Chương 42: |Ánh sáng cuối đường hầm (2)|

Warning: H (1v1) (rape)! Cân nhắc trước khi đọc! Xin đừng bế lên cfs...

'Chết dần chết mòn...'

'Phải đấu tranh'

'Sụp đổ cả rồi!!!'

___________________________________________

"Cầu xin..ha..Jang Hwi...? Cậu nghĩ..tôi điên chắc?" Thật nực cười. Sao anh lại có thể cầu xin nó, một thứ sinh vật không có xúc cảm, không có tim?

"Một kẻ...cầu xin...tình thương..của người khác, sao lại bắt..người khác..cầu xin mình?" Anh không nhìn nó, anh vô thức bật cười, rồi lại nhìn xuống mảng da thịt đã in đậm hàm răng. Anh biết, vết cắn này rất sâu, có điều nước dãi trắng đục, sệt sệt hòa cùng màu dòng máu đỏ tươi đã che khuất đi dấu vết ấy.

"Tôi...không bao..giờ cầu xin..nhất định..không bao giờ cầu xin..Cậu nhớ lấy..Jang 'Sima' Hwi..." Lee Sanghyeok không khóc. Anh đổ gục xuống nền đất. Đau thật, nhưng anh không dám khóc, tiếng than thở rên rỉ ỉ ôi và tiếng hét chỉ kích thích sự phấn khích, và tàn bạo của kẻ không có tim!

...

Anh không biết mình đã 'ngủ' trong bao lâu, thứ hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong tâm trí anh, nó đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm.

Nó đã bế anh về. Đặt anh lên một chiếc giường trắng. Chẳng hiểu để làm gì, không lẽ lại gieo cho anh một chút hi vọng về ngày được tự do, rồi trong chốc lát lại tự tay xé nát? Sao nó lại đối tốt với anh? Hành động ôn nhu này có phải quái gở lắm không?

Anh không hiểu!

Như nó nói: "Tình yêu..."

Tình yêu này không giống như Jeong Jihoon, nó kéo anh xuống vực thẳm, xuống địa ngục!

Anh sai rồi!

Sai khi năm đó đã cứu nó! Nếu anh có thể nhẫn tâm hơn một chút, vô tâm hơn một chút mà lướt ngang qua cuộc đời nó, có lẽ...anh không phải chịu đựng cái cực hình này...

Từ cái ngày hôm ấy, anh sốt miên man tận một tuần. Những cơn ác mộng vồ vập lấy anh, tưởng chừng như đã bị nuốt chửng hoàn toàn.

Ánh sáng hất vào mắt, Lee Sanghyeok thực không muốn dậy. Anh thà...để những thứ quái dị trong cơn mơ giết chết mình, còn hơn để tên đê tiện bỉ ổi ấy chạm vào da thịt anh mà hành hạ.

"Tỉnh rồi ?"

Đây không phải Jeong Jihoon để anh có thể nói ra mớ thứ kinh tởm suốt thời gian hôn mê bám lấy mình!

'Hoang tưởng!' Hình như là khủng hoảng tinh thần? Anh đoán vậy. Nhưng anh chưa đến mức đánh mất chính mình, càng không đến mức suy sụp tinh thần.

Từ trước đến giờ anh không hề nghĩ mình bị hội chứng khủng hoảng tinh thần. Nhưng liên tục một chuỗi những giấc mơ đều có sự liên kết với nhau, anh nghi hoặc chính mình mắc phải bệnh khủng hoảng tinh thần. Trong mơ lúc thì bị nhốt trong thùng sắt, lúc thì bị ấn trong mấy giặt, lúc còn bị nhét trong tủ lạnh. Toàn là những nơi đẩy con người tới cái chết! Cuối cùng, nó lại chẳng đáng sợ bằng con 'chó hoang' ngay trước mắt anh...

"Lại gần tôi..."

'Lại gần?' Nó đang ra lệnh cho người lớn tuổi hơn nó? Ừ mà nhỉ, nó có coi anh là cái cóc khô, đinh rỉ gì đâu. Thứ đánh mất phẩm cách sao biết dùng kính ngữ được.

"Đừng ra lệnh cho tôi..."

"Người anh đang đau. Bướng vừa thôi! Đừng có thách thức tôi!"

"Ha...Tôi thách cậu? Còn chuyện gì cậu không dám làm đâu?" Jeong Jihoon sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ? Cậu sẽ ôm anh, an ủi anh, sẽ cho anh tựa đầu vào vai cậu...

"Muốn thì tự mà tới. Tôi đau tôi không di chuyển được." Bất lực - cái cảm giác mà anh chúa ghét, bây giờ nó lại quay trở lại cầm tù xúc cảm của anh. Anh ngồi trên giường, nhìn nó và biết chẳng thể làm được điều gì. Với cái thân xác chạm vào nơi nào cũng 'tan' ra, anh không thể khước từ tiếp xúc thân mật với nó.

"...." Nó tiến lại gần anh.

Anh không nhúc nhích dù chỉ một chút, dù cho cự ly ngày càng gần. Anh trừng mắt nhìn nó, đôi mắt căng tràn lòng thù hận. Anh muốn giết nó!

"Làm gì?"

"Tiêm thuốc." Nó lấy từ trong túi quần một hộp thuốc. Bàn tay thoăn thoắt lấy kim tiêm từ trong hộp. "Tôi đã hỏi bác sĩ cách tiêm, anh không cần lo."

"Thuốc gì?" Có thể là độc, có thể là bất cứ chất hóa học gì dễ dàng lấy mạng anh. VX, Xyanua, hay Botulinum? Anh không biết. "Lấy mạng tôi đi..."

"Không." Nó thẳng thừng trả lời.

"Yêu là chết, vậy lấy mạng tôi đi." Lee Sanghyeok 'yêu cầu'. Dù có trở về, không phải sẽ gặp nhiều tai tiếng sao? Chỉ trích, dư luận...và cả sự nghiệp đều mất trắng. Thế khử đi chẳng phải tốt hơn sao?

"Anh thích nhẹ hay nặng? "

"???"

Nó cầm lấy tay anh. Hạ mũi tiêm xuống. Gương mặt nó lộ rõ vẻ thỏa mãn. Hình như anh quá ngây thơ rồi.

"Đau!"

"Ha...Chỉ một lát thôi..."

Trong phòng đột ngột nồng nặc một mùi hương kì lạ. Nước hoa? Không đúng lắm...Đây không phải nước hoa thông thường!

"Cậu tiêm cái gì!?!" Cơ thể anh bỗng nóng lên. Lại còn sắp rơi vào trạng thái cứng nhắc...Làm sao thế này?

"Kháng sinh."

"Nói dối!!"

Lee Sanghyeok biết rồi... Là Popers...và Pheromones!

"Nước hoa kích dục và thuốc kích dục...Jang Hwi? Cậu..." Nước hoa có thành phần là poppers - một chất gây hưng phấn thần kinh - khi ngửi mùi hương sẽ khiến tim đập nhanh, mắt mờ ảo hơn, tạo cảm giác thư giãn toàn thân. Đây là một chất thường được sử dụng để tăng cường tình dục...

"Thế nhé! Anh cứ tận hưởng đi! Cần thì gọi tôi một tiếng."

"Thằng vô liêm sỉ! Cậu ... hết để chúng đày đọa tôi? Rồi cậu lại dùng cách bỉ ổi này hành hạ tôi? Cậu không có tim, cậu đéo phải con người Jang Hwi..."

"Giết tôi ... Giết tôi đi... Tôi van xin cậu...Tôi xin cậu!..." Anh gào lên. Nước mắt ứa ra. Nó đéo phải người! Anh thề có trời chứng dám! Nó là súc sinh, cặn bã, nó mất hoàn toàn nhận thức! Nó có thể chọn bất cứ một cô gái xinh đẹp với đường cong tuyệt hảo làm nơi phát tiết nhục dục của chính mình. Không! Nó chọn anh! Nó muốn làm nhơ nhuốc cuộc đời anh! Anh huống hồ là một thằng con trai, tại sao nó là hứng thú chứ? Có bao nhiêu thằng con trai ngoài kia, đẹp hơn anh, cuốn hút hơn anh. Tại sao? Tại sao lại là Lee Sanghyeok!?

Cơ thể anh đang bị thứ thuốc kia điều khiển. Anh không muốn uốn éo cơ thể mình, anh không muốn làm đĩ đực! Có cuộn trào đến đâu, thứ hương ấy có thốc lên tới óc anh, có đả động dây thần kinh anh, tuyệt nhiên Lee Sanghyeok không lung lay ý chí!

Nóng!

Chúa cứu anh!

Anh phải vật lộn với sự cám dỗ, phải chống lại dục vọng! Thuốc đang thấm! Nước mắt anh giàn giụa. Chịu đựng mười người đàn ông đối với anh giờ đây giống như chịu đựng sự ngứa ngáy không thể giải tỏa. Không hơn không kém!

"Popers chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. 'Kháng sinh' mới có tác dụng trong thời gian dài..." Nó cười. Quẳng kim tiêm vào sọt rác gần đó.

Khi một con cá nhìn thấy con sâu đang ngọ nguậy, nó bị miếng mồi dụ dỗ và cắn câu. Một khi đã cắn câu, nó có thể "bị kéo đi." Anh không muốn cắn câu, thuốc chỉ là chất xúc tác, không thể do dự được.. Anh không muốn tưởng tượng, hình dung những kịch bản và tội lỗi. Kịch bản cho cuộc đời anh, và tội lỗi với người anh đem lòng yêu thương.

Lee Sanghyeok cắn lưỡi. Phải rồi! Anh phải dồn mọi sự tập trung lên cơn đau của mình, cơn đau sẽ đè lên dục vọng...

Anh cắn mạnh vào lưỡi, máu ứa ra, theo nước dãi mà lăn đều ra khỏi khóe môi.

Đột ngột nó xông tới, xé rách toang áo anh.

"Jang Hwi!!!!"

"Thằng chó! Buông tôi ra!" Anh hét lên. Đôi mắt quẫn bách trừng về phía người đối diện. Động thái này, anh không thích nghi kịp.

Nó như một kẻ giả điếc, nó đè anh trên giường mạnh bạo làm những gì nó muốn. Nó đối xử với anh chẳng khác gì một món đồ vật không có cảm xúc. Như là nơi nó dùng chỉ để phát tiết.

Nó gào lên, con ngươi mù mịt bởi sương mù. Nó cưỡng ép anh, nó bóp chặt cổ anh, nó phát rồ lên, nó như một con ác quỷ bị rơi xuống địa ngục không chấp nhận sự thật mà nổi điên.

Nó muốn dùng chính cái cách cha nó từng 'yêu thương' nó, để 'yêu thương' anh.

Sự thật, nó bị chính cha mình hiếp dâm. Nó, quá khứ, hiện tại, hay tương lai, không bao giờ tin.

Chỉ là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác...

Anh không biết nó đã xảy ra chuyện gì.

Giây trước, nó bình tĩnh tiêm thuốc cho anh. Giây sau, liền đè anh ra làm chuyện đồi bại, mất nhân tính.

Chiếc còng khoá chặt hai tay của anh được cố định ngay thành giường, chặn mọi đường lui có thể phản kháng của anh. Nó nhanh tay đến mức như thế, nó muốn lắm rồi!

Nứng đến phát điên! Dương vật trong quần dựng thẳng đứng, nó muốn chơi cái lỗ đó. Không bôi trơn, không bao cao su, nó muốn phun thứ chất lỏng nóng hổi vào thân thể anh. Nó muốn anh mang thai con của nó!

Anh là con trai, không song tính, mang thai cái quái gì được! Một thằng bệnh hoạn...

Chiếc quần trắng ngắn cũn cỡn bị kéo xuống một cách tàn bạo. Không màn dạo đầu, không một cái gì cả.

Nó dùng côn thịt khổng lồ của mình muốn bức chết anh. Anh thừa nhận...kích cỡ đó là muốn lấy lưỡi liềm đoạt mạng.

Khi nhìn thấy hành động của nó, anh không còn giữ được dáng vẻ bình ổn nữa, anh giãy giụa trong sợ hãi.

"Con mẹ nhà cậu, Jang Hwi...Mẹ kiếp!!!!." Nước mắt như biết nỗi sợ hãi sâu kín của chủ nhân, liền rơi ra trong vô vọng. Sanghyeok lắc đầu lia lịa. Anh không muốn. Anh tuyệt đối không muốn.

Côn thịt đẩy vào trong tích tắc, từ giây phút đó, anh cầu mong mình sẽ được chết. Anh chính là cảm thấy cái chết là con đường giải thoát duy nhất cho mình. Nếu sống không ra sống, chi bằng chết quách đi, thân xác thối rữa được quẳng ở một xó nào đó, không phải sẽ tốt hơn?

Cơ thể bài xích đến run rẩy. Bức tranh ảm đạm đen tối lần lượt xoẹt qua trong đầu. Trái tim dường như bị băm thành trăm mảnh. Nét vẽ được dùng bằng huyết và nước mắt quẹt lên bản vẽ cuộc đời anh.

'Cứu với!'

'Jeong Jihoon cứu anh với!'...

'Lạy chúa tôi!...'

'Đau quá.' Nước mắt không ngừng tuôn trào. Nỗi đau như muốn giết chết anh. Cả đời này, Lee Sanghyeok sẽ dùng cả đời, cho đến chết, anh sẽ luôn khắc ghi khoảnh khắc này.

'Anh sợ ...Jihoon ơi!' Nỗi sợ hãi như đang ăn dần ăn mòn xương tủy. Lục phủ ngũ tạng, nơi nào, cũng đau... Đây sẽ là nỗi ám ảnh không thể xóa nhoà từ đây đến mãi mãi về sau.

Thú, anh chắc chắn nó là thú! Vì là thú, chỉ làm mọi thứ theo bản năng của chính mình, chỉ sống theo bản năng của chính mình. Tới kì động dục liền nhắm đại một con mồi mà phát tiết toàn bộ, và con mồi ấy là anh.

Nó không hề biết, trong đôi mắt của anh ngập tràn bao nhiêu bi thương, bao nhiêu tuyệt vọng. Nó cóc quan tâm!

"Tôi cầu xin cậu! Jang Hwi...Tôi xin cậu! Jang Hwi, làm ơn!..." Anh nức nở, môi bị cắn đến bật cả máu, vị tanh ngọt lan toả trong khoang miệng. Anh cầu xin nó trong tuyệt vọng. Buồng phổi như thể đông cứng, lưu thông không khí mỗi lúc một khó khăn.

"Anh là của tôi! Đéo phải của thằng chó Jeong Jihoon!"

"Sản phẩm lỗi...thì đừng mong có cuộc sống tốt đẹp... "

"Anh là con đĩ của tôi!!!"

"Tôi là quỷ..."

'Mỗi lần tim đập, tình yêu em dành cho anh trở thành nỗi giày vò...

Mỗi một phút, mỗi một giây...

Ngọn lửa rực cháy...

Thiêu tất cả thành tro bụi...

Kể cả anh!'

Nơi chật hẹp ấy tiết ra máu. Với phụ nữ, khả năng do rách âm đạo, khô âm đạo hay nhiễm trùng sẽ dễ chuẩn đoán. Còn với nam giới, có thể nói do căng da hậu môn.

Nó không chỉ đâm vào cái nơi gọi là hậu môn, nó còn động chạm đến nơi gọi là tuyến tiền liệt, điểm G của nam giới.

Nó không dừng lại.

Nó không nhìn vào nơi đó. Nó chỉ cảm thấy, rát một chút, hẳn là không dẫn đến chết người nếu biết cách điều khiển.

Nó không có lý do để dừng lại. Kể cả cho nó một cái lý do chính đáng, nó vẫn không muốn dừng lại. Tại sao phải dừng lại? Khi người nằm dưới thân mình là người mình yêu thương nhất trên đời, và yêu bằng lòng thù hận? Nỗi đau đã lún quá sâu như muốn nhấn chìm cơ thể. Nó vốn đã ... chai sạn với tội lỗi!

Nó thở dốc, anh cũng thế. Xúc cảm ghê tởm chảy đều trong từng mạch máu, trong từng tế bào. Không một chút khoái cảm, không một chút dễ chịu.

Người bị đẩy đến con đường cùng của tội lỗi vốn không thoải mái, vậy người bị kéo xuống vũng bùn có thể thoải mái ư.

Có thể thế quái nào được?

Anh chẳng thể khóc được nữa, bỏ mặc cơ thể đang hòa cùng nhịp điệu với người nằm trên. Trong phút giây ngắn ngủi, tất cả ùa về trong tâm trí anh...

'Lee 'Gumayusi' Minhyung, đứa trẻ cuối cùng mà SKT để lại cho anh.

Choi 'Zeus' Wooje, đứa nhóc luôn cỏ lúa ngốc nghếch, lại vô cùng dễ thương.

Ryu 'Keria' Minseok, quái vật thiên tài, người sẵn sàng chống lại tất cả vì anh.

Moon 'Oner' Hyeonjun, đứa trẻ được anh trao vinh dự ngồi lên con xe custom...

Và...

Jeong 'Chovy' Jihoon, người đã hứa bảo vệ anh, người đã hứa nắm lấy tay anh...

Cũng là người anh thương ...

Tất cả đã tan thành mây khói.

Tan vỡ như những viên đá nằm lăn lóc ngoài đường, vô hồn.'

Cứu anh với!...

'Em sẽ là điểm tựa của anh. Việc của anh là tiếp tục tiến bước...'

'Anh đừng sợ...'

'Đừng chịu đựng, đưa bàn tay cho em nắm lấy được không?'

'Được chứ?'

"Được...Mãi mãi được! Jihoonie!..."

__________________________________________

Nhỏ beta chap này nói tui thất tình hay gì mà viết đc chap này 👀 ừ thì viết chap này trong tình trạng bị sếp la đó..

Mấy cái kiến thức về sản tui ko biết gì đâu :vv học mà như không ấy nên thông cảm...

Như này đủ suy chưa nhỉ 👀...? Muốn nữa cũng có nha =))

Đọc vv, sai báo tui sửa liền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top