Chương 40: |Xoắn❗|
No sweet! No sweet! No sweet!
-------------------------------------------------------------
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng nhau về trụ sở. Khi cả hai đang ở tầng ba, đèn đột ngột bị tắt, nhấn chìm không gian vào một màu đen tối tăm.
Bóng tối vây giăng, thời khắc tâm linh mà Lee Sanghyeok sợ nhất, mất phương hướng, không tìm thấy lối thoát cho chính mình.
"Anh...anh nắm chặt lấy tay em!" giữa bức màn đen kịt, chất giọng quen thuộc vang lên đều đều bên tai anh, như thể nhắc nhở anh rằng phải giữ lấy sự tỉnh táo đến khi thứ bóng tối kia tan biến.
"Sanghyeok anh cầm chắc vào!" Con tim anh bỗng chốc lại loạn nhịp. Một tiếng 'Sanghyeok', dù cho bao nhiêu con người đã từng gọi, vẫn chỉ có giọng nói ấy có thể đem lại cho anh cảm giác ấm lòng và an toàn đến thế.
"Em có cầm điện thoại không?"
"Em không..." Thứ 'vũ khí' sinh tồn quan trọng nhất cũng chẳng có thì làm sao để lần mò về phòng đây?
Xoảng! Xoảng! Xoảng!
Thứ âm thanh như tiếng đổ vỡ thủy tinh. Giữa hành lang trống vắng gần như không có vật sắc nhọn, hay vật dễ vỡ, đột ngột lại có thứ âm thanh như vậy thì kì quái thật đấy. Lee Sanghyeok ra vào nơi đây thường xuyên, với khả năng quan sát thượng thừa của mình, anh nhận ra điều bất ổn...
Lee Sanghyeok vô thức đứng sát lại gần Jeong Jihoon, rõ là phản xạ có điều kiện.
"Jihoonie...Có người!" Anh lí nhí. Đôi mắt mở to, căng cứng. Có thể là một con chuột, có thể là nhân viên nào đó...nhưng dù là ai, cái gì đi chăng nữa, cái thứ ấy không thể phát ra âm thanh đúng duy nhất một lần như thế! Là người phải lên tiếng, là vật phải nghe tiếng sột soạt. Anh tin chắc vào khả năng cảm âm của chính mình, cơn lạnh sống lưng ấy, không thể không phòng bị.
"Ai đó!.?.." Cái sự ngột ngạt quỷ quái sắp làm cậu sắp phát tiết rồi. Mồ hôi cứ thế mà tuôn, thấm đẫm chiếc áo trắng, loang lổ. Jeong Jihoon lớn tiếng gọi.
"...." Đáp lại giọng của cậu là sự tĩnh mịch, gần như không có thêm thanh âm nào khác ngoài tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của hai con người đang đứng sát nhau.
Gió thổi, không có ống thông gió, các căn phòng đều được kiểm tra kĩ càng từ trước, rốt cuộc là vì sao tiếng 'rít' ngay sau đó lại xuất hiện?
"Để anh." Lee Sanghyeok hít một hơi sâu, đè xuống cảm giác lo âu đang dâng lên ngực. Anh có cảm giác có một cái gì đó quen thuộc, thật sự rất quen thuộc, nó nhấn chìm anh trong một dòng lũ của vô số cảm xúc và ý nghĩ. Lee Sanghyeok muốn đưa ra quyết định, anh muốn làm một phép thử.
"Anh làm gì?!" Jeong Jihoon tỏ vẻ bất mãn, cậu siết chặt cổ tay anh. Cậu không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, chỉ có sự ấm áp từ thân nhiệt tỏa ra. "Đi chung..."
"Em ở đây...Anh đi kiểm tra chút rồi quay lại." Anh cố trấn an cậu. "Đây là trụ sở, không phải nhà ma đâu."
"Không! Có đi thì đi chung..." Quan điểm của cậu và anh không giống nhau, suy nghĩ cũng chẳng tương đồng. Jeong Jihoon muốn sử dụng tư cách làm người yêu của anh, chỉ là một mong muốn nho nhỏ, anh cũng không thể cho cậu toại nguyện sao?
"Một chút..một chút rồi anh quay lại ha? Anh không đi xa đâu...nha?" Bàn về cái trò làm nũng, Lee Sanghyeok gần như vô địch thiên hạ. Phồng hai cái má ăn bao nhiêu cứ dồn lên đó, nói không mềm lòng là nói dối.
Anh rút tay ra khỏi tay cậu, cầm hai tay cậu đưa lên đôi má mình.
"Không có chết đâu ông tướng ạ. Còn sống sờ sờ đây này. Cho bóp đấy..bóp đi, rồi để tôi đi."
Thua rồi! Chắc chắn là Jeong Jihoon thua rồi.
"Vậy anh đi đi...Em đứng ở đây đợi anh. Đi đứng cẩn thận." Cậu bất lực thở dài trước độ trẻ con của anh người yêu. Phòng tuyến dựng nên cũng chỉ để làm màu, vốn dĩ đã luôn chịu thua trước anh rồi.
"Jihoonie...Trước khi có em, anh đã từng một mình. Thế nên...đừng lo lắng quá." Lee Sanghyeok dứt lời, liền xoay người rồi đi.
Một câu đa nghĩa thế này, Lee Sanghyeok muốn an ủi, hay là muốn chọc tức Jeong Jihoon?
"...." Vẫn là nuốt cục tức xuống bụng. Cậu sẽ cam tâm chịu đựng cho đến khi đèn sáng.
Vốn dĩ lời nói của Sanghyeok khiến cậu không thể hoàn toàn an tâm được. Nghĩ là làm, Jeong Jihoon quyết định bám theo sau anh.
Không một ai biết được, giữa cái bức màn đen tối đang bao trùm cái hành lang, có cái gì đang ẩn nấp, có cái gì đang rình rập cả. Gọi là trụ sở mất điện, đọc là nơi không an toàn!
Lại có một luồng gió lớn rít lên, kéo theo tiếng lá xào xạc bên ngoài, các cành cây cọ xát vào nhau, một tiếng 'Ầm' phát ra từ cánh cửa ở đâu đó, rõ to. Thót tim, như vừa bị trêu đùa mà giật mình mở to mắt ra rồi gầm gừ một tiếng, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chẳng thể làm gì được, trong trụ sở này có biết bao nhiêu người còn ở đây chứ.
Cậu vẫn nhìn thấy anh, tuy mờ mờ ảo ảo một chút. Chỉ cần anh vẫn còn nằm trong tầm mắt của cậu, đã trút bớt gánh nặng lo âu trên đôi vai của chàng thanh niên ấy rồi.
"A..a.." Jeong Jihoon không nghe nhầm. Sống hai mươi bốn năm trên đời, cậu chưa từng nghe âm thanh nào rõ đến thế.
"Sanghyeokie? Anh có ổn không?" Cậu gọi giật. Tay vươn dài cố nắm lấy cánh tay của đối phương trong vô định.
Không kịp!
Hình ảnh người con trai với tấm lưng mỏng manh vụt qua mắt cậu, rồi trôi tuột vào một cái 'hố đen' sâu thẳm không thấy đáy. Thân hình cao lớn của cậu đổ gục xuống như một cái cây bị gió bão thổi tróc gốc. Bao tử quặn lên từng cơn, cổ họng căng ra vì cơn uất nghẹn mới hình thành.
Đeo bao tay màu đen, bịt chặt miệng anh. Hình ảnh cuối cùng lọt vào tiêu cự của cậu. Cái bóng đen vụt đi rất nhanh. Tiếng ú ớ của Lee Sanghyeok đọng lại trong tâm trí cậu...vẫn là Jeong Jihoon chậm một bước.
"Anh Sanghyeok?!?" Một tiếng gọi anh, cậu nhanh chóng đứng dậy, người dựa tường. Trong cơn hoảng loạn, Jeong Jihoon vô thức bước đi thật nhanh.
Đèn chập chờn. Hình như nó đang được sửa.
Sáng tối nhập nhoạng, cậu đánh mắt mình trúng cái bóng đen ấy, nhịp tim vồ dập trong lồng ngực. Nó...nó không phải đang tiến lại gần cậu đó chứ!?
Nó tiến một bước, cậu lùi một bước. Cho đến khi cả người cậu run bần bật, cứng ngắc không thể di chuyển thêm dù chỉ một xen ti mét. Nó vươn một tay về phía cậu.
Nó muốn bóp lấy cổ cậu ư? Nó muốn trả thù cậu, vậy thì cứ tới đây mà lấy mạng đi. Hà cớ gì phải mang Lee Sanghyeok đi? Lee Sanghyeok đâu có lỗi gì để nó phải làm thế...? Jeong Jihoon rũ đôi mắt xuống, căn bản là con người, dù cho cái gan lớn đến mức nào cũng không thể chống đỡ trước thế lực tâm linh.
Tay nó tí tách nhỏ giọt xuống sàn, cạnh bên cậu chính là thứ dịch nhầy của máu tanh cùng với những vết nhơ đen kịt dơ dáy đang lọt vào hẵn trong tầm mắt. Jeong Jihoon thực muốn ngó lơ đi, muốn đè nén nỗi sợ hãi mà lách qua người nó.
Không thể!
Đôi ngươi đen sẫm xinh đẹp run lên mỗi khi thứ chất nhầy màu đỏ đậm và tanh tưởi như máu ấy đang nhiễu xuống đất nhiều hơn, làm ướt cả một mảng quần của cậu.
Tất cả sự tập trung của Jeong Jihoon đều đổ dồn vào từng chuyển động của nó!
"Đừng..đừng lại gần đây..."
"Sanghyeok... Anh ở đâu!?" Lại gọi. Jeong Jihoon thấy cổ họng mình rát buốt kì lạ.
Vẫn đến gần, hơn nữa, và hơn nữa. Cứ mỗi lúc cậu lùi lại, con quái vật bóng đen đó sẽ tiến đến gần hơn nữa và đưa đôi bàn tay to lớn đó tóm lấy cậu như thể
muốn nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn cậu bằng tất thảy những gì bẩn tưởi nhất trên thế gian này. Cơ thể cậu run lên bần bật, cậu cần phải sống, phải sống để tìm Lee Sanghyeok của cậu. Vì thế nên khi cái bàn tay đó vươn đến gần, cậu lại gạt phăng cái bàn tay đó ra.
"Jihoon..."
"Jeong Jihoon..."
Có lẽ cậu sẽ hóa điên nếu nó đến gần cậu thêm lần nữa và rồi đưa cái thứ nhớp nháp đó dính lên người cậu và biến cậu thành một thứ dị dạng gì đó mất. Thế mà cứ càng cố đẩy con quỷ đó ra, nó sẽ càng tiến đến gần cậu hơn nữa, hơn nữa.
Bỗng nhiên, nó ôm chặt lấy cậu. Cái quái gì vậy? Nó siết chặt cả cơ thể cậu!
" Đừng lại gần!!"
Jeong Jihoon càng vùng vẫy, cái ôm của kẻ đó càng siết chặt hơn nữa khiến cho cậu không tài nào thở nổi. Chỉ cho đến lúc, cái bóng đen không còn gọi lấy tên cậu nữa mà là một âm vang khác thân thuộc hơn, dán chặt vào bóng người đang co rúm run rẩy trong vòng tay. Nụ cười của nó tắt ngún hẵn và thay vào đó là sự ấm áp, lo lắng khi những ngón tay nọ dần lả lướt trên mặt cậu, lau đi những giọt mồ hôi mặn chát trên trán cậu.
"Em có sao không? Thầy đây.."
Là thầy Kkoma...Không thể nhầm lẫn được, cái cử chỉ điệu bộ quan tâm tuyển thủ thường ngày của thầy, thực không thể nhầm được.
Đèn sáng. Bấy giờ Jeong Jihoon mới đưa mắt nhìn chung quanh. Cậu hướng tầm mắt xuống quần, ...
"Máu..?"
"Không phải. Là sơn..." Thầy Kkoma chạm tay vào ống quần dính thử chất lỏng màu đỏ, khuôn mặt điềm đạm nói.
"Lúc nãy em gọi Sanghyeokie? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Em...em đi theo sau anh Sanghyeok... Rồi rồi...em thấy...em thấy..anh Sanghyeok... biến mất.. Em ..em không biết nữa.. "
"Phải.. kiếm anh ấy.." Jeong Jihoon ngay lập tức phóng như điên, mở cửa tất cả các phòng gần đó.
"Em bình tĩnh Jihoon! Có gì chúng ta từ từ giải quyết. Hấp tấp không hay đâu." Giọng thầy ra sức ngăn cản cậu. Chốc lát cái trụ sở sẽ biến thành một bãi chiến trường mất.
"Không kịp! Không kịp!..." Miệng cậu lầm bầm hai chữ, liên tục không ngừng được.
"Có chuyện gì vậy thầy?" Bấy giờ, bốn thành viên còn lại của T1 mới ló dạng. Người chủ động lên tiếng là Ryu Minseok.
"Chia nhau ra tìm Sanghyeok đi!" Là nhân viên phòng camera. "Mau lên đi mọi người!"
Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy Kkoma tiếp chuyện. "Ban nãy Jihoon bảo Sanghyeok mất tích...Có khi nào.. Mấy đứa mau lên! Mau đi kiếm Sanghyeok đi! Chia nhau ra kiếm!"
Theo lời nhân viên phòng camera, một đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh biến mất khó hiểu của Lee Sanghyeok, trong đó xuất hiện một bàn tay màu đen, hình như người này đeo găng tay đen, bịt chặt miệng của anh. Nơi Lee Sanghyeok đứng là nơi có góc khuất camera, thành thử đã cản trở rất nhiều trong việc cố tìm hiểu đối tượng là ai.
Ngay trong đêm hôm đó, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi tràn ngập đường phố Seoul.
Tin tức đã lan truyền đến những người hâm mộ tuyển thủ đi đường giữa Faker, và T1.
'Tuyển thủ Faker bị bắt cóc??'
'Nghi vấn tuyển thủ Faker - Lee Sanghyeok bị bắt cóc trong đêm!!!'
__________________________________________
Không phải truyện trinh thám đâu hihi..=))
Trước khi viết bl tui đã có 1 thời viết truyện ma💀...
Đọc vv, sai báo tui sửa liền nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top