Chương 41: |Ánh sáng cuối đường hầm (1)|

Warning: H (1v10)!!!, bạo lực máu me, cân nhắc trước khi đọc...Xin đừng bế lên cfs!...

'Đây là mơ!'

-------------------------------------------------------------

Trước mắt anh là một màu đen, hoàn toàn không thể thấy được điều gì.

Thị giác mất đi tạm thời làm năm giác quan còn lại vô cùng nhạy bén. Khóa sắt còng hai tay treo lên cao, máu tanh lăn chảy đều từ trên xuống, ươn ướt ngứa ngáy vô cùng khó chịu, đầu gối tê tê dại dại dần mất đi cảm giác. Ngay sau lưng anh, một thế lực mạnh bạo đang hung hãn tiến sâu vào bên trong, thứ cảm giác sợ hãi nhường chỗ cho cơn đau như muốn xé nát cơ thể. Phía trước, bàn tay thô to bóp chặt lấy vòng eo anh, không ngừng ra vào, vốn đã được bôi trơn từ trước, phát ra những tham âm vô cùng dâm loạn. Mà người thích thú nhất có lẽ là bọn chúng và em...chứ chẳng phải kẻ đang chịu sự dày vò là anh.

Không nhầm đâu...em ta - Jang 'Sigma' Hwi, chính là người thuê bọn chúng cưỡng hiếp anh! Còn em ta, chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài phòng quan sát.

Đây rõ là một cuộc hiếp dâm tập thể!

...Những bàn tay ghê tởm, nhớp nháp tham lam trườn bò, mút mát lên từng thớ thịt... Hai điểm hồng anh trước ngực bị cắn xé, chà đạp đến tan nát ... Nơi mẫn cảm đương nhiên vẫn là điểm tấn công cho những kẻ săn mồi, chúng thoải mái va chạm, nắn bóp, trêu ngươi, bỡn cợt anh. Có tên liên tục đánh vào những sợi xích treo lòng thòng hai tay anh, tên vỗ bôm bốp vào bờ mông láng mịn nhằm tăng thêm tình thú. Chúng phát ra những âm thanh kinh tởm, anh thì không! Tất cả đều bị nhục dục che mờ mắt! ...

Đây là một cơn ác mộng! Lee Sanghyeok đã vô vàn nhắc nhở bản thân rằng đây là một cơn ác mộng! Cơn ác mộng siêu thực...

Ít nhất thì ... anh đã trao lần đầu cho cậu ấy.

'Jeong Jihoon...'

Anh phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tỉnh táo ngay cả khi dòng nhiệt lưu phun trào, chảy tràn trong cơ thể anh từ côn thịt nóng rực đang trướng đại lên. Lee Sanghyeok ngưởng cổ lên, cố gắng dành giật lấy sự sống cho chính mình, hớp lấy từng ngụm không khí. Những kẻ khát tình sau khi hành sự, chúng thỏa mãn bỏ tay khỏi người anh, rời đi kèm nụ cười bỡn cợt.

Thân thể Lee Sanghyeok không chút sức lực, mềm nhũn, anh gục đầu xuống. Khe hở của anh đang chảy máu...nơi hậu huyệt dường như bị rách. Tinh dịch nhớp nháp hòa cùng máu tươi chảy dọc đều hai đùi.

Lấy mạng anh cũng được, xin đừng hủy hoại nó...

"Anh nghĩ cái gì ? Nghĩ rằng sẽ có bốn thằng em chó chết của mình đến cứu ? Hay là ... Jeong Jihoon!? "

Chất giọng này, thật quen thuộc. Quen đến mức anh thù hằn, ghê tởm đến muốn dùng chính đôi tay của mình bóp nát ...

"Sigma ... Tôi ...tôi đã làm gì em...? Tại sao...?" Anh thều thào. Lee Sanghyeok có thể thề với chúa rằng, anh chưa từng sống lỗi với bất cứ một ai.

"Wao! Chả nhẽ anh phải làm gì tôi, thì tôi mới ra tay với anh? Lee Sanghyeok, anh mắc cười thật..."

"Thôi nào Lee Sanghyeok! Anh mở mắt to mà nhìn xem, nơi mình đang ngồi là ở đâu..." Nói rồi em ta kéo khăn bịt mắt xuống. Em ngồi xổm, đối diện với anh. Điệu bộ vô cùng thích thú.

"Hẳn anh đã nghe qua câu...Người bị tổn thương thường thích tổn thương người khác. Tôi là thế đấy! Tôi thích người khác phải thống khổ...Giống như cái cách tôi đã từng chịu đựng..." Em ta bóp chặt lấy quai hàm anh, nâng lên không chút do dự.

"Tôi yêu anh...Lee Sanghyeok...Tình yêu là cái chết, là sự hành hạ, là dằn vặt và đau đớn... Bấy nhiêu anh chịu đựng, có là cái cóc gì với tôi suốt 20 năm qua?"

'Tình yêu là cái chết...'

"Anh biết có bao nhiêu người không? "

Lee Sanghyeok không nhìn vào mắt em, nói đúng hơn, anh không thể tranh luận với những thằng ngu! Một khi sự ngu xuẩn đóng chiếm tâm trí con người, loại người như vậy không còn nhận thức bản thân mình làm đúng hay sai. Việc nhiều lời với tên nít ranh nhỏ hơn mình chín tuổi chỉ làm anh thêm bẩn tưởi, ngang hàng với nó!

"Mười người lận đó Lee Sanghyeok! Thôi nào, bày cái vẻ mặt nào khác được không!? Tôi thấy vui mà?"

"Tôi đã ...cho anh một loại đãi ngộ tốt như thế... Buồn thật đấy Lee Sanghyeok...anh chẳng yêu tôi gì cả..."

"Uổng công tôi đã cho anh tận hưởng mười tám tầng 'thiên đường' ." Em ta bĩu môi nhìn anh. Cái cách em ta nhìn anh là cái cách của một con quỷ dành cho một thiên thần. Ngọt ngào có, thống khổ có...

"Ha-ha...Tôi có nên nói với em...Thật uổng công lúc đó tôi cứu em...?" Lee Sanghyeok tự tay kéo bức màn sự thật xuống. Vốn dĩ ngay từ lần đầu tiên anh chạm mắt em ta, anh đã nhận ra cậu trai mà đích thân anh cứu khỏi vũng lầy năm ấy. Anh luôn giả vờ? Tất cả là vì anh không muốn nhắc đến cái quá khứ đã chôn vùi tâm hồn của em vào bóng tối!

"Anh còn nhớ?"

Lee Sanghyeok phải chọc, ngoáy sâu vào nỗi đau của nó. Anh đau phần thể xác, nó đau phần tinh thần. Gương mặt của nó, không phải là đang rất ngạc nhiên ư? Anh chưa từng quên, Lee Sanghyeok luôn khắc cốt ghi tâm hình ảnh cậu bé do chính mình cứu!

"Phải... Tôi luôn nhớ ..." Lee Sanghyeok bật cười. "Tôi còn nhớ... bác sĩ đã nói em không thể qua khỏi. Còn nói em có dấu hiệu của...hiếp dâm!"

"...."

"Bị cha ruột hiếp dâm, nhỉ?"

"Còn gì đau đớn hơn ... bị người đàn ông đó hiếp dâm?"

"Cùng một hành động, nhưng đối tượng lại khác nhau, Jang Hwi..."

...

"Ha...Ồ! Vậy ư?"

"Anh tưởng tôi sẽ mang ơn anh?"

"Đéo có đâu. Lee Sanghyeok ạ!"

Em ta không chút lưỡng lự, thụi thẳng một cú đấm vào bụng anh.

"A...hự!" Nơi khóe miệng Lee Sanghyeok chảy ra dòng nước miếng. Anh thành công chọc vào điểm yếu của cậu ta...

Sigma tát vào mặt anh. Tát không cho anh được phun ra bất cứ một lời tổn thương em. Tát đến khi anh không thể cử động cơ mặt. Đến khi anh phun ra ngụm máu đỏ tươi xuống mặt sàn xám đen.

"Lee Sanghyeok... Cái miệng xinh thì mình nên nói những lời hay ý đẹp. Chứ không phải nói lời đau. Em biết đau đấy..."

Em ta chạm tay vào từng mảng da thịt của anh. Lee Sanghyeok thật bất mãn nhưng chẳng thốt lên được dù chỉ một lời. Anh đau! Nó đang dùng bàn tay bẩn thỉu siết chặt lấy tay anh!

"Nhìn anh đi.. Trắng nõn nà như vậy. Tôi còn thấy thích, chứ...huống chi mười gã đàn ông đứng ngoài đó, anh nói xem, có đúng không? "

"Sigma...Em không sợ cảnh sát!?! Rồi họ sẽ bắt được em...Sự nghiệp của tôi, người hâm mộ của tôi và của em...Em muốn đạp đổ tất cả?..." Từ lúc em ta bắt nhốt anh, từ khoảnh khắc anh nhận ra người bắt cóc mình, anh không sợ nữa, hay nói đúng hơn, lá gan của anh rất lớn.

Sigma bật cười, cười như một kẻ điên. Cười như chưa bao giờ được cười.

"Anh nghĩ thế thật á? Anh nghĩ lũ cảnh sát sẽ tới đây, cứu anh thật á? Anh yên tâm đi! Sự nghiệp của anh, một thoáng là xong. Tôi sẽ thay anh...làm phần còn lại..."

"Chúng sẽ chẳng bao giờ biết được thần tượng của chúng sắp phải cầu xin sự sống từ tôi."

Nó nghiến răng. Nơi đáy mắt nó phừng phực lửa, như muốn thiêu đốt anh vậy.

"Anh là của tôi..."

"Tôi là của Jeong Jihoon!" Lời thốt ra từ chính miệng anh như tạt một gáo nước lạnh lên lòng tự tôn của nó.

"Vậy sao?" Nó nghi hoặc nhìn anh. Nở nụ cười man rợ. Nó từ từ cởi xích cho anh, nó biết, anh không thể phản kháng.

Nó nắm lấy mái tóc của anh mà kéo đi không hề thương tiếc. Da đầu vì bị bức đến đau rát, buộc đôi chân đang run rẩy của anh phải theo bước chân của nó.

"Jang Hwi, dừng lại, dừng lại ngay! Jang Hwi!!!" Anh la hét vì đau đớn, cũng không làm cậu ta động tâm dù chỉ một chút. Jang Hwi vốn bị chó cắn mất lòng thương xót! Nó vừa lôi anh đi vừa cười lớn. Nó không thèm lấy cái mạng nhỏ của anh đâu, nó muốn từ từ, từng chút một, buộc anh phải tự nguyện nói.

"Tôi là của Jang Hwi."

Nó buông tha cho mảng da đầu đau nhói của anh. Cũng là lúc anh đứng trong một căn phòng khác. Căn phòng này được tách làm đôi bằng song sắt, phía bên kia ... là chó hoang.

Nói đúng hơn, là một cái chuồng nuôi chó. Những con chó đang nhìn chằm chằm anh, giương ra hàm răng nhọn hoắt cùng đôi mắt dữ tợn của mình.

"Trong đấy có gì anh thấy không? Nào, nào, để tôi liệt kê cho anh nghe...Có Pitbull, có Bullmastiff, có cả Presa canario, Ngao Tây Tạng..."

"Anh đọc sách nhiều mà đúng không? Những cái tên tôi vừa đọc đó, nghe thôi cũng đủ phấn khích rồi, nhỉ?"

Lee Sanghyeok run bần bật, anh không dám tin, cũng không dám tưởng tượng sự điên rồ của Sigma, chỉ nghe thấy tiếng cười khe khẽ như đang thách thức anh. Cứ ngỡ...cứ ngỡ nó sẽ chỉ dừng lại ở sự kết hợp giữa thiên đàng và địa ngục. Nhưng không, hành động này tuyên bố đanh thép rằng sẽ chẳng có gì là không thể đối với cậu ta, đây chính xác là địa ngục không lối thoát, một đi không trở lại!

Chưa kịp định hình, cửa sắt kia mở ra, anh bị đẩy vào trong sự ngỡ ngàng.

Jang Hwi vậy mà lại muốn để anh đối diện với lũ chó hoang đang thèm khát thịt người. Đôi chân Lee Sanghyeok không tự chủ được mà run lên, anh hướng đôi mắt phẫn uất pha lẫn sự sợ hãi tột độ về nó.

"Những thứ đang chầu chực chờ anh, đã bị bỏ đói bao nhiêu ngày anh có biết không?"

"Đương nhiên là không rồi Lee Sanghyeok! Tận một tuần! Anh thử đoán xem...Chúng sẽ gặm sạch sẽ xương anh trong bao lâu?"

Nó điên thật rồi! Nếu guiness có thêm vào kỉ lục những người điên nhất trên thế giới, hẳn phải liệt tên của nó vào top một! Nó là thú, nó không có tim!

"Đ*t mẹ!" Anh chửi thề. Hoàn cảnh ngay trước mắt thật quá khó tin.

Bây giờ thì sao?

Anh phải sử dụng toàn bộ bản năng sống của chính mình để tồn tại! Anh không muốn chết! Thương tích đầy mình cũng được, nhưng lòng tự tôn của anh, anh không thể khuất phục trước một kẻ tâm thần.

Phía trước không phải là con người để cầu xin, phía sau là giống nòi đang thèm thuồng thớ thịt của anh, càng không thể cầu xin!

Jeong Jihoon không ở đây để cứu anh!

'Trước khi có em anh đã từng một mình...'

Tiếng gầm gừ càng lúc càng gần, chỉ trong nháy mắt không kịp định hình, mọi thứ chìm trong tăm tối, nơi cánh tay truyền đến một cảm giác đau thấu xương thấu tủy.

Máu tanh hòa cùng nước dãi của loại động vật chỉ muốn xé xác người này làm Lee Sanghyeok khẽ rên lên một tiếng.

Không xong thật rồi! Đầu anh chóng mặt quá!

Đoàng!

Giống Ngao Tây Tạng hiếu chiến, vậy mà lại bị bắn cho trọng thương!

"Tại sao!? Tại sao anh không cầu xin tôi!? Chỉ một câu cầu xin thôi khó đến vậy sao Lee Sanghyeok!?!"

"...C.cầu xin?..."

___________________________________________

chắc là hong có gì phải nói ngoại trừ việc au bị khùng👀...

Lưu ý nho nhỏ, sau này có nuôi chó thì đừng nuôi mấy con ở trong chap nha=)))

Đọc vv, sai báo tui sửa liền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top