỏi mòn đợi chờ.

Sự tự do thực sự, thôi không dám mơ mộng nữa. Trở về để làm gì? Khi vòng tay ấm áp chưa chắc thuộc về mình? Khi tất thảy mọi thứ đều đổi thay? Sẽ chẳng còn ai đợi chờ mình, chẳng còn ai nhận ra mình. Tất cả mọi thứ...đều xuôi theo dòng thời gian mà thay đổi. Kẻ ở lại, nhặt nhạnh những mảnh vụn cũ kĩ mà xem là trân quý, hoàn toàn chẳng thuộc về thế giới kia.

Tôi chìm trong quá khứ.

Tôi chôn chặt mình trong nấm mồ kí ức.

Tôi chôn linh hồn tôi, thể xác tôi trong cái gọi là tươi đẹp nhất đời tôi.

Dẫu cho.....

Sự thực là.....

Quá khứ đẹp đẽ đến đâu....Cũng là thứ vũ khí sắc nhọn, đủ để kết liễu một con người....

Nhưng quá khứ...cũng chỉ làm người tiều tụy, cái chết đến thật chậm...

Đêm nay...

Một dấu chấm...

Một dấu chấm để chấm dứt đi tất cả. Chấm dứt đi cả những cơn đau quằn quại và cả chuỗi ngày tăm tối mà chưa có ngày nào tìm thấy lối thoát. Lối thoát của cuộc đời người, người cuối cùng cũng tìm thấy.

Người đã....

Người đã đặt cho cuộc đời mình thêm một dấu phẩy. Nhưng từ khi đặt cho mình thêm dấu phẩy thì người chỉ thấy mình đang chạy trốn thôi. Chạy trốn vào từng giấc ngủ. Người thích ngủ, vì khi ngủ người sẽ nguôi ngoai không đớn đau nhiều nữa. Một dấu phẩy đáng lẽ là động lực để người nói sống tiếp cuộc đời này. Vậy mà sau cùng người lại vùi mình vào cơn mơ với hy vọng ngừng đau. Rõ ràng thêm dấu phẩy rồi nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chỉ càng làm người cảm thấy mệt mỏi đến nhường nào.

Dấu phẩy...dấu phẩy này người không chịu nổi nữa. Người không còn đủ khả năng để gánh vác cái dấu phẩy đang mổ xẻ thân xác người nữa.

Chán ghét nhỉ?

'Con đường này...vốn không thể đi tiếp được...'

Tuyết trắng.

Đêm lạnh.

Cô độc.

Và lặng lẽ....

Nhắm mắt xuôi tay, nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Bên cạnh, lá hoa héo tàn. Cây xương rồng mỏi mong chủ nhân trở về chẳng còn đủ sức để chờ đợi nữa. Thần dân sa mạc theo dòng thời gian mai đây cũng sẽ tôn sùng một tân đế. Những gì còn sót lại...chính là những gì người để lại cho họ, khắc sâu trong tâm khảm họ.

Người đi...đi mãi về một vùng trời xa xôi...

Không ai hay biết.

Mà có lẽ ...

Mãi mãi không ai biết....

Không biết rằng vị vua ấy sẽ tái sinh trong hình hài của một đứa bé...Hay là sống như một tàn dư mờ mờ ảo ảo...

Sau cùng, người ra đi, cô độc trơ trọi...

Người ra đi, đến ước mong nhỏ nhoi, được nhìn "người" mỉm cười cũng không trọn vẹn...

Rồi đây, ai cũng sẽ trở về với cát bụi thời gian. Thân thể người vùi sâu vào nắm cát lạnh...

Thực lòng mãn nguyện.

Thực lòng không nuối tiếc.

...

________________________


Đọc vui vẻ! Có lỗi sai gì thì báo tui biết liền nha!














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top