Chương 43: |Ánh sáng cuối đường hầm (3)|
Chữa rách!...
'Đói quá!'
___________________________________________
Nếu có ai đó nghĩ tên Jang Hwi này sẽ để anh sống trong căn phòng ngủ ấy thì nhầm to rồi. Nó nhốt anh trong một tầng hầm lớn, chính xác là trong chính căn nhà của nó.
Cả thế giới của Lee Sanghyeok chỉ gói gọn trong căn phòng bùn đất rộng 25m2, trần nhà cao 2m, không có cửa sổ, cũng không có ánh sáng tự nhiên, cũng không có nơi để thông với không khí bên ngoài, nơi bật tắt điện thì đặt ở ngoài, tất cả mọi thứ đều bị ngăn cách bởi cánh cửa đóng kín. Trong phòng chỉ có đúng một chiếc giường - nơi anh nằm ngủ, và cũng là nơi anh từ giờ về sau sẽ đều đặn bị cưỡng bức.
Hầu như ngày nào nó cũng đến, một tuần ít nhất 2 lần. Nó đến đưa anh đồ ăn, nước uống và những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Thậm chí, có tuần nó không đưa cái gì, ngoại trừ ổ bánh mì. Đương nhiên, Lee Sanghyeok vẫn phải chấp nhận, có là được, thậm chí anh còn khoan khoái nhai trệu trạo. Khi anh muốn đi vệ sinh, nó mới tháo xích thả anh ra.
Anh có thể nghe thấy tiếng cửa vọng lại từ xa đến gần, rất rõ, và cả tiếng 'thình thịch' trong lồng ngực của chính mình. Nếu nó chỉ đẩy đĩa thức ăn vào trong, có nghĩa là hôm nay nó mệt, không có sức động vào người anh. Hoặc chỉ đơn giản là kiểm tra xem thử anh đang làm gì qua lỗ soi. Nếu cảnh cửa mở ra thì nó sẽ mang đồ ăn vào phòng, hoặc không gì cả và anh tự khắc biết rằng: Tới rồi! Lại một lần nữa....
Nhắm mắt, nó đã nằm trên người. Mở mắt, những vết ẩm mốc lấm tấm trên trần nhà. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Giai đoạn khó khăn nhất, không phải là việc nó cưỡng bức anh. Cảm xúc của Lee Sanghyeok đã chai sạn để tạo cho chính mình một lớp vỏ bọc cần thiết, chống chọi lại những lần lên đỉnh cùng nó. Chính xác là cơn đói! Tình trạng căng thẳng cùng với sự tập trung không ngừng vào việc duy trì sự sinh tồn không chỉ vắt kiệt sức lực mà còn khiến cho đời sống tâm hồn của anh cũng bị đẩy xuống mức cùng cực. Sự thoái bộ ở người bị cầm tù - sự lui về hình dạng nguyên sơ hơn của đời sống tinh thần. Những mong ước và khát khao sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những giấc mơ...
Lee Sanghyeok sẽ mơ những gì? Đó là bánh ngọt, những đồ ăn thức uống ngoài kia mà đã lâu anh chưa đụng tới. Thực phẩm mà Jang Hwi đưa cho anh cũng chỉ dừng lại ở nước xúp và bánh mì. Anh còn mơ thấy những đứa trẻ đang chờ anh nữa, và cả Jeong Jihoon...Ba anh, bà nội, mọi người. Những giấc mơ ấy có làm được gì tốt đẹp hay không lại là một chuyện đáng sợ khác, kẻ mộng mơ rồi cũng phải thức dậy với cuộc sống thực tế trong căn hầm, cùng với sự trái ngược khủng khiếp giữa đời thực và mộng ảo.
Anh không dám nghĩ về thức ăn, thay vào đó, anh nghĩ về những viễn cảnh tốt đẹp. Kích thích cơ thể bằng hình ảnh các món ngon thật chi tiết và hấp dẫn chỉ phần nào giúp giải tỏa tâm lý tạm thời, nhưng nó chỉ là ảo giác, mà ảo giác thì chắc chắn là có hại.
'Đói quá!'
"Muốn ăn lắm đúng không?" Nó vươn tay chạm lên khuôn mặt đã hóp lại của anh. Nó quan sát kỹ lưỡng thân thể gầy gò của anh.
"Đói không?" Nó lại hỏi, bằng thanh âm dịu nhẹ, nhưng hết sức xảo trá.
"..." Anh không trả lời nó. Chỉ ném anh mắt khinh bỉ về phía nó. Tuần này anh đã không nhét bụng cái gì rồi...Không có nước lã, không gì cả, anh đã tự phá vỡ nguyên tắc và rào cản do chính mình đặt ra - không cầu xin! Anh biết nó đang muốn làm tổn hại đến lòng tự tôn của anh, anh biết nó đang muốn làm nhục mạ anh.
"Chắc hẳn anh thèm lắm! Nào...canh gà hầm, canh bò Seolleongtang, Sundubu Jjigae,...Chà! toàn món ngon nhỉ?" Nó đang khiêu khích anh.
"Anh nhịn được sáu ngày rồi á!"
"Cút!"
"Anh..." Nó tỏ vẻ thất vọng. "Mai tôi quay lại."
Mai nó đã quay lại, nhưng nó không quay lại một mình, nó đi cùng một người đàn em. Nó thật biết cách trêu đùa anh mà. Hẳn là phải kêu người nấu ăn ngay trước cửa tầng hầm, dĩ nhiên cửa sẽ được mở khóa, còn anh sẽ bị xích lại. Hương thơm đánh vào đại não làm anh vật vã khổ sở, nước miếng túa ra...'ừng ực', bụng anh kêu réo.
"Sao đó!? Thèm chưa? Nhìn lên đây nè, đồ ăn ngon không á!"
Lee Sanghyeok chịu đựng rất tốt, nếu không nói là quá kiên cường. Làm một tuyển thủ với giờ giấc ăn uống bất bình thường hồi đầu chập chững trong nghề, anh đã quen dần với việc nhịn ăn, lao đầu vào tập luyện. Thế nhưng, anh không phải thánh thần, chỉ là một con người, những nhu cầu thiết yếu về ăn uống cần được đáp ứng.
Anh sẽ chịu đựng được thêm một tuần nữa, chắc chắn rồi, anh đọc đâu đó trong một cuốn sách, con người không có thức ăn vẫn sẽ sống được từ tám đến hai mốt ngày, thế nên anh không chết được. Trong một khắc, cơn đói cồn cào trong người anh được đánh thức, ý thức anh dại đi, khoang miệng tiết ra nước bọt liên tục. Anh đói đến mức mắt tối sầm, chỉ có mỗi khoang mũi là không ngừng tìm kiếm vị ngọt trong không khí. Lee Sanghyeok sắp phát điên rồi!
"...Cút..đi!" Anh biết anh sắp không còn là chính mình nữa. Anh sẽ hành động theo bản năng nếu mất kiểm soát trước loại cám dỗ ấy.
Khi những lớp mỡ dưới da biến mất, trông anh chẳng khác gì bộ xương khô, có khác chăng là được khoác thêm lớp da và bộ quần áo cũ rách. Nó sử dụng chính nguồn dưỡng chất đã tích lũy để duy trì sự tồn tại của chính nó. Người cứng cỏi như Lee Sanghyeok, cũng buộc phải ao ước đến ngày có đủ đầy thức ăn, bởi chuỗi ngày sống không ra sống này, sự thiếu thốn những nhu cầu tối thiểu của con người khiến họ chẳng thể nghĩ gì ngoài thức ăn cả.
"Mùi thơm lắm nè! Em đang nấu lẩu, có muốn ăn cùng không?"
'Lẩu...'
Hương vị mặn ngọt...
Có thịt...
Có rau...
Được uống nước...
Ăn cùng với tụi nhỏ, với gia đình và cùng với Jeong Jihoon nữa!
"A...."
"Lee Sanghyeok! Anh làm cái chó gì vậy!?" Nó hoảng lên. Lần thứ hai nó thấy anh tự làm hại chính mình, để kìm nén cơn bộc phát thèm ăn thường trực.
Lee Sanghyeok cắn vào tay mình. Máu từ tay anh chảy ra. Nước mắt giàn giụa. Dạ dày kêu réo trong tuyệt vọng.
'Đau quá! Đói quá!'
Lee Sanghyeok không chỉ đói về mặt thể xác, nó không dừng lại ở cơn đói của dạ dày mà còn là cơn đói tinh thần, dường như thức ăn không chỉ là nguồn dưỡng chất duy trì sự sống. Đối với anh, có một điều gì đó cao hơn cả, à phải rồi! Phải sống để còn gặp những người mình yêu thương chứ!
Nhưng đến khi nào? Đến khi nào mới được gặp lại?
Và nhưng nó đâu có muốn anh sống? Nó muốn anh chết! Thế nên, tự mình kết liễu mình, vẫn là một lựa chọn tốt!
"Dậy cho tôi! Ai cho anh chết!? Ai cho phép anh chết!?" Vết thương mà nó gây ra cho anh lúc ấy không phải từ những lời lăng nhục hay những cú đánh. Thay vào đó, chẳng biết nó lấy đau ra những viên đá, nó chọi anh. Đối với Lee Sanghyeok, hành động này giống như cách muốn thu hút sự chú ý của một con vật, gọi con vật đó, để cảnh tỉnh việc làm sai trái của nó.
Câu hỏi được đặt ra: Nếu anh chết, nó có chết theo anh không?
Nghe thật phi lý, lại vô cùng thuyết phục. Bởi nó dùng đâu chỉ mỗi sự hận thù để yêu anh? Nó dùng con tim nó để yêu cơ mà.
Nếu anh rời đi thật, thì chắc chắn nó cũng sẽ lao mình theo anh. Như thể một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, dù biết rõ sẽ chết nhưng nó vẫn sẽ làm. Gọi là một thằng tâm thần bệnh hoạn cũng chẳng sai đâu.
Lee Sanghyeok đã nghĩ:
'Ngày mai, sẽ ổn cả thôi.'
Anh biết đây sẽ là một ý nghĩ xáo rỗng, thậm chí anh còn tự cười nhạo báng chính mình. Ngày mai sẽ lại đau, ngày mai sẽ lại đối diện với những chuyện tương tự như thế. Rồi sau đó lại phải chật vật khâu vá từng chút một vết cứa ở trong lòng. Nếu thật sự có chuyện ngày mai sẽ ổn cả thôi thì anh đã chẳng sống một cuộc đời như thế này.
Tuần trước, anh chỉ được cho một ổ bánh mì. Dù là vô thức hoặc có ý thức đi nữa thì anh cũng đã không ngừng đấu tranh để tìm ra cách sử dụng hợp lý nhất phần bánh mì ít ỏi ấy. Có hai phương án để xử lý vấn đề này. Một là sẽ ăn hết phần bánh mì đó ngay lập tức. Điều này có hai thuận lợi, thứ nhất là sẽ thỏa mãn ngay cơn đói tức thời trong một lúc. Cách giải quyết thứ hai là chia nhỏ phần bánh mì đó thành nhiều phần cho nhiều lần sử dụng. Lee Sanghyeok không phải là một người ngốc đến nỗi chọn phương án một.
Nó đã thấy được cách anh sinh tồn dưới cơn đói ấy. Và rồi, nó đưa ra quyết định không cho anh ăn, chỉ để muốn anh phải cầu xin nó...
"Cầu xin tôi đi." Nó đứng trước mặt anh. Đặt lên nền đất một dĩa đồ ăn thơm ngon mà nói. Nó biết cơn đau của anh cũng sẽ chóng qua, anh sẽ phải tiếp tục chống cự với cơn đói đang muốn đoạt hồn anh thôi.
"Nói đi. Rồi dĩa thức ăn sẽ là của anh, Lee Sanghyeok."
Cơn đói đang thôi thúc anh! Mắt anh nhòe đi rồi, đầu óc anh đang rơi vào trạng thái tệ nhất, nói chính xác là cơn cám dỗ đang đập nát lý trí của anh. Nếu anh không đấu tranh chống lại điều này để giữ lấy phẩm giá của mình, anh sẽ mất đi cảm giác được là một con người - một con người có đầu óc, có sự tự do và giá trị riêng. Thậm chí...sự tồn tại của anh sẽ rơi xuống cấp độ sống của loài thú!
Anh nhớ rất rõ, vào ngày hôm qua, khi nó rời đi, anh ghé răng cắn vào một mảnh rêu ở góc phòng, anh đã nhai, anh đã nuốt, anh đã xâu xé một cách tham lam. Khi cơn kích động chấm dứt, anh liệng mảnh rêu ra xa...
"Tôi..cầu..xin cậu..Jang Hwi..Xin cậu để tôi..được ăn!" Anh cố nặn ra từng chữ một. Hạ thấp chính mình vì một miếng ăn, còn hơn là cái chết.
Lee Sanghyeok vẫn sẽ luôn chọn sống tiếp, kể cả ý nghĩ muốn được giải thoát của chính mình phần nào đó xâm chiếm đại não anh.
"Hôn tôi, có được không?" Nó cười khẩy. Nó biết anh trúng kế rồi.
"Cậu...."
Chưa đầy mười giây, anh dùng chút sức lực yếu ớt của mình, chống hai tay lên mặt đất. Đôi môi nứt nẻ của anh hòa cùng mồ hôi nhễ nhại do cơn đói khát gây ra, nó vẫn muốn thì được. Anh sẽ chấp nhận, để được tiếp tục sống...
Cái ngày nó phải trả giá cho tội lỗi của mình, anh sẽ dùng chính đôi tay này, quyết tâm nhuốm máu một lần. Hôm nay, Lee Sanghyeok anh lập một lời thề, rằng ngày anh giải thoát, chính là ngày chết của nó, anh sẽ đào mồ chôn nó...Đi tù cũng được, anh không quan tâm.
Anh đặt lên môi nó một nụ hôn.
Nụ hôn đầy căm phẫn...
Lee Sanghyeok dùng cả đời này chỉ để yêu một người được. Cũng sẽ dùng cả một đời để ghi nhớ ngày hôm nay...
__________________________________________
Đọc vv, sai báo tui sửa liền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top