Chương 37: |A gift|

Warning: Ai dị ứng cảnh hôn vui lòng clickback ngay nhé! 

Màn dạo đầu thôi bà con!!=))

-------------------------------------------------------------
"Từ từ đã....Anh chưa s-..."

"Suỵt!"

"Em chưa làm gì mà?"

"Anh bình tĩnh đã...Rồi mình mới tiếp tục được." 

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Căn phòng không có lấy một tía sáng nào lọt qua. Tất cả đều bị ngăn cách bởi tấm màn của cửa sổ. Mà cũng phải nói đến Jeong Jihoon thậm chí còn không bật đèn ngủ.

Lee Sanghyeok tim đập hỗn loạn, anh không biết cậu muốn làm gì, nhưng anh hiểu rằng, Jeong Jihoon sắp hóa thú ngay trong phòng anh rồi!

Cơ thể anh vốn mỏng manh, nên việc cậu luồng tay qua khuỷu chân anh, tay còn lại luồng qua sau tấm lưng mỏng, cứ thế mà nhấc bổng lên rồi ôm anh. Với tư thế như vậy, Jeong Jihoon ép mạnh lưng anh vào tường...

Muốn kích thích trước khi lên giường!? Có phải cầu kì quá rồi không!?

Xung quanh tối đen, im lặng đến chết người, chỉ có hơi thở dồn dập của người con trai bé tuổi hơn trong không khí.

"Jihoonie..."

Lee Sanghyeok anh thật sự bị làm một phen đến kinh sợ rồi, theo bản năng cứ ú ớ, hai bàn tay trắng nõn leo lên ôm lấy cổ cậu.

Đột nhiên anh sững người. Hai mắt mở to kinh ngạc.

Trong đêm tối, nụ hôn hung hăng mãnh liệt rơi xuống, cứ thế bào mòn đi hơi thở của anh. Nụ hôn này khác biệt hoàn toàn so với trước đây, đầy hoang dại, đầy thú tính.

Chưa đến nửa giây, môi và răng anh bị cạy ra.

Lưỡi ở trong miệng anh hoàn toàn bất động, giao phó hoàn toàn cho Jeong Jihoon tùy ý định đoạt. Cậu vậy mà muốn làm anh chết ngạt, tham lam ngấu nghiến tất cả hô hấp ngọt ngào của anh.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Tất cả đều là do sự vồ vập của tên họ Jeong nào đó. Lần đầu của anh, cậu ta không thể nhẹ nhàng hơn sao?...

Lông mi Lee Sanghyeok run lên vài cái, anh còn không ý thức được chuyện gì xảy ra, quên cả phản kháng, quên cả giãy giụa, thậm chí quên mất mình nói gì.

Eo anh đang chịu sức mạnh cánh tay người con trai cao khỏe, giữa hơi thở đều là mùi hương của cậu, anh bị cậu gắt gao giam cầm trong ngực, căn bản không thể nhúc nhích dù chỉ một xen-ti-met.

Từng cúc áo của anh, vậy mà cũng bị bung ra hết. Jeong Jihoon thật sự quá nhanh! Anh thực không muốn trần như nhộng ngay lúc này đâu!

Làn da vai và cổ anh bị hở ra, trắng phát sáng trong bóng tối. Hai mươi chín năm qua, gìn giữ thân thể. Hai mươi chín năm qua, một lòng một dạ với sự nghiệp. Anh thực chưa bao giờ nghĩ, mình lại sắp trần truồng dưới đôi bàn tay của một người con trai. Và anh lại càng không thể tưởng tượng được, cậu ta sắp bộc bạch cái thứ quỷ quái hoang dã gì trong mình.

Những nụ hôn cứ thế mà in đậm trên vai và cổ anh. 

"Nhột...quá! Em...dừng..lại!"

Đầu óc Lee Sanghyeok hỗn loạn, tim đập loạn xạ, gò má, vành tai, cổ...và ngay cả xương quai xanh đều bị hơi nước hấp lên, ửng đỏ. Anh muốn trốn! Vì một câu nói không rõ nghĩa mà phải gánh chịu hậu quả thế này đây!

Dĩ nhiên, Jeong Jihoon không ngốc đến mức không nhận ra con mèo mình đang ôm cố gắng tìm cho bản thân một lối thoát. Cậu ôm chặt hơn, gắt gao hơn, đôi mắt nhắm lại, dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, lại lần mò đến đôi môi căng mọng, luồn lách vào trong khoang miệng, bắt anh giao hợp đầu lưỡi với mình.

"Bé con..."

Trái tim thổn thức run lên, giọng nói khàn khàn khiến đầy mê đắm rót vào tai anh. Rốt cuộc là...nó học đâu ra mấy từ ngữ đó để dụ anh rơi vào bẫy vậy?

"Anh là của em..."

"Là đối thủ, là đồng đội..và cũng là bảo bối của em..."

"Jihoonie..." Cả người anh mềm nhũn, cổ họng khô khốc, thanh âm có chút khàn khàn, cố gắng níu kéo lý trí của cậu lại "Jihoonie...đợi một chút."

"Em đã đợi đủ lâu rồi."

Jeong Jihoon hơi nghiêng người, sống mũi nhẹ nhàng áp lên lỗ tai nhỏ nhắn hồng nhạt của anh, ngón tay vuốt ve qua lại gò má và gáy anh. Đầu ngón tay cậu mềm mại, cọ xát làn da trơn bóng như ngọc của anh, cọ đến cả sống lưng Lee Sanghyeok tê dại. Từng cái va chạm nhẹ nhàng, kích thích toàn bộ tế bào, dây thần kinh của anh, nơi đâu trên cơ thể anh giờ đây cũng là điểm nhạy cảm...

Lee Sanghyeok mặt càng ngày càng đỏ, anh vùi đầu thật thấp, các ngón tay nắm chặt quần áo của cậu, cảm giác mình đang bốc cháy cả cơ thể. Nóng trong từng mạch máu, nóng trong từng tế bào!

"Em đã...kiên nhẫn nghiêm túc chờ đợi, đợi nhiều năm như vậy. Sáu năm rồi..." Ngón tay Jeong Jihoon lần theo đường viền cổ của anh, thuận thế nâng chiếc cằm vuông xinh đẹp của anh, rũ mắt nhìn thẳng vào anh. "Bé con nghĩ em chờ cái gì?"

Lee Sanghyeok cứng họng hoàn toàn.

Tầm nhìn của anh đã quen với bóng tối, lần này, anh cuối cùng đã nhìn rõ đôi mắt Jeong Jihoon.

'....điên thật!'

Trong ký ức của Lee Sanghyeok, đôi mắt của Jeong Jihoon ngây ngô và dễ thương, chứa đựng cả khát vọng và sự kiên định. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh nhìn này của cậu...

Thẳng thắn, tham lam khao khát, mang theo một loại khát khao mạnh mẽ phát ra từ trong xương tủy, hơn nữa loại khao khát này không hoàn toàn giống một người con trai đối mặt với một người mình yêu, mà gần giống dã thú đối mặt với con mồi đã chờ đợi từ lâu.

Cứ như... cậu muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Lee Sanghyeok thực không muốn mọi chuyện đi quá xa. Anh còn đang vướng bận cơ thể không lành lặn, anh không muốn đi lại trong tình trạng như kẻ bị xỉn rượu bia chút nào. Như lấy hết chút can đảm cuối cùng, môi anh mấp máy.

"Ji-..."

"Có làm anh đau không?"

Lee Sanghyeok không bài xích chuyện cậu hôn anh. Ngược lại còn rất tận hưởng là đằng khác. Vậy ra con mèo cam ấy vẫn còn suy nghĩ cho tấm thân gầy gò yếu đuối của anh...

Anh ngượng ngùng lắc đầu, mặt đỏ bừng.
"Không có!"

"Có muốn em tiếp tục không?" Có được câu trả lời như ý muốn. Tên họ Jeong cong môi cười đầy ý vị mà hỏi.

"Không!!!" Ai mà biết được nó sẽ làm gì anh! Nó sẽ bày ra mấy cái trò không đứng đắn mất!

"Anh không có quyền từ chối."

"..." Hỏi để làm gì!?

Vừa dứt lời, đôi môi của anh bị khóa chặt. Nhưng không giống như nụ hôn ban đầu, nụ hôn này thực sự nhẹ nhàng, chỉ mang toàn sự trân trọng, không còn cảm giác bốc đồng ngang ngược nữa.

Lee Sanghyeok vẫn chưa bắt nhịp được sự tra tấn ngọt ngào này. Lập tức muốn rụt người lại. 

Cậu không còn cách nào khác, dùng hết tất thảy mọi sự kiên nhẫn của chính mình, tinh tế dụ dỗ, khiêu khích anh đáp lại mình.

Kết thúc nụ hôn, Lee Sanghyeok mê muội thật rồi. Đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn như mèo con bị sốt trong tay Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu cho anh tiếp hai chân xuống mặt sàn. 

Còn Lee Sanghyeok tức như muốn hộc máu đến nơi, cả người như lửa đốt. Môi mèo run rẩy ở đầu ngón tay của cậu, quả thực không thể nói nên lời.

"Ji...ho..on!"

'!!!!!!!!!'

Jeong Jihoon đang đưa hai ngón tay vào miệng anh, không báo trước một tiếng luôn sao?

Anh kinh ngạc, trừng mắt nhìn cậu.

"A...dừng!..."

"Xem kìa...Xem lưỡi ai đang run lên này! Bảo bối của em...nhạy cảm thật đó!" Cậu thơm lên cổ anh. Vừa cười vừa nói.

Hai ngón tay thon dài tùy ý nghịch ngợm khuấy động trong miệng Lee Sanghyeok, lại còn véo vào lưỡi của anh. Lee Sanghyeok đỏ mặt muốn nói gì đó nhưng môi, lưỡi và cơ thể đều bị khống chế nên chỉ đành phát ra những tiếng rên rỉ.

Jeong Jihoon rũ mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống người lớn tuổi hơn trong lòng mình, đôi mắt đen thăm thẳm, giống như vực không thấy đáy.

Tư thế ngưỡng cao cổ khiến Lee Sanghyeok không thông được không khí lẫn khó nuốt.

Dịch thể trong suốt chảy xuống đôi môi hơi hé mở của anh, vệt nước mơ hồ trên làn da nơi khóe miệng trắng như tuyết, uốn khúc, trượt xuống, thấm ướt bàn tay trái đang đặt lên cổ anh của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok thật sự hối hận rồi! Đáng lý ra...anh không nên đặt chân vào căn phòng chết tiệt của mình! Yên phận ngồi ngoài sô pha chả phải lại tốt hơn bây giờ. Trông có...dâm không chứ!...

Jeong Jihoon như đoán được ý đồ của anh, trực tiếp đưa hai ngón tay vào sâu trong khoang miệng, ép anh phải mở miệng, dịch thể lem nhem chảy ra ngoài nhiều hơn...

Lee Sanghyeok hồi lâu không thoát ra được, vừa xấu hổ vừa tức giận nên quyết định cắn thẳng vào tay cậu. Con mẹ nó! Con mèo cam ấy đã làm tới mức này rồi! Nó sẽ thịt anh thật mất!!!

"Mẹ...kiếp..nhà..em..Jihoon!!!!"

Lực cắn như mèo con không ăn thua, không có chút đau đớn nào mà giống như bị cà nhẹ vào da thịt. Jeong Jihoon cảm thấy buồn cười trước sự phản kháng dễ thương của mèo con, một nụ cười khoái chí thoát ra khỏi cổ họng, ngón tay cậu rút ra khỏi miệng anh.

Tay cậu dính đầy nước bọt nhớp nháp của anh..

Không phải là hôn, nhưng đã đủ để Lee Sanghyeok phải thở dốc liên tục. Bấy giờ, khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, máu được lưu thông lên não bộ, Lee Sanghyeok hơi khó khăn nói.

"Em... muốn chết sao tên đ-"

"Mới bắt đầu thôi mà? Anh sợ đến mức phải đe dọa em rồi sao?" Jeong Jihoon lại cười. Nụ cười thâm hiểm đến khiến anh phải lạnh sống lưng.

"Em...em...Anh ..chưa..muốn!" Lee Sanghyeok miệng lắp bắp. Anh cho dù có lớn tuổi hơn cậu ta, cuối cùng thì sự chênh lệch về chiều cao, cân nặng lẫn "tố chất" mới là thứ quyết định trên dưới.

"Anh không có quyền quyết định..."

"....."

"Phòng của anh...là sân chơi của em.."

________________________________________________

Tr ơi...đáng lẽ tui up vào sau cái ngày ti oăn thắng bờ lờ gờ mấy bồ ạ...Đthoai tui bị hư cmnr=)) Tui phải năn nỉ ông chú tui ở tiệm net cho mượn cái máy tính để viết đóa huhu!

Đọc vui vẻ giảm stress trước giờ G đêm nay nhé! Sai báo tui, tui sửa liền nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top