Chương 36: |Đặc ân?|

'T1 là nhà'

'Lee Sanghyeok cũng là nhà...'

'Bốn đứa trẻ của T1 đã cho cậu cái gì cậu biết không?'

'Là nhà của tụi nó'

Lee Sanghyeok là nhà của tụi nó. Là thứ mà cả đời này, không một ai có được...Ngoại trừ cậu.

----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

"Ơ cái đéo gì đấy!!!?" Mỏ hỗn của bé út họ C tên W nào đó vừa mở cửa phòng liền được kích hoạt.

"Ôi cái đ*t mẹ!!" Mỏ hỗn của tên họ Moon...Ở riếc với nhau rồi thì cũng giống nhau cả thôi.

Mới sáng sớm, năm giờ sáng, các thành viên T1 bị dựng đầu dậy trong tình trạng xuề xòa nhất.

"Tao mới tắt pc từ 1 tiếng trước!? Thằng nào nhấn chuông giờ hành chính vậy? "
Giờ hành chính của Ryu Minseok là giờ đi ngủ đó nhé.

"Chào anh Wangho... Anh Siwoo và Jihoon." Gượm đã, năm giờ sáng, ba con người đứng trước kí túc xá nhà T1 làm gì đấy!?

Phía sau họ là hai cái vali...Tưởng gì to tát lắm, nhưng giờ giấc ăn ngủ của tuyển thủ đâu giống người thường được đâu mà bốn giờ sáng tắt PC, năm giờ sáng kêu dậy là dậy được.

"Mọi người...vào trong đi..Oáp!" Choi Wooje vươn vai, tránh sang một bên cho Moon Hyeonjun mở cửa.

...

"Xin lỗi đã làm phiền bọn em vào giờ này. Đáng lý ra tụi anh sẽ tới lúc 9h sáng, nhưng do phía công ty cho người xuống sửa sang lại kí túc xá lúc 6h hôm nay nên bọn anh mới đến sớm như vậy." Han Wangho tường trình không sót không thiếu một từ. Anh biết chắc bọn nhóc con đang cảm thấy rất phiền, nhưng chịu thôi, đưa người tới kí túc xá tân trang lại vào cái giờ quỷ quái thế thì còn làm gì được nữa.

"Vậy mọi người sẽ ở đâu?" Ryu Minseok nốc hết li trà đá, chớp mắt liên tục rồi hỏi.

"Ừ thì..."

"Công ty chưa nói."

"Ngủ gầm cầu..." Choi Wooje ngây thơ buột miệng nói.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đám. Đến cả người lơ mơ mắt đang muốn cụp pha như Lee Minhyung còn phải đưa đôi đồng tử nhìn oắt con ấy.

"Tao cho mày ngủ ngoài đó nha em. Sẵn tiện Moon Hyeonjun đi theo nó đi cho đỡ chật kí túc xá."

"Liên quan gì đến tao!?!"

"Mày là gì của nó?"

"Là gì?"

"Thằng ngu!" Ryu Minseok đến 'ạ' độ chậm tiêu của bạn đồng niên. 

Thế là huấn luyện viên nhà G, đội trưởng nhà G, và tên đi mid nào đó cứng đờ người chẳng hiểu họ đang nói cái quỷ quái gì.

"Bỏ qua chuyện này thì...."

"Vali cũng ở đây rồi...T1 đã chuẩn bị phòng cho..."

"Để em dắt Jihoon lên phòng." Lee Minhyung đề nghị. 

...

"Anh ở phòng anh Sanghyeok nhé. T1 chia đều ba phòng, mỗi phòng hai người. Trước đây anh Sanghyeok ở một mình, giờ có anh thì phòng không trống giường." Lee Minhyung từ tốn nói.

"Không phải là kí túc xá tận năm phòng sao?" Jeong Jihoon khá thắc mắc. Ở phòng của anh thì cũng được, không phải là được, mà là quá được ấy chứ. Sĩ điên đi được! Nhưng có điều phòng của anh thì vẫn là phòng của anh, thêm một người vào có hơi...

"Anh không thích à?" Lee Minhyung cong môi cười. Jeong Jihoon còn biết ngại à? Đến hôn người ta cũng hôn rồi, được hội đồng quản trị duyệt rồi, là người thân quen cả mà, ở rể hết một tháng, còn được cắm cọc trong phòng anh. Sướng nhất Jeong Jihoon rồi nhé!

"Không. Anh mày không có ý kiến chuyện đấy, nhưng có..." Đây là sĩ mà bày đặt ngại hả?

"Anh hãy xem như là một đặc ân đi." Cậu vỗ vai Jeong Jihoon, ngắt lời đối phương. 

Không tự dưng Jeong Jihoon được ở phòng anh đâu. Lúc đầu đã tính toán sắp xếp cho cá cơm ấy ở phòng bên cạnh phòng anh. Nhưng là vị đội trưởng nào đó đã yêu cầu cho cậu ở phòng của mình. Thoạt nghe Lee Minhyung đã phải thở dài tự hỏi 'Đến mức đó rồi sao?', nhưng cái đặc ân hiếm có khó tìm ấy từ anh được trao cho Jeong Jihoon một cách nhanh chóng như vậy, hẳn là đều có ngụ ý.

"?"

'Đặc ân...'

Đặc ân mà thượng bế ban cho cậu...

Không phải đã rõ rồi sao?

"Anh Sanghyeok đã nói gì với nhóc?"Jeong Jihoon nghiêng đầu, đưa ánh nhìn hỗn tạp xúc cảm hướng về phía Lee Minhyung mà nói.

"Không gì cả."

Lee Minhyung nhún vai, cậu vẫn cười nói.

"Tôi chỉ thấy anh may mắn."

"Nếu đã bước vào được, thì trách nhiệm cũng phải gánh được."

"...."

"Anh hiểu mà phải không? Anh Sanghyeok là ai, anh là ai, và T1 là gì."

"Anh đi ngủ đi. Chiều anh có lịch trình riêng đấy."

"....ừm."

...

Jeong Jihoon leo tót lên giường của anh mà nằm. Trong đầu văng vẳng những câu nói ban nãy của Lee Minhyung.

Cậu là kẻ may mắn? May mắn khi có được anh, may mắn khi được anh chấp nhận, được anh tha thứ sao? Phải lắm! Nó không sai, và cậu không phủ nhận điều đó.

Cậu đã nỗ lực như vậy mà...

Cậu cảm thấy hạnh phúc không? Câu trả lời tất nhiên là có. Sau cùng, được ở bên cạnh một ai đó, xóa tan đi ranh giới mong manh mập mờ, điều đó không phải rất tốt sao?

Phòng của anh được trang trí khá đơn giản. Điều quý giá nhất trong căn phòng này có lẽ là tấm ảnh được đóng khung gỗ, tấm ảnh của anh và lũ nhóc. Lee Sanghyeok trọng tình cảm như vậy, cũng chưa từng nói ra lời thương yêu quý trọng với tụi nhỏ.

Nhưng đâu nhất thiết phải nói đâu? Mọi lời yêu đều nằm vỏn vẹn trong cái cách anh hướng đôi mắt long lanh về hướng chúng.
Và nếu có nói lời đường mật...Jeong Jihoon là người đầu tiên được nghe, không phải đã rõ như thế rồi ư?

Gọi là đặc ân cũng được, mà đặc quyền cũng chả sai. Vì với một tể tướng, kẻ đứng được ở vị trí trên vạn người dưới một người như hắn, không phải là có được đặc sủng từ quỷ vương bất tử chứ là gì?

Đoạn tình cảm này, có được thì cũng là may mắn, duy trì cũng còn tùy vào khả năng. Day dứt không? Có chứ...Bởi vốn người còn sống vui vẻ hạnh phúc là cha cậu chứ không phải anh.

Chỉ là cậu muốn trốn chạy hiện thực chút thôi, trốn chạy khỏi mệt mỏi đang đè nặng, dồn nén trong lòng. Mặc dù, cậu biết rõ, mọi thứ chẳng khá hơn là bao. Bởi vì cuộc đời đâu chỉ có đêm nay, cuộc đời còn có đêm mai, đêm kia và rất nhiều những đêm về sau nữa, làm sao để cậu thoát khỏi được những cảm xúc hỗn tạp này.

Mỗi khi đặt tay lên trán mà nghĩ cho sâu, suy cho cùng cậu vẫn là một đứa con bất hiếu...Không một lời nhắn, không một cuộc gọi điện nào kể từ cái ngày định mệnh ấy diễn ra. Cậu muốn nói, nói để nhẹ lòng mình. Dẫu rằng mẹ đã nói không suy nghĩ gì nhiều, Han Wangho đã nói như thế, nhưng là bà là một người vợ, là một người phụ nữ có chồng, người nằm chung chăn gối là cha cậu...Nói không suy nghĩ là nói dối!

Cậu, không một dải khăn trắng, tưởng như bặt vô âm tín. Đặt vào vị trí của một người làm mẹ, một người làm vợ, làm sao không tránh khỏi chua xót? Làm sao mà không muốn trách mắng cho được đây?...

Trước khi bình minh lên là bóng tối trùng trùng. Khúc mắc đã được giải tỏa, có điều tâm hồn vẫn chưa lành vết nứt, cậu cần phải tự vươn đôi tay của mình ra ngoài ánh sáng, tự tìm kiếm sự chữa lành sau sự ra đi của ông. Từng đêm dằn vặt thế là đủ rồi, cậu không muốn áp lên người mình yêu mớ tiêu cực ấy...

Nhắm mắt lại, biết đâu trong giấc mộng chiêm bao nào đó, cậu sẽ có thể nói điều cậu luôn giữ trong lòng...Với người đó, nhỉ?

...

"Anh Sanghyeok à, đi từ từ thôi! Chân anh còn đang đau đó!" Choi Wooje dẫn Lee Sanghyeok vào kí túc xá, dù anh đã năm lần bảy lượt cố giải thích mình hoàn toàn ổn.

"Để anh đi! Không phiền em đâu!"

Ryu Minseok đã xin cho anh xuất viện sớm, lí do là vì tình hình chung của đội đang mới thay máu người đi đường giữa. Sức khỏe tuy không đáp ứng được trong một thời gian quá dài, nhưng gọi là tạm được đi.

"Cửa khóa?"

"Anh Jihoon ở trong đó ạ!" Choi Wooje thản nhiên đáp khi thấy anh mở nắm tay cửa phòng mình không được.

"...."

"Có chìa khóa phụ không?"

"Anh đợi em xíu, em đi lấy."

...

Lúc anh vào phòng đã là 8 giờ sáng. Nhìn người con trai đang ngủ ngon lành trên giường của mình, anh không nỡ đánh thức cậu dậy. Ngày đầu tới đây, còn ngủ trong phòng anh, hẳn là không quen chỗ.

Lee Sanghyeok không dám làm phiền cậu, đành phải ngồi một góc giường. Thôi thì ngắm con mèo cam to xác nào đó say sưa giấc ngủ cũng không tệ.

Anh đưa một tay đặt lên tay cậu, đan từng ngón tay mình vào tay người ấy. Tay còn lại, anh đan xuyên qua từng lọn tóc của cậu, nhè nhẹ vuốt. Tóc cậu mềm, xuông và thoang thoảng mùi hương hoa.

Lee Sanghyeok không phải là người muốn đòi hỏi quá nhiều. Anh muốn chính Jeong Jihoon là người tự nguyện, kể cả việc chung chăn chung gối. Có là người yêu của nhau, điều quan trọng vẫn là dành sự tôn trọng cho mọi suy nghĩ của đối phương. Ích kỷ, đòi hỏi hay ràng buộc một ai, chỉ khổ biến người ấy thành trạm dừng chân.

Tất cả những điều anh đang nghĩ đấy, vẫn là xuất phát từ sự dè dặt và e ngại của chính mình mà thôi. Trọng điểm vẫn là chính miệng Jeong Jihoon nói ra. Anh không phải kiểu người chủ động đâu!

"Anh đang muốn dọa chết em à?"

'???'

Lee Sanghyeok bỗng giật mình, rút tay cả hai tay ra, phong thái bẽn lẽn hệt như... bị phát hiện làm chuyện mờ ám.

"Dậy rồi?" Cố gắng giữ bình tĩnh, anh chậm rãi hỏi.

"Lúc anh xoa tóc em." Jeong Jihoon uể oải ngáp rồi nói.

"Em tưởng anh ở bệnh viện." Cậu nhướn mày khó hiểu nhìn anh. Sức khỏe, không phải là hồi phục hoàn toàn, sao đột nhiên lại ở đây.

"Vì em đấy." Anh buột miệng nói. Chính xác là vì em mới từ đội tuyển khác về đây, anh mới xuất viện sớm để lo cho tình hình kết hợp giữa bốn đứa nhóc với em.

Thế nào mà Lee Sanghyeok lại dừng ở ba chữ, cổ họng lại cứng ngắc, muốn thanh minh nhưng không được. Có phải là anh kì quặc quá rồi không? Không giống anh.

Chắc không sao đâu...

"...." Không một ai biết được, rằng từng tế bào và dây thần kinh của cậu đang tê tê dại dại, bị kích thích bởi câu nói vô ý của đối phương.

Lee Sanghyeok thật sự xấu hổ rồi, anh cúi đầu, thực muốn vùi vào lồng ngực đối phương rồi đánh yêu vài cái. Đây đích thực là biểu hiện lúc mới yêu mà.

Sau đó, cằm bị hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm, nhẹ nhàng nâng lên không thể chống lại.

Tim Lee Sanghyeok  thắt lại.

Một giọng nói vang lên từ tốn, thanh âm vô cùng dễ nghe: "Anh bé nhìn em."

"..." Lông mi Lee Sanghyeok run rẩy, tầm mắt đảo qua đảo lại, thật lâu sau mới thu hết dũng khí ngước lên nhìn người con trai trước mặt.

Jeong Jihoon dùng đầu ngón tay xoa xoa cằm anh, sau đó tùy ý nhích lên một inch, lại cọ xát môi anh, lực nhẹ nhàng mơ hồ đùa giỡn.

Con cá cơm chết tiệt này muốn anh đào lỗ chui xuống thật ư!?

Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, nói: "Anh bé...Anh nói lại lần nữa xem?"

Lòng bàn tay Lee Sanghyeok nóng rực, giống như bị cậu truyền cho phát sốt, toàn thân khô khốc. Dây thần kinh căng ra, từng đầu ngón tay chạm vào da thịt anh, nóng bừng bừng.

Hơi thở nóng bỏng cứ thế phun tới. Dù là vô tình hay cố ý, nó phà thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ, và qua cổ anh. Lee Sanghyeok là người nhạy cảm, dĩ nhiên nhiệt độ khác thường anh đều cảm nhận rất rõ.

"Nói...nói gì?" Đồng tử run lên. Anh biết...anh khó lòng tránh né rồi.

"Chính là..."

Người con trai vòng cánh tay còn lại quanh eo anh, móc nhẹ, cậu kéo anh vào vòng tay của mình. Sau đó, đôi môi mỏng của cậu tiến lại gần anh, dùng hết tất thảy mọi sự dịu dàng, như một lời khẩn nài, cậu nói:
" Câu vừa rồi của anh.."

Mùi hương tự nhiên thoang thoảng của đôi bên bị nhiệt độ của hai cơ thể thiêu đốt, càng ngày càng nồng nặc, xâm nhập vào khoang mũi khống chế thần kinh, khiến Lee Sanghyeok có chút không tỉnh táo.

Anh vô thức không tự chủ được mà nói. "Anh nói, anh là vì em..."

"Vậy..." Jeong Jihoon mỉm cười đắc ý. "Chúng ta làm gì đó để chứng minh cho câu nói của anh, được chứ?"

"....."

________________________________________

Nếu red flag thắng hôm nay, chap sau là gì mn biết rồi đấy=))))) còn không thì nghỉ phẻ nhen😍

Đọc vui vẻ, sai báo tui sửa liền nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top