Chương 48: |Giải thoát (3)|

Là 2 chương nhưng gộp làm 1...

Warning: máu me! H(1v1)! (tui sẽ viết chi tiết, thế nên ai không thích cảnh của Dâu với người khác thì cân nhắc)! Vui lòng không áp dụng các hành động vào thực tế! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

'Cắt.'

_________________________________________

Một tiếng kít chói tai vang đủ dài và đủ lực để phá hủy màng nhĩ. Việc bịt chặt hai tai làm giảm sức ảnh hưởng của thứ tiếng rợn gáy ấy, và đương nhiên, nó đưa Lee Sanghyeok từ trạng thái mơ mơ màng màng thành tỉnh táo tuyệt đối.

"Anh ơi! Em đây! Jihoon của anh đây! Anh ở đâu vậy, em tới cứu anh."

Thình Thịch !

Giọng nói luôn vang vọng trong vô thức lẫn tiềm thức Lee Sanghyeok. Giọng nói đã lâu lắm rồi anh mới được nghe lại. Trái tim anh như khựng lại, đôi tay vô thức đặt lên nắm cửa tay theo âm thanh ấy, ánh mắt sáng bừng hy vọng.

Nhưng rồi anh khó thở. Cơn khó thở ập đến, họng không thể nuốt được để lấy hơi, ngực, phổi nặng trĩu như đá đè, hít vào thở ra bình thường đến thế mà không thể làm được... Vài phút đó... mọi thứ đều mơ hồ, không hiểu do não thiếu oxy nên mắt mờ đi, hay mọi tri giác cũng không đủ sức để hoạt động nữa...cảm tưởng như, Lee Sanghyeok đang chơi vơi giữa ranh giới sống chết vậy.

Thình Thịch !

Làm gì có thật, nhỉ? Chẳng có cái gì thật hơn là cái giả cả.

Muôn vàn cảm xúc đan xen. Từng mũi kim châm vào trái tim đang vang lên thổn thức, nó đang rỉ máu...

Lee Sanghyeok biết. Nó là giả. Tên điên đó đang giả giọng Jeong Jihoon! Nó biết điểm yếu của anh, nó biết anh sẽ mềm lòng, nhẹ dạ cả tin thêm một lần nữa, nó biết nó hoàn toàn có khả năng thao túng tâm lý lẫn xúc cảm của anh...Nó biết hết!

Cho dù nó là giả...Anh vẫn không thể ngăn chính tim mình rung lên, đập liên hồi. Lee Sanghyeok đã yêu như thế đấy. Anh yêu cả hình cả bóng cả giọng nói cả ánh mắt, anh yêu tất cả những thứ liên quan đến Jeong Jihoon. Điểm yếu lớn nhất của anh, quá yêu Jeong Jihoon, đến mức muốn mở cửa xông ra ôm lấy cái sự giả tạo ngoài đó tìm chút ủi an.

Nửa sự sống của anh là Jeong Jihoon, nửa phần hồn anh, là Jeong Jihoon. Sự yếu đuối bộc bạch rõ trên từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má, gương mặt ửng đỏ, trái tim co thắt, run rẩy trong từng tiếng gọi tên người mà anh không thể nào quên..."Jihoon..."

"Em Jeong Jihoon đây anh ơi...Anh ơi anh ở đâu?" Tiếng nó ngọt ngào đến phát điên lên đi được! Cái sự ngọt ngào chết tiệt này, nó làm đầu óc anh muốn nổ tung! Anh ghê tởm nó, và hơn hết, anh ghê tởm cái thân xác mục nát 'bệnh hoạn' của chính mình.

Chút lý trí cuối cùng, anh đưa bàn tay trái mình kề sát miệng, chần chừ vài giây, dùng răng cắn mạnh vào thớ thịt. Tiếng nhóp nhép, lằn răng lồ lộ, in đậm trên da tay trắng ngần, máu tươi chảy ra, hòa cùng nước dãi nhớp nháp, đủ khiến người ta rùng mình.

Qùy thụp xuống, gục đầu giữa hai gối, đôi vai nặng trĩu như gánh cả bầu trời u ám. Đôi mắt linh động trở nên ảm đạm, một giọt lệ trượt xuống gò má trắng nõn, im lìm rơi xuống mặt đất, vỡ tan ra làm trăm giọt bé xíu óng ánh.

Bàn tay run rẩy, vết cắn rất sâu, sâu đến mức tưởng chừng như có thể cắt đứt cả nỗi dày vò trong lồng ngực. Da thịt đều bật máu, vẫn là không thể ngăn Lee Sanghyeok dừng lại.

Chao ôi! Anh thèm hơi ấm lắm. Anh thèm cái ôm, cái hôn mặn nồng. Anh thèm những lời nói như rót mật vào tai. Anh thèm khát sự tự do...Nhưng rồi anh lại sợ đầu óc mình mụ mị, lại chẳng chịu nghe lời lý trí, lỡ như lại bồng bột tự cắt đứt đường sống của chính mình, lỡ như lại bị cho là bội phản, anh không thể biện bạch được, không quay đầu lại được nữa!

Cốc cốc!

"..." Đôi mắt mở to. Lee Sanghyeok như phản xạ có điều kiện, lập tức leo tót lên giường, nép vào một góc. Anh mơ hồ nhớ lại, từng cảnh một, từng cảnh giữa anh và nó... cứ không ngừng gõ vào não anh, phát đau, phát sợ. Đau tới mức không thể nào nói được, sợ đến nỗi không sao thở nổi, đến nỗi không dám nghĩ sâu thêm nữa...

Nó đến rồi..Đến nhanh quá!

Cửa khóa kín rồi mà, sẽ an toàn, nhất định sẽ an toàn!

"Anh ở trong đó à?"

Không ai ngu dốt đến mức đâm đầu vào cửa tử hết, Lee Sanghyeok im phăng phắc, sợ hãi nuốt nước bọt, cố gắng mở to mắt mình ra, sợ chỉ nhỏ hơn một chút thôi thì nó đã đứng ngay trước mặt anh vậy.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên thêm chừng năm sáu lần, sau đó, nó ngừng hẳn, ngừng hoàn toàn. Bốn bề lặng ngắt như tờ, không khí lạ lùng tới mức khiến anh nghẹt thở.

Hốc mắt anh cay xè, không bụi không gió, nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy rất cay, rất rát.

Đột ngột, anh nghe thấy tiếng leng keng bên ngoài. À...anh hiểu rồi...

Tiếng chìa khóa.

Cửa mở toang ra.

"J-Jang..." Anh bập bẹ. Cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc đi vì sợ hãi, cái khuôn mặt không thể quen thân hơn đó lại khiến cho anh không ngừng run lên cầm cập. Một nỗi sợ hãi không gọi được thành tên. Anh muốn trốn chạy, song hai chân lại mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Trong lòng anh sợ hãi đến mức muốn chết, việc duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là nhìn trối chết vào nó, bấu chặt lấy vạt áo để cố gắng khống chế tâm trạng hỗn loạn khủng khiếp của mình.

Thoáng thấy anh, nó cười quỷ dị, rồi từ tốn xoay người đóng cửa lại, không khóa chốt. Nó rất tự tin về chính mình, luôn là vậy.

"Có vẻ như là...anh tỉnh táo hơn tôi tưởng, nhỉ?" Nó chậm rãi tiến lại gần giường, vừa đi vừa cười mà nói. "Nếu là Lee Sanghyeok giai đoạn khác, hẳn là...sẽ mở cửa ra rồi, anh xem xem, tôi nói có đúng không?"

Người nó sạch sẽ, không dính máu, miệng tay, thân thể nó, không phát ra mùi hôi thối gì hết. Thế quái nào vô lí như thế được!?

"Tránh..ra...tránh xa tôi..ra..." Anh kêu lên liên tục. Anh sợ lắm rồi. Chúa ơi! Cả thân thể đã bị nó chơi đến bẹo hình bẹo dạng, đã bị nhàu nát tả tơi rồi!

Cho tới khi bị tát mạnh một cái, anh mới dừng lại. Cánh tay nó dừng lại giữa không trung, anh thở gấp. Anh lập tức cảm thấy vị tanh ngọt bên khóe miệng mình, cái mùi vị đó giống hệt cái mùi trong giấc mơ...Anh thấy gương mặt nó lạnh tanh, không chút biểu cảm.

Sự tức giận phát điên phát dại của một người tỉ lệ thuận với sự vô cảm của đối phương.

"Jang Hwi, giữa tôi và cậu không thể...Tôi đã nói hàng trăm hàng ngàn lần..." Lee Sanghyeok tuyệt vọng, tuyệt vọng vô cùng, nỗi tuyệt vọng đó còn đáng sợ hơn cái chết. Anh thấy nơi đáy mắt nó, chỉ toàn là ngọn lửa của hận thù đố kỵ ghen ghét...

Lee Sanghyeok buộc phải nói lý. Đến đâu được thì đến, bởi nếu làm thêm một lần nữa, anh sẽ chết! Sẽ chết thật đấy! Và anh, không muốn chết một cách nhục nhã, nếu có phải chết, phải là do chính anh làm chủ, làm chủ cuộc đời mình.

Đã trôi qua lâu như vậy, có đôi lúc anh buông lỏng cảnh giác, đã có lúc anh muốn tự kết liễu, đặt dấu chấm hết cho thân xác cằn cỗi mục ruỗng chính mình, nhưng Lee Sanghyeok lưỡng lự.

Mà sự lưỡng lự, đến từ sự không chấp nhận. Hoàn cảnh anh đẩy anh xuống cấp bậc của loài thú, không có nghĩa là anh không được chọn lựa cách sống.

Nó với một tay, bắt lấy chân anh. Lee Sanghyeok bất lực kêu lên oai oái. "Tôi van cậu... Dùng cái gì kết liễu tôi đi..t.."

"Dùng tình." Nó cắt ngang. Trực tiếp lột sạch thân dưới của anh, của chính nó. "Nghe cao thượng nhỉ? Phải rồi, anh luôn cao thượng như vậy mà, cho nên, nhiều người yêu quý Faker."

"C-...."

Một từ còn chưa trọn vẹn, một cơn đau đớn kinh khủng ập đến khiến trước mắt anh tối sầm. Lee Sanghyeok ngưỡng cằm, thoáng chốc đã quên mất phải hô hấp thế nào. Gian nan thở ra một hơi, anh run rẩy chuyển mắt xuống thân dưới, nhìn thấy nó đã cưỡng ép xâm nhập vào cơ thể của mình.

"Anh rất giỏi..."

Không bôi trơn, nó vừa mới tiến vào liền cảm nhận được nội vách mềm mại có chút chất lỏng dấp dính, men theo nơi 'gắn kết' của anh và nó chảy ra ngoài.

Vẻ mặt nó lạnh nhạt nhìn thoáng qua chất lỏng vừa chảy ra, nhíu mày, dừng động tác đâm chọc. Chất lỏng kia màu đỏ tươi, dính lên làn da trắng nõn của người dưới thân, thoạt trông vô cùng chói mắt.

"Nên tôi hận anh..."

Buồn cười thật đấy. Lee Sanghyeok muốn cười lắm! Chả liên quan gì cả, hoàn toàn không liên quan!

"Cậu..."

Thứ anh nhận tiếp theo là sự xâm nhập mạnh bạo hơn. Nó đang phát tiết.

Nó bị lối vào nhỏ hẹp ép đến đau, nhưng vốn đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau như khắc vào xương cốt nó, gần như nó đã chết lặng với cảm giác này. Một phần, nó quá quen với loại cảm giác ấy, đã làm qua không biết bao nhiêu người rồi mà. Mặt nó không hề biến sắc, dùng lực đâm một phát toàn bộ hung khí của mình vào thân thể vốn đã vô cùng suy yếu của anh - người mà nó cho là nó rất yêu.

Bấy giờ thân thể anh đã quá yếu, không kìm được trào ra một ngụm máu tươi.

"Anh có quyền gì?" Nó hỏi. Chẳng biết ý nó là gì nữa, bởi vì những gì lọt vào tai anh đều mơ hồ hết.

Nó lật ngược người anh lại dễ dàng, mà Lee Sanghyeok, không chút phòng bị, không chút thích ứng, rên nhẹ một tiếng.

Xâm nhập từ phía sau giúp hung khí của nó vào càng sâu. Thân thể yếu ớt của anh không chịu nổi sự tra tấn bậc này, mỗi lần bị đâm mạnh đều không nhịn được hộc ra một ngụm máu. Lúc sau, không chịu được nữa, anh cố bò về phía trước, muốn thoát khỏi dương vật thô to phía sau. Nhưng nó tóm lấy anh trong tức khắc, lôi trở về rất dễ dàng. Nó trừng phạt bằng cách dùng móng tay cấu nhéo lấy đầu nhũ trước ngực anh, đau đớn khiến Lee Sanghyeok xụi mềm cả thân thể.

Hiểu ra rằng việc giãy dụa chỉ phí công, toàn thân không chút sức lực, anh cố gắng thả lỏng thân thể để giảm bớt đau đớn. Hình như có chút hiệu quả, hoặc cũng có thể là do thân thể đã trở nên chết lặng, Lee Sanghyeok dần cảm thấy đau đớn giảm bớt dần.

Mà hình như, cơ thể anh vốn đã miễn dịch dần với đau đớn thể xác từ rất lâu rồi, chỉ là anh không nhận ra mà thôi. Nói cách khác, Lee Sanghyeok không muốn nhận ra.

Ngay lúc anh nghĩ rằng mình đã thích nghi với thể trạng này, điều chỉnh nhịp thở, một cơn kích thích mãnh liệt như chớp giật cùng sự tê dại khác thường đâm xuyên qua toàn thân như mũi dùi, khiến cơ thể mới bắt đầu thả lỏng của anh như bổ dọc làm đôi. Lee Sanghyeok lạnh óc!

Nó nhận biết rõ được phản ứng khác thường của anh, tạm dừng động tác. Lee Sanghyeok vô lực cố gắng xoay người gượng dậy, không nhìn thấy được vẻ mặt của nó. Nó đột nhiên bắt đầu tiến công, nhắm ngay vào vị trí bên trong vừa khiến cả người anh run lên mà đè nghiến. Kích thích quỷ dị này còn khó chịu nổi hơn cả đau đớn đơn thuần. Gương mặt tái nhợt của Lee Sanghyeok bắt đầu ửng hồng. Anh siết chặt tay giãy dụa, muốn tránh khỏi vật sắc bén như lưỡi dao đang chà đạp mình kia. Nhưng sức lực của anh lúc này, so ngang với một kẻ nghiện không hơn không kém, căn bản là chẳng thể làm được gì. Nó dễ dàng dùng một tay ấn cố định chiếc eo thon nhỏ trắng nõn, không để anh cựa quậy chút nào.

"Jang Hwi!!! Aaa....aa!"

"Tôi ghét anh..."

"Làm thế quái nào mà..."

"Anh lại giúp tôi?..."

Lee Sanghyeok cảm giác trái tim đang đập của mình thoáng chốc đã ngừng lại. Anh không thể hiểu nổi những ngôn từ được phát ra từ miệng nó. Cái gọi là lòng tốt? Nó đang cố tình không hiểu hay không chịu hiểu đây? Lee Sanghyeok lại nôn ra một ngụm máu to, tựa hồ đã quên mất cách hô hấp thế nào. Ở một góc chết mà nó không nhìn thấy, một giọt lệ câm lặng trượt xuống ga giường...

Ngay lúc ý thức rã rời đến muốn bất tỉnh. Nó siết lấy bờ vai anh, xoay cả người nằm dưới thân nó.

"A a a!!!"

Trọng lượng cơ thể khiến anh buộc phải nuốt càng sâu dương vật thô to đã cắm bên trong, bụng nhỏ bị đâm đến mức hơi gồ lên. Đau đớn vượt qua khả năng tri nhận khiến anh không nhịn được bật thét.

Dòng kí ức xâm chiếm tâm trí Lee Sanghyeok...mỗi lần như thế, anh lại nhớ về tháng ngày cũ kĩ của chính mình. Phải, những mảnh ký ức bằng thủy tinh. Nó cứa vào trong lồng ngực của anh, đau điếng...Gào thét sao? Anh gào thét đến muốn đứt dây thanh quản rồi, anh gào muốn đứt dây thần kinh rồi!

Anh muốn quay lại...

Đoạn nào nhỉ?

Cái đoạn mà anh còn hạnh phúc ấy. Cái đoạn mà niềm vui trọn vẹn ấy...Cái đoạn mà anh có tụi nhỏ, có cha có bà và có Jeong Jihoon ấy. Có thể quay trở lại được không nhỉ? Quay lại khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được. Để anh có thể cảm nhận được chút hơi ấm của người ấy. Có thể cảm nhận được những cử chỉ dịu dàng, những lời nói ân cần và bao lần chăm sóc quan tâm. Những giây phút chỉ nhìn vào mắt nhau thôi cũng đủ rồi. Quay lại thời khắc người ấy nhìn anh bằng một ánh mắt của kẻ si tình. Quay lại...những ký ức từ lâu đã cũ rích nhưng vẫn khiến cho cõi lòng anh dậy sóng.

Anh muốn quay lại.

Để làm lại. Và anh, muốn chính mình ích kỉ thêm một chút nữa. Giờ đây mọi thứ cảm xúc trong anh nó rối tung lên hết. Thứ còn đọng lại trong trí nhớ chỉ là đớn đau về xác thịt và cơn đau đầu như xé toạc anh ra thôi. Lee Sanghyeok mệt lắm, nhưng mà biết làm sao đây.

Anh muốn trở về.

Anh muốn trở về thời điểm mình không sinh ra! Không khóc, không quằn quại mỗi ngày, không đói khát...Bởi vì...có tồn tại đâu mà. Nếu biết trước kết cục như vậy, thà là đem một phần sinh mệnh này của anh nhường lại cho người thật sự xứng đáng hơn ấy. Chứ anh hiện tại như chết đi rồi, chết từ thế xác đến cõi lòng, nó vụn vỡ dần, nó 'rơi' thành từng mảnh, đã cố chấp 'nhặt' lên, 'nuôi' sống nó bằng sự tích cực, vậy mà cái vòng lặp rơi rớt ấy như bất di bất dịch, chả thấy khấm khá hơn tẹo nào.

Cứu vớt chính mình bao nhiêu lần, song lại vô số lần bị nhấn chìm. Không tiêu cực là nói dối! Mỗi một khắc đấu tranh tâm lý, nhìn vô cùng thảm thương, nhưng cũng chẳng kém phần rẻ mạt. Nếu nói thân xác anh đang bình thường hóa với nỗi đớn đau thì cũng đúng thôi, nhưng nếu nói anh muốn từ bỏ...

Chẳng đúng mà cũng chẳng sai.

Đấu tranh giữa việc sống và chết, việc nên tiếp tục tồn tại hay là sẽ buông lơi hơi thở của mình. Lee Sanghyeok luôn phải tự an ủi chính mình. Trái tim thì bảo "Thôi, buông đi" còn lý trí ít ỏi lại níu lấy tay anh, van nài xin anh đừng từ bỏ. Sự không thống nhất đồng đều đó, cứ hành hạ anh không thôi...

Có sống, thì lại sống ngay bên bờ vực sụp đổ. Có chết, thì đã chết hàng trăm lần trong đống suy nghĩ chết tiệt rồi. Nhìn lại anh có còn giống một con người không? Trên lý thuyết, vẫn là một người có đầy đủ nhận thức, biết đau biết vui biết buồn. Trên thực tế, nói là ngang hàng với súc vật cũng chẳng sai.

Mệt lắm! Mệt điên lên!

Bởi làm người tốt cũng bị trừng phạt, ông trời có phải quá bất công rồi không?...

Lạnh quá!

Có cái gì ươn ướt chảy trên má anh. Tiếng lách tách rất rõ rệt.

Lee Sanghyeok thề, anh không khóc.

Nước mắt mặn lắm! Nước mắt của nó...

Nó khóc! Nó đang khóc! Chả hiểu nữa...

Vì ăn năn? Vì hối lỗi? Vì điều gì đây?

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu anh, một cú đâm lút cán phân chia hồn xác làm trăm mảnh. Động tác của nó dồn dập khủng khiếp. Sự cọ xát ra vào liên tục làm Sanghyeok như hồn vía lên mây, co giật liên hồi.

Không phải. Là vì chính nó.

Cái đứa trẻ mà Lee Sanghyeok đã từng giang tay ra cứu giúp, nay lại chẳng khống chế được chính mình rồi. Nó không còn biết điều gì nữa. Mọi thứ trước mắt nó u tối..., tối tăm đến mức nó cam tâm tình nguyện lao mình vào ngọn lửa dục vọng cháy rực .

'Mình không thể nào, ngừng khóc.'

"Dừng..." Anh gọi giật. Lee Sanghyeok đau quá! Nếu cứ thế này sẽ "đi" mất!...

'Mình khóc bởi vì mình quá đau... Những lời tâm sự luôn nghẹn ứ lại nơi cổ họng.'

Nó khóc. Nó khóc nức nở như chưa từng được khóc. Có lẽ là đau đớn quá đi nên nó chỉ có thể khóc để thấy thoải mái hơn. Nhưng nó khóc lại là khóc không ngừng nghỉ. Không thể ngừng lại được, nước mắt sớm đã ướt đẫm gương mặt cùng với những tiếng nấc nức nở. Cái dáng vẻ của một con quỷ đâu mất rồi...

"Dừng lại ......"

Nó nghe thấy tiếng mẹ nó. Nó nghe thấy tiếng bà ngoại. Nó thấy cả căn nhà cũ kĩ, thấy cha nó đang miệt mài làm việc. Nó thấy bầu trời đầy sao. Nó thấy cơn mưa xối xả. Nó thấy hình hài của một đứa con nít hồn nhiên ngây thơ đang ôm con gấu bông...

Và rồi nó thấy cuộc đời nó, đã bị chính người nó hết lòng thương yêu bôi đen không chút lưu tình...

Nó nhớ về những điều cũ rích, nhớ cả những tổn thương từ quá khứ cho đến hiện tại. Nhớ những lần gục ngã mà chẳng thiết tha sự sống. Hơn ai hết, nó đã luôn muốn sống một cuộc đời khác. Nó chẳng chịu đựng nổi những ám ảnh, những sự tiêu cực đang ăn mòn lấy nó từng phút từng giây. Từ trong tiềm thức nó đã đau đớn đến mức không còn muốn tiếp tục sống nữa.

Nó buông một câu chửi thề. Nó chửi Lee Sanghyeok. Nó chửi cái người cứu nó, nó hét toáng lên tại sao lại cứu nó. Sao không để nó chết quách ở cái chỗ bẩn thỉu tanh bần đó đi. Tại sao lại cứu nó? Để nó chịu những tháng ngày giày vò khổ sở sống không ra sống, mà chết không ra chết thế này...

"Jang Hwi...!!!"

Nó thèm chết mất, thèm một cái vỗ về, thèm một cái xoa đầu, hay chỉ một câu nói: "Ôm nhé?" Nó thèm hạnh phúc!Nhưng hạnh phúc lại đắt đỏ quá, dù cho nó dập đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thể nào có được. Cái điều Lee Sanghyeok luôn có, tại sao nó thì không?

Nhục nhã! Nó đang nhẫn nhịn! Nó đã cam chịu những lời chửi rủa, mạt sát, miệt thị, khinh bỉ. Nó không xứng để ngồi lên ghế của anh như vậy sao? Nó đã luôn cố gắng gồng mình lên, nó đã luôn nỗ lực...Nó có thiên phú, nó có năng lực. Tại sao không thể? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao từ đầu đến cuối, người anh tín nhiệm lại là cái tên Chovy!?

Sự nghiệp của nó, không phải là T1, thì không thể là nơi nào khác.

Xem ra bây giờ, đổ nát cả rồi.

Lòng nó, chênh vênh. Khủng hoảng, nó khủng hoảng đến mức chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu. Nó đã từng tự tin và kiêu ngạo, cuối cùng nó lại tự ti và tủi thân. Nói với ai bây giờ? Chẳng có ai nghe nó. Không một ai! Hơi ấm? Nó chả thấy hơi ấm cóc khô gì cả. Nó chỉ thấy gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm kiêu hãnh của nó. Nó chỉ thấy lạnh lẽo.

Khóc. Sự chọn lựa của chính mình, sau cùng nó lại khóc vì cái điều mà nó chọn.

Hối hận sao? Không hẳn. Nó biết vị trí của mình rồi. Nó vốn dĩ ở đáy vực rồi. Hiện tại chất xúc tác chỉ làm nó thêm chết chìm nhanh thôi. Ai sẽ cứu vớt lấy một đứa trẻ tâm lý vặn vẹo như nó? Ai có đủ lòng bao dung để làm điều đó? Ai có đủ lòng thương xót, nguyện làm ánh sáng soi đường dẫn lối cho nó? Nó không có ai, nó một mình, nó đơn độc. Nó không còn có cái khả năng tự an ủi chính mình, nó không còn có thể tự kéo mình vực dậy được nữa. Nó không làm được!!!

"Tại sao? Vì sao chứ!?!" Nó gào lên một tiếng. Đủ để làm Sanghyeok kinh hãi.

'Mình đã không còn sức để vẽ tiếp tương lai được nữa...'

Bụng bị đâm quá mức đau đớn, thân thể vừa cao trào chưa qua đã bị công kích khiến Lee Sanghyeok chỉ cảm nhận được đau chứ không hề có khoái cảm. Đến cả sức lực khóc anh cũng không có. Ánh mắt anh đã tan rã, sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ miệng không ngừng tràn ra, chảy dọc từ khóe miệng, đỏ thấm một mảng ga giường.

Phía dưới chảy máu, ướt nhẹp. Người anh lõa thể, trần trụi.

Một cái đâm thật sâu nữa, nhưng đi kèm với tiếng loảng xoảng của thủy tinh. Máu văng tung tóe dính đầy mặt.

Trong cặp mắt của Sanghyeok, không chút gợn sóng...

__________________________________________

Thật ra chap này là hết rồi đó cả nhà =))))) ...

Ý định ban đầu là lsh d.i.e đó, mà tui không nỡ...

Nhưng mà tui thương cả nhà nên tui vẫn viết tiếp😔

Đọc vv. Sai báo tui sửa liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top