Chương 44: |Ánh sáng cuối đường hầm (4)|

'Chữa lành!'

'Nghĩa bóng và nghĩa đen'

------------------------------------------------------------

Niềm tin và sự thủy chung, chừng nào hai thứ ấy bị xóa sạch trong anh, còn không nó sẽ không thể khiến anh yêu nó.

Bất kể tình trạng bị quản thúc về thể xác và áp lực căng thẳng về tinh thần, đời sống nội tâm của anh vẫn rất sâu sắc, đến mức khiến nó đôi lúc phải 'cảm động'. Cơ thể Lee Sanghyeok vốn đã gầy, nay lại càng mỏng manh hơn, nhưng dù cho thể xác có đau đớn, thế giới nội tâm bên trong lại vô cùng kiên cường. Anh có thể dễ dàng rút mình ra khỏi hoàn cảnh khủng khiếp của thực tại để đến với thế giới nội tâm  phong phú và sự tự do về tinh thần.

Nó đã cho anh ra khỏi hầm chừng ba mươi phút mỗi tháng, có thể gọi đây là đặc ân rất lớn của anh. 

Người bị cầm tù thường rất sợ hãi khi phải đưa ra quyết định và hành động. Lee Sanghyeok cũng vậy. Anh có thể chạy trốn khỏi nó khi nó cho anh ra khỏi tầng hầm, dùng những đồ vật xung quanh nhà, bất cứ thứ gì tạo thuận lợi cho anh thoát khỏi địa ngục tăm tối ấy. Những khoảnh khắc cần đưa ra quyết định thật nhanh, quyết định sẽ đem lại sự sống hoặc cái chết, anh không đủ can đảm để làm...Nó sẽ sẵn sàng xuống tay với anh, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào nó muốn. Ở lại hay bỏ trốn...có nên mạo hiểm hay không, Lee Sanghyeok hoàn toàn không làm được...

Lee Sanghyeok sợ chết!

Nhưng anh luôn có cơ hội, cơ hội để quyết định về việc anh sẽ khuất phục hay ngẩng cao đầu trước nó, kẻ đang đe dọa cướp đi con người của anh, cướp đi sự tự do bên trong anh; cơ hội để quyết định anh có phải là trò đùa của hoàn cảnh, chối bỏ sự tự do và phẩm giá của chính mình để bị nhào nặn thành một hình nhân tiêu biểu cho kiếp sống giam cầm hay không ...

"Ngắm đủ chưa ? "

Anh ngước nhìn bầu trời. Những ngôi sao đang mờ dần và ánh sáng hồng của bình minh bắt đầu trải dài đằng sau những đám mây u ám. Anh không dám nói với nó, hay chính xác hơn anh không muốn đâm đầu vào chỗ chết mà nói, anh đang suy nghĩ đến Jeong Jihoon...

Rõ ràng hiện tại anh chẳng còn gì trong tay, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là thoáng qua, đắm chìm trong suy nghĩ về người mình yêu thương. Lúc cảm thấy cô độc, khi không thể làm bất cứ điều tích cực gì ngoài sự nhẫn nại chịu đựng thì có lẽ nỗi nhớ về những người yêu thương là niềm hạnh phúc duy nhất của người bị cầm tù.

Hình ảnh đó, con người đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí anh. Chẳng biết đã bao lâu rồi, anh thậm chí còn chẳng biết bây giờ người đó có đang tìm anh hay không, sống thế nào. Nhưng tình yêu đâu chỉ gắn liền với sự hiện hữu của thể xác? Dù cho Jeong Jihoon không ở đây, và chỉ cần anh chưa nghe lời chia tay từ cậu ta, anh vẫn sẽ trung thành và thủy chung với mối quan hệ ấy.

'Ta sẽ gặp lại nhau

Người cần gặp nhau rồi sẽ gặp lại vào một ngày nào đó

Còn nhớ nhau thì chẳng sợ khoảng cách ngày một xa xăm

Tin rằng sự ly biệt là sự quanh co đầy lãng mạn...'

Là thanh âm được phát ra từ chiếc radio.

"Một chút nữa..."

Lee Sanghyeok sẽ không thay lòng, không một điều gì có thể làm lung lay thứ tình cảm mà anh trao cho cậu. Ngay cả khi trong tay bây giờ không một tấm hình, không một kỉ vật, không một cái gì cả, anh vẫn sẽ nhớ, bằng trí nhớ của anh và bằng cả trái tim anh.

Những chuyện vặt vãnh, bé nhỏ trong quá khứ, cũng là một phần nào khiến anh cảm thấy bình yên. Không gian hoài niệm tô điểm thêm cho những sự việc rất đỗi bình dị ấy một ý nghĩa đặc biệt. Thế giới của những mảnh ký ức chắp nối ấy dường như rất xa xăm, và tâm trí anh đã phải cố hết sức mới có thể tái hiện chúng...

"Có thắng không?"

"Anh nói cái gì?"

"T1...có thắng không?"

"..." Nó im lặng, không đáp lại anh.

"Mùa xuân, mùa hè, MSI, chung kết thế giới...? Năm ngoái...năm nay.."

"..."

Không một thành tựu, không một kỳ tích, không một cái gì trong tay, đến ngay một vé đi chung kết thế giới cũng không còn. Lấy cái gì để níu giữ đội hình ZOGK? Tình bạn, tình đồng đội gắn bó lâu năm không phải là lý do phù hợp để họ đặt bút xuống ký lên tờ giấy hợp đồng. Có thực mới vực được đạo, có thành tích mới hòng níu giữ lại đội hình ấy.

"Không tái kí đúng chứ ?" Không trả lời xem như là anh suy đoán đúng.

"Anh ngậm mồm vào đi!" Dứt lời, nó túm lấy tóc anh, lôi xuống căn hầm cũ rích của nó, thẳng tay lấy đầu anh đập vào tường. 

Nó liên tục đập, lực tay mỗi lúc một mạnh bạo. Nó không dè chừng cái chết của anh. Nhưng anh đâu có làm gì sai, phật ý nó đâu chứ?

À phải rồi, nó đang thay thế anh mà nhỉ? Cái người gọi là thừa kế của anh, nay đã bị cuộc đời đánh gục rồi. Người ta nói: "Ngọt ngào luôn đến vào ngày mai", nhưng với kẻ luôn dương dương tự đắc, sống chủ quan, mặt song song với bầu trời thì chỉ có một kết cục như vậy thôi. Có lẽ là Lee Sanghyeok đã chạm vào lòng tự trọng của nó.

Dòng máu tươi chảy ra, làm thành một đường cong ngoằn ngoèo trên mặt, cuối cùng rơi tách một tiếng xuống thành mặt sàn, bắn tóe ra thành một đóa hoa máu nhỏ.

Đến khi nó dừng tay, nó biết nó đã không thể tự chủ được chính mình, ngay lập tức liền bỏ đi, không đóng cửa hầm.

Tiếng máu rơi trên thành mặt sàn trở nên hết sức rõ ràng trong căn hầm tối, nối tiếp nhau, hòa vào không khí ảm đạm của kẻ bị cầm tù. Cổ anh đau, trong họng tắc nghẹn như bị một cục bông nút lại, không sao thở bình thường được.

Anh đã mơ màng thiếp đi.

Suốt ba năm qua, ngoài việc bị hiếp dâm, đánh đập bằng roi, bằng gậy, nó chưa từng cầm đầu anh để đập vào tường như thế, hệt như một quả bóng. 

"Ph...Đau...Tanh..."

Bị mùi máu tanh làm cho tỉnh giấc, Lee Sanghyeok chính là muốn rửa vết thương để không bị nhiễm trùng. 

Cửa hầm không khóa.

Anh bước từng bước yếu ớt lên từng bậc thang ra ngoài. Anh không nung nấu ý định bỏ trốn ngay bây giờ, đúng hơn là anh chẳng còn tí sức lực nào. Nó biết anh không thể chạy trốn thế nên chẳng cần phải mất công khóa hầm, hẳn là vậy rồi.

Anh liếc nhìn khắp xung quanh, tất cả đều lặng im bất động, không một thứ gì có thể đại diện cho sự sống. Tấm rèm dày bịch nặng nề che kín bưng khung cửa sổ, mang đến cho người ta một cảm giác bị đè nén khó gọi thành tên. Trong cái khoảng trống màu vàng chanh tĩnh lặng vô cùng ấy, không khí mỗi lúc một mỏng hơn. Anh nghe thấy nhịp thở nặng nề và tiếng tim đập yếu ớt của mình, cố gắng mở to hai mắt nhìn khắp bốn bên, chỉ có một màu vàng ngột ngạt đang cuộn lên như sắp nhấn chìm, nuốt chửng lấy bản thân...

Anh lại gần cửa sổ, luồng không khí trong lành có lẽ sẽ giúp anh điều chỉnh tâm trạng. Hai tay lấy hết sức kéo, soạt một tiếng, tấm rèm lập tức tách làm đôi, co cụm về hai bên, không ngừng đung đưa. Gió lạnh thổi ùa đến, anh thấy trán mình ớn lạnh, rát rát, đưa tay lên vuốt thấy chạm ngay vào một mảng ẩm ướt, là máu... Chút hơi ấm cũng không có, nhiệt độ dường như đang giảm xuống.

Đôi chân trần vào nhà tắm, anh đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, dòng nước rin rít chảy ra nghe như tiếng nói của loài rắn. Những bọt nước nho nhỏ đọng trên mu bàn tay, cảm giác mát lạnh khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.

Lee Sanghyeok cẩn thận rửa vết thương, miệng không ngừng xuýt xoa, rên rỉ vì cơn nhoi nhói rát rát đọng lại trên trán.

Anh không chết...Vốn dĩ mọi trận đánh đều được tính toán chính xác để không kết liễu mạng anh. Ba năm qua, luôn là như vậy, nó dù cho khốn nạn cách mấy cũng sẽ khốn nạn theo cách 'ngọt ngào'.

"Tch...."

Mùi máu tanh nồng lại xộc vào trong mũi, bên tai còn có âm thanh cót két, chẳng hiểu phát ra từ đâu... nghe cực kỳ khó chịu.

Nuốt nước bọt cách đầy khó khăn. Một tiếng thở dài bất lực phát ra.

'Cái chết từ từ...'

Bàn chân trần trụi chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Anh vậy là có thể đi lại tự do trong chính căn nhà của nó, xem như khí tức giải thoát phần nào.

Nhà của nó, được bài trí khá đơn giản, không gian lại vô cùng rộng rãi. Nếu nói là một người sống có lẽ cũng chẳng ai tin, với kích thước lớn thế này ... nhốt người lại chả phù hợp ư ?

Phải nói đến Gwak Boseong, Lee Sanghyeok thương cậu ta, tại sao ư? Bởi cậu ta là con rối của thằng nhãi Jang Hwi! Lần đi vệ sinh đó, anh cố tình khóa chặt cửa phòng, còn nghe lén được đoạn thoại giữa nó và cậu ta.

BDD vậy mà lại là một con người mù quáng...

...

Anh chẳng biết mình đi đâu trong căn nhà nó. Chỉ đến khi dừng lại, trước mắt anh là màn hình PC sáng trưng. Có lẽ nó ở đâu đó quanh đây.

Âm thanh phát ra từ chiếc loa rõ mồn một. Lee Sanghyeok không lãng tai đến mức nghe nhầm.

Là một đoạn ghi âm.

Tim anh bỗng thắt lại. Đã bao lâu rồi...anh không được nghe giọng nói trầm ấm ấy nhỉ?

Ba năm rồi! Chưa được nghe lại, tất cả thanh âm đều được anh tái hiện lại tỉ mỉ trong trí óc của chính mình.

Cơ mà, nói cái gì vậy?

Nói cái gì anh không hiểu gì hết vậy chứ?

Jeong Jihoon nói cái gì lạ quá, anh không hiểu gì hết...

"Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé?"

"Vâng!"

"Anh muốn dùng cả đời này để bù đắp cho những gì em phải gồng gánh. Anh muốn đi cùng em, Rona..."

"Em..."

Đoạn tiếng nức nở vang lên, cô gái đang khóc. Khóc vì hạnh phúc.

Đầu anh ong ong, tai như muốn rỉ máu, các cơ trên mặt anh giật giật, dây thần kinh trên huyệt thái dương đã căng siết lại.

"Lee Sanghyeok!!! Ai cho anh ra đây!?" Tiếng của nó tự đâu ra làm anh có chút phân tâm. Nó từ phòng tắm của mình mà đi ra.

"Cái gì đây...?" Anh nhìn nó, chỉ tay vào chiếc loa, giọng yếu ớt nói. Người anh run lên, đến cả đứng cũng chẳng vững.

"Không gì cả! Cút cho tôi!"

"Cậu câm cái mõm chó của mình vào đi Jang Hwi!!!" Anh quát lớn.

"Anh muốn nghe hết đoạn ghi âm đó? Để tự sát à?"

"Anh vốn đâu có biết...lòng tốt của tôi?" Vẻ mặt nó đầy khổ sở, nước mắt nó tuôn ra.

"Cậu gặp Jihoon mà đúng không?" Như sử dụng chút sinh lực cuối cùng của chính mình, anh thều thào. Gương mặt tối sầm lại, anh cúi đầu xuống, mái tóc che khuất đi biểu cảm sau câu hỏi.

"Hỏi cậu ta..."

"Tôi nợ cậu ta cái gì..."

Tình cảm vốn có thể thắng thời gian, nhưng cái kết có hậu ấy không dành cho anh, không dành cho Lee Sanghyeok.

Tình cảm chân thành của anh đổi lại là một sự phản bội đáng ghê tởm!

__________________________________________

Hôm qua tôi tính up cơ nhma thấy ko ổn lắm nên thôi để nay up. Chúc mn ngủ ngon!

Sai báo tui sửa liền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top