Chương 45: |Ánh sáng cuối đường hầm (5)|

Warning: có máu! (bạo lực) , H+. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin đừng bế lên cfs...(tác giả viết chap này mất não, thông cảm! Nếu có đọc, đừng dùng quá nhiều não...=)) )

'Open Ending?'

'Đến ngay cả khi mất đi tất cả, cuộc sống vẫn luôn tiềm ẩn ý nghĩa...'

'Anh không thể thắng thời gian, hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy.'

-------------------------------------------------------------

Đến giọt nước cũng không chảy hai lần qua cùng một nơi thì con người làm sao giữ cho mình tách bạch khỏi sự thay đổi?

Phải chăng là từ đầu cậu ta vốn không hề yêu anh hay là vì phải đợi chờ trong tuyệt vọng nên trong tâm mới thay đổi?

Ánh mắt đó, nụ hôn đó,...Lee Sanghyeok có thể cam đoan rằng cậu ta yêu anh, vậy thì lỗi là do anh "bắt" cậu ta chờ đợi, không phải đã rõ rồi sao?

Dù muốn dù không, thời gian vốn là quy luật bất thành văn không phạm trù nào có thể can thiệp. Có những thay đổi nhìn thấy được, cũng có những thay đổi diễn ra trong âm thầm, chung quy ngoại trừ sự thay đổi thì không có gì là không thay đổi. Đơn giản là bản thân quá ảo tưởng mụ mị nên mới muộn màng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng đắng cay.

"Tại sao..?"

"Tại anh là của tôi, không phải của nó." Nó cười điên dại. Lao về phía anh như một tên tâm thần, miệng nó thét lên một tiếng chói tai.

Nó bóp chặt lấy cổ anh, lực tay dồn vào khiến cổ anh như bị nén nghẹt. Bị làm cho bất ngờ đến kinh sợ, cả người anh quặn lại, hai tay đưa lên cổ ấn cổ tay của nó ra.

"Ja..ng Hwi..."

"Thằng chó Jihoon có gì hơn tao?...Anh nói đi!" Nó nghiến răng, gằn từng chữ một.

"Ha...a..a.."

"Nói!"

"Phải...ch..ẳng có ..gì hơn...cả. Chỉ..vì ..đó ..là..em..ấy..nên...."

Nó đột ngột tát thẳng vào mặt anh. Anh bấm môi, vết hằn trên má cùng đôi mắt đỏ ngầu chẳng thể tiết ra giọt nước mắt nào nữa.

Vốn dĩ sự đày đọa về thể xác làm sao so sánh được với nỗi đau bị phản bội?

Nó buông cổ anh ra. Lee Sanghyeok ho sặc sụa, miệng không ngừng hớp lấy từng ngụm không khí, giành giật lại sự sống cho buồng phổi, cho chính mình.

"Jang...Hwi...?" Đôi mắt anh mở to, căng cứng trước hình ảnh nó cầm chiếc cờ lê bằng thép mạ Crome to dài.

"Đầu anh..hay là chiếc cờ lê này, cái nào cứng hơn nhỉ?" Miệng nó như toác ra. Đôi mắt nó dại đi. Nó từng bước chậm rãi tiến về phía anh.

"Được...Tới lấy mạng tôi đi! Nếu đã chơi đến chán ghét, nếu đã không thể chịu được tôi nữa...Giết đi!" Anh nhìn thẳng vào mắt nó, đầy khiêu khích, đầy thách thức, không e dè sợ hãi. Nó có lòng tham, nó muốn đạt được mục đích, cho dù đến lúc chết, anh vẫn sẽ không cho nó toại nguyện.

Tiếng cờ lê vang lên đầy chát chúa. Trong một khoảnh khắc, nó đã nín thở.

Tiếng thét vang dội khắp căn phòng, rung động đến từng ngóc ngách. Nó kéo dài trong vài giây, rồi bất ngờ tắt lịm. Sau đó, chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc, đối lập hoàn toàn với âm thanh kinh hoàng vừa mới vang lên.

Bàn chân trần trụi bỗng nhiên ươn ướt, ngứa ngáy, mùi máu tanh trong không khí mỗi lúc một nồng đậm hơn. Nó cố chịu sự ngứa ngáy dưới chân để nhìn thẳng vào hình ảnh con người đang thoi thóp...cuối cùng nó chớp mắt một cái, còn chân cũng không thể chịu nổi sự ngứa ngáy đó nữa. Cả cái mùi tanh khủng khiếp đang ngập tràn không khí.

Chiếc cờ lê rướm đầy máu. Vị trí nó nhắm đáng lẽ phải là phần thân trên của anh chứ không phải đôi chân đó.

"Hộc....hộc...." Những nhịp thở ngắt quãng trở nên yếu ớt, cơn đau như đè nặng trên lồng ngực, bóp nghẹt từng chút sự sống. Ánh mắt anh dần dần trở nên mờ đục và trống rỗng. Máu tiếp tục chảy, cứ thế tạo thành một vũng lớn dưới cơ thể anh, chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi trước khi chìm vào hư vô.

"Nói....dối....!"

Cuộc sống đang đánh gục anh.

Nó đang từ từ giết chết anh.

Và...Jeong Jihoon đang phản bội anh.

Từng câu từng chữ cậu ta nói, vậy mà lại ùa về trong tâm trí anh. Đáng lẽ anh phải chăm chăm vào thân thể đang co giật giành lấy chút sự sống ít ỏi của chính mình chứ...?

Anh cười. Bị tổn thương rồi, nhưng cuối cũng vẫn cười để giữ lại chút tự tôn nhỏ đến mức đáng thương của mình. Bị tổn thương rồi, như vẫn phải cười để chứng tỏ bản thân kiên cường đến mức chạnh lòng. Còn trái tim ngay từ khoảnh khắc tai nghe đã bị Jeong Jihoon dùng dao gián tiếp đâm sâu vào, vết thương mà có lẽ...là cả đời này vĩnh viễn không lành lại được nơi ngục tối của Sigma.

"Ha..." Khuôn mặt nó trông mãn nguyện, thậm chí khoé miệng còn nở một nụ cười, nụ cười đó ngập tràn sự khinh bỉ, lạnh lùng nhìn anh.

Đúng là...không có tim!

"..."

'Thời gian vô tình thật...'

Chính thời gian đã lấy đi người anh thương yêu. Quá đáng thật đấy, nhưng biết làm sao được đây?

Đôi mắt anh lờ mờ nhìn về phía khung cửa sổ gần đó. Ngoài trời, sao sáng, trong 'lồng', tăm tối...

Đêm lạnh, lách tách ngoài kia là những chênh vênh, hốc hao mà tiều tụy...Tháng ngày rong rêu, cô đơn bao trùm, nỗi nhớ cứ bóp nghẹt con tim ngây ngốc, vô hướng, lòng liêu xiêu quạnh vắng bờ vai, vết nứt in hằn dấu chân địa đàng, tình yêu như một giấc mộng tỉnh rồi còn lại những đắng cay.

Đưa bàn tay mỏng manh ra chạm vào một bàn tay, đưa hết tất cả chân thành trao cho một người, rồi bấy giờ lại yên mình thu về những tổn thương.

Rốt cuộc, anh mắc nợ gì cuộc đời cậu, để rồi cậu lại nỡ lòng nào lừa dối anh như thế?

Cậu thiếu thốn tình cảm đến cái mức phải tìm kiếm cho mình những niềm vui mới?

Sáu năm mà cậu nói chỉ toàn là dối lừa thôi sao? Chỉ là hoa lá tự cậu vẽ ra để anh thêm tin vào tình yêu của cậu thôi sao?

Lúc cậu làm như thế, cậu có nghĩ rằng một ngày anh biết, anh sẽ phải chật vật khổ sở không?

Lúc cậu làm như thế, cậu có cảm thấy áy náy, bứt rứt, tội lỗi dù chỉ một chút không?

Hạnh phúc, vui vẻ bên tình yêu mới. Trao cho cô ấy những lời yêu thương, những nụ hôn ngọt ngào giống như đã từng làm với anh. Những lúc đó cậu có nghĩ tới anh không? Có nghĩ anh đau thế nào, trong lòng cậu có cảm thấy cắn rứt lương tâm?

Những câu hỏi liên tục được đặt ra, nó quấn chặt lấy anh, giày vò anh, nó đang cố "giết chết" anh, dù cho cố gắng vùng vẫy như nào cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Sự giằng xé trong tâm hồn còn đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau về thể xác ở thực tại.

Những câu hỏi liên tục được đặt ra, tất cả đều có câu trả lời, chỉ là người đặt ra câu hỏi cố chấp quanh co không muốn chấp nhận.

Bản thân đã diễn tập hàng trăm lần, hàng ngàn lần cuộc gặp lại. Rõ ràng dù biết là vô vọng nhưng vẫn không cam tâm, vẫn muốn đợi chờ. Rõ ràng trong tâm cũng có tham vọng...Nhưng mong đợi càng sâu sắc, giấc mộng có tươi đẹp đến mấy vẫn bị thực tại làm cho tan vỡ.

Thôi được rồi! Chi bằng thừa nhận bản thân anh không xứng, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Anh sẽ mong cho cậu ta được bình yên, rồi sẽ lãng quên tất cả, cho dù như vậy thì tháng năm anh cũng sẽ cất giữ những gì anh dành cho cậu. Anh sẽ thu gom cất kỹ ngay ở chốn tâm hồn gầy của mình.

Anh sẽ không hận cũng chẳng trách cậu, chỉ trách tình yêu của họ quá bé nhỏ trước cái guồng nghiệt ngã của thời gian.

"Anh nghĩ cái gì? Nói dối? Hay là quá khó để chấp nhận?"

"Anh nghĩ, anh ôm mộng ngày trở về, rồi anh ta sẽ chấp nhận anh sao?" Nói rồi nó dùng một tay kéo anh lên. Lee Sanghyeok cắn chặt răng nén lại đau đớn, hai chân hoàn toàn vô lực, có đứng được cũng là nhờ lực tay mạnh bạo của nó.

"Anh lấy cái gì để bù đắp? Thân thể chắc chắn là không rồi, tình cảm ư? Anh nghĩ đàn ông yêu chỉ bằng tình cảm thôi ư? Người ta vốn đâu có cần thứ tình cảm giẻ rách của anh?"

"Tình yêu mà không có tình dục...vô vị lắm Lee Sanghyeok!" Nó lần mò bàn tay còn lại của nó xuống cặp đùi trắng nõn nà của anh.

Cái đụng chạm da thịt làm cơ thể anh run rẩy. Bàn tay nhơ nhuốc đã từng qua lại với biết bao nhiêu thân thể ngọc ngà, dù là chạm nhẹ cũng chẳng xứng!

Phải, Lee Sanghyeok không phải là đối tượng tình dục duy nhất của nó. Nó đã lên giường với hàng chục cô gái, hàng chục chàng trai khác. Nó còn thích thú kể cho anh nghe chi tiết từng thanh âm rên rỉ của từng người, còn mô tả kĩ càng cách nó dụ dỗ con mồi và khiến chúng tự nguyện giao phó thân thể của chúng cho nó.

Người đã từng làm tình với nó, vô số. Tại sao cứ nhất thiết phải là kẻ sống không ra sống, chết không ra chết như anh??

"Giết tôi đi....!" Sẽ là lần cuối cùng anh đề nghị nó làm cái điều đó với anh.

"Tôi yêu anh...Quên đi Jeong Jihoon được không?"

"Tôi sẽ trả tự do cho anh..Chỉ cần anh...quên anh ta đi và cho tôi một cơ hội.."

Nó đột ngột thay đổi chất giọng, nơi cổ họng nó rát rát, như dùng hết tất thảy mọi sự dịu dàng, nó thả anh xuống sàn từ tốn.

Nó ngồi xổm xuống, trên mặt vẫn là ý cười, vẫn rất dịu dàng và có vẻ rất ôn tồn lễ độ, nhưng tình dục cuồn cuộn nơi đáy mắt lại khiến nó giống một con dã thú đói khát. Nó thong thả ung dung mà vén áo của anh lên, rất nhanh, toàn bộ ngực cùng hạ thể bóng loáng của Lee Sanghyeok liền không manh áo che thân hiện ra trước mắt nó.

Nó nhẹ nhàng xoa gương mặt tinh xảo của anh, chậm rãi vuốt ve đến xương quai xanh, từng chút làm tình triều đối phương dâng cao.

Điên! Làm tình ngay trên vũng máu? Nó muốn dùng thân thể nặng trịch đó đè lên anh, là đang rất muốn làm anh gãy xương?

"Dừng ...."

"Đừng......."

Đôi mắt khép hờ của anh thấy rõ nó đang chăm chú quan sát cơ thể trần trụi của mình, Lee Sanghyeok lại nhắm chặt hai mắt, cắn môi dưới nhịn xuống khát vọng cùng xúc động mãnh liệt của thân thể.

'Không....' Cưỡng hiếp ở nơi bốc mùi hôi thối đó đã quá đủ với anh rồi, nó lại còn chọn nơi xộc mùi tanh để làm, quả là một con súc sinh!

Nó cúi người liếm hôn xương quai xanh anh, cười một cách sung sướng mà nói.

"Có phải... rất dễ chịu không?"

Không! Tuyệt nhiên đáp án là không! Anh đau đến mức chẳng còn chút sức lực nào để rên la nữa rồi. Máu cứ thể chảy đều xuống sàn, không ngừng, xương như muốn vỡ ra làm trăm mảnh.

Không muốn sống nữa!

Bỗng nhiên, nó dùng hai ngón tay đưa vào miệng anh, không ngừng quấy phá. Lee Sanghyeok bị làm cho kinh sợ, khó chịu đến mức ngưởng cổ, nước bọt trào, lăn đều hai bên khóe miệng.

Nó rút ngón tay ra, lau một chút nước bọt lên gò má ửng hồng của đối phương:

"Trả lời đi nào...Em đang rất muốn nghe..."

Lee Sanghyeok cắn chặt răng.

Nó lại cười, ngón tay dính ướt nước bọt nhanh chóng đưa xuống dưới, chạm lên lối vào bí ẩn đang run rẩy của người dưới thân. Chất lỏng mới vừa chạm vào làn da, thân thể Lee Sanghyeok liền co giật mãnh liệt như thể đang giãy giụa mong thoát khỏi sự áp chế của kẻ điên bên trên.

Tuy rằng hạ thân không ngừng truyền tới dục vọng gần như khiến Lee Sanghyeok mất đi lý trí, nhưng anh vẫn nhắm chặt mắt không nói một lời. Lý trí anh không cho phép, anh không phải là con mồi của nó...

Nó lại kích thích cạy mở khớp hàm hôn mút đầu lưỡi anh, Lee Sanghyeok không chút kiêng dè, cắn đối phương một cái chảy máu. Nó không để bụng mà lau máu trên môi, rồi còn thoải mái liếm mút sạch sẽ đầu ngón tay dính máu của mình.

Nó bỗng nhiên rút ngón tay ra, trong khoảnh khắc ma sát tạo thành khoái cảm mãnh liệt khiến anh không nhịn được kêu nhỏ một tiếng. Anh còn chưa kịp định thần thì bỗng nhận ra hai chân đã bị đẩy lên, một tiếng rắc vang lên, gậy thịt khổng lồ hung hăng đâm vào.

"Chúa ơi....!"

Nó không chừa cho anh một chút thời gian thở dốc nào, nhanh chóng hung mãnh không kịp phòng ngừa, liên tục va chạm thành thịt ruột mẫn cảm, đâm rút đến mức Lee Sanghyeok không có cơ hội nuốt tiếng kêu gào của bản thân xuống. Tiếng phạch phạch vang đều đều bên tai, thân thể anh như bị bổ dọc vậy. Anh bị khoái cảm cùng cơn đau nhức xé rách dây thần kinh, nghe chính mình phát ra thanh âm như vừa đau vừa sướng mà không thể phản kháng, chỉ có thể nắm chặt nắm tay nhắm mắt lại trốn tránh thực tại.

Đau quá! Cơn đau từ đầu gối truyền đến đại não, nó đang lấy tay đè mạnh lên vị trí nó dùng cờ lê quật vào!

Trong phút chốc, anh lập tức ho khan, rồi nôn thốc nôn tháo. Anh bị nó làm cho đầu óc mụ mị, còn nó lại nghe âm thanh phát ra từ cổ họng anh dù chỉ là tiếng ho cũng thập phần quyến rũ.

"Xem anh kìa! Dâm thật nha...!"

Dứt lời nó rút dương vật to cứng ra khỏi thân thể anh. Nó từ tốn nhích cái thứ ấy gần sát miệng anh mà tiếp tục.

"Ngậm đi! Hoặc không đêm nay hai chân anh không còn đâu Lee Sanghyeok!"

Như có luồng điện chạy dọc qua sống lưng, người anh tê dại đi, thứ vật to khủng khiếp đó như mũi nhọn tiến sâu vào khoang miệng của anh, từng chút từng chút một rút cạn không khí của anh.

"Ưm........ưm ...dừng!!!"

Lee Sanghyeok cố sức dùng ánh mắt đang dần dại đi của mình quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm không có chút ánh sao nào bên ngoài cửa sổ, đêm tối đặc sệt dường như không có điểm cuối. Rõ ràng ban nãy...có rất nhiều sao cơ mà!? Nhưng mặc dù đêm nay sắp kết thúc, bình minh đang đến, vẫn sẽ chẳng có ánh sáng nào dành cho anh cả.

Tình yêu, tinh thần và thể xác...chỗ nào cũng đau hết!.

__________________________________________

Tính dài hơn mà cảm thấy tội lỗi với em chobibo quá nên là cắt bớt...

Đọc vui vẻ, xin đừng bế lên cfs!!! Sai sót báo tui, tui sửa liền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top